Play with fire
vừa nghe vừa đọc cho fierrrrr
Tâm trí trở nên điên cuồng
Tất cả những hiểm nguy khiến gã hưng phấn sục sôi
Không thể tự cứu rỗi bản thân
Khi chôn giấu những bí mật không thể nói thành lời
Gã luôn thích chơi đùa cùng những ngọn lửa cháy bỏng
Play with fire
I've always liked to play with fire!!
Một lúc trong tay, Jeon Boseok có cả hai con mãnh thú.
Nhiệm vụ của ông ta không chỉ là điều khiển chúng phục tùng mình mà còn phải đề phòng để chúng không quay lại
....bất ngờ táp cho ông ta một cú...
Ai mà biết...chơi với lửa sẽ phải trả cái giá như thế nào?!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2 ngày sau.
Taehyung lướt qua thông tin trong ngày. Quả nhiên trên các trang tin tức đều ngập tràn các hot tít :" Park thị và Jeon thị mâu thuẫn? Có hay không việc con trai độc tôn của Park gia bị từ hôn?. ", "Lễ đính hôn là giả? Jeon thị âm mưu điều gì? "
Còn một tin khác, không giật gân cho lắm :" căn biệt thự cạnh bờ biển Wangcheon, sau bao bao năm bỏ trống, ngày hôm qua đột nhiên bốc cháy dữ dội, nguyên nhân được cho là người chủ của căn nhà đã tự tẩm xăng thiêu rụi..."
Chính xác hơn, là chính người tên Jeon Jungkook đã tự tay thiêu hủy nó.
Taehyung biết, anh có chút bất ngờ. Song cũng không còn cảm thấy quá hối tiếc như khi rời khỏi đó nữa...là hối tiếc...
Khi nắm lấy bàn tay đang ghì chặt ga giường của Taehyung, Jungkook đã cúi xuống hôn anh. Chỉ là một nụ hôn...như một lời thỉnh cầu của cậu
"làm ơn hãy ở lại" ,
Taehyung không biết...
" lần này nếu anh đi...thực sự giữa hai chúng ta sẽ không còn gì nữa . "
" em không muốn như vậy. "
" Taehyung à, sáng mai thức giấc, hãy ở lại bên em. "
" đừng để em lại một mình. "
Nếu không, ngọn lửa mà anh đang đùa giỡn, sẽ nuốt chửng anh đó.
Taehyung thiết nghĩ, nếu Jungkook có thể đốt bỏ được căn nhà này, việc mà kể cả 4 năm qua cậu cũng không làm vậy, thì có lẽ mọi thứ đã thật sự được buông bỏ rồi, được xóa nhòa. Theo nguyện ý của anh. Sẽ coi như chưa bao giờ có gì xảy ra .
Kể cả cậu có làm việc đó trong sự tức giận hoặc mang tính nhất thời đi nữa.
Dễ dàng như vậy sao?
Cũng có thể.
Chỉ có điều Taehyung không biết.
Jungkook đã rất bình thản đốt cháy căn nhà đã từng là mái ấm hạnh phúc của cả hai. Không hề mang chút do dự, tức giận hay tính nhất thời nào cả.
-" Taehyung? "
Tiếng gọi được lặp lại lần thứ tư của Namjoon bất đắc dĩ kéo Taehyung trở về thực tại. Anh có chút giật mình
-" Sao vậy ạ? "
Namjoon lắc đầu.
-" không có gì, sao tự nhiên ngồi đơ ra vậy? "
Taehyung đưa tay mệt mỏi gãi mí mắt, bâng quơ hỏi Namjoon.
-" Park Jimin, cậu ta sao rồi ạ?? "
Namjoon nhướng mày, hóa ra đây là vấn đề Taehyung đang suy nghĩ sao. Trùng hợp cũng là điều Namjoon muốn nói đến
-" Bây giờ nó không còn ở Jeon gia nữa . Một tuần sau, thằng bé sẽ cùng Hoseok sang nước ngoài điều trị...Taehyung, anh muốn xin lỗi em.."
Ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt chứa đầy sự nghiêm túc của Namjoon, Taehyung cười.
-" được rồi anh, mọi chuyện đã qua cả rồi. "
Thực sự đã qua hết rồi.
