pierced the night
Quả thật Taehyung rất mong Jinhyung có thể ở cạnh mình vào lúc này, nhưng anh biết bản thân đã đủ khiến anh ấy phiền phức biết bao. Anh không thể giống như một đứa trẻ, không thể bám vịn vào sự trông chờ ít ỏi đó mãi được. Nên tự mình gặm nhấm nỗi đau, chính là cách mà anh đang làm.
Taehyung một mình ngồi bó gối trên sàn lạnh mà đưa ánh mắt trống rỗng nhìn ra thành phố. Bên cạnh là một chai vang đỏ khua dở, cũng không biết tên là gì.
Cả căn phòng tầng 63 chỉ có duy nhất nguồn sáng phía bên ngoài từ những tòa nhà cao tầng hắt vào. Cũng là thứ duy nhất có thể soi sáng mờ mờ trên khuôn mặt đẹp đẽ của Taehyung.
Anh cứ ngồi đó, lặng yên cô độc trong bóng tối, tò mò tự hỏi thế giới lấp lánh ngoài kia có mệt mỏi với lớp mặt nạ giả tạo của nó hay không đây?
Anh thấy mình chẳng khác nào một kẻ bị tù túng, vừa bị ép buộc, lại vừa tự nguyện bị giam cầm. Phải rồi, là không nỡ lòng mà thoát ra. Taehyung tự nghĩ, nếu anh có đủ dũng khí để bỏ rơi Jungkook lần thứ hai , thì chắc chắn trong phần đời còn lại, người mang tên Kim Taehyung đó sẽ không thể đánh đàn violin, cũng không thể thổi saxophone, không thể mỉm cười mà trồng hoa oải hương được nữa.
...có thể anh vẫn sẽ sống như một kẻ bình thường, kiếm tiền, lấy vợ, sinh con....
...Và chấp nhận làm một cái xác mục rỗng không còn tâm hồn.
Đưa chai rượu lên môi nhấm nháp, Taehyung nhắm mắt bật cười.
Thật sự không thể đâu.
Nếu sống một cuộc sống như vậy, anh sẽ chỉ làm khổ thêm cuộc đời của những người vô tội khác, giống như đã làm khổ Jin hyung vậy.
Vậy nên chỉ có lựa chọn duy nhất, chỉ còn lựa chọn duy nhất đó mà thôi.
Cái tên Jungkook xuất hiện trong tâm trí mù mờ của anh lần nữa.
Và mỗi lần như vậy, Taehyung lại bất giác đưa tay sờ lên cổ mình, như tìm kiếm sự sót lại ít ỏi của một minh chứng, một minh chứng cho tình yêu của anh. Một sự ủng hộ nhỏ nhoi cho quyết định chọn lựa của anh.
Nhưng lần nào cũng vậy, đều là sự hụt hẫng truyền đến từ lòng bàn tay.
Đều chẳng còn gì cả.
Hụt hẫng tựa như việc Jungkook đã dễ dàng gạt đi những ân ái điên cuồng bên anh kể cả cậu có coi việc đó là một sự trừng phạt dơ bẩn đi nữa. Taehyung vẫn không thể tin rằng ngay ngày hôm sau cậu có thể nhẹ bâng nói lời yêu thương với một người khác ngay trước mắt mình như vậy.
Lại nhấp thêm một ngụm nữa, và sự choáng váng nơi đầu óc phủ đầy lấy tâm trí Taehyung. Anh co gối lại sâu hơn mang ánh mắt mờ mịt xuyên đi trong màn đêm dày đặc phía bên ngoài, màn đêm đằng sau những ánh đèn diễm lệ ở nơi kia.
-" Taehyung! "
Suýt chút nữa chai rượu quý giá của Seokjin đã tuột khỏi tay anh. Taehyung cầu mong cho người vừa gọi tên anh cũng chính là hyung ấy. Anh quay đầu lại, nheo mắt nhìn bóng đen đang chầm chậm tiến về phía mình.
Nguyện cầu của Taehyung chưa bao giờ có thể trở thành thành hiện thực cả
Khuôn mặt đó dần lộ ra dưới ánh sáng mờ ảo, và Taehyung có thể nhìn rõ những đường nét ấy hơn bất kì ai.
Tại sao Jungkook có thể tới được đây cơ chứ? Anh chợt cảm thấy rùng mình vì nghĩ Jungkook cứ như một bóng ma vậy. Ngạc nhiên rằng trước đây anh chưa bao giờ có cảm giác đó. Chưa bao giờ có.
