Stay with me
( Please listen to this song )
Wait 16s...
Hãy nhìn vào mắt em, mọi thứ sẽ ổn thôi
Anh đừng sợ hãi, em sẽ không nhẫn tâm rời xa anh
Em muốn lau đi những giọt nước trên đôi mắt anh
Đưa anh ra khỏi chốn đau thương này
Đến bên em, nơi của những đứa trẻ đáng thương
Thế giới lạnh lẽo, em đã không nghe được tiếng gọi của anh
Thân thể bé nhỏ ấy sao chịu nổi gió lạnh
Mỗi đứa trẻ là một ngôi sao hy vọng
Tỏa sáng rực rỡ
Ôm chặt em
Dựa vào ngực em
Em sẽ mãi mãi yêu anh
Bằng cả sinh mạng này
Bảo vệ anh đến suốt đời vạn kiếp
Put a smile back on your face
And i want you to keep in mind
Every life is a miracle
Cause you are beatiful.
Trên bờ biển trải đầy cát trắng, Taehyung say đắm ngắm nhìn những con sóng dạt dào xinh đẹp. Hoàng hôn buông xuống chân trời, phủ trong đôi mắt anh một nỗi da diết nồng đượm, một nỗi tâm tình thẳm sâu khó tả.
Đôi chân trần bám đầy những cát, sự mịn màng và mát lạnh không làm vơi đi trong anh cảm giác trống trải thổn thức. Taehyung ngước mắt nhìn lên khoảng không bất tận.
Thật bao la.
-" Taehyung! "
Thật ấm áp.
Taehyung chìm đắm trong vòng tay của người anh yêu. Em ấy tên là Jungkook. Người duy nhất anh yêu.
-" có đẹp không? " Khi anh hỏi.
Jungkook đặt cằm lên vai anh, cậu đưa mắt nhìn ra ánh chiều cam nhạt Mặt biển, bầu trời, thời gian và không gian như hòa vào làm một.
Rất đẹp.
Jungkook không đáp, cậu nhẹ kéo cằm của Taehyung lại. Hôn anh.
Hai người cứ đứng hôn nhau dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, cứ say đắm, cứ u mê.
Sóng lại xô đẩy vào bờ, đánh lên tiếng ì ào nghe như lời thì thầm ngọt ngào lại kì lạ. Xa vời nhưng quá đỗi thiết tha. Nó không làm ướt nổi bàn chân chàng trai xinh đẹp kia được nữa đâu. Người yêu của anh ấy đã bế anh ấy đi rồi. Họ vừa cùng nhau trở vào ngôi nhà sáng đèn lung linh phía xa. Nơi có bàn ăn, có nến thơm, giỏ hoa tử đằng và chiếc vòng bạc óng ánh treo trên cửa.
...
2 năm trước
Thời điểm cả Jeon Jungkook và Kim Taehyung được tìm thấy nằm trong dự tính của Yoongi.
Đại họa không chết tất có phúc báo.
Câu này không thể ứng lên người hai đứa em của gã được. Không chết chính là còn chưa được chết.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, gã cảm thấy tạ ơn ông trời vì điều đó.
Vì lẽ cuộc sống còn nợ hai chúng nó rất nhiều thứ.
Min Yoongi cầm hồ sơ bệnh án đi vào phòng giam. Cách chỉ một tấm kính , vẻ mặt xúc động dữ dội của Jeon Boseok dĩ nhiên gã không thể không thấy được.
-" cám ơn cậu! "
Jeon Boseok run run cầm lấy 2 tập hồ sơ mà Yoongi đưa tới. Tông giọng kìm nén đến phát run. Gã nhất thời thấy có chút lạ lẫm, nhưng tuyệt nhiên không hề thương xót.
-" bác không việc gì phải cảm ơn tôi, tất cả là nhờ Jungkook tự lực cánh sinh. Nếu không nhờ thiết bị định vị cậu ấy gắn lên người Taehyung từ trước. Tôi sẽ không thể tìm thấy hai đứa kịp thời. "
Khi nhìn chiếc xe ô tô tránh được mũi hỏa tiễn đó, cơ hội hy vọng trong gã đã tăng lên triệt để. Gã không biết là Jungkook hay Taehyung đưa được đối phương vào bờ. Nhưng khi tìm thấy hai đứa trên bờ biển, tay cả hai cột chặt vào nhau bởi cái áo khoác rách, gã đã tin vào điều kì diệu của cuộc đời.