Chỉ còn lại một cuộc chiến quan trọng trước mắt này thôi.
-" tối nay về Jeon gia đi, ba em nói có chuyện muốn bàn với em. "
Đáp lại lời nhắc nhở của Namjoon, Taehyung đơn giản gật đầu một cái, Namjoon cũng không nói gì thêm mà đi lo công chuyện của mình.
Người này là vậy, rất thẳng thắn cũng rất thật lòng. Một khi đã được cái gật đầu của Taehyung, Namjoon không bao giờ cả nể gì thêm, Taehyung cười khổ, cũng tốt mà, dù hơi phũ phàng một tí.
Như vậy về sau Taehyung nhìn mặt mọi người cũng sẽ không thấy khó xử. Anh nghĩ là như thế. Chuyện đó không phải không đáng lo ngại. Nhất là khi anh sẽ phải đối mặt với Jungkook khi trở về Jeon gia.
...nhưng hóa ra anh lại lo lắng vớ vẩn.
-" chào Kim thiếu, giờ cậu mới về sao? "
Taehyung vẫn đứng bất động giữa sảnh. Trong khi Jungkook đã ung dung ngồi xuống bàn trà, vẻ mặt lãnh đạm dửng dưng nhấp ngụm trà lên môi.
Trước giờ Jungkook chưa bao giờ uống thử thứ này, hiện tại cảm thấy mùi vị cũng không đến nỗi nhạt nhẽo lắm.
-" ôi chà, tôi biết ngài Jeon có một đứa con cả, hôm nay được diện kiến quả thật đã mở rộng tầm nhìn. "
Taehyung thu lại tròng mắt ít nhiều dao động, lại khó hiểu hướng đến giọng nói lạ lẫm kia.
Dĩ nhiên, anh không thể không nhận ra nét mặt cứng đờ của ba anh, khi ông ta chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào ly trà nghi ngút khói.
Lại không thưởng thức thứ đồ ưa thích của mình.
Joke rất hả hê với phản ứng của Jeon Boseok. Gã nhe ra hàm răng đính đầy đinh của mình mà tấm tắc.
-"mà lâu ngày không gặp lại, Jeon thiếu của chúng ta đã trưởng thành quá rồi này. "
Taehyung chợt dâng lên sự cảnh giác trong lòng. Chiếc cặp được người làm mang đi, Taehyung lặng lẽ đến ngồi bên cạnh Jungkook, trong khi vẫn vậy, Jungkook dùng thái độ kín bưng đáp trả lại mọi thứ. Bao gồm cả ánh nhìn khó hiểu của Boseok dành cho cậu.
Gã đàn ông kiêu ngạo ngồi ngả ngớn, Taehyung cau mày nhìn ánh mắt thích thú của hắn ta cắm vào em trai anh.
-" ai lại chẳng có lúc phải trưởng thành. Không biết tôi nên xưng hô với chú thế nào cho phải đây ?"
Chú? Joke bật cười đưa tay vuốt khuôn mặt đểu cáng của mình. Gã chuyển tầm nhìn đến Taehyung với sự sắc lạnh của gã. Và nhận lại chính là tuyến đề phòng thẳng thừng của anh.
Gã nhếch mép.
-" Tôi cũng không biết nữa. Cái này...chắc ba cậu còn rõ hơn tôi. Ngài Jeon, chẳng lẽ trước giờ ngài vẫn không giới thiệu tôi cho con ngài à? Thất vọng thật đấy. "
-" không sao. Tôi sẽ nói, nhưng là để sau. Chẳng phải chúng ta có chuyện quan trọng cần bàn sao. Mời lên phòng tôi."
Jeon Boseok nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, đưa cánh tay hướng về cầu thang, mắt xuyên vào Joke sự ép buộc quyết liệt.
Joke nhếch mép không thèm nhìn ông ta như một cách để chọc tức. Dĩ nhiên gã sẽ đi chứ, ở địa bàn của Jeon lão đại, ai dám làm trái ý mà không phục tùng đây.
Xin lỗi, nhưng với Joke, nó chẳng qua chỉ là một trò đùa quái ác khiến gã hưng phấn mà thôi.