Nhưng sự tức tối xâm lấn nhiều hơn, và Taehyung lập tức vùng đứng lên khi nhận ra đôi chân trần của em trai đang dừng ngay trước mặt mình.
Anh cũng lập tức thấy một hố đen mở lớn ngay dưới chân, và thấy cơ thể mình như đang rơi tự do vào đó .
Rồi anh khuỵu xuống giống như một con rối hỏng hóc bị đứt mất dây.
Một vòng tay vững chắc ôm trọn lấy anh nhưng lại nguội lạnh như những song sắt nơi nhà giam địa ngục.
Taehyung bất lực, anh không còn sức để mà vùng vẫy. Sự kiệt quệ khiến chân tay anh bủn rủn còn đầu óc thì quay cuồng. Đáng lẽ anh nên tức giận quát mắng nhưng âm giọng thốt ra lại chỉ nhẹ bẫng như tiếng thì thầm .
-" buông ra! "
Ánh mắt anh nhìn lên Jungkook lúc này có biết bao nhiêu tuyệt vọng, biết bao nhiêu trách cứ lẫn khổ đau, lại chỉ có thể khiến cậu cau mày xiết chặt hơn vòng tay mình.
Taehyung vốn dĩ đã chịu thương tổn về thể xác, lao lực vì công việc càng bào mòn đi không ít sự chống chịu của anh. Việc có thể đứng vững được sau khi tiếp tục nhận một cú giáng tinh thần nữa coi như chỉ kéo dài cho tới lúc anh có thể lết được xác tới nhà Seokjin.
Tưởng chừng như có thể ngất đi ngay được, vậy mà vẫn cứng đầu chối từ em trai mình. Jungkook nhìn xuống một vòng áo tắm khoác trên người anh trai. Ánh mắt tức khắc đen lại khi ngửi thấy mùi của một gã đàn ông khác trên cơ thể anh.
Mặc dù đó là mùi của Seokjin.
-" tôi nói anh về nhà anh không về. Chẳng lẽ ở Jeon gia không có nổi phòng tắm tử tế cho anh hay sao hả? "
-" ngửi đi, tôi thật căm ghét bất cứ thứ mùi nào khác trên người anh. "
Cậu gằn giọng trong khi ghé đầu xuống cổ Taehyung , bàn tay có xu hướng muốn lột lớp áo tắm của anh xuống.
"Chát! "
Đầu của Jungkook quay hẳn về một phía, con người trong tay cậu tự lúc nào đã thoát ra rất nhanh. Sự đau rát nơi má phải khiến Jungkook nghe rõ những lời trách cứ của anh trai hơn bao giờ hết.
-" cậu còn định làm gì? Jungkook à, cậu nhìn tôi thế này còn chưa đủ thê thảm hay sao? Tôi là anh trai cậu nhưng lại chỉ không hơn không kém một món hàng tình dục để cậu thỏa mãn. Đừng! Đừng gọi đó là cái giá mà tôi phải trả. Vì yêu cậu, vì Kim Taehyung này yêu em trai của chính mình đã là một cái giá khốn nạn nhất rồi cậu hiểu không?...."
Thân thể Taehyung run rẩy tựa vào bức tường kính phía sau làm điểm trụ. Khuôn mặt xinh đẹp tự khi nào đã tràn đầy nước mắt bi ai. Nhìn Taehyung cố gắng gồng mình lên để tránh xa cậu, Jungkook thấy cõi lòng đắng ngắt của mình như bị cả trăm ngọn lửa thiêu đốt. Chẳng phải những lời Taehyung nói quá đúng hay sao. Nếu Taehyung đã nói như vậy, cậu không thể không chấp nhận ...cũng thật không chấp nhận được. Cái tát này coi như phủ định đi tất cả những gì Jungkook đang nỗ lực vớt vát.
.
-" yêu tôi? Taehyung! Anh không hề yêu tôi! Chẳng qua anh chỉ đang bị tội lỗi 4 năm trước ám ảnh mà thôi. Thứ anh đã nhẫn tâm vứt bỏ không thương tiếc đó làm sao có thể được gọi là tình yêu được đây Hả Anh Trai???? "
Tròng mắt Jungkook đỏ âu vì giận dữ, cậu gầm lên với người trước mặt.
-" Cậu im đi! Cậu biết gì mà nói! Biến ra khỏi đây! cút về với Park Jimin đi cút đi...arg...!! "
Người Taehyung đập hẳn vào tường kính, cằm bị cậu xấn tới bóp chặt. Hai tay giãy dụa yếu ớt chẳng thể đẩy nổi Jungkook ra. Anh muốn hét lên, nhưng lại bị những lời cay độc của Jungkook ép cho trôi ngược lại trong họng.