Thế nên phải là nếu đại họa không chết...sống cùng nhau đến bạc đầu răng long.
Jeon Boseok cầm bệnh án của hai đứa con trai xem xét tỉ mỉ, dường như sợ sẽ bỏ qua điều gì đó. Dường như sợ không còn được thấy thêm lần nào nữa.
Sự thật là vậy.
Ông ta bị kết tù trung thân.
-" Taehyung ngày hôm qua đã tỉnh lại rồi, Jungkook cũng đã qua cơn nguy kịch. Mặc dù chuyện tỉnh lại tôi không dám nói trước. Nhưng bác sĩ bảo tình hình có vẻ khả quan. Kì tích đã xảy ra một lần, tại sao không thể hy vọng nó xảy ra lần nữa...?"
Một người như gã, cuối cùng cũng biết nói ra hai chữ kì tích như thế. Jeon Boseok không nghe lầm, ông ta đặt tờ giấy xuống bàn, đôi mắt chỉ mới đây đã trở nên già nua và nặng trĩu. Thế nhưng con ngươi mờ đục của người đàn ông ấy bỗng chốc như chẳng còn vấn vương điều gì, thanh thản đến lạ.
Yoongi đưa tay thu lại hồ sơ bệnh án. Gã nói với Boseok trước khi đứng lên rời khỏi.
-" chuyện ông đã hiến máu cứu sống Jungkook, đợi khi cậu ấy tỉnh lại, nhất định tôi sẽ nói. "
-" không cần đâu. Tôi chỉ mong cậu nhắn lại với chúng giúp tôi...."
cám ơn các con, ba đã thực sự nếm trải được mùi vị của sự hối hận đó. Cũng cho ba xin lỗi. Vì đã nhận ra quá muộn màng.
"Chỉ có trải qua hối hận, đớn đau, con người ta mới biết trân quý những điều đã mất. "
Không lâu sau đó, Jeon Boseok qua đời.
Kết cục của một kẻ tham lam, cũng chỉ có thể là như thế.
Tập đoàn Jeon thị nhờ vào số cổ phần do Jungkook đứng tên, Yoongi đã có đủ tư cách để thay cậu đảm nhận tạm thời. Ít ra, cũng không để nó bị phá hủy trong tay của kẻ tham vọng như Jeon Bohaen.
Yoongi trong 2 tháng đó một tay thu vén lại BS, xóa sổ những tàn dư còn sót lại, theo đó, xác nhập vào một tổ chức mới. Khó khăn nhất, chính là công việc lo liệu với cảnh sát về thảm hoạ ở lâu đài phát nổ kia. Yoongi biết, có thể bọn họ đã hay được sự thật. Nhưng trong một thế giới cần một sự cân bằng như thế này. Có những kẻ, đã nhắm mắt cho qua. Có thiện thì phải có ác. Huống chi, cái ác đó đã giúp bọn họ thủ tiêu tổ chức khốn nạn nhất là The Judge. Đôi khi cái gì cũng có thể chấp nhận được.
Lại nói về Namjoon và Seokjin, dù với bên ngoài, Yoongi đã lừa cả Jeon tộc và giới truyền thông, vụ việc vào tù của Jeon Boseok là do ông ta tham nhũng và trốn thuế. Nhưng gã lại lựa chọn, kể hết sự thật với hai người đó. Họ đã cấp tốc bay về nước sau khi thấy những thông tin lan tràn trên báo đài.
Yoongi không thể nào quên nổi phản ứng shock như bị mất não của Namjoon. Y quả thật đã buông lời trách móc rất nhiều nhưng cư nhiên vẫn là miễn cưỡng chấp nhận. Một doanh nhân từng trải như y, chuyện này có nghi ngờ qua chứ không phải chưa bao giờ ngờ tới. Y chỉ giận vì cùng là anh em lớn lên từ bé. Nhưng lại bị huynh đệ giấu giếm như thể cô lập y ra vậy. Dĩ nhiên Yoongi không thèm để ý đến sự giận dỗi đó đâu. Người gã e ngại hơn, chính là Kim Seokjin. Người duy nhất gã phải thấp giọng gọi một tiếng "hyung ".