-" Jeon thiếu gia, cậu có muốn cùng lên không? "
Jeon Boseok nắm chặt tay, kìm nén cơn cuồng nộ, hít vào một hơi lạnh, liếc nhìn biểu hiện của Jungkook.
Sự căng thẳng của ông ta và niềm mong đợi của Joke ...tất cả đều khiến Taehyung hiểu ra, khi anh nhìn thấy cánh của con chim đại bàng xăm trên cổ gã.
Lựa chọn luôn trở nên đúng đắn khi con người ta đã quyết tâm.
Dù có trở thành một quân cờ cảm tử đi chăng nữa.
-" không cần, tôi sẽ lên thay em ấy. "
Nụ cười rộng ngoác của Joke kéo ra rộng hơn bao giờ hết . Và tròng mắt trắng dã của gã khiến gã trông như một con quái vật. Gã nhìn Taehyung,
nhìn anh như thể nhìn một thằng đần khờ dại.
Gã lắc đầu, gã trước giờ không bao giờ đếm xỉa những thứ không cần thiết, cái gã muốn là con mồi của gã cơ.
Nhưng tạo vật xinh đẹp này là một ngoại lệ.
Gã liếm bờ môi khô ráp kinh tởm của gã và đứng dậy đi lên lầu, cùng với sự áp sát của 2,3 tên vệ sĩ mà gã coi là ruồi bọ .
Jeon Boseok rời ánh mắt sắc lạnh của mình nhìn về phía Taehyung.
Anh cũng đứng dậy, cùng ba mình rời đi.
Jeon Boseok vẫn còn quay lại hướng về người kia với sự khó hiểu và bất an trong đáy mắt.
Jungkook -con trai ông có vẻ không bận tâm tới những điều lo sợ đó. Nó đang ngồi uống trà.
Thứ mà nó chưa bao giờ uống trước đây.
Jungkook khẽ nhắm mắt cảm nhận hương thơm ngấm dần trong khoang miệng, len lỏi nơi chóp mũi và trong tâm trí. Cậu mở mắt nhìn dáng hình cao gầy khuất sau bục cầu thang, mắt tê buốt ánh lên nơi nước trà sóng sánh một tia tăm tối.
Mùi của tử đằng từ đó lần nữa tỏa ra hư ảo trong khoảng không trống trải
Không lâu đâu...
...
-" tôi làm sao để tin được đứa con trai này của ông đây, nhìn nó chẳng phù hợp với công việc này chút nào. "
-" Đừng thắc mắc nhiều, cút về đi và đừng bao giờ bước chân đến đây lần nữa, hàng sẽ được giao đến chỗ anh khi con trai tôi lấy được."
Joke cười ha hả khi thấy Jeon Boseok lớn tiếng như vậy.
Quá dễ dàng để khiến ông ta đồng ý.
Joke tiếc rẻ, thậm chí ông ta còn không có một chút biểu hiện cưỡng chế nào để hắn có thể bảo Dan chơi đùa một chút.
Joke gật gù mái đầu lạo rồng phượng, hướng đến Taehyung mà tặc lưỡi.
-" chúc chú em may mắn. Nếu có khó khăn quá, chỉ cần alo với anh một tiếng, anh sẽ đến giúp người đẹp ngay tức thì. Nhé! "
Bàn tay xăm trổ đút vào túi áo của Taehyung một tấm card đỏ. Joke vỗ vai Taehyung và nháy mắt với anh trước khi hắn đi ra khỏi cửa.
-" đứng lại đó. "
Người đẹp gọi gã, Joke mỉm cười quay người lại, bàn tay người đẹp luồn vào cổ áo của gã . Gã nhướng chân mày hài lòng vì biểu hiện khuất phục của người đẹp.
Nhưng nụ cười của gã tắt ngúm khi gã nghe thấy tiếng thì thầm.
-" thứ rác rưởi này hợp với chú hơn, nhớ cẩn thận cái đầu của mình đấy.
Tôi là Kim Taehyung, không phải Jeon Boseok. "
Chiếc card nhẹ nhàng được thả vào áo gã, và người đẹp liếm môi, nháy mắt với gã.
Thề có chúa. Gã muốn phát điên.
Lần đầu tiên gã tham lam một thứ không phải con mồi của gã. Không, gã muốn một con mồi của riêng gã.
