phía rạng đông
- sao con vẫn chưa đưa nó về đây?
Hai người một trung niên một thanh niên ngồi đối diện nhau trên bộ ghế xa xỉ giữa phòng khách. Jungkook là được ba kêu người gọi về bàn công chuyện, cái gì cần bàn cũng đã bàn xong. Người hầu được lệnh bưng ra cho ông chủ một ly trà thượng hạng. Trong khi vừa nhấp trà trên môi, thái độ Jeon Bosoek không mặn không nhạt, câu hỏi thoát ra chẳng hề mang một chút quan tâm hay để ý. Đơn giản là ông ta chỉ muốn biết Jungkook muốn làm cái gì mà thôi. Jungkook dĩ nhiên biết điều đó, nếu nói đến người có thể hiểu được Jeon Bosoek thì chẳng ai có thể vượt qua được con trai ông ta cả. Còn nếu nói về người có thể hiểu được Jeon Jungkook, Jeon Bosoek không tự tin rằng ông là người đứng thứ nhất nhưng đó vốn dĩ không phải là điều ông ta quan tâm. Có thể thao túng được con trai mình, ông ta chỉ cần có vậy.
- ba muốn gặp người sao?
Bằng một cách nào đó, ngữ khí thoát ra lại giống câu hỏi của Jeon Bosoek đến kì lạ. Thấy Jungkook chằm chằm nhìn mình, ông bật cười vỗ đùi.
- làm sao lại không muốn cho được. Con nhớ anh trai mình thế nào thì ta cũng nhớ con trai ta như thế.
Jungkook lắc đầu cười lạnh
- phép so sánh của ba khập khiễng quá rồi. Lần sau ba đừng đặt chúng cạnh nhau như thế nữa, nghe thật kinh tởm.
Thật sự trên dưới Jeon gia chẳng có ai dám ăn nói lớn tiếng với Jeon Bosoek chứ đừng nói đến việc sử dụng từ ngữ hỗn hào như vậy. Nhưng Jungkook luôn luôn không cùng đẳng cấp với phần còn lại, lâu lâu Jeon Bosoek lại tự hỏi không biết nó còn coi mình là ba nó hay không.
- đừng để ta phải nhắc lại về lễ độ cư xử của con. Sao con không học tập được dù chỉ là một chút tính ngoan ngoãn của anh họ mình nhỉ.
Jeon Bosoek làm điệu thở dài rồi đưa tay xoa trán, nhưng con trai ông còn chẳng thèm liếc ông lấy một giây. Jungkook kéo tay áo lên xem đồng hồ, nghĩ ngợi gì đó rồi đứng lên
- con còn nhiều việc phải lo hơn là ngồi đây học tập ngoan ngoãn như Namjoon bảo bối của ba. Hai ngày nữa con sẽ đem Kim Taehyung về, chuyện tiệc tùng rách nát gì đó con không muốn tham gia vào. Với lại...
Jungkook xỏ tay túi quần, cúi xuống nhìn ba mình
- con không chắc là có ai mong muốn cuộc đoàn tụ này đâu.
Jeon Bosoek nhìn theo bóng dáng ngạo mạn ngời ngời khí chất của con trai đang khuất dần sau cửa lớn. Ánh mắt tăm tối thu dần tiêu cự trên mặt nước xanh đục sóng sánh trong ly, tâm tình có chút bất ổn như gợn sóng chẳng yên, không ngăn được khuôn miệng lầm bầm toan tính
- chẳng phải con là người muốn như vậy sao, con trai của ta.
...
Tập đoàn Min thị hôm nay có một cuộc họp quan trọng với một vài đối tác mới. Namjoon từ tối qua đã bị triệu tập trở lại để chuẩn bị cho buổi thuyết trình. Đầu óc bận rộn đến nỗi anh chẳng thể nhét nổi gì vào thêm ngoài những dãy chữ dài hơn cả vạn lí trường thành. Ấy thế mà khi xong việc lại chẳng được nghỉ ngơi xả stress, Namjoon tự vấn không biết kiếp trước làm sai cái gì mà kiếp này bị cả Joen thị lẫn Min thị xoay mòng mòng như chong chóng . Cả ông bác lẫn thằng em họ quý hóa, giờ thì đến ngài boss kiêm luôn huynh đệ thân yêu đang ngồi vắt chân chữ ngũ đây .
- Min Yoongi, đừng làm khó em nữa đi. Jungkook không nói nó định làm cái quái gì cả, nó là người đã đem Taehyung về đây thì nó tự biết lo liệu cả thôi.
