Nỗi đau

Jin đứng dưới cửa tiệm Cafe trầm ngâm suy nghĩ về những điều Hoseok vừa kể.
Khi nắng chiều đã đổ bóng đến rợp cả con đường, những bước chân rộn rã phía trước cũng thưa thớt hơn, khung cảnh ngả rộ một gam màu buồn bã, đây là Seoul mà cũng có lúc trống vắng ảm đạm đến như vậy sao? .........
Chẳng qua vì cõi lòng Seokjin đang bận rộn suy nghĩ đến những điều còn buồn bã hơn thế nữa.

- "anh biết đấy, ngoại trừ Namjoon, tôi không quen ai trong Jeon gia cả, việc tôi làm việc ở đó cũng là điều bất đắc dĩ thôi. Nhưng thực sự khoảnh khắc tôi nhìn thấy Jimin một thân đầy máu me nằm trên băng ca, ánh mắt đầy rẫy đớn đau của em ấy khiến tôi không thể cầm lòng muốn ở bên giúp em ấy trị dứt điểm căn bệnh của mình".
- "Jimin mắc phải một vấn đề liên quan đến tâm thần, trong cơn hoảng loạn, em ấy đã dùng dao tự rạch tay để tự sát"
-" anh có muốn biết nguyên do không? "
-" Park Jimin, bị lạm dụng tình dục. "

-" em ấy nhiều lần kể với tôi về anh, một người bạn thuở nhỏ của mình. Nên tôi nghĩ mình cần cho anh biết chuyện này. Mặc dù nó đã qua rất lâu nhưng những thương tổn để lại trong người bệnh sẽ rất khó để xóa bỏ hoàn toàn. Vì tôi thấy anh có vẻ không có thiện cảm với Jimin nên mới muốn nhắc nhở anh. Tôi không biết 4 năm trước giữa mọi người đã xảy ra chuyện gì, nhưng người của Jeon gia không phải ai cũng xấu xa bỉ ổi như anh nghĩ.
Còn nữa, tôi mong anh có thể nói lại chuyện này cho Kim Taehyung khi gặp lại cậu ta, tôi thấy ít nhiều cậu ta cũng có liên quan trực tiếp"
-" đừng nhìn tôi như vậy, tôi không muốn những đứa trẻ đó phải chìm trong mớ bòng bong này nhiều hơn nữa. Chuyện phải đối mặt thì trốn chạy 4 năm hay 100 năm cũng vẫn không thể thoát khỏi. Vậy nên nếu muốn tốt cho Kim Taehyung, tôi khuyên anh hãy nên để cậu ta tự giải quyết chuyện của mình. "

Đúng thế, đó là những điều đã qua trong quá khứ, có muốn hay không nó cũng đã xảy ra rồi. "Con người phải luôn sống vì hiện tại và hướng tới tương lai" Jin còn nhớ anh đã nói với Taehyung như thế. Anh vẫn còn nhớ những giọt nước mắt nóng hổi đẹp đẽ của em khi em ngồi trên giường bệnh, em gật đầu chấp nhận cuộc sống, em cười và nói với anh "em sẽ quên đi tất cả, em muốn sống vì bản thân em". Dù em không phải người cùng ruột thịt với anh, nhưng anh luôn muốn cùng em bước trên con đường đi tới một nơi ngập tràn ánh sáng và hạnh phúc. Nhưng Taehyung lại thích màn đêm...và số phận đã lợi dụng điều đó để nhấn nút enter cho cuộc chơi nghiệt ngã của nó.
Jin tự hỏi 4 năm trước là kết thúc hay bây giờ mới là bắt đầu?
Có một bài hát vang lên trong không trung, giữa ngững quán xá chập chùng kia, Seokjin hông thể biết nó phát ra ở nơi nào, chỉ biết lặng im lắng nghe, lại chỉ nghe rõ một câu trong đó...

..."They say life is full of paradox
All you gotta do is getting used to this marathon"...

( Winter flower by Younha ft RM )

...

