moon shadow
Đằng sau ánh hào quang luôn là những bóng đen xấu xí.
Bên dưới một bông hồng đẹp đẽ chính là muôn ngàn gai sắc nhọn.
Phía sau một đế chế hùng mạnh sẽ là những bí mật chết người.
Taehyung vốn dĩ được học những điều như vậy từ bé. Muốn hay không muốn, anh cũng đã sớm phải làm quen với một cuộc sống có quá nhiều mặt trái đó. Muốn hay không muốn, Taehyung cũng không thể ngăn được tâm trí mình có những suy nghĩ thậm chí có lúc tự anh còn cho là quá đỗi điên rồ....nhưng điên rồ cũng không có nghĩa là không thể chấp nhận.
Nói ra nghe thật buồn cười, trước sinh nhật 12 tuổi của mình, thế giới với anh vẫn luôn là một màu hồng đẹp đẽ. Taehyung luôn tin vào những điều vô cùng tốt đẹp mà chính mắt anh thấy được. Về ba anh, về họ hàng, về cách con người ta đối xử với nhau, nó như kiểu một hình tượng lí tưởng hóa, rất hoàn mỹ, rất tốt đẹp.
Nhưng rồi đến một ngày, Taehyung nhận ra tất cả những cách nhìn đó của anh quả thật là ngây thơ một cách ngu ngốc. Taehyung nên biết ơn Jungkook, vì chính cậu là người đã gián tiếp giúp anh nhận ra...chà ba anh, mẹ anh, cả một Jeon gia tuyệt vời của anh...vốn dĩ chẳng hề tốt đẹp như anh đã từng mơ mộng.
15 tuổi, Taehyung lần đầu cùng ba mình bước vào thương trường khốc liệt, 19 tuổi, tự tay đảm nhiệm 1/2 công việc của một tổng giám đốc đích thực. 20 tuổi, chính thức tạo nên một làn sóng khủng khiếp trong giới kinh doanh Bắc Đại Hàn. Cũng chính khi đứng trên đỉnh cao đó , là lúc Taehyung thực sự cảm thấy sự tan vỡ hoàn toàn của bức tượng đài đẹp đẽ anh từng xây chắc trong lòng.
Bức tượng đài về một Jeon gia huy hoàng và sáng chói.
Năm đó, Jeon thị rơi vào vùng xoáy khủng hoảng do bị tác động từ nhiễu loạn kinh tế thị trường. Vốn dĩ không nặng nề cho lắm. Taehyung đề nghị với Jeon Bosoek rằng không nên đổi giá cổ phiếu Jeon thị, vì không những sẽ gây mất lòng tin ở cổ đông mà còn gián tiếp khiến những tập đoàn liên minh nhỏ hơn có nguy cơ phá sản. Jeon Bosoek đã nói tin tưởng ở quyết định của anh, ông ấy bất chấp lời phản đối của em gái mình và nói rằng không thể vì một vài cơn sóng gió mà khiến những đồng minh trung thành lâu năm kia bị ảnh hưởng được.
2 tuần sau, cổ phiếu của Jeon ra chính thức bị loại khỏi bảng điện tử, vì bị sụt giá đến mức dường như là vô giá trị.
Vì sao? Vì toàn bộ những tập đoàn con mà Taehyung đã cố gắng giúp đỡ đã bán hết cổ phiếu mà họ có cho Hwangsung _đối thủ lớn nhất của Jeon thị lúc đó để nhận được sự hậu thuẫn mới vững chắc hơn.
Và khi Taehyung gặp họ để hỏi nguyên do thì họ quẳng vào mặt anh muôn nghìn lí do mà con nít còn cảm thấy giả dối đến nực cười. Có một kẻ đã đổ cả ly cafe vào người Taehyung và nói :" mày thật ngây thơ đến đáng thương. Làm gì có cái gọi là bao bọc nhau trong cái thương trường này. Thắng làm vua, thua thì làm con chó. Đơn giản thế thôi em trai ạ! ". Ánh mắt của kẻ đã từng cầu xin anh cứu vớt công ty hắn khi đó lại nhìn anh với đầy khinh bỉ và coi thường_chính là nhìn vào một kẻ thất bại nhục nhã.