Haha.
Một thằng đần khờ dại!
-" giỏi lắm, từ chuyện khiến Jungkook hủy hôn, bây giờ con còn muốn bày ra trò gì nữa. "
Jeon Boseok híp lại con mắt cú vọ của ông ta, tuy nhiên lời nói lại không có ý trách mắng, nghe kìa, đó là sự trông đợi.
-" tôi không biết tổ chức mà ngài nói đáng sợ đến thế nào? Tôi chỉ thấy đó là một lũ ngu ngốc. "
Taehyung nhàn nhạt đáp trong khi lựa cho mình một cuốn sách dày trên kệ .
The Judge vốn dĩ đã yếu thế hơn BS.
Chúng lại dám chỉ dựa vào một sự uy hiếp mà bắt BS phải cướp hàng hóa về cho chúng. Nếu BS hớt tay trên, lấy số hàng đó cho mình thì chẳng phải chúng sẽ càng yếu thế hơn hay sao.
Chúng cam đoan vào đâu để chắc rằng nếu BS lấy được lô vũ khí ấy sẽ không oanh tạc cho chúng một trận cơ chứ.
-" sai rồi , chúng là những tên điên. Và chúng có vài kẻ đáng sợ hơn con tưởng đó con trai. "
-" vậy là lần này tôi phải ngoan ngoãn đem hàng về cho bọn chúng sao? "
Taehyung nhếch môi và Jeon Boseok đáp trả lại bằng một nụ cười.
-" tùy ý con. "
Hai con người này đang nhìn nhau, họ biết rõ họ khác nhau ở điểm nào, Jeon Boseok là vì cả một đại gia tộc và tham vọng to lớn nên đấu tranh. Còn Kim Taehyung, chỉ vì duy nhất một Jeon Jungkook mà thôi.
Jeon Boseok luôn là một kẻ táo bạo và khốc liệt.
Tuy nhiên ông ta luôn đảm bảo những thứ quan trọng của mình nằm trong vong an toàn.
Ví dụ như, Taehyung đã không làm theo lời của The Judge, nhưng bọn chúng vẫn không động đến con trai thứ của ông cho đến hiện tại.
Và đó là chuyện của ba ngày sau.
Yoongi hôm nay đặc biệt ngồi lướt báo, thông tin từ rạng sáng đã ngập tràn các trang mạng xã hội.
" 3h 30 phút sáng ngày 26/4 . Cơ quan phòng chống buôn bán vũ khí và hàng cấm cục cảnh sát Seoul phối hợp cùng cảnh biển tỉnh Buncheon đã bắt quả tang một vụ vận chuyển vũ khí với quy mô lớn. Được biết, toàn bộ thuyền viên trên tàu đều đã bị bắt. Một cuộc đấu súng đã nổ ra trong khi tranh chấp. May mắn không có ai thiệt mạng, tuy nhiên ở hiện trường có vô số vết máu, có thể đã có dân thường bị thương...."
Những dòng chữ dày di dít liên tục lướt qua màn hình iPad. Min Yoongi lộ ra một vẻ mạnh lạnh lẽo, lãnh đạm.
Đưa tay nhấc chiếc điện thoại vừa reo trong túi.
-" Yoongi hyung. Hyung có thể giúp em tìm Taehyung được không? Thằng bé đã biến mất 3 ngày rồi. "
-" Jungkook đâu? "
-" em không biết, sáng hôm nay nó đã rời khỏi nhà rồi. Em sẽ hỏi bác, có khi báo cảnh sát luôn. "
-" không cần, anh sẽ tới Jeon gia trong 10 phút nữa. "
...
-" cô thôi giả tạo dùm đi, thà cô cứ sống thật với bản chất có khi tôi còn không ghê tởm hơn đấy. "
Jeon Bohaen hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ hoàn toàn thể hiện một sự cao ngạo, giọng nói đầy tính khinh bỉ, khác xa với hình tượng thường thấy
Chaeji bị nói kháy cũng không vừa, mồm miệng chua ngoa chắp tay mạng sườn mà vểnh môi lên
-" em dâu mà cũng nói được câu này sao? Chị lo cho Taehyung là thật, ít ra chị đây còn có cảm tình với thằng bé, chứ không quan tâm kiểu mục đích như em đâu. "
Thấy người kém tuổi hơn cãi lại, Jeon Bohaen bực tức nói thêm, cả hai người không ai nhường ai, cuối cùng thành một trận to tiếng ngoài ban công.