-" anh đi đâu?? "_ đến cả những vệ sĩ đứng ngoài cũng có nghe thấy tiếng gầm tức giận của Jeon thiếu gia. Sự xuất hiện của những gã mặc áo đen này đã phá hỏng khung cảnh thơ mộng nơi bờ biển, tiếng ồn ã kia lại càng làm cho không khí khác biệt với sự yên ả vốn có của nó.
Đáp lại âm thanh kia, chỉ là một lời nói lạnh bâng.
-" đi bất cứ đâu anh muốn, đôi chân này là của anh. "

- "anh dám sao? " Jungkook nhướng mày gằn giọng, khuôn mặt cho thấy cảm giác bức người.

- " còn em dám quản anh sao? "

Taehyung chẳng hề sợ hãi thái độ nói chuyện lại như nói với một đứa trẻ ngông cuồng chưa đủ lớn, thành công làm Jungkook tức giận thật sự. Taehyung cũng chẳng biết anh nghĩ gì nữa, nhưng chỉ cần biết phải xoay vào vòng xoáy Jeon gia, anh lại bội phần muốn rời đi ngay tức khắc. Lúc trước chỉ nghĩ phải quay lại để trả lại tài sản, cùng lắm chịu nhục nhã coi như bị trừng phạt để có thể chấm dứt tất cả. Nhưng anh lầm, cái đêm cùng Jungkook làm chuyện đó, anh đã biết cậu vốn dĩ chẳng muốn buông tha cho anh. Nhắm mắt, nhẫn nhục, cam chịu, tất cả tiền bạc, tự trọng, một lời xin lỗi anh đều mang hết cho Jungkook. Anh còn lại gì nữa đâu? Taehyung biết mình không xứng đáng để yêu em ấy, biết đó là một tình yêu sai trái, biết anh là một kẻ tội đồ...cái giá anh phải trả rẻ mạt lắm sao? Anh không muốn nhẫn nhịn thêm nữa. Ngày trước còn cố chấp mà về đó một lần nhưng chính Jungkook đã đưa anh về đây, bây giờ anh quyết định rồi, anh sẽ không bao giờ quay trở lại đó đâu. Taehyung chấp nhận chịu sự thịnh nộ của Jungkook, cậu chửi, đánh, làm bất cứ thứ gì, anh đều sẽ đi.
Không quay đầu nhìn lại, Taehyung lại một lần nữa lựa chọn vứt bỏ tình yêu của mình. Anh bước ra phía cửa, ngay lập tức ở đó có 2 người cao lớn đứng chắn. Tay nắm thành quyền, chân Taehyung vẫn bước. Những tưởng phải đánh nhau một trận, nhưng âm thanh lạnh lẽo phía sau thực sự khiến anh bất ngờ.

- " tránh ra"

Chân anh khựng lại, nhưng không quá 1s. Jeon Jungkook quả thật đã thay đổi, không còn ngông cuồng như trước kia nữa.......mà còn ngông cuồng hơn vạn phần.

-" nếu anh bước chân ra khỏi cửa, tôi sẽ bẻ gãy chân anh".

Taehyung mở to đôi mắt, cơ hồ những lạnh buốt của giọng đó đang tròng lên cổ Taehyung một sợi xích vô hình... Anh không có lựa chọn.

Vung chân đạp một cú bất ngờ khiến một tên ngã ngửa về sau, Taehyung bắt lấy cánh tay đang vung đến của tên còn lại, kéo tới, một lực quay người táp cho hắn một mui bàn tay ngay mặt. Không hề nghĩ ngợi, đôi chân nhanh chóng lao ra ngoài...

Bạn có hiểu loại cảm giác đó đáng sợ như thế nào không? Lúc ấy trạng thái căng thẳng của con người sẽ kích hoạt giác quan thứ sáu trong đại não, khiến họ lo sợ vì có linh cảm như mọi ý nghĩ không tốt lóe lên trong trí óc sẽ trở thành sự thật...ở một hoàn cảnh tồi tệ hơn, nó còn được coi là sự bất lực.
Taehyung cuối cùng lại phải nếm trải mùi vị đó. Jeon Jungkook lúc đó với anh không khác gì một con quái vật.Cứ cắm đầu chạy về phía trước, như sự rượt đuổi đáng sợ của nó sắp bắt được anh đến nơi. Đột nhiên Taehyung cảm thấy bản thân bé nhỏ và yếu ớt đến đáng ghét. Tại sao lại giống trong những giấc mơ đó như vậy, chân đã cố gắng chạy thật nhanh, lại như đeo cả tấn trì, không sao làm được theo ý muốn....cuối cùng chính là bị màn đêm đằng sau nuốt chửng.