-" con đã thấy chưa con trai. Cái thế giới cả con và cả ta đang sống chính là sự khác xa của thực tại và ảo tưởng đó Taehyung. "
Một trong những bài học thâm thúy mà Jeon Bosoek đã dạy cho con trai mình, khi ông ta chỉ ung dung ngồi đó nâng niu tách trà trên tay, nhàn nhã nhìn Taehyung chấp nhận trong những ngỡ ngàng của riêng anh.
Jeon Bosoek, sẵn sàng để công ty của mình đứng trên bờ vực phá sản, chỉ để cá cược xem. Taehyung _ có thực sự phát huy được sự mong chờ của ông ta hay không....
Taehyung lúc ấy điên cuồng như một con thiêu thân, trong 13 ngày, người ta luôn thấy một chàng trai 20 tuổi liên tục cắm đầu trên một núi giấy tờ và sổ sách, không hề bước một bước chân ra khỏi lãnh địa công việc của mình.
Rồi ở cái tuổi 20 ấy, Taehyung nổi tiếng toàn giới kinh doanh vì trong vòng chưa đầy một tháng đã khiến cho tổng cộng 7 tập đoàn phải giải thể. Nộp đơn vào 23 vụ kiện tụng bồi thường cho Jeon thị....Đưa cổ phiếu đang ở con số âm lên vị trí thứ hai trên bảng biểu giá thị trường của Đại Hàn dân quốc. Chính thức vực dậy được một Jeon gia đang ngồi trên đống tro tàn. Tất cả những kẻ đã quay lưng lại với Jeon thị đều được Taehyung liệt kê vào danh sách cho ngồi bóc lịch.
Đó vẫn chỉ là trả thù, đó chưa gọi là nhẫn tâm.
Ngày 23/7/2015
Phát hiện 6 xác chết tập thể trong một chiếc xe ô tô đã bốc cháy gần quốc lộ đường 56 gwangcheon.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho biết cả 6 nạn nhân đều chết vì
ngạt và bỏng nặng. Không có dấu hiệu bị hành hung hoặc ám sát.
Ngày 30/7/2015
Cơ quan pháp y đã xác nhận được danh tính của 6 người tử nạn.
1. Choi Suwoon _ Chủ tịch của công ty bất động sản FBM
2. Hwang Kangsoo _ phó tổng giám đốc chuỗi công ty thương mại tư nhân KF
3. Song Hanseok_ tổng giám đốc của công ty giải trí King Song.
Danh tính của 3 nạn nhân còn lại được giữ kín theo yêu cầu của cục thanh tra cảnh sát Seoul. Hiện tại vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên. Cơ quan cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc.
Làm sao Taehyung có thể quên được cái gã đã hất cafe vào mặt anh hôm ấy. Tổng giám đốc King Song _ Song Hanseok!
Giả dụ vụ tai nạn bất ngờ đó không xảy ra đúng vào thời gian Taehyung đâm đơn kiện hành vi tham nhũng và gian lận hợp đồng của 6 tập đoàn kia. Thì anh sẽ chẳng bao giờ nảy ra nghi ngờ với một số ý nghĩ điên rồ ấy.
Qua một vài sự việc đặc biệt khác nữa rồi dẫn đến hiện tại đây. Những nghi ngờ đó đã bước ra khỏi tưởng tượng của anh mà trở thành sự thật.
5/1/2019
Tầng 63 .
9 am
Taehyung nâng tấm hình trên tay lên xem xét. Anh mỉm cười tăm tối.
" phải rồi, một sự thật có thể giúp anh lật ngửa ván bài này. "
-" sao rồi, suy nghĩ ra được cái gì rồi sao? "
Seokjin vừa kéo lỏng chiếc cà vạt ở cổ áo, vừa vứt cái cặp da mắc tiền sang một bên, dáng vẻ có chút mệt mỏi ngồi xuống cạnh Taehyung, người đang chăm chú trên bàn làm việc của anh.