Nhìn bộ dạng nhăn nhó của Namjoon, Yoongi một thân vét đen lịch lãm nhoài người đưa tay vẩy vẩy điếu thuốc vào gạt tàn trên bàn, khuôn mặt lạnh toát không có gì là tỏ ý chấp nhận.
- anh mày không có nhã hứng quan tâm đến việc Jungkook làm gì, anh chỉ muốn biết Kim Taehyung đang ở đâu, báo cáo đi.
Namjoon nổi khùng
- hai cái đó thì khác gì nhau đâu. Jungkook nó mà chịu nói cho em thì em ăn cơm bằng mũi luôn rồi. Sao anh không hỏi Hoseok ấy cậu ta chính là người tiếp tay cho Jungkook còn gì.
Namjoon nói xong mới nhận ra Jung Hoseok cũng biệt tích luôn 2 ngày nay đấy thôi, đúng là thằng em họ ranh ma, làm gì cũng giấu đuôi rõ kĩ.
- hôm qua Seokjin cũng đến Jeon gia làm ầm lên, chết tiệt thật, anh ấy vốn đã chẳng có thiện cảm với em rồi, nay còn bị hiểu lầm nữa chứ.
Đem theo bộ mặt nhăn nhó Namjoon tiến ra sofa đối diện mà ngồi phịch xuống thở dài. Mặc kệ có phải đang ở trước mặt sếp mình hay không.
Min Yoongi dừng lại việc hút thuốc, nghĩ ngợi gì đó rồi lật tập giấy trên bàn xem xét. Đó là báo cáo mà người của gã thu thập được gần đây về tung tích của Đại thiếu gia Jeon thị.
- cứ hỏi tại sao bao nhiêu thế lực như thế lại không tìm ra nổi một cọng tóc của Kim Taehyung, quả là thiếu gia tài trí của Kim thị, Kim Seokjin lại che giấu người giỏi như vậy.
Yoongi vừa nói vừa tặc lưỡi, Namjoon nghe vậy thì lắc đầu cười nhạt. Nhìn cái mặt nguy hiểm của Yoongi chẳng lẽ anh ấy lại không nhìn thấu ra nguyên do hay sao. Bao nhiêu năm bặt vô âm tín tại sao đùng một cái Jungkook lại có thể tìm đến tận nơi Taehyung ở như vậy!? Chẳng phải do Seokjin nào hết, anh ấy chỉ là người bị lợi dụng bởi một kẻ duy nhất mà thôi...ông bác già của anh...Jeon Bosoek. Namjoon nhìn thái độ bông đùa của Yoongi cũng có phần khúc mắc trong lòng. Người đó với hyung ấy từ lâu đã chẳng còn quan trọng đến mức ấy nữa rồi. Yoongi cũng chẳng mấy khi xen vào chuyện nhà Jeon gia như thế....anh là đang toan tính cái gì vậy, Min Yoongi??
...
- aishhh... Sao cứ không liên lạc được hoài vậy???
Seokjin ném điện thoại xuống sofa, có bao nhiêu khó chịu sốt ruột đều thể hiện hết lên khuôn mặt nhăn nhó.
Đã hai ngày rồi, Taehyung dù luôn ngang ngược không nghe lời anh nhưng cũng không thể làm anh bức bối đến chết như vậy chứ.
Cứ nghĩ đến chuyện Taehyung phải về lại cái dinh thự chết tiệt đó Seokjin lại lộn hết cả ruột gan. Anh ngồi chống cằm cắn cắn ngón tay, im lặng một lúc thì nhoài tay với lấy điện thoại. Coi như hạ mình lần này, nếu không được nữa anh sẽ lôi đầu Namjoon ra mà róc thịt... Vì Jin biết anh chả đủ sức đập được Jungkook đâu. Đấy là trong trường hợp anh chưa điên lên.
- alo, ai vậy?
- mới có mấy ngày mà đã quên giọng sếp mình rồi sao, Jung Hosoek.
Hoseok bước vào một quán Cafe sang trọng, vì khách có phần thưa nên hắn có thể nhận ra ngay người đang mang khuôn mặt hằm hè ngồi trong góc.