Jungkook như một con thú dữ lao đến con mồi phía trước với tốc độ kinh hoàng...Khi Taehyung vừa vượt qua khỏi bậc thềm được hai bước, Jungkook đã túm được cổ áo anh đẩy mạnh về phía trước. Mất đà,Taehyung ngã dúi dụi. Tốc độ phản ứng của nơron thần kinh nhanh như điện giật, anh vùng lên ngay tức khắc khi cảm thấy cổ tay mình bị nắm chặt.

- Aaaaaaaaaaa!!!

Chưa kịp đẩy Jungkook ra, Taehyung đã nằm vật xuống sân đau đớn, cổ chân phải bị trẹo chưa khỏi như thể muốn gãy rời. Một tay và cả cơ thể bị ghìm xuống như bị đá đè anh chỉ có thể dùng tay còn lại, dùng hết sức lực bấu thật chặt lấy cánh tay của Jungkook, mong cậu thấy đau mà buông tay ra khỏi cổ chân mình. Miệng mấp máy nói không thành lời.

- "b...buông...buông... "
-" tôi đã cảnh báo anh rồi."

Đối diện với sự thống khổ trong ánh mắt kia, con ngươi Jungkook lại đục ngầu lạnh lẽo. Bàn tay đó nắm chặt hơn, chặt hơn nữa,dập tắt hoàn toàn sự chống cự của anh...Taehyung hét lên khô khốc cả cổ họng
- Cậu điên rồi!!! Điên rồi!!! Áaaaaaa...
Rắc....

Không cảm nhận được gì... Hoàn toàn không thể cảm nhận được gì nữa, tiếng la đột nhiên im bặt, bàn chân Taehyung trẹo hẳn sang một bên, bất động như một thứ đồ chơi hỏng. Anh tựa hồ như thấy cả hơi thở cuối cùng bị rút sạch. Cơn đau nhói dọc cơ thể khiến anh co giật mạnh một cái. Mắt mờ mờ mất dần tiêu cự, đến cả tiếng kêu đau cũng không thể cất lên.
Jungkook vừa làm gì với anh? Cậu coi anh không hơn không kém một món đồ mất giá trị. Mặc sự đau đớn của Taehyung, cậu ta chỉ đơn giản làm điều mình vừa mới nói ... Bẻ gãy chân của anh.
Nâng cơ thể mềm oặt của Taehyung lên, Jungkook tiến thẳng về phòng ngủ.

Taehyung thông minh, Taehyung giỏi giang, Taehyung nguy hiểm. Tất cả đã xóa nhòa khi những giọt nước mắt của anh rơi xuống, khi Jungkook lần lượt loại bỏ từng thứ đồ mỏng manh trên cơ thể anh. Người trước mặt anh là một người anh chẳng hề quen biết, một kẻ chỉ coi anh là thứ để thỏa mãn dục vọng của hắn mà thôi
" ha ha ha, nhìn mày câu dẫn chẳng khác nào mấy thằng điếm dâm ô rẻ mạt ngoài kia. Nhục nhã thật đúng không, Kim Taehyung, cuộc đời mày cống hiến cho Jeon gia như thế, đây chính thành quả của mày đấy. Đừng trách tao, trách thì hãy trách mẹ quý hóa với ông bố già của mày ấy, cả cái giới tính bẩn thỉu của mày nữa. Ngu ngốc làm sao, mày hủy hoại cuộc đời mày cũng chỉ vì một thằng em trai sẽ cướp đi tất cả của mày, sự trong trắng của thằng bạn mày. Nhưng tao nói cho mày biết nhá... Ha ha ha... Tao đã lỡ thử mất rồi. Cũng tuyệt lắm...buồn thay cho một thằng ngu ngốc.... "
Em đã giết chết hắn, em tông xe vào hắn, em thấy ánh mắt hắn trợn trừng nhìn em, em kinh hoàng, em sợ hãi, có máu tươi, có xác người, kinh khủng quá. Em lại nhớ lại nó, anh đã bảo em quên đi nhưng em vẫn nhớ lại nó. Anh ơi, chính là hắn, hắn đang động vào cơ thể em, không phải Jungkookie, chính hắn, chính là hắn"