Yoongi biết Seokjin bình thường tức giận lên sẽ thể hiện hết ra ngoài, lôi đầu kẻ đáng chửi ra mà chửi. Mồm miệng trừng phạt thay tay chân. Nói như tra tấn màng nhĩ của người khác. Thế nhưng một Kim Seokjin tức giận mà lại bình thản và im lặng. Mới thực sự đáng sợ.
Khi Taehyung nằm viện hơn 2 tháng trời, ngày nào anh ta cũng đến thăm nom, chăm sóc. Chỉ là một câu cũng không thèm nói. Một lần cũng không thèm chấp nhận lời xin lỗi của Taehyung. Đi đi đến đến như hộ lý xa lạ. Có lần không chịu nổi, Seokjin đã quát vào mặt thằng bé.
" tao đéo phải anh trai của mày."
Dai dẳng đến gần một năm trời. Anh ta mới chịu nghe Taehyung hòa giải. Dĩ nhiên cũng không dễ dàng gì.
Còn Jungkook, hôn mê bất tỉnh 7 tháng 15 ngày. Taehyung còn cộng thêm cả 1 tuần khi mình cũng chưa tỉnh . Vậy là 8 tháng kém 5 ngày mà thôi.
Yoongi còn nhớ, hôm ấy gã đã về thắp nhang cho tổ tiên. Điều mà từ bé đến lớn gã chưa bao giờ để mắt đến.
Mọi sự thay đổi, thay đổi rất nhiều.....
...
Taehyung vân vê miếng thịt bò tai tái ở trong đĩa. Môi hồng bặm lại, dường như đang suy tư về điều gì đó.
-" Sao thế cục cưng? "
Jungkook vừa rót rượu vừa ôn nhu quan sát biểu cảm của anh. Nhưng mà giọng nói hư hỏng của cậu, Taehyung càng lúc càng không chấp nhận được.
-" bao giờ em mới cưới anh ?"
Lại cái câu hỏi này, Jungkook nén bật cười đặt chai rượu xuống, chống cằm nghiêm mặt.
-" em không cưới... "
-" cục cưng dám bỏ em không? "
Taehyung nghe thế liền buông mạnh nĩa xuống mặt bàn. Anh cáu rồi đấy.
-" Ăn nói cho cẩn thận. Em dám đắc tội với anh trai của ông trùm hắc đạo không lo mất mạng như chơi đấy. " _ Taehyung hất cằm ra dấu gạch ngang ở cổ.
Jungkook lần này không nhịn được bật cười thành tiếng. Trong cái ánh sáng vàng lòe từ nến thơm, Taehyung thấy cái nhếch môi khốn khiếp của em trai mình. Jungkook đứng lên đi đến ôm Taehyung dậy. Hai tay vòng quanh eo anh. Cúi xuống nhẹ cạ vào trán anh thì thầm.
-" Không phải là anh trai, mà là vợ. "
Taehyung trừng mắt đẩy trán cậu ra.
-" chưa cưới xin thì vợ con cái gì. Anh nói em biết. Đi với em hai ba ngày lại phải chuyển nhà. Hai ba tháng lại phải mua xe mới. Lần trước cũng là lần thứ 3 anh suýt chết rồi đấy. Gài bom, thuê sát thủ, lại còn...aishhh. Nói chung chẳng có gì cái đám kẻ thù của em còn chưa làm để truy sát chúng ta cả. Rõ ràng lúc tỉnh lại sau lần đó em đã nói em sẽ lập tức cưới anh. Thế mà còn lo đi quản lý Jeon thị. Lo đi làm lão đại với Yoongi hyung. Lo đi sang Mỹ sang Anh làm mấy cái thương vụ bò khô cứt chó cơ mà... "
Jungkook hôn phóc một cái vào bờ môi liên tục liến thoáng kia. Taehyung ngưng giọng. Mắt mở to nhìn cậu...
-" lúc anh nói thì đừng có chặn họng anh. Anh dạy em thế à? "
Jungkook mỉm cười, lại cúi xuống hôn chóc vào môi anh lần nữa.
Taehyung tức điên vung tay đẩy ra.
....dĩ nhiên không được rồi.
Đó là lần thứ 1000 bữa ăn lãng mạn bị bỏ giữa. Lần thứ 1001 Kim Taehyung đòi em trai cưới mình. Và lần thứ 1002 Jeon Jungkook yêu chiều bế anh vào phòng ngủ khi đồng hồ mới chỉ hơn 7h.