-" sao anh về sớm vậy ?"
Taehyung ngẩng lên, có chút bất ngờ khi thấy Jin về nhà vào giờ này.
-" trên công ty không có nhiều việc lắm. Anh giao cho trợ lí Goo hết rồi. "
-" vậy à! "
Taehyung chỉ cất giọng nhàn nhạt rồi lại cúi xuống tập trung vào đống tài liệu trên mặt bàn. Một tay anh đỡ lấy trán, một tay lại nhịp nhịp gõ lên chiếc iPad để cạnh đó.
Seokjin thôi không tháo chiếc cavat vẫn còn vướng ở cổ ra nữa. Thay vào đó anh lại cứ chằm chằm nhìn vào biểu hiện trên gương mặt của Taehyung. Nhìn đến nỗi người kia phải thấy nhộn nhạo mà quay sang hỏi.
-" sao vậy? Có chuyện gì nữa sao anh? "
-" ừm! Thực ra anh về sớm cũng vì có chuyện muốn nói với em. "
Sắc mặt khó coi của Seokjin khiến Taehyung bật cười. Anh bỏ mớ giấy tờ sang một bên rồi xoay người về phía anh trai. Sẵn sàng để nghe Jin nói.
Seokjin khi đó kì lạ lại chỉ đảo mắt quanh một vòng, có chút tránh ánh nhìn của Taehyung.
Đúng là một chuyện rất khó nói, Taehyung nghĩ vậy. Liếc tới tấm thiệp bị lộ ra một phần dưới mép túi của Seokjin, Taehyung cũng chỉ cười nhạt một cái.
-" có ai mời anh đi tiệc mừng à? "
Seokjin giật mình sờ tay vào túi quần, lại đưa mắt nhìn Taehyung, sau chỉ thở dài một tiếng, anh rút tấm thiệp bạc trong túi ra để trước mặt em trai.
-" em biết rồi, sao không nói với anh? "
Cầm tấm thiệp trên tay, Taehyung khẽ cảm thán, thiết kế kiểu cách đúng gu anh thích, tên họ điền cũng rất đẹp, rất rõ ràng. Màu sắc sang trọng, thanh nhã.....quả là vô cùng hợp với Park Jimin !
-" Dù gì anh cũng biết rồi, đừng cau có như vậy nữa hyung, chúng ta chẳng phải nên vui vẻ hay sao? "
Seokjin lắc đầu ngán ngẩm.
-" mọi chuyện đang khó khăn hơn cho em rồi đó Taehyung! Anh chỉ muốn nhắc nhở em, phải thật cẩn trọng trong từng quyết định của mình. Còn nữa, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, nhất định phải nói hết cho anh, hiểu không? "
Taehyung gật gật mái đầu bù xù tóc.
-" rất tin tưởng hyung, nhất định sẽ nói hết cho hyung! "
Nhưng thực ra anh biết, em chưa bao giờ thật sự làm như vậy cả.
-" còn nữa, Taehyung...chuyện của Jimin...!"
-" em biết mà. Em sẽ không làm tổn hại đến bảo bối của mọi người đâu. "
Đấy là gã đeo mặt nạ kia khuyên em như thế!
...
Namjoon từ nãy đến giờ vẫn không thôi thu lại ánh mắt xăm xoi của mình. Mặc dù tài liệu cần phê duyệt chất đống trên bàn, nhưng anh vẫn không sao tập trung được vào nó. Mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương mặc dù điều hòa bật ở 22 độ. Rõ ràng không phải họp hành mà đầu óc căng như dây đàn vậy.
-" cậu có thôi nhìn tôi đi không? "
Seokjin quả thật vô cùng khó chịu khi vị tổng giám đốc trước mặt cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình. Anh nâng ly cafe sữa trên bàn lên nhấp một ngụm rồi thả làm cái cạch xuống bàn kính. Tiếng động thành công khiến kẻ kia tỉnh táo trở lại.