-"c..cứu em với... Seokjin...hức..cứu em..em cầu xin...cầu xin anh... "

Taehyung rơi nước mắt nhiều hơn nữa, hoảng loạn thều thào những âm thanh đau lòng, vô vọng

Jungkook có nhìn thấy không, sự tan rã dần của những tia khát khao trong ánh mắt ấy, cậu có cảm thấy không,đây chính là con người thật của Taehyung, con người mà cậu luôn muốn phơi bày ngoài ánh sáng.

- " anh ghét tôi đến thế sao Taehyung? "
Jungkook dừng lại trên cơ thể anh, đưa một tay lên vuốt lấy mớ tóc bết bát trước trán. Taehyung bàng hoàng mở to đôi mắt rệu rã của mình, bàng hoàng đưa tay ôm lấy đầu của Jungkook, lắc đầu lẩm bẩm điên loạn
-" không, không, anh yêu em, anh yêu em, anh xin lỗi Jungkook à...bà ấy ép buộc anh, ông ta ép buộc anh, anh không muốn, anh sợ gã ta,... A...cứu anh được không, Soekjin ơi cứu em được không anh....hu hu...cứu em đi mà, em nói dối đấy... Huhu...em hối hận lắm rồi... "

-" Taehyung? "

Những lời hoảng loạn của anh, cử chỉ sợ sệt của anh khiến Jungkook bất động ngỡ ngàng. Taehyung đột nhiên lấy hai tay che đi khuôn mặt, cả người cứ run theo từng tiếng nấc. Anh lại nhìn xuống cơ thể mình, rồi lại đưa tay bối rối che đi, cổ chân phải khiến anh không thể cử động nổi , bộ dạng trở nên đáng thương đau đớn như thể xé nát cả trái tim của Jungkook.

-" anh làm sao thế hả? Kim Taehyung!! "
Jungkook không quen, cậu chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng đó, y như đêm hôm qua vậy. Anh ta khinh bỉ cậu, muốn rời bỏ cậu không phải sao. Cậu thành công rồi đúng chứ, cậu đã lột bỏ được chiếc mặt lạ của Taehyung đúng chứ?

....chỉ là không ngờ sẽ lại thành ra thế này....

-" Huhu...anh không muốn về Jeon gia, làm ơn đừng bắt anh về đó mà..."

Anh lại khóc, lại cầu xin cậu...khuôn mặt thấm đầy chua xót, ánh mắt đau đớn mờ mịt chẳng thể ý thức được bản thân... Vết roi còn đỏ trên người anh, bên má vẫn còn màu tím, cả vùng da bụng vẫn còn bị phồng rộp, và cả cổ chân bị trật đến trẹo quẹo.
" nói lại đi nào Jungkook "
"em yêu anh, yêu anh, yêu anh , em sẽ bảo vệ anh, sẽ không bao giờ để kẻ khác làm đau anh đâu.."
" thật chứ? "
"thật, anh phải tin em "
" ha ha, anh tin em, Jungkookie "

Trái tim của Jungkook nhói lên những cơn đau tê buốt, cậu hận việc mình phải rơi nước mắt, hận phải khóc trước mặt anh, thế nhưng một chất lỏng dài đã chảy xuống gò má tự lúc nào . Cậu nhoài người xuống, kéo anh ôm ghì vào người mình. Taehyung vẫn ôm chặt lấy cơ thể mà khóc lóc, trong khi Jungkook đã vòng tay qua lưng anh, đưa tay quệt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Taehyung

- " không về, em sẽ không đưa anh về nữa, nín đi nào Taehyung "

- "em xin lỗi ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dam#kooktae