-" Taehyung, ngày mai đi thăm mộ mẹ của anh nhé! Ở Daegu đó! "
Jungkook vừa cắn tai của người yêu vừa trầm giọng nói. Bên dưới cơ thể nặng trịch vẫn đè lên Taehyung mà ra vào liên tục. Taehyung không thể trả lời thành câu, đầu óc mụ mị của anh thoáng nhớ đến bức thư của Jimin ngày trước.
Lúc ấy Jimin có ghi lại một địa chỉ ở Daegu và khuyên anh tới. Đã rất lâu rồi, Taehyung không nghĩ Jungkook vẫn nhớ, lại không nghĩ cậu đã điều tra ra đó là nơi an táng mẹ của anh
-" ...t...tại sao...lại là ngày...ư...mai? Á! "
Jungkook chống dậy, luồn tay xốc cao hông của Taehyung lên, lấy đà mạnh mẽ tiếp tục thúc. Bên dưới dịch thủy ra nhiều không tưởng. Việc đâm rút của Jungkook càng vì thế mà thuận lợi để điên cuồng hơn. Taehyung há miệng cố sức thở, hai mắt nhắm chặt phủ đầy tóc bết vì mồ hôi. Bàn tay bấu lấy ga giường cứ xê dịch lên xuống bởi sự đưa đẩy mạnh mẽ của người đằng sau. Cái âm thanh va chạm dâm muội cùng tiếng gầm gừ của Jungkook cuốn chặt lấy chút tâm trí còn xót lại của anh. Lúc Jungkook xoay người anh lại. Taehyung mới mệt mỏi hé mắt ra nhìn cậu nâng chân anh lên. Trước khi ngất đi vì một đợt chạy nước rút mãnh liệt nữa. Taehyung chỉ còn mơ hồ nhìn thấy vết sẹo sâu hoắm hình lỗ đạn trên cơ ngực bóng loáng mồ hôi của em trai. Tiếc là anh không kịp nghe Jungkook thì thầm gì đó vào tai của mình.
...
Ngày 16/6/2021
Làng Waryongshan, Bokcheon, Daegu.
Hình ảnh cũ kĩ của người phụ nữ trên bia mộ được Taehyung lau chùi cẩn thận. Anh đặt xuống bên dưới một bó hoa, thành kính thắp một nén hương rồi đứng im tưởng niệm.
Mắt Taehyung không thể rời khỏi nét cười hiền hậu của người phụ nữ ấy. Chốc lát đã ánh lên một tầng nước mỏng buồn bã nương theo những giọt mưa phùn rả rích lạnh lẽo kia mà nhỏ xuống. Mang theo bao nhiêu chấp niệm xưa cũ đọng lại trên nhánh cỏ dưới chân.
Thế mà mái đầu Taehyung không bị ướt, vì Jungkook đã đứng bên cạnh che ô cho anh rồi.
Cậu nhìn thấy Taehyung khóc, liền nhẹ nhàng choàng tay qua vai anh lau đi vệt nước vừa kéo dài nơi gò má xinh đẹp ấy. Taehyung khịt mũi, anh đưa mắt nhìn ra bầu trời âm u đó. Không còn thấy đáng sợ nữa. Nỗi buồn man mác trong lòng đã tìm được hơi ấm an toàn để dựa dẫm.
-" Jungkook ah, em có biết mẹ anh năm đó sinh anh ra vào ngày ba lấy mẹ em, liền sợ hãi lo anh sẽ bị bỏ rơi khi bà ấy sắp chết vì bệnh không? Em có biết bởi vì thế nên bà ấy đã rình ngày em được sinh ra, liền nhẫn tâm trộm em đi mang vào trại mồ côi, để anh vào Jeon gia thay thế cho em hay không? Em có hận mẹ của anh? "
Khi Taehyung quay sang hỏi cậu như thế. Jungkook biết anh đang xót xa đến nhường nào.
Người ta cứ lo sợ những ở điều xa xôi . Lại chẳng biết cái quan trọng là phải sống thật tốt vì hiện tại trước mắt.
10 năm Taehyung sống trong yêu thương giả dối, 10 năm sau sống trong sự tra tấn khắc nghiệt của cuộc đời. Thêm 4 năm nữa, trải qua tận cùng của khổ đau. Thêm 3 năm vào sinh ra tử vì Jungkook. Biết yêu, biết hận, nhất là biết đau lòng.
-" Taehyung à, cuộc đời còn lại chỉ được sống hạnh phúc bên em thôi."
Jungkook nắm chặt bàn tay run rẩy của anh nói ra những lời chân thành nhất từ tấm lòng mình. Và Taehyung cảm thấy, một vật còn vương hơi ấm xỏ vào ngón tay của mình.
Anh tròn mắt, đưa tay lên xem.
-" em yêu anh, Kim Taehyung. "
Jungkook mỉm cười đặt môi lên trán anh. Taehyung để tay lên ngực chèn xuống nhịp tim đang quá đỗi rộn ràng của mình. Anh không kìm được. Anh lại khóc.
Nhưng Taehyung à, đó là giọt nước mắt vì hạnh phúc đấy. Anh biết mà phải không?
-" nhìn hai đứa chúng nó kìa. Trước mộ mẹ mà còn sến súa như thế. "
Seokjin lầm bầm khi đứng nép vào tán ô của Namjoon. Mắt không thôi cau vào.
-" kệ chúng nó. Sao hyung khó tính như ông già vậy? "
Yoongi ngồi trong xe ô tô, tay tì lên cửa, gã ngước lên nghe giọng xuýt xoa vì lạnh của Seokjin khi anh ta đứng bên ngoài.
Vớ vẩn, rõ ràng muốn được Namjoon ôm nên mới cố tình làm vậy còn gì.
Gã nhếch môi khinh bỉ.
-" im đi. Mày cũng chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi thôi. Ế chỏng chơ vì tội thích cà khịa."
Seokjin cúi xuống nói thẳng vào mặt Yoongi như thế. Nói xong còn dúi dúi vào ngực Namjoon kêu lạnh lạnh trêu gã.
Yoongi nhìn màn tình ái trước mặt mới thực ngứa mắt đấy.
-" ai nói hyung ấy ế? "
Hoseok ngồi ở ghế đằng sau tròn mắt hỏi. Hắn nghe Jin bên ngoài hả một tiếng rồi tặc lưỡi.
-" Jimin nhỉ? "
Thấy ánh mắt trời đánh của Yoongi vừa lia về phía mình, Hoseok liền ghé đầu sau vai Jimin làm bộ sợ sệt.
Jimin bật cười đẩy hắn ra.
-" Ami còn chưa đồng ý quen hyunh ấy, thế vẫn là ế mà! "
Jimin vô tư thế thôi. Anh vừa dứt lời xong Seokjin đã nhòm vào xe mà há hốc mồm.
-" Ami? Ami nào? "
-" ủa? Đó hình như là thư ký mới ở công ty mình có phải không hyung? "
Được cái Namjoon trí nhớ tốt, thành công khiến cho Yoongi gầm lên.
-" Lần sau đi nhóm kiểu này đừng có mà gọi tôi đi nữa !!"
Một trận cười ầm ĩ, thế mà dễ dàng khơi dậy như vậy.
Những nụ cười vui vẻ đơn thuần. Thế mà phải trải qua bao nhiêu sóng gió mới giành lấy được.
Seokjin vừa ôm bụng cười, vừa quay lại gọi to.
-" Mau lên hai đứa kia! "
Mưa phùn vẫn reo rả rích, phía xa bóng dáng hai con người sóng bên nhau dần nhanh bước hơn.
Chiếc ô vừa vặn nghiêng sang che chọn lấy thân hình bên cạnh. Bờ vai người nọ vì thế hứng đầy những gió mưa.
Ai cũng nhìn thấy, bàn tay hai người họ nắm lấy nhau rất chặt. Chàng trai trẻ hơn quay sang thì thầm gì đó vào tai người tình. Lại thấy chàng trai xinh đẹp kia nở một nụ người thật rạng rỡ.
Bất kể khi nào, dù đau khổ, tuyệt vọng, mỏi mệt, hận thù hay hạnh phúc.
Em cũng mong chỉ cần có anh bên cuộc đời.
Chỉ cần là anh thôi.
Hết.
Đóng fic và tập trung ôn thi đại học. T_T
Thôi chả biết nói gì.
Vẫn là cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ truyện của mình.
Còn nữa, an toàn trên hết, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
Hiu hiu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top