-" à, x... Xin lỗi hyung! Tại việc hyung tìm gặp làm em bất ngờ quá, mà có chuyện gì sao anh? "
Seokjin hừ lạnh một cái. Giọng cao vút hạ xuống tâm giọng trầm trầm.
- " chuyện...có liên quan đến Taehyung "
Lông mày kẻ kia khẽ nhíu lại, xém chút đã ăn phải quả dưa bở rồi.
Khuôn mặt mau chóng trở lại dáng vẻ nghiêm túc, Namjoon gật đầu.
-" anh nói đi "
-" vài ngày nữa sẽ đến lễ đính hôn của Jungkook, khi đó, cậu có thể giúp tôi để ý tới Taehyung có được không? "
-" Seokjin! Nó đâu phải con nít. "
-" có được không? "
-"...được. "
Seokjin nhắm nhẹ một, anh tiếp tục mở lời, thay cho ánh mắt thắc mắc của Namjoon.
-" tôi có việc phải sang nước ngoài một chuyến. Có chuyện gì của Taehyung, nhờ cậu thông báo với tôi một tiếng, còn nữa, nếu cứ quá 3 ngày thằng bé không về Jeon gia, phiền cậu đến đây tìm nó. Đừng thắc mắc, cũng đừng nói cho ai biết chuyện này, tôi tạm thời chỉ biết tin mỗi cậu thôi. "
Sau khi chuyển một mẩu giấy nhỏ cho Namjoon, Seokjin nhìn anh bằng một ánh mắt đầy phức tạp lại có chút trông mong, anh cũng không rõ nữa. Chỉ biết sau khi hyung ấy rời đi, Namjoon thực sự chìm trong một mớ suy nghĩ hỗn độn của riêng mình.
Vân vê mẩu giấy trong tay, Namjoon cất nó vào hộc tủ nhỏ cạnh bàn, tự nhủ sẽ luôn để tâm đến nhưng quả là về sau đã bận bịu đến mức quên béng đi mất chuyện này.
.....Namjoon phải thừa nhận, lúc đó thật tình anh cũng không muốn quan tâm tới....vì đó là Kim Taehyung.
...
- "xong xuôi! Anh hài lòng về những điều khoản trong này chứ, Min tổng. "
Yoongi hoàn thành nét kĩ liền ấn nhẹ đuôi bút xuống bàn để đóng ngòi. Mắt hẹp theo tiếng cách mà ngẩng lên nhìn người kia. Dễ dàng nhận ra chút nhợt nhạt trên bờ môi Taehyung, nhưng ánh mắt ranh mãnh kia mới là điểm nổi bật. Gã nhếch hai viền môi.
-" khái niệm hài lòng của Kim thiếu cũng thật đơn giản đi ."
Taehyung vừa đứng dậy thu xếp giấy tờ vừa bật cười.
-" tôi trước giờ đều đơn giản vậy đấy. Kí được một bản hợp đồng liền cảm thấy vô cùng có thành quả. Vậy nên Min thiếu, ngài có muốn cùng tôi đi uống vài ly chúc mừng hay không? "
Yoongi ngả người ra sau, đưa chân lên vắt chéo, hếch mắt nói.
-" tôi không thích đi tới những nơi xa lạ. "
-" ồ, vậy trùng hợp Jeon gia cũng có vài bar nhỏ, nếu Min tổng không chê thì tôi mời. "
Yoongi lần này bật cười thành tiếng khàn khàn, hắn luồn tay vào hộc bàn, lôi ra một thứ quen mắt, sau đó ngạo nghễ nhìn Taehyung .
-" cùng là rượu Jeon gia mời, vậy hẹn Kim thiếu 5 ngày sau cùng đến dinh thự Jeon gia ăn mừng tiệc lớn một thể vậy. "
Tấm thiệp bạc lấp lánh trên bàn kính cuốn lấy ánh mắt của Kim Taehyung trong chốc lát. Đôi đồng tử đen chợt lấp lánh những tia khó tả, Taehyung gật đầu.
-"được, tôi... "
-" ái chà chà, xem tôi gặp được ai này! Chẳng phải Kim thiếu gia tiếng tăm lẫy lừng đây sao? A! Chào Min tổng nhé! "
Yoongi chẹp miệng lạnh lùng đưa mắt nhìn kẻ vừa bước vào. Taehyung cũng theo đó quay ra, có thấy chút lạ lẫm.
Một người đàn ông cũng trạc 23 tuổi, tóc nhuộm màu mè, áo vect cách tân lộ gần hết vòm ngực đầy những dây chuyền vàng. Miệng hắn ta còn ngậm một điếu xì gà Cuba loại nặng. Tay lấp lánh những kim cương kẹp lấy điếu thuốc mà phì phò. Hắn ta có một đôi mắt bé tí nhưng lúc nào cũng hấp háy đểu cáng. Taehyung nghĩ vậy khi thấy ánh mắt đó phóng về phía mình. Anh có thể thấy rõ sự chướng ghét trong đó. Tiếc rằng Taehyung không quen người này. Theo sau hắn ta còn có một ả đàn bà và một trợ lý khác. Hắn ta và ả đàn bà đó luôn sát rạt một cách thái quá với nhau. Người trợ lí kia thì chỉ dám rụt rè đứng bên ngoài cửa.
-" Hwang thiếu, cậu vào đây mà không biết gõ cửa sao? "
Yoongi liếc nửa con mắt lên nhìn vào Hyun Suk, giọng điệu đúng là nhẹ đến mức nghe như khinh thường. Tuy nhiên hắn Hyun Suk chỉ cười lớn một tiếng rồi cầm điếu xì gà cháy dở gí vào tấm thiệp bạc trên bàn. Mùi khét bốc lên cùng cái cau mày của Yoongi.
-" xin lỗi Min tổng, tôi lỡ quên! "
Sau đó hắn đột nhiên quay sang Taehyung đang đứng cạnh rồi búng tay một cái .
-" nè, sao người quen gặp lại nhau lại không chào hỏi gì hết vậy hả Kim thiếu. "
Taehyung cầm xấp tài liệu lên, nhàn nhạt.
-" ta quen nhau sao? "
Hyun Suk nhướng mày lại bật cười thêm lần nữa, hắn ung dung kéo một cái ghế ngồi xuống rồi để tiểu tình nhân đằng sau bóp vai cho mình.
-" đúng rồi ha, Kim thiếu làm sao mà nhớ tôi cho được, thôi không sao, dần dần anh cũng phải nhớ ra mà thôi. "
Bằng một cái nhếch mép, hắn đưa tay gẩy gẩy điếu thuốc trên cái thiệp.
-" vài bữa nữa là tới ngày vui của Jeon gia rồi, Hwangsung chúng tôi trước giờ luôn coi trọng tình bằng hữu. Lần này ba tôi đặc biệt phóng khoáng muốn tôi tổ chức một vài chương trình góp vui để chúc mừng thiếu gia Jungkook."
-" tôi đến đây để mời Min tổng, tiện có cả Kim thiếu ở đây rồi. Mọi người hãy nể mặt ba tôi mà tham gia cho vui nhé. Sau khi lễ đính hôn của Jeon thiếu gia kết thúc, một giải đua xe sẽ được tổ chức. Sẽ có rất nhiều công tử khác tham gia. Min tổng, Kim thiếu, hai người đăng ký chứ ?"
Min Yoongi không thèm liếc đến nụ cười giả tạo của Hyun Suk, chỉ lạnh lùng chẹp miệng. Còn Taehyung, anh quả thật chẳng hề có hứng thú với những gì hắn ta vừa nói. Nhớ ra, đây chính là Đại thiếu gia của Hwasung, anh chỉ nhếch môi một cái, không nói không rằng cúi xuống chào rồi im lặng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top