shadow of evil
- " Jeon Jungkook, đây thực sự là cái kết mà con mong muốn à? "
Jungkook ngẩng đầu đối diện với ba mình, vị cà phê đắng ngắt lảng vảng trong không khí, tựa như thấm cả vào giọng nói của người trẻ hơn.
-" ba nói xem, đó là kết thúc như thế nào? "
Jeon Boseok bật một nụ cười lạnh ngắt, mắt không hề rời khỏi khuôn mặt nghiêm túc của con trai.
-" nếu bây giờ con để Shadow và The Judge hợp tác lật đổ BS, không chỉ có ta mất đi tất cả, mà ngay cả con cũng chẳng nhận được lợi lộc gì. Trái lại khi bọn chúng lớn mạnh hơn, tổ chức của con sớm muộn cũng sẽ bị thâu tóm mà thôi. Kể cả con và Yoongi có xác nhập vào nhau đi nữa. Thì một tổ chức non trẻ như thế cũng chỉ có thể làm con mồi báu bở cho lũ chó hoang đó xâu xé. Diễn biến cơ bản này đừng nói với ta rằng con không nhận ra. "
Giống như khi Tư Mã Ý hỏi con trai mình là Tư Mã Chiêu rằng đã biết kết cục thua sao còn vẫn làm. Vốn dĩ ông ta nghĩ đứa con đó không thể thông minh bằng mình nhưng cuối cùng những lời nó nói ra lại khiến cho
cả Thái phó của Tào Ngụy như ông ta cũng phải bất ngờ.
Dĩ nhiên đó chỉ là câu chuyện xưa cũ trong trang sử của La Quán Trung thuật lại mà thôi. Thực tế của hiện tại không thể ảo ảo tưởng tưởng về những thứ quá viển vông xa xôi như thế.
Jeon Boseok chính là biết con trai của ông sẽ không chỉ ngồi một chỗ nói lí luận như Tư Mã Chiêu kia đâu. Lạ rằng kẻ trước giờ chỉ coi trọng kết quả như ông ta, bây giờ đang thực sự muốn biết Jungkook đang nghĩ cái gì và đang muốn làm gì.
Đó có thể là vì ông ta biết có lẽ tầm kiểm soát của mình đã bị vô hiệu hóa mất rồi.
Đúng là như vậy, Jungkook tay thong dong đặt trên đùi nhịp nhịp gõ nhẹ lên đó. Sau câu hỏi của ba mình hình như cậu cũng không có ý định muốn trả lời.
Jeon Boseok giấu đi sự khó chịu trong lòng, mắt hướng đến cánh cửa đằng sau mà nói.
-" Chaeji, em ra đây. "
Người phụ nữ xinh đẹp ngay lập tức xuất hiện. Jungkook nhìn dáng vẻ cao quý điệu đà quen thuộc kia, môi nhếch lên một nét cười nhạt.
-" chào, con trai. "
Khi Chaeji đã yên vị trên cái ghế cạnh Boseok, Jungkook vẫn chung thủy với sự lãnh đạm trên khuôn mặt. Một chút dao động ít ỏi cũng chẳng có.
-" tôi nghĩ từ giờ cô nên xưng hô cho cẩn thận đi. "
Chaeji nhún vai cười giả lả
-" được thôi, nếu thiếu gia đây muốn thế, dù gì vở kịch làm mẹ cậu tôi cũng thấy hết thú vị rồi. "
Thật khó để tin rằng một con người sống chết vì công việc và sự nghiệp như Jeon Boseok 2 năm trước lại đột nhiên có nhã hứng "cưới "về một người phụ nữ kém ông ta cả 20 tuổi như vậy. Người ngoài thì nghĩ đó là bệnh nhà giàu, người ta có tiền người ta muốn làm gì chẳng được. Chẳng kẻ nào ngờ, tình nhân nhỏ đó của ông ta, Chaeji, lại là một tay sai đắc lực của Jeon Boseok trong tổ chức mà ông ta đứng đầu. Thực chất, Jeon Boseok gài Chaeji vào Jeon gia chỉ để thuận tiện hơn cho việc liên lạc và chỉ huy một số công việc của BS. Mặt khác, cũng coi như cô ta là một vệ sĩ bí mật bên cạnh ông.