Hắn thở dài tiến lại gần, Hoseok thật ra cũng không muốn đến đây trong khi đang bận rộn chăm sóc cho Jimin và một vài bệnh nhân khác của hắn. Nhưng nhận ra bản thân là kẻ có lỗi với Jin, lại chưa gặp trực tiếp mà xin lỗi lấy một lần. Lần trước cũng chỉ là tin nhắn qua loa trên điện thoại sau khi đã lừa Jin một cú ngoạn mục như vậy. Hoseok chỉ là bất đắc dĩ tốn sức giả làm cấp dưới lương thiện của Seokjin một thời gian theo lời Jungkook. Dĩ nhiên, hắn biết Kim Taehyung thường hay qua lại với Seokjin từ lúc đó, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại không muốn báo lại cho Jungkook, cho đến một lần cậu gọi cho hắn và nói :" chưa đến lúc bắt người nên anh không phải vội, đợi đến khi ba tôi gật đầu thì hãy làm theo lời của tôi"
...hóa ra Jungkook từ lâu đã biết Taehyung ở đâu, nhưng lại vẫn giả vờ trước mặt Jeon Bosoek, nhờ ông ấy điều tra cho cậu ta...
Thật lòng mà nói, Hoseok mới chỉ làm việc cho Jeon gia được 4 năm, chuyện gì không cần biết hắn cũng không tò mò muốn biết. Jungkook đối với hắn trong công việc thì là một trợ lý đắc lực, còn trong đời tư cũng là một đàn anh có thể ngồi cùng nói chuyện và uống soju. Nhưng những gì đã chứng kiến đủ để hắn hiểu người tên Kim Taehyung đó phức tạp thế nào, hắn cũng biết.....đối với Jimin người đó chính là một bất lợi...có lẽ vì thế, hắn đã chẳng muốn giúp Jungkook đưa Kim Taehyung quay lại Joen gia...
- " xin lỗi anh, vì tôi đang ở Busan nên việc gặp mặt ở Seoul thế này có chút bất tiện. "
Hoseok tiến đến kéo ghế ngồi đối diện Seokjin, trong khi hắn bình thản với tay gọi đồ uống thì khuôn mặt cau có của Jin đã biến chuyển nhanh chóng
- " Busan? Taehyung cũng ở đó đúng không??? "
- " không có, đó là Park Jimin"
Trái với sự sốt sắng kia, Hoseok chỉ trả lời ngắn gọn và rất thẳng thắn.
Seokjin trừng mắt.
- " cậu nghĩ tôi tin? "
Hoseok thở dài nhìn Seokjin
- " dù biết anh sẽ nói vậy nhưng tôi chỉ có thể nói như thế, tôi đến đây cốt là để trực tiếp nói xin lỗi với anh. Khoảng thời gian qua cám ơn anh đã tin tưởng tôi, tôi thật lòng muốn coi anh là bạn bè, tôi thực sự xin lỗi. "
Hoseok đứng dậy cúi đầu với Jin, thái độ đầy đủ chân thành khiến một đống chửi bới sắp phun ra lại tuột ngược lại họng Seokjin, cố lạnh lùng nhất có thể, anh kéo Hoseok ngồi xuống, thật tình thì cậu ta là gián điệp cũng chả gây hầm hố gì cho công ty của anh cả, nhưng Seokjin thà bị gài cho lỗ hết vốn còn hơn là lỗ mất Taehyung...nên anh vẫn bực.
Nhìn thế này thì coi như không còn hi vọng rồi. Đành dò la tin tức vậy.
-" thôi được rồi, dù gì bây giờ có trách móc tôi cũng chẳng đỡ điên hơn được, nhưng cậu là thân cận của Jeon Jungkook sao? "
Hoseok gật đầu
-"gần như vậy, dĩ nhiên tôi không thể bằng Namjoon được "
Jin tròn mắt
-" nghe thân mật vậy, cậu là bạn của nem chua à ?"
Hoseok tí thì sặc Cafe. "nem chua "?? nghe hay đấy.
- "là bạn thân thời đại học, tôi đáng lẽ không có cơ hội gặp lại cậu ấy nếu 4 năm trước Namjoon không đến bệnh viện của tôi cấp cứu "
Lần này tới lượt Jin suýt sặc.
-"tên đó bị làm sao? "
Thấy Jin đột nhiên hốt hoảng như thế Hoseok chợt nhận ra mình hơi quá đà, sao lại đi nói chuyện này với Seokjin cơ chứ, nhưng nhìn ánh mắt trừng trừng của Jin, hắn biết mình mà không nói chắc chẳng toàn mạng ra khỏi quán đâu. Hoseok lại thở dài, Jungkook cũng không cấm hắn không được nói, với lại...chẳng phải Seokjin nên biết chuyện này hay sao. Người đó của hắn...không nên chịu thiệt thòi quá lâu như thế
- " Không phải Namjoon, mà là Park Jimin".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top