-" Park Jimin? Anh có quyền gì mà nhắc tới anh ấy. Phải rồi, cái bản tính đố kị của anh đúng là vẫn không thể thay đổi được. Sao nào? Anh đang ghen tị với Jimin đúng không? Trong khi anh ấy được mọi người yêu quý, còn anh thì bị căm ghét xa lánh, đề phòng như đề phòng một con quỷ độc địa vậy. "
-" ghen tị? Tôi ghen tị cái gì? Cậu lại lên cơn điên cái gì hả? "
Mắt Taehyung nheo lại chán ghét. Mở miệng ra lại nói anh đang ghen tị, rốt cuộc anh đã làm ra chuyện gì với Park Jimin cơ chứ.
Jungkook cười gằn.
-" phải rồi! Anh không biết nhỉ?
Lần trước anh đã nói rằng nếu muốn trừng phạt anh thì phải nói rõ lỗi lầm của anh chứ gì? Được, tối nay tôi sẽ từ từ kể hết lại cho anh. Cố mở mắt ra mà nghe cho rõ nhé. "
...
Đêm đó Jungkook không hề chà đạp thân xác anh. Không hề động đến một cọng tóc của anh. Vậy mà đó lại là một trong những đêm thống khổ nhất của Taehyung. Anh còn nhớ rõ, ánh mắt cậu nhìn anh trong bóng tối...ánh mắt ngập tràn rõ sự khinh bỉ và ghét bỏ.
Khi bóng lưng lạnh lùng của Jungkook biến mất sau cánh cửa, Taehyung chính là chìm sâu vào cảm giác bị bỏ rơi trong bất lực cùng tuyệt vọng.
Thậm chí anh còn không thể thốt ra bất cứ một lời biện bạch nào cho bản thân. Chỉ biết câm nín nuốt trọn những lời buộc tội từ em trai mình.
Câm nín trong bàng hoàng, đau khổ và cả phẫn nộ.
Vốn dĩ anh nghĩ khi bị hiểu lầm thì trong mắt kẻ khác, mọi lời bào chữa cũng đều chỉ là một sự lừa dối mà thôi.
Nhưng giây phút đó anh thấy mình thật ngu ngốc. Taehyung nhận ra sự im lặng của mình bấy lâu nay hóa ra lại vô tình đẩy anh vào hố sâu không đáy này.
Phải!! Đó chính là một quyết định sai lầm của anh. Lần đầu tiên khi nhìn lại những lựa chọn của lí trí, Kim Taehyung lại cảm thấy thật sự hối hận.
..... hối hận vì đã quá tin tưởng một người như vậy.
Được thôi! Nếu con người ấy đã muốn, Taehyung sẽ chiều theo ý nguyện của cậu ta .
Nếu người đó đã bất chấp nhẫn tâm lừa dối anh như vậy. Taehyung cũng không còn lí do gì để tiếp tục nhượng bộ nữa.
...
Jungkook trở về Jeon gia khi đồng hồ đã chuyển sang 1h sáng. Phẩy tay đuổi mấy kẻ gia nhân đang lẽo đẽo theo sau mình, cậu mệt mỏi lê bước lên những bậc thang dài.
Cả biệt thự chỉ còn lác đác vài ánh đèn trần mờ nhạt, quả không đủ để có thể soi rõ biểu cảm trên mặt Jungkook lúc này. Thân người vững chãi kia giờ đây bước đi lại có chút siêu vẹo, có chút nặng nề, phải chăng, có cả những khổ sở khó thấy.
Thực ra, khiến một người đau đớn...không hề đem lại cảm giác thỏa mãn gì hết đâu.
Những viễn cảnh mà Jungkook luôn mường tựa suốt 4 năm qua, những hận thù mà cậu từng lấy nó làm lí do để điên cuồng trèo lên vị trí như bây giờ ....trong khoảnh khắc nhìn vào ánh mắt lấp lánh những tuyệt vọng thống thiết đó, quả thật đã tan vỡ hết, tan vỡ hoàn toàn triệt để.
Jungkook không sợ mình phải trả giá đắt như thế nào, chỉ sợ sẽ không còn cam đảm để tiếp tục hận thù anh ấy nữa thôi.
Jungkook cậu lúc này...chính là đang chìm trong sự lạc lối.
-" Jimin, liệu cứ tiếp tục như thế này sẽ tốt cho mọi thứ chứ? Em xin lỗi hyung, Taehyung có thể là một tội đồ không đáng được anh tha thứ , nhưng em lại luôn vì kẻ như thế mà có lỗi với anh.
Nốt một lần này nữa thôi, hyung à, duy nhất một lần cuối cùng này nữa. Rồi em sẽ giải thoát cho anh . Sẽ không khiến anh phải chịu những lợi dụng dối lừa này nữa đâu. xin lỗi !!. "
Jungkook đưa những ngón tay dài chạm lên má của người đang say ngủ.
Rồi lại kéo cao hơn mép chăn trên người anh. Những lời thì thầm tựa gió thoảng mây bay nhanh chóng tan đi vào không gian vắng lặng. Theo đó, những tia dao động trong ánh mắt đen sâu kia cũng biến mất, trả lại nơi đó lại một vũ trụ trống rỗng bao la hoàn toàn chẳng có lấy một thiên hà.
Nhưng Jungkook không biết rằng thật ra Jimin chưa ngủ. Hay đúng hơn anh là quá thèm muốn hơi ấm trên bàn tay cậu mà ngay khi cảm nhận được đã lập tức tỉnh dậy khỏi cơn mơ lạnh lẽo. Mong muốn nhiều hơn, mê luyến nhiều hơn....nhưng lại chỉ nhận được những lời xin lỗi đầy nặng nề từ em ấy. Anh đã cố gắng nằm im, cố gắng để nước mắt không thoát ra ngoài, kìm nén cho đến tận khi Jungkook đã khép lại cánh cửa đó. Ánh mắt Jimin mở ra một tầng nước long lanh, cũng vẫn là không ai nhìn thấy...sự bất chấp mãnh liệt hơn cả những gì họ có thể tưởng tượng được.
Anh lôi ra khỏi chăn một sợi dây chuyền bạc nhỏ. Tự ngắm nghía rồi tự đeo nó lên cổ mình. Nước mắt cùng tiếng cười quái dị thi nhau trào ra.
-" Jungkook, anh cũng xin lỗi em. Nhưng người xứng đáng với sợi dây này chỉ được là Park Jimin thôi. "
...
Seokjin sau khi vượt qua cả đoạn đường dài mệt mỏi, hiện giờ anh chỉ mong mình có một giấc ngủ xuyên ngày cho đã. Đúng rồi, anh đã về đến nhà, trèo lên được chiếc giường yêu quý của anh. Nhưng không phải là để nghỉ ngơi.
Áo da vẫn còn vương mùi hăng hăng của xe cộ, bị cột vội vào một chiếc tạp dề. Seokjin một tay bưng một tô cháo nghi ngút khói, một tay thì kéo cái con người đang phát sốt trên giường anh dậy.
-" cố ăn đi nào! Thật là, nếu anh không về đúng hôm nay, chắc ngày mai trên mạng sẽ đăng đầy thông tin về một cái xác trong nhà của worldwide Kim tổng tài này mất ."
Taehyung không thể bật cười nổi với câu nói đùa của anh trai mình. Tóm lấy cốc nước Seokjin vừa đưa đến, Taehyung uống vội như một kẻ sắp chết khát tới nơi.
-" trời ạ! Mà sao mày lại trong nhà của anh vậy hả. Nếu không quen thì chắc tim anh mày đã nhảy mất khỏi ngực rồi đấy chứ. Ai đời lại như đứa sắp chết nằm chình ình giữa giường của người ta thế bao giờ. "
Gạt thìa cháo trước mặt mình xuống, Taehyung hé mắt nhìn Seokjin rồi lầm bầm.
-" xin lỗi anh, em không nghĩ mình sẽ sốt cao đến vậy. "
Jin cau mày chẹp miệng.
-" thôi, cũng may mày còn biết đường lết xác tới đây. Anh chỉ sợ mày vạ vật ở đâu đó hay lại ở cái Jeon gia khốn kiếp kia thì khổ. "
Như nhớ ra điều gì đó, Seokjin đảo mắt ra khỏi gương mặt của Taehyung rồi lại thúc dục anh mau ăn cháo.
-" Hyung! Em không muốn ăn đâu. "
-" vớ vẩn , mất công anh mày nấu! "
-" chuyện em nhờ anh, anh nói kết quả cho em biết đi. "
Tông giọng bình thản của Taehyung khiến Seokjin khó chịu, có vẻ như bát cháo này sẽ không được xử lí nếu anh không...
-" sức khỏe mày như vậy, còn tham lam cái gì? "
-" cháo hyung nấu rất ngon, ăn nó vào rồi em sẽ khỏe nhanh thôi mà. "
-" tốt nhất là nên như thế. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top