Điều này, Jeon Jungkook sớm đã không thèm để ý tới. Một mắt hùa theo bọn họ, êm đềm yên bình trôi qua cũng ngót 2 năm.
Bản thân Chaeji cũng không ngờ đến chuyện Jungkook từ lâu đã ngấm ngầm ở trong hắc đạo như vậy. Dù gì yếu tố bất ngờ đối với cô ta cũng không còn quan trọng bằng việc cô ta sắp nói nữa
Không đợi Jeon Boseok phải nhắc thêm lần thứ hai , Chaeji chuyển khuôn mặt cợt nhả của mình mau chóng về trạng thái nghiêm túc.
-" Được rồi, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Một ngày trước có thông tin mật từ chi nhánh phía Nam chuyển tới , nói rằng từ một tuần trở lại đây, ở Buncheon liên tục có các cuộc vận chuyển vũ khí ngầm. Nghe nói toàn bộ đều là đầu mối hàng của The Judge. "
Jungkook thờ ơ nhìn ba mình.
-" nói chuyện này với tôi làm gì? "
Chaeji rít vào một hơi cáu bẳn, người này đang cố tình không hiểu dụng ý của cô ta hay sao.
-" Jeon Jungkook, chẳng phải trên thương trường cậu tài giỏi lắm mà, sự việc sờ sờ ra như vậy còn hỏi cái gì nữa. Bây giờ ai nhìn vào lại không biết The Judge là đang chuẩn bị để lật đổ BS kia chứ. "
-" BS là chuyện của mấy người, tôi chẳng có can dự gì vào tổ chức đó. "
Chaeji bật một nụ cười khinh bỉ.
-" không có can dự? Vậy cậu có thể trơ mắt đứng nhìn mồ hôi xương máu của ba mình bị đạp đổ dễ dàng như thế? "
Ánh mắt Jungkook lóe lên tia lạnh lẽo, cắm thẳng vào đồng tử đen sâu của Jeon Boseok như oán trách lại thất vọng nặng nề.
-" Ba nói xem, ba có xứng đáng bị như thế hay không? "
-" cậu... "
-" nói vào vấn đề tiếp theo đi Chaeji. "
Chaeji bị giọng ra lệnh của Boseok làm cho ức chế nhưng cũng chỉ dám trừng mắt lườm Jungkook mà lôi ra một tấm thiệp mời.
Lại là nó tấm thiệp có in hình của một chiếc vương miệng đính đá rất cổ xưa.
-" thời gian không còn nhiều cho sự cứng đầu của cậu đâu. 5 ngày nữa hắc bang sẽ có một cuộc họp để sắp xếp lại toàn bộ bộ máy Bắc Hàn cũng như chỉ định lại tổ chức đứng đầu. Chính vì cậu tách Min gia và bang phái của mình ra khỏi BS nên mọi chuyện mới trở thành như vậy. Tôi nói cậu biết, nếu lần này cậu không chịu hợp tác giúp chúng tôi thì ngày thất bại của cậu cũng cách không xa nữa đâu. "
Chaeji kéo tấm thiệp gần hơn đến trước mặt của Jungkook, thứ có lẽ cũng sớm được chuyển đến tận tay người tên Mask.
Nhận được cái gật đầu từ Boseok, Chaeji miễn cưỡng đứng lên đi ra ngoài.
Không gian lại trở về sự căng thẳng ngột ngạt ngập tràn mùi cafe đắng ngắt.
Cuối cùng, Jeon Boseok cũng là người lên tiếng trước.
Chuyện Jungkook có chịu quay trở lại hợp tác cùng ông chống trả cuộc chiến lần này hay không, Jeon Boseok đều biết cái giá mà con trai ông yêu cầu sẽ không hề rẻ
-" Jungkook, cả đời này của ta chưa hề cầu xin ai điều gì, nếu điều con muốn là lời cầu xin để được con đồng ý, ta cũng sẽ không bao giờ làm như thế. "
Jungkook ngửa cổ thở dài. Mờ mịt kéo lên một nụ cười chán nản.
-" điều tôi cần không phải là như thế. "
....
Buncheon ảm đạm những ngày gần đây trở nên náo nhiệt hơn hẳn, nhất là về đêm.
Phía cảng biển vắng vẻ lúc 2h sáng ồn ào tiếng người nói chuyện, chỉ trỏ, quát tháo, ra lệnh. Những cái bóng nườm nượp khuân vác trên vai, trên đầu những thứ hàng cồng kềnh, thô kệch xuống từ một hai con thuyền đang bập bềnh neo đậu. Đã lâu rồi, nơi đây không đông vui như thế.
Dan đưa ánh mắt sứt sẹo của hắn xuyên qua đám khói lù mù tán từ trong thành phố ra đến tận đây. Đầu hắn dựa vào cột đèn trẹo vẹo, nghiêng hẳn sang một bên vai.
Có vẻ hắn đang tập trung suy nghĩ một điều gì đó.
-" đúng là một lũ cớm bẩn thỉu, tao biết thừa chúng nó đến đây chỉ để xin tiền thôi mà. "
Joke đi tới gần chỗ Dan, đầu vẫn còn ngoảnh lại chửi rủa 2,3 người mặc đồng phục cảnh sát đang lúi húi khuất dạng ở phía xa.
-" tao có thể rửa sạch linh hồn của chúng nó bằng 6 lít nước "
Joke khinh bỉ nói rồi tự bật cười khành khạch.
-" mày nghĩ mày thì sạch sẽ hơn bọn chúng sao? "
Joke trừng mắt muốn đâm thủng luôn cả cái miệng bốc mùi của Dan. Tuy nhiên gã cũng chẳng nói gì, chỉ lớn tiếng thúc dục lũ đàn em khuôn vác hàng nhanh nhanh .
Dưới bầu trời tối tăm như nơi đây, những điều sai trái có thể diễn ra dễ dàng và hiên ngang như cơm bữa.
Buồn rằng cảnh sát lại lợi dụng điều này một cách rất thuận lợi để moi tiền từ tay chính những kẻ đáng lẽ ra họ phải còng tay chúng lại như thế.
-" lô này là lô cuối đúng không ?"
Một người đứng trên thuyền nói vọng xuống, và hắn nhận được một cái gật đầu từ Dan.
Joke bỗng dưng nhếch môi quay lại nói .
-" tao nghe nói hôm qua, chuyện này đã đến tai của Jeon gia rồi. Bọn chúng cũng nhanh nhạy đấy, đỡ tốn công tao phải gửi thư khoe khoang. Không biết bây giờ lão già Jeon Boseok đang thế nào nhỉ? Ha ha, liệu có lo sợ đến nỗi són ra quần không? "
-" mày đừng chủ quan, càng đừng có đánh giá thấp ông ta. "
Kevil lù lù xuất hiện sau lưng Dan, đem tròng mắt nghiêm túc mà dọa Joke.
-" xin lỗi mày đi Kevil, ván bài này The Judge ta lật ngửa trong lòng bàn tay rồi, sáng nay đám lính bên Shadow mới sang đây bàn bạc chiến thuật với lão đại xong. Tao có nghe qua, vụ này, BS mà không thành đống tro thì tao làm chó cho mày xem. "
-" Joke, mày quên Ivan cũng dặn chúng ta phải cẩn thận với cả Jeon Jungkook rồi ư? Mày đừng quá hống hách, không thì đến cả chó mày cũng đéo còn mạng để làm đâu. "
-" ha ha, ý mày là thằng khốn tên Mask đó sao? Ông đây mà thèm để ý đến thằng nhãi con đó à. Tao đéo cần biết cái bang phái rách nó làm chủ thế nào, chẳng phải bây giờ nó cũng cạch mặt bố nó ra rồi đấy thôi. "
Nói rồi gã rút trong túi áo ra một tấm hình được trau truốt phẳng phiu giơ lên trước mặt hai thằng bạn của gã.
-" Nhìn xem, đây là thứ duy nhất tao để ý, người đẹp của tao. Kim Taehyung của tao. Sẽ không lâu nữa đâu. "
Gã vừa hôn điên cuồng vào tấm hình vừa ngửa cổ cười một tràng rùng rợn.
Joke là kẻ như thế - lần đầu tiên trong cuộc đời gã tìm thấy một thứ khiến gã khao khát tới vậy.
Gã thề nhất định lần này sẽ gã đạt được điều đó.
Trong bóng tối với vài ba ánh đèn chạng vạng, gã chẳng hề biết có một ánh mắt khinh bỉ đang nhìn gã, lại có chút xao động trong sốt ruột và lo lắng về một cuộc chiến không xa.
Dan chán ghét quay đi không thèm để ý tới thằng bệnh hoạn kia nữa, hắn đưa tay lau chùi mũi súng đã lâu không dùng của mình, vừa chùi vừa lẩm bẩm.
-" không lâu nữa. Chắc chắn sắp đến rồi. "
...
-" nó sắp đến rồi sao, Jungkook "
Màu vang đỏ vừa đến nửa chiếc ly, Jungkook liền nhấc chai rượu lên nhìn vào người đang ung dung ngồi trước mặt cậu.
-" vậy thì anh có sợ không? "
Taehyung thả tấm thiệp vừa được chuyển đến địa chỉ nhà mình 30 phút trước xuống nền nhà, đưa tay đón lấy ly rượu em trai đưa tới. Bờ môi đỏ ướt át liếm một đường.
-" anh sợ. "
Jungkook mỉm cười đứng lên đi tới phía Taehyung.
Người đang một thân chỉ có chiếc sơ mi rộng của Jungkook, đôi chân thon dài cuốn vào nhau, tựa người ra sau ghế hé mắt nhìn một bàn ăn lung linh những nến, hoa tử đằng, thức ăn trang trí ít ỏi trên đĩa và một chai Whisky ưa thích của anh ấy.
-" cục cưng! "
Jungkook thì thầm đưa tay vuốt lấy da đùi mịn màng của Taehyung, cúi xuống hôn lên cần cổ xinh đẹp của anh. Cậu nhắm mắt hít thật sâu mùi hương trên cơ thể anh, thứ còn tuyệt hơn cả những bông hoa nở rộ trên bàn.
-" anh sợ sẽ mất em "
Taehyung quay nhẹ đầu sang cắn lấy vành tai người tình. Môi hé mở nức lên một âm thanh ngọt đượm khe khẽ khi bàn tay của Jungkook cứ chơi đùa nơi vùng đùi nhạy cảm của anh.
-" đừng sợ. Hai chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. "
Luồn tay xuống chân anh rồi nhẹ nhàng nhấc Taehyung lên, Jungkook đặt anh ngồi lên bàn, chầm chậm kéo chân Taehyung quấn quanh eo mình rồi cuốn lấy đôi môi anh sau khi nói với anh như thế.
Rượu rót ra còn chưa kịp uống, hai ba ngọn nến đã tắt lụi cũng không được thắp lên, cả hai đang mặc kệ tất cả mà trầm luân trong thứ mật ngọt họ luôn khát khao có được.
Đừng nói chỉ cần hôm nay, dù là ngày mai, ngày kia, hay sau sau nữa, họ vẫn luôn luôn khát khao mãnh liệt.
Dù sóng gió có trở nên dữ dội và trập trùng, họ đã thề sẽ không bao giờ từ bỏ.
Cách duy nhất để có được, chính là đấu tranh.
Chỉ cần có nhau bên cạnh, cái gì cũng không cần sợ nữa.
-" em yêu anh Taehyung! "
Jungkook cắn vào môi anh khi dứt ra khỏi nụ hôn nồng cháy. Taehyung hổn hển ngước lên say đắm nhìn sâu vào mắt cậu.
-" ...yêu em...cho đến chết. "
Khi Jungkook điên cuồng lao vào anh, đồng hồ đã tích tắc chỉ đến số 11.
Đêm hôm đó là một trong những đêm hạnh phúc nhất cuộc đời của Jeon Jungkook và Kim Taehyung.
Sáng hôm sau, chỉ có người đàn ông trẻ tuổi bước ra khỏi nhà, cậu ấy dừng lại một chút trước khu vườn nhỏ trước khi bước ra khỏi cổng. Cậu đưa tay cầm lấy mẩu giấy được dán trên hàng rào.
" nhớ tưới hoa cho anh. "
Sau khi cánh cổng được khóa lại, đất trên vườn cũng đã được tưới đẫm.
Người đó đã cố tình tưới thật nhiều vì không biết đến bao giờ sẽ lại có người tưới được cho chúng.
Tiếng gió buổi sớm xào xạc như thì thầm một lời tạm biệt.
Căn nhà trở nên vắng tênh thêm một lần nữa.
Lần này, không biết những mầm hoa kia có thể nở để chào đón chủ nhân của chúng trở về, hay sẽ lại héo úa lụi tàn như những bông oải hương ngày trước ?
...
Hai ngày sau.
Giữa trung tâm Seoul hoa lệ, dòng người vẫn tấp nập đi lại vội vã bất kể đường phố đã đầy đèn và trên nền trời đã phủ một màu đen thẫm.
Khó có thể nhận ra trong dòng người vội vã ấy có một vài cái bóng vô cùng đáng nghi.
Chúng lảng vảng nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm một tòa nhà trong số cả hàng trăm những dãy xa xỉ mọc chòng chọc lên trời kia.
Cuối cùng đều vào một nơi có vẻ là một quán ba lẫn khách sạn vô cùng sang trọng.
Nhưng có vẻ đó chỉ là trá hình.
Như người kia đã nói.
Đằng sau cái vỏ bọc lấp lánh đó , là một thế giới khác lạ hoàn toàn.
Trên tầng cao nhất của tòa nhà,là sảnh điện rộng lớn chật cứng những người. Một số vừa đến nhanh chóng đứng vào phía cuối của dãy hàng.
Họ cùng nhau chú ý về màn hình phát sáng phía trên cao. Ở đó, có một người đàn ông trẻ tuổi rất cao ngạo và lạnh lùng. Còn có, một người đàn ông tàn khốc khác. Anh ta đang đứng chỉ trỏ vào màn hình và nói vọng xuống.
-" Min gia và tổ chức của Mask từ giờ phút này chính thức được xác nhập với nhau. Để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới, tôi yêu cầu mọi người ở đây cần nắm bắt thật rõ tình hình lúc này ."
Một người phía dưới giơ tay lên tiếng.
-" chúng tôi đã được sơ lược qua. Nhưng quả thật lần này, Min tổng cùng ngài Mask thực sự sẽ không ra tay giúp đỡ Jeon lão đại ư ?"
-" chuyện đó đã nằm trong dự liệu, mọi người chỉ cần nghiêm túc làm theo chỉ đạo của tôi là được. "
Khi Jungkook nói như thế, cậu có thể cảm thấy rõ ánh mắt nghi ngờ của Min Yoongi đang nhìn mình.
Gã tiến về phía Jungkook đang ngồi, cầm một tờ giấy đặt trước mặt cậu.
-" buổi họp sẽ được tổ chức ở địa bàn của The Judge, nơi này chúng ta hoàn toàn không am hiểu, cũng không biết bọn chúng sẽ chuẩn bị những gì và sơ đồ ra sao. Lần này cũng là mạo hiểm quá đấy. "
Jungkook mỉm cười bí ẩn giơ màn hình điện thoại sáng trưng lên trước mặt Yoongi. Gã có thể nhìn rõ một chấm đỏ đang nhấp nháy trên một tá những đường dài ngoằng phía dưới. Đặc biệt một điều, chấm đỏ đó di chuyển tới đâu, đường vẽ lại được kéo đi tới đó.
Y như đang hiện ra một tấm bản đồ vậy.
Yoongi chau mày.
-" sự tiện lợi mà em nói khi bảo anh cấy con chip đó là thế này đây à? "
Jungkook nhếch môi.
-" phải "
-" chú mày không sợ sao? "
Khi Yoongi gí tẩu thuốc dở của cậu xuống gạt tàn và làu bàu như thế, Jungkook chỉ đánh lưỡi, ánh mắt đen sâu rời khỏi màn hình điện thoại, xuyên thẳng qua ô cửa kính, xuyên qua cả màn đêm quánh đặc ngoài kia.
-" cùng đợi nào, hyung! "
...
Chỉ còn 3 ngày nữa, kế hoạch của The Judge sẽ bắt đầu. Mọi việc đã dần được chúng sắp xếp và chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng.
Hàng hóa từ Buncheon xếp đầy trên những chiếc xe đang nối đuôi nhau lặng lẽ và bí ẩn chạy vào tòa lâu đài cổ- nơi 3 ngày sau sẽ tụ họp đông đủ một đế chế ngầm của Bắc Đại Hàn.
Nơi này chính là lãnh thổ của The Judge.
Chênh vênh cách đó không xa là một sườn núi hiểm trở, nơi chỉ đứng mà nhìn xuống đã thấy một mặt biển động sóng hun hút đen kịt luôn gào rú rất đáng sợ.
Phía bên này, những ánh đèn được thắp sáng dọc đường đi vào lâu đài, thi thoảng lại có một tốp người đứng chặn làm gác kiểm tra.
Những lúc như thế, một vài bụi rậm trong chỗ khuất thường là nơi lí tưởng cho những kẻ lạ mặt.
... Và dưới bóng trăng mờ ảo, một bóng đen nhanh nhẹn vừa từ nơi ấy tuồn ra. Người đó hướng đến những viên gạch cổ ghồ ghề xếp theo hình thù quái lạ dẫn thẳng tới ban công của một căn phòng nào đấy mà trèo lên.
Những ánh đèn pha sáng chói từ trạm gác phía xa chốc chốc lại lướt qua phía góc tối, nơi cái bóng đen vừa xuất hiện, nhưng thoắt cái đã lại không thấy đâu nữa rồi.
Bộ đồ ôm sát có phần khiến Taehyung cảm thấy khó chịu. Cắn răng bám tay vào thành lan can, anh tì chân nhảy phốc vào phía trong một cách dễ dàng.
Cánh cửa ngay đó không đóng, nhưng đèn căn phòng vẫn sáng trưng. Taehyung đưa tay kéo sâu cái mũ lưỡi trai xuống, khẽ khàng nép vào bức tường ghồ ghề khi tiếng nói trong phòng vọng ra.
Hình như là của một cô gái, nhưng hình như cũng có tiếng đàn ông.
Anh cau mày, phía bên trong chốc chốc lại ư ư a a khó hiểu.
À mà cũng không khó hiểu lắm.
Mấy người này thật bất cẩn, làm chuyện đó thì cũng nên tắt đèn đóng cửa đi chứ.
-" a...a... Joke, nhẹ thôi anh!! "
What...
-" con đ *** dâm đãng, em thật làm anh nhớ đến Kim Taehyung làm sao? Không hiểu sao cứ mỗi lần làm tình anh lại nhớ đến người đẹp nhỉ? "
...the fuck?
-" ...đ... A... Đấy là ai?? Ha... A.. "
-" là con đ***nhỏ của anh, như em vậy cục cưng. "
Taehyung nhếch môi cười nhạt.
Được đấy!
Vậy bây giờ anh phải đứng đây chờ bọn này làm tình xong sao?
Thực ra cũng có lựa chọn thứ hai, anh có mang súng, nên có thể nhào ra hét.
" thì ra chúng mày chọn cái chết "
Rồi nhét vào não chúng vài viên kẹo đồng.
Đùa thôi.
Lấy trong túi ra một chiếc tai nghe đen và nhét vào tai, Taehyung ráo rác nhìn lên xung quanh.
Tốt nhất anh nên tìm một con đường khác để rời đi mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top