Kẻ hầu người hạ không còn lấy làm gì lạ. Từ lúc Chaeji phu nhân về Jeon gia, Jeon Bohaen đã thể hiện sự không vừa lòng. Dù không sống chung, gặp mặt nhau cũng không nhiều nhưng lần nào gặp cũng đều như vậy cả.
Đó là sau lưng người khác thôi. Dĩ nhiên hai người họ vẫn biết cách giữ hình tượng cho bản thân lắm.
Lật ngay khuôn mặt nhăn nhó thành một nụ cười được. Cả Jeon Bohaen lẫn Chaeji đều lườm nhau mà cùng đi vào phòng khách khi thấy bóng của Yoongi vừa đến.
Jeon Boseok ngồi nhâm nhi ly trà trên sofa, không có biểu hiện của sự sốt ruột hay lo lắng nhỏ nhoi nào. Nhìn thấy Yoongi, ông ta khẽ giọng mời gã ngồi xuống. Hai người phụ nữ đi sau cũng nhanh chóng chọn cho mình vị trí đỡ phải ngứa mắt vì nhau.
-" Namjoon gọi cho cậu sao? Ta đã nói không cần phiền vậy rồi mà. "
Yoongi đưa mắt nhìn điệu bộ nôn nóng của Namjoon đứng cạnh, định nói gì đó nhưng chợt nhận ra rằng không tiện lắm, gã nhàn nhạt nhếch môi
-" chuyện này cũng có lỗi của tôi, nếu bác thông báo cho tôi một tiếng, mọi thứ đã dễ giải quyết hơn rồi. "
Câu trước câu sau vả nhau đôm đốp, ý chính đương nhiên là ý cuối rồi.
Jeon Boseok cười.
-" Taehyung muốn vậy. Bác chỉ tôn trọng quyết định của thằng bé. Mọi chuyện cũng không có gì là to tát. Hà tất cậu phải xen vào như vậy. "
-" xin nhớ cho bác Jeon, là 3 chứ không phải 1. Tôi không chen vào thì người kia cũng không để yên chuyện này đâu."
Lạnh lùng đứng lên, gã phẩy tay về phía Namjoon, hai người cùng nhanh chóng bước ra sảnh lớn. Để lại Jeon Boseok ngồi đó với nét trầm ngâm trên khuôn mặt và hai người phụ nữ vẫn còn ngơ ngác vì câu chuyện vừa mới dứt.
-" 3 với 1 cái gì vậy anh? Anh nói đến cái gì khó hiểu thế? "
Yoongi không trả lời, chân vẫn nhanh chóng đi thẳng ra xe. Và Namjoon vẫn lẽo đẽo theo sau.
-" Từ lần tai nạn lần trước, Taehyung hình như chưa có điện thoại, em cũng không biết phải tìm thằng bé kiểu gì. Bực thật, Seokjin đã nhờ cậy em rồi, để anh ấy biết được nữa, chắc em...a! "
Yoongi chau mày quay lại, y như rằng thấy cái bóng đèn sáng lóa trên đầu Namjoon.
-" anh à, em biết tìm Taehyung ở đâu rồi, nhưng là 3 nơi cơ. "
Gã cùng Namjoon đi xe đến công ty của Jeon thị. Namjoon lấy được tờ giấy ghi địa chỉ ra khỏi ngăn bàn, còn chưa kịp giở ra đọc đã bị Yoongi giật lấy.
-" chuyện còn lại để anh lo. Chú về Min thị quản lí giúp anh mớ giấy tờ còn lại, nếu có ai hỏi về chuyện Taehyung, thì cứ nói nó đi công chuyện với anh. "
Namjoon đơ mặt, khó hiểu nhìn Yoongi mà hai mày xoăn tít lại với nhau.
-" vậy còn Jungkook thì sao ? "
Lại thế nữa, Yoongi lại bỏ đi sau khi cái giọng trầm khàn khó nghe của gã lầm bầm vài lời rất đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top