like a bird cage

Sau bữa ăn sáng, Hoseok khám tổng quát cho chủ tịch Jeon, hai người cùng nhau nói chuyện trong phòng khách khoảng 15 phút, sau đó Hoseok cúi chào rồi rời đi. Chủ tịch Jeon gật đầu không tiễn.
Đối với Jeon Bosoek, hắn từ lâu đã trở thành vị bác sĩ riêng được lòng tín nhiệm cao của ông ta. Quan hệ của người này cũng thuộc hạng thân thiết với cháu và con ông, càng tiện lợi hơn trong việc không lo lộ nhiều vấn đề bí mật. Con mắt của Jeon Bosoek cho thấy, Jung Hoseok không phải một gã nhiều chuyện thích quá phận của mình. Cũng không phải một kẻ thích dựa hơi, đào mỏ. Có thể nói, những người thâm trầm như hắn, chính là gu xài người của Jeon chủ tịch. Tính tình ông ta thích kết thân. Thành ra từ lâu, việc hắn lui tới đây thường xuyên, ở lại ăn cơm hay ngủ nhờ đã trở thành một điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, con trai cả của ông mới trở về, dĩ nhiên với chuyện này còn lạ lẫm rồi. Không sao, còn rất nhiều chuyện mà thằng bé thấy lạ lẫm hơn nữa  .

Jimin tiễn Hoseok ra đến cổng, trước khi đi, hắn không quên dặn dò bệnh nhân nhỏ của mình chú ý sức khỏe. Jimin gật đầu lia lịa, rồi vẫy tay chào hắn. Nhưng khi hắn chuẩn bị lên xe người kia lại gọi giật lại  .

-" khoan đã, em...em có chuyện muốn hỏi anh được không? "
Hoseok vươn tay xoa đầu Jimin, cười.

-" bất cứ điều gì. "
Jimin xoắn hai tay vào nhau, ngước lên nhìn hắn.
-" anh...và Taehyung, có quen nhau từ trước sao? "
Làm dáng nghĩ ngợi một hồi, Hoseok mới trả lời  .

-" cũng không gọi là quen biết, chỉ là bất đắc dĩ thôi. Anh và cậu ta không liên quan nhiều lắm đến nhau đâu. Sao em lại muốn hỏi về chuyện đó? "

-" à...k... Không ...cũng không có chuyện gì cả, em chỉ tò mò thôi. "
Hoseok nhìn điệu bộ lúng túng của Jimin. Hắn không kiềm lòng được, liền cúi đầu xuống cho vừa tầm mắt anh, cử chỉ chan chứa vô vàn quan tâm.

-" em đừng lo lắng chuyện gì hết. Em còn nhớ chứ, anh đã dặn em có gì thì cứ kể hết ra, giữ lâu trong lòng sẽ dẫn đến trầm cảm đó. "
Jimin lắc đầu cười gượng gạo với hắn, tròng mắt đã cụp hết xuống. Hoseok cau mày lại, cử chỉ của anh khiến hắn không khỏi chạnh lòng, cũng có cả xót xa. Tâm trí bỗng thoáng một nét tức giận, vì lúc đó hắn đã nghĩ, phải làm sao để đưa con người kia đi xa khỏi Park Jimin, để anh không còn phải lo sợ như thế này nữa.

-" em sợ Kim Taehyung đúng không?
Đừng lo, đã có anh ở đây rồi! Anh sẽ bảo vệ em. "

Jimin trong phút chốc cảm thấy rõ ràng trái tim đã nhảy lên một nhịp. Một nhịp mừng rỡ, lại có lẫn một chút hài lòng.
Giật mình nhận ra, bản thân đã chẳng còn biết hổ thẹn là gì nữa.

-" c... Cám ơn anh, Hoseok hyung. "

Nhìn bóng dáng người đàn ông rời xa cùng chiếc xe ô tô, Jimin quay người một mình bước vào nhà. Trong tâm trí nhớ đến Kim Taehyung, rồi bất giác tự cười đay nghiến.

...

Đã là lần thứ ba Taehyung đánh mắt lên gương chiếu hậu, lại là lần thứ ba nhìn thấy bộ mặt lạng tanh không cảm xúc của Jungkook. Anh chỉ biết lặng lẽ thở dài một tiếng. Không khí trong xe nặng nề một cách khủng khiếp. Taehyung tự tưởng tượng ra chuỗi ngày ngột ngạt nhàm chán về sau, lại thở dài thêm cái nữa. Cả tối hôm qua Taehyung đã thức hết gần trắng đêm. Chuyện xảy ra với anh và Jungkook khi đó đã ảnh hưởng rất lớn đến anh. Trải qua việc tự dằn vặt bản thân quá nhiều nên Taehyung cũng thấy quen rồi, chỉ là việc lại gây ra tổn thương cho Jungkook vẫn là quá giới hạn chịu đựng của anh. Taehyung tự cười mỉa, Jungkook cần đếch gì mà anh phải lo lắng như thế.
Sau đó Taehyung đã dành toàn bộ tâm trí lẫn sự tỉnh táo còn lại mà ngắm nghía đống tài liệu anh vừa nhận được từ Jeon Bosoek. Nhìn rất lâu, rất kĩ, vừa nhìn vừa tua đi tua lại trong đầu những lời nói ám ảnh của ba mình khi nãy. Cuối cùng là kết thúc bằng một cái nhếch môi, có lẽ chính Taehyung anh cũng không bao giờ biết được khuôn mặt lúc đó của mình trông như thế nào. Chỉ đơn giản thả người xuống ga giường lạnh ngắt, Taehyung nhắm mắt chìm vào mộng mị, trong cơn mơ, anh thấy mình đang cùng với một con người đeo mặt nạ bàn bạc một chuyện khó nghe gì đấy.

....Có thể, là về một kế hoạch được cân nhắc cẩn thận, tỉ mỉ đến đáng sợ ?

Điều đó chỉ có Taehyung và người đeo mặt nạ kia biết được mà thôi.

-" Jungkook, em và Jimin, bây giờ là gì của nhau vậy? "
Thực ra cảm thấy cũng không biết còn vấn đề gì để nói

-" nếu là bạn, vậy đã thân đến độ như tối hôm qua rồi sao? "
Thân đến nỗi hôn cả trán nhau cơ mà.
-" không phải chuyện của anh "

Câu từ lạnh lùng đó được Taehyung nghe thành "anh có tư cách quái gì để hỏi." thì đúng là vậy đấy.

Taehyung bĩu môi im lặng trở lại. Khi chán chường đưa mắt ra khỏi cửa kính xe, anh mới nhận ra mình đang đi không đúng hướng. Thắc mắc của Taehyung theo cái đỗ xe của Jungkook mà to lớn hơn. Jungkook dừng xe trước một shop điện tử, không nói không rằng xuống xe đi vào đó. Ba phút sau đã thấy trở ra. Khi yên vị trong xe, cậu mới liếc ánh mắt lạnh lẽo về phía Taehyung.

-" Đưa điện thoại đây "
Taehyung thật sự có cảm giác chột dạ. Nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh.

-"Em muốn giữ cả thứ này nữa thì đúng là ấu trĩ quá rồi đó. Nhưng kể cả em có lấy thì anh cũng dư sức mua cái khác thôi. "
Miệng nói vậy, nhưng tay đã giữ túi quần từ lúc nào.

Jungkook lần này còn không thèm nhìn Taehyung.

-" muốn tự đưa hay không?"
-" Không muốn. "

Soạt! 
-" A! Em...hm!? "
Jungkook kéo Taehyung vào một nụ hôn do chính mình chủ động. Cả người không biết từ lúc nào đã chồm hẳn lên người của anh trai. Taehyung trợn mắt bất ngờ, đưa hai tay đẩy mạnh Jungkook ra. Đôi mắt đã diễn tả sự khó coi tột độ. Nhưng chỉ với một cử chỉ của cậu, anh đã hoàn toàn bị ép chặt trong lòng Jungkook.

Jungkook thấy Taehyung kiên trì cắn chặt hai hàm răng thì nhếch môi một cái, tay trườn xuống ngay hạ bộ của người kia. Taehyung tức giận kêu lên.

-"Jungkook!  Anh đã no... Hum! "
Cái lưỡi nóng dẫy của em trai nhanh chóng trườn vào miệng Taehyung, làm anh chếnh choáng trong mùi cà phê phảng phất. Tay cậu lập tức đưa lên giữ lấy gáy anh ấn sâu hơn vào nụ hôn nóng bỏng. Bị ép cho mở miệng hết cỡ, Taehyung bất lực cảm nhận từng đợt thủy vị dần trào ra khỏi miệng. Trong phút chốc, cõi lòng anh trở nên trống rỗng đến kì lạ.
Jungkook mút mát môi dưới của anh, dùng lưỡi lục lọi khắp ngõ ngách trong miệng anh, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè nơi anh, cậu cứ lặp đi lặp lại như thế, càng lúc càng sâu, càng lúc càng cuồng bạo.
Bị Jungkook đè xuống, Taehyung từ đầu đã mất đi lợi thế sức lực, giãy giụa không được, trốn tránh lại càng không, anh chỉ còn biết nhìn đứa em không biết nghe lời quấy nhiễu khuôn miệng mình. Thế nhưng cứ nghĩ sẽ giữ được tỉnh táo, không ngờ đầu óc mỗi lúc một quay cuồng hơn, tiêu cự của mắt đột nhiên mờ mịt. Taehyung vội vã đập tay vào lưng Jungkook, anh khó thở, da mặt đã đỏ lên trông thấy.
Jungkook không những không buông ra mà còn kéo hai tay anh vòng lên cổ mình, tiếp tục hôn sâu hơn nữa. Tiếng mút mát phát ra ngập tràn trong xe. Taehyung thiếu dưỡng khí đến mềm oặt cả cơ thể. Lúc tụt sâu xuống lại bị Jungkook nâng lên hôn tiếp. Khí nóng tràn lên trong người, Taehyung triệt để mất đi sự chống cự cứ nương theo từng sự dây dưa của em trai mà phụ thuộc không lối thoát. Anh chẳng còn nhận thức được thứ gì xung quanh nữa, chỉ mong Jungkook sẽ chán nản mà buông anh ra ngay lập tức. Nhưng đó cũng là chuyện của vài phút sau.

Jungkook quệt miệng rời khỏi người anh trai. Hài lòng nhìn người bên cạnh đang hổn hển thở. Taehyung lúc này mới lấy lại được một chút nhận thức, liền cảm thấy đi đánh nhau cũng không vất vả như thế này. Kéo dài chút nữa, anh sợ rằng buồng phổi của mình sẽ nổ tung mất.

-" cầm lấy"
Khó khăn ngồi lại ngay ngắn, Taehyung cầm lấy chiếc điện thoại quen thuộc vừa bị vất vào người.  Khuôn mặt đầy mồ hôi đã trở nên vô cùng cau có.

-" mục đích của em chỉ có thế thôi à? "
Jungkook quay vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước.

-" đúng. "
Taehyung vừa bật cười vừa cúi đầu xem xét vật thể không có chút thay đổi, anh chẳng còn tò mò về việc Jungkook vừa làm gì đến cái điện thoại của anh nữa.

-" mở cửa xe. "
-" làm gì? "
-" vứt thứ này đi."

Bàn tay vô thức siết chặt vô lăng, cậu đá lưỡi.

-"em rất vui khi chơi đùa anh như thế có đúng không? "
Giọng anh đã có chút nghẹn ngào, lại có chút đáng thương , bị cảm xúc đè xuống thành một tông trầm thấp.
Taehyung ngồi thẳng người nhìn Jungkook. Trong khi cậu vẫn không nói gì. Khuôn mặt lạnh tanh vẫn đăm đăm nhìn về phía trước. Phải chăng Jungkook cứ dứt khoát với anh, có khi mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều, có khi chẳng khiến anh phải lâm vào khó xử như thế. Nhìn em ấy đi, Taehyung còn không hiểu em trai mình được nữa thì anh lấy tư cách gì mà đòi bảo vệ cho em ấy đây.

-"chơi đùa? "
Jungkook cười hắt
-" phải rồi, mục đích của tôi khi bắt anh về đây là như thế đấy. "
-" anh có tư cách để từ chối tôi sao? "

Taehyung siết chặt bàn tay, nghiêng đầu hỏi em trai mình.
-" tối hôm qua anh đã nói gì, đừng nói em quên rồi. "

Người đối diện lại quay sang nhìn anh, ý cười tối tăm không lộ qua khuôn miệng mà ánh lên trong con mắt. Bàn tay vươn ra ấn vào nút open.
-" anh trai, điều anh càng ghét, tôi lại càng thích làm đấy. Anh đừng mong có thể đem mấy cái lí do thối nát ấy ra để trốn chạy. Tôi khuyên anh đừng nên kháng cự nữa. Vì anh vĩnh viễn chẳng thoát được đâu. Cuộc chơi thú vị chỉ mới bắt đầu thôi mà. "

Cửa kính ô tô chậm rãi mở ra.

-" giờ thì ném nó đi đi, đồ nói dối! "

Phải, Vì anh đã từng nói
"anh sẽ chịu hết những lỗi lầm mình đã gây ra 4 năm trước. "

Nhưng nếu được hỏi có hối hận hay không...anh sẽ không bao giờ trả lời nữa.

                                  ...

Kim thiếu gia nhiều năm mới tái xuất sau khi tới Min thị, được đặc cách lên thẳng phòng của chủ tịch Min. Lại còn được chủ tịch đích thân mời trà, đàm đạo. Kim Taehyung tự thấy cảm động không sao kể xiết. Cảm động đối với ba của mình. Ngay ngày đầu tiên đã sắp xếp anh đi gặp Min Yoongi, quả là suy nghĩ chu đáo quá rồi.

-" Tôi tưởng cả Jeon thiếu gia cũng tới chứ? Sao chỉ có một mình Kim đại thiếu đây vậy? "
Yoongi phẩy phