Mask
4 năm trước với Kim Taehyung
Là một vết xe xấu xí của thời gian...
-" Taehyung, coi như mẹ cầu xin con, nếu con không nghĩ cho mình, ít nhất hãy nghĩ cho em trai của con. Thằng bé còn cả một tương lai sán lạn đang chờ đợi phía trước. Nếu bây giờ xã hội ngoài kia biết chuyện loạn luân thế này, thì em con sẽ bị người ta trù dập, bị người đời chê bai, ghét bỏ. Dù hai đứa có yêu nhau đến đâu, Taehyung à, chuyện này chính là nghịch thiên, sẽ bị trời đánh chết đó con à!! Mẹ chỉ có Jungkook là đứa con duy nhất, con lỡ lòng nào hủy hoại thằng bé như thế hả Taehyung, nghe lời mẹ, xin con nghe lời mẹ đi được không?? "
Kim Haejong bộ dạng khẩn khoản, nước mắt tuôn trào thảm thương giữ lấy đôi vai run rẩy của Taehyung.
Bà ấy nhìn đến những vết ngón tay đỏ thẫm trên má anh rồi lại nức nở cầu xin thêm lần nữa, mặc dù chỉ vài phút trước vẫn còn nắm lấy tóc anh mà tát mà đánh mà chửi rủa.
Taehyung hai gối khụy trên sàn, đầu vẫn nhất quyết cúi xuống, mặc kệ Kim Haejong làm gì cũng không nói không rằng nửa câu. Bờ môi nhợt nhạt mím đến trắng bệch, hai má nóng rát và rướm máu. Nhưng ánh mắt vẫn trừng trừng mở lớn. Chẳng biết là để ngăn khỏi sự trực trào của nước mắt hay cố gắng để thể hiện sự cứng đầu của bản thân.
-" thằng ăn cháo đá bát! Kim Haejong, bà đứng lên đi, nó không bao giờ thèm nghe lời cầu xin của bà đâu! Đứng lên!! "
Jeon Boseok gầm lớn kéo người vợ đang cụp lạy trước Taehyung ra. Ông ta ném cho anh ánh mắt khinh bỉ tột cùng. Dù cả anh và Jungkook đều yêu nhau, nhưng chỉ có anh bị nói là đồ nghiệt súc.
Không biết kể từ lúc biết chuyện của hai người, đây đã là lần thứ bao nhiêu Taehyung bị bắt riêng vào thư phòng của Jeon Boseok để chịu đủ mọi lời xỉ vả, lẫn sự ngăn cản quyết liệt từ ba mẹ mình. Và mỗi lần như vậy, Jungkook luôn không hề hay biết mà nghe theo lời sai bảo của ba mình, đi công tác 2 ngày 2 đêm.
Taehyung siết mạnh nắm tay, kiên quyết giữ chặt bên mình tình yêu thương duy nhất mà anh trân quý. Bất chấp sự khắc nghiệt từ ba mẹ mà vẫn một mực yêu chiều Jungkook như không có gì xảy ra.
-" coi như anh cứng đầu ! Hôm nay ở đây ta sẽ nói rõ luôn. Nếu như anh nhất quyết đến như vậy, ta sẽ chấp nhận cho cả hai. Rồi hai đứa bây cút ra khỏi Jeon gia này đi. Chỉ cần Jungkook trở về, ta sẽ lập tức gạch tên nó ra khỏi gia phả. Jeon tộc thà không có nó còn hơn để mặt bị trét tro trấu cho thiên hạ người ta phỉ nhổ. "
Kim Haejong hét lên khi nghe chồng mình gầm lên như vậy. Bà vùng đến sụp quỳ xuống bên Taehyung một lần nữa.
-" con muốn ta chết,muốn mẹ chết với vừa lòng phải không ?? Công ơn nuôi dưỡng con cuối cùng con đáp lại mẹ như thế này à Taehyung!! Jungkook, em trai con, nó đã đáng thương như thế, từ nhỏ con đã cướp mất ba mẹ của nó bây giờ lại độc ác cướp đi tương lai của nó sao? ...Thằng bé đáng lẽ phải lấy vợ sinh con, làm người thừa kế của Jeon thị, bây giờ theo con rồi, nó còn lại cái gì nữa đây hả Taehyung??... Nói đi Taehyung!!... Con muốn em con sau này phải sống như những kẻ bạt nát cơ khổ ngoài kia sao chứ!!! "
Haejong đấm thùm thụp vào ngực anh, khuôn mặt đã đau khổ đến khóc không lên lời, đôi mắt bà ấy đỏ hoe như khóc ra cả máu. Bà ấy nhìn vào Taehyung.
Bà ấy van cầu...
Khi đó Taehyung mới giật mình như bừng tỉnh.
Là anh, không ai khác, người đã từng nói yêu thương bà ấy lại khiến mẹ mình phải khóc lóc quỳ gối cầu xin anh.
Là anh, không ai khác, người từng nói sẽ bảo vệ cho Jungkook, bây giờ lại khiến em ấy lần nữa sắp mất cả mẹ lẫn cha, sắp bị ruồng bỏ như những kẻ phế thải vô dụng.
Là anh.
-" không...ba đừng...ba đừng làm như thế. "
Tại sao bây giờ Taehyung mới nhận ra
Anh không thể ích kỉ như vậy được.
Jungkook xứng đáng với một cuộc đời tốt đẹp ... hơn là sống chui lủi bên cạnh anh.
Kim Haejong ngừng khóc, ngẩng hai hốc mắt sưng húp lên nhìn cơ thể run rẩy của Taehyung.
-" Muộn rồi! Ta đã cho anh nhiều cơ hội, khuyên bảo anh nhiều lần. Chuyện anh gây ra, bây giờ em trai anh phải trả giá thôi. "
Taehyung mở to đôi đồng tử nhìn người sớm đã bình thản ngồi xuống trước mặt anh. Khuôn mặt ông ta nghiêm nghị, giường như không hề nói ra những lời dọa nạt.
Taehyung có cảm giác như mình vừa thòng một sợi dây thừng vào cổ của Jungkook.
-" Boseok à! Ông... "
-" Bà im đi!! Tôi đã quyết định rồi!! "
Và khi đó, cảm giác tội lỗi khiến Taehyung không thể kìm nén nổi những giọt nước mắt của mình.
-" xin ba...con sẽ không làm như vậy nữa, xin ba đừng... "
-" con biết đấy Taehyung, ta đã dạy con rằng không có gì có thể đảm bảo bằng lời nói như thế được. Chứng minh cho ta thấy. Con chắc chắn có thể từ bỏ được em con, bằng hành động của con đi."
Taehyung nhất thời không hiểu, anh tròn đôi mắt ngơ ngác của mình, nhìn ba anh ấn điện thoại trên bàn.
Không lâu sau, đầu dây bên kia bắt máy.
-" Seok Han!! Cho nó nói chuyện đi. "
Người bên kia trả lời Boseok bằng một tràng cười bờn bợt đến nổi da gà.
Thần kinh Taehyung nhất thời bị đông cứng khi tiếng hét thất thanh trên điện thoại truyền tới.
-" bác Jeon, xin bác tha cho cháu, cháu không muốn đâu, huhu... "
Đó là bạn thân của anh
Jimin của anh.
Jeon Boseok nhìn dáng vẻ thất thần của Taehyung thì cầm điện thoại lên lạnh giọng, ý tứ nhấn mạnh một cách rõ ràng.
-" lỗi là do cháu đã dung túng cho hai đứa nó. Nếu cháu nói cho ta biết chuyện chúng nó yêu nhau sớm hơn thì mọi chuyện đã không đến nước này. Rất tiếc, đây là bài học của cháu Jimin à, nên nhớ, không kẻ nào được chống lại ta hết...
- Seok Han, nhớ nhẹ nhàng với thằng bé thôi, nó là bạn thân của con trai ta đó. "
-" aaa..không bác Boseok, không.. Taehyung ah...cứu tớ..." tút. tút
-" Jimin!! Jeon Boseok, ông muốn làm cái gì?? "
Jeon Boseok bật một nụ cười tàn nhẫn, ông ta đứng lên, tiến về phía Taehyung, đưa tay xuống bóp mạnh cằm anh.
-" muốn đảm bảo để Jungkook rời xa con tuyệt đối. Nếu con đồng ý, Jimin sẽ không có tổn hại gì và Jungkook cũng sẽ an toàn trong tay ta. "
-" tương lai của em trai con, và danh phẩm của bạn thân con...là do con quyết định. Kim Taehyung !"
Khi ấy Taehyung đã tự hỏi, Jeon Boseok có nhất định phải làm như thế với con trai ruột hay không??
Mãi về sau anh mới biết được câu trả lời. Ba của anh là tự nguyện hi sinh một để hoàn toàn có được tất cả.
Thứ ông ta mất đi, chỉ là tình cảm máu mủ mà vốn dĩ ông ta không hề cần tới.
.
.
.
.
.
.
.
Taehyung được đưa tới chính ngôi nhà mà anh và Jungkook đã tự cho xây, nơi chính anh và em ấy cùng ấp ủ tình yêu tội lỗi của mình.
Và đêm đó, cùng với một gã đàn ông khác, anh đã tự tay vùi dập nó.
Gã đàn ông ấy tên là Gong Seok Han, một kẻ bệnh hoạn dưới sự thao túng của ba anh. Suốt cả cuộc đời, Taehyung cũng không thể quên được khuôn mặt của gã.
Cũng không được quên được sự xấu hổ và nát vụn tột cùng của tâm can, khi cánh cửa ấy mở ra. Và Jungkook sững sờ chứng kiến bộ dạng dơ bẩn thê thảm của anh.
Căn phòng đã từng triền miên tình yêu cháy bỏng của hai người, giờ phút đó chỉ có một Kim Taehyung bầm dập lõa lồ run rẩy trên giường lớn, nơi lộn xộn áo quần rách bươm của anh và của gã đàn ông khác.
Nếu Seok Han không bỏ đi, thì chính Jungkook mới là kẻ giết gã đầu tiên.
Nhưng hắn đã biến mất rồi, và Jungkook cúi đầu, im lặng mặc lại áo quần cho Taehyung. Em ấy làm rất nhẹ nhàng, tắm rửa cho anh, bôi thuốc cho anh, như sợ anh đau mà vô cùng ân cần.
Sau đó em ấy quỳ xuống dưới chân anh, cầm chặt tay của anh, hướng ánh mắt đầy tin tưởng đến anh.
-" hãy nói cho em biết, là kẻ đó ép buộc anh có đúng không?? "
-" không...là do anh chán ghét em rồi, Jeon Jungkook! "
Seok Han hai ngày sau tìm đến anh, gã nói sẽ gửi cho Jungkook đoạn video mà gã quay được, công bố lên mạng xã hội và đòi tiền chuộc từ anh.
Rồi Taehyung giết gã.
Hậu sự, đều do một tay Jeon Boseok giải quyết.
Mọi chuyện về sau, có lẽ không cần kể nữa.
...
Những kí ức dữ dội tràn về lấp đầy trí óc Taehyung, khi anh cảm thấy cơ thể mình lại một lần nữa bị phơi bày trước mắt không phải một mà là hàng trăm con mắt dâm dục phía dưới kia.
Chiếc mặt nạ rơi xuống...cũng là khi Taehyung đối diện với con người yếu đuối của chính bản thân mình.
Hwang Hyun Suk kinh ngạc mở to đôi mắt híp. Khuôn miệng cứng đơ của hắn hấp háy không nói ra lời.
-" K...Kim...Taehyung!! "
Đám đông bên dưới đột ngột chìm vào im lặng, rồi cũng điên cuồng nổi lên như sóng dữ.
-" Giá khởi điểm bao nhiêu?? "
-" Không cần đấu giá, Lee Beakjang ông trả hết!! "
-" miệng lưỡi to quá? Hôm nay Go công tử đây không có được người thì đừng hòng ai có!! "
Giữa muôn vàn tiếng hét ầm ĩ, Hyun Suk lại lần nữa ngước mắt lên nhìn Jeon Boseok, lại vẫn thấy vẻ mặt điềm tĩnh của ông ta.
Ông ta thật sự muốn bán con trai mình hay sao??
Hắn liếc mắt đến con chim nhỏ bé đang thở dốc trong lồng.
Nếu vậy hắn cũng muốn có, loại yêu nghiệt này, kẻ nào lại không muốn sở hữu cho được.
-" K...Kim Taehyung??? "
Joke trợn trắng đôi mắt của gã, lời lắp bắp đủ để Ivan nghe được.
-" B...boss, chúng ta phải mua cậu ta, nhất định phải mua được cậu ta!! "
Gã ta rống lên kích động mặc dù nét mặt của Ivan đã 3 vạch hắc tuyến đen sì khó coi.
Đứng trước Kim Taehyung, kẻ cả là kẻ luôn tự cho mình là đẹp đẽ như Ivan cũng tự cảm thấy bản thân vô cùng tầm thường.
Và hắn muốn giết người vì điều đó.
Gồng mình cất lên một nụ cười giả lả. Phải, Ivan là một kẻ điên, và hắn muốn có được Kim Taehyung. Muốn chính tay giết bất cứ ai dám đẹp hơn hắn.
-" không ngờ ngài Jeon lại độc ác đến mức này, ngay cả con trai cũng không tha. Nhưng không sao, tôi rất là thích, ngài để món hàng này cho tôi đi, vụ lùm xùm kia, coi như bổn gia xí xóa. "
Jeon Boseok không trả lời. Ruột gan ông ta bỗng dưng sôi sùng sục. Bàn tay dấu sau vành ghế đã siết chặt. Mặc dù ánh mắt tăm tối vẫn kiên định hướng đến biển người phía dưới.
Ivan bị làm ngơ thì tức giận. Phẩy tay với Joke. Lập tức hiểu ý, gã hớn hở vội vã lao xuống tham gia vào cuộc đấu giá, nói đúng hơn, là một cuộc tranh đoạt.
Những cái giá khủng khiếp liên tục được đưa ra, Hwang Hyun Suk sốt ruột vì nó ngày càng vượt qua khả năng của hắn.
-" 20 triệu đô "
-" 50 triệu đô "
-" mẹ kiếp 70 triệu đô "
-" 100 triệu đô "
.
Seokjin à, dù em có tài giỏi đến đâu, đến cuối cùng, vẫn là không thể tự cứu rỗi chính bản thân mình.
Nếu có súng ở đây, chắc rằng em sẽ làm được điều đó.
Nóng quá, Seokjin, em nóng quá....làm ơn...cứu em.
Taehyung không tự chủ, đưa tay run rẩy kéo đống áo rách rưới ra khỏi cơ thể mình.
Cơ thể anh hư hỏng không nghe lời, ngày một trở lên vô cùng khó chịu. Đầu óc rõ ràng đã một mảng trống rỗng, nhưng nước mắt lại cứ liên tục chảy ra.
Taehyung thoáng nghĩ muốn chết lại không biết phải chết thế nào.
Cả người dấy lên ham muốn ô dục, trở nên câu nhân không tưởng nổi.
Phải hận ai, trách cứ ai, giờ phút đó Taehyung không còn muốn quan tâm nữa.
Nếu chuyện 4 năm trước bây giờ lại xảy ra, nếu như Taehyung lại phải rơi vào tay kẻ khác, anh cũng mong, người đó...là Jeon Jungkook.
Thử bấu lên vết thương trên vai như một biện pháp cuối cùng, nhưng Taehyung vẫn là không thể giữ lại được tỉnh táo.
-" chúng mày lằng nhằng cái gì!! Lão đại của The Judge đã muốn, đứa nào dám tranh giành!! "
-" Mày đừng huênh hoang, Joke, ai nhiều tiền thì kẻ đó thắng thôi!! "
-" bọn tao không thiếu, 150 triệu!! "
-" 200 triệu... "
Đoàng
Đoàng
Đoàng.
Taehyung mơ màng giật mình bởi tiếng súng. Cố mở căng đôi mắt để nhìn ra xa. Đám ô hợp bên dưới bị bất ngờ lên nhất thời ngậm hết miệng lại. Tất cả đều nhìn vào kẻ đang giơ khẩu súng lên trần nhà. Một gã đeo chiếc mặt nạ đen, khi gã chầm chậm tháo nó ra, vẫn là một chiếc mặt nạ của kẻ lạnh lùng có tiếng.
-" Min Yoongi!"
Jeon Boseok chau mày nhìn chằm chằm vào gã, trên trán ông ta rõ ràng rịn một tầng mồ hôi khi gã ngước nhìn lại ông ta, nhếch mép cười.
" đạt được điều ông muốn rồi đó, nhưng ông cũng đi quá giới hạn cho phép mất rồi "
Một tên ngu đần tiến tới chỗ gã quát lên
-" nè! Mày bị điên sa.."
Đoàng!
Rồi tên đó chết. Rất đơn giản.
Đám đông im lặng đến đáng sợ. Min Yoongi thu lại lòng súng vừa khoan một đường vào giữa trán kẻ kia. Đưa điện thoại lên miệng nói.
-" Mask! Mời vào. "
Cánh cửa đen lớn mở ra, tiếng két rất lớn làm cho bầu không khí im lặng càng trở nên ghê rợn.
Jungkook hiên ngang sải những bước chân ngạo mạn đi vào, giữa hàng trăm con mắt ngỡ ngàng, lạ lẫm, lại có cả phấn khích và tức giận. Cậu tiến thẳng đến bục sân khấu phía trước.
Đám đông chẳng rõ vì sao, cứ thế tự động mà rẽ làm đôi.
Con người ta giường như bị mụ mị đi bởi khí thế bức người đó.
-" mở ra! "
Cho đến khi giọng nói băng lãnh vang lên, sự tỉnh táo mới quay lại.
Hyun Suk giấu đi sự ngỡ ngàng trong đáy mắt, hắn hất cằm.
-" cậu có quyền gì ở đây, ba cậu còn chưa lên tiếng thì... "
-" thì? "
Jeon Jungkook nhếch môi nhìn mũi súng đang gí vào họng của Hyun Suk.
Lại liếc nhìn đến người đang quằn quại trong chiếc lồng kia. Quai hàm nổi lên một đường gân đáng sợ.
Cậu hướng đến con người đang lặng im ngồi trên bục cao kia, nói dõng dạc
-" Người này thuộc về tôi!"
Jeon Boseok nhắm lại con ngươi run rẩy của mình, ngả người ra sau mà ngửa cổ đáp.
-" Đó là người của cậu. "
Jungkook hài lòng phẩy tay, Yoongi nhanh chóng rút họng súng ra khỏi miệng của Hyun Suk. Để hắn hốt hoảng loạng choạng đến mở cửa lồng.
Vẻ mặt rõ rất tiếc nuối lẫn cay cú nhưng vẫn là không làm gì được.
Cơ thể Taehyung được Jungkook trùm kín bằng áo khoác ngoài của mình. Ôm anh lên trong vòng tay, Jungkook chua xót cảm nhận nhiệt độ đang dần nóng lên của anh trai.
Được tiếp xúc với mùi hương quen thuộc, Taehyung như kẻ chết đuối với được cái phao cứu sinh. Dù đầu óc có đang mơ màng nhưng tay chân anh vẫn tự động rúc sâu hơn vào Jungkook. Bàn tay đằng sau nắm chặt lấy lưng áo cậu.
-" J... Jungkook...ah... "
Jungkook cúi xuống, kề mũi lên trán người trong lòng.
-" em đưa anh ra khỏi đây, về nhà với em. "
Taehyung không trả lời nữa. Đầu óc mờ mịt của anh không cho phép anh có thể ý thức được điều gì.
Taehyung đang khó chịu và Jungkook biết điều đó, cậu bế chặt anh, cùng Yoongi rời đi
-" Đứng lại, thằng oắt con!! Ai cho phép mày đi! Đây là nơi mày có thể tùy tiện ngông cuồng như vậy à, con trai Jeon Boseok!! "
Jungkook hé nửa con mắt nhìn kẻ đang đứng chắn trước mặt mình.
Mọi người xung quanh không ai dám phản bác mặc dù họ không biết rõ về Jungkook, nhưng người này đã dễ dàng có được cái gật đầu từ Jeon Boseok, đại diện của BS, thì dĩ nhiên, cũng không kẻ nào điên muốn tiếp tục đứng ra tranh giành. Nhưng với The Judge thì khác.
BS và tổ chức này chỉ thiếu nước công khai đối đầu nhau mà thôi. Vậy hà cớ gì chúng phải để yên cho Jungkook.
Joke nhận được sự tức tối đồng ý của Ivan liền vẩy tay ra hiệu, lập tức đằng sau hắn xuất hiện cả một lũ xăm trổ bặm trợn trừng trừng chắn ngang Jungkook và Yoongi.
-" ahh...khó...chịu quá!! "
Jungkook kìm chế giữ chặt hơn Kim Taehyung đang nóng bừng trong lòng.
Kiên nhẫn dừng lại bước chân
-" Tao nghĩ mày nên cẩn thận miệng của mày đi! Cút ra trước khi tao nhồi kẹo đồng vào não mày!! "
Yoongi thì không tử tế được như thế. Người này mà có súng trong tay thì ở đâu cũng có thể dơ ra được.
Joke muốn nổi điên, nhưng gã không dám manh động.
Một mặt do kẻ ngông cuồng này là Min Yoongi, thứ hai ,gã đang cảnh giác với hành động của Jeon Boseok.
-" Ivan thiếu gia đây không phải muốn giữ con trai của tôi ở lại uống rượu đấy chứ? "
Jeon Boseok gỡ bỏ đi sự chấn động từng có trên gương mặt mình, đứng dậy nhẹ nhàng hỏi Ivan.
Ivan bật một tràng cười khả ố, mắt liếc xuống nhìn Jungkook mà liếm môi một cái.
-" nếu đúng thì sao?? "
-" chẳng sao cả, nhưng phiền cậu, để hôm khác được không?? "
Ivan khinh bỉ quắc mắt với Boseok, bên dưới, người của BS từ đâu đã bao vây cả một vòng rộng quanh Joke.
Hai bên trực tiếp đối đầu nhau không khí căng thẳng khiến cho tiếng xì xào ngày một nổi lên rõ ràng.
Ivan nhếch mép
Lão già này cũng đề phòng kĩ càng gớm nhỉ.
Nhưng hắn đúng là chỉ muốn chơi đùa một chút.
Muốn chơi thật, phải đợi lần sau.
-",được thôi, tôi sẽ chờ, Joke, sao lại ngáng đường người ta như thế. Mau tránh ra đi nào "
Joke nghe vậy thì cười nhạt , mỉa mai nhìn Jungkook như thể nhìn một kẻ nhút nhát , cuối cùng gã cũng tránh sang một bên.
Kẻ ngu ngốc thường ảo tưởng như vậy đấy.
Jungkook vốn dĩ không định cho gã vào mắt, nhưng thấy thái độ lồi lõm của gã liền hứng thú làm trò.
Lúc đi qua chỗ Joke còn thì thầm với gã.
-" coi chừng cái đầu của mình đấy ông chú. "
Sau đó đá lưỡi rời đi.
.
.
.
.
.
.
.
-" aghh, nóng, bỏ ra...nóng quá!! "
Taehyung liên tục gầm gừ những tiếng nhỏ trong họng, tay chân khó chịu muốn bỏ cái áo khoác trên người xuống nhưng lại bị Jungkook giữ chặt lại
-" có cần giải quyết luôn trên xe không? Anh mày tránh đi cũng được!! "
Jungkook đạp ghế trước, bực mình bảo Yoongi lái nhanh lên, gã chỉ khinh bỉ cười đểu liếc thằng em một cái rồi phóng thẳng xe về Jeon gia.
-" anh nghĩ khách sạn tiện hơn đó"
-" không, giường của em chắc chắn hơn nhiều "
Thôi! Min Yoongi không đùa nữa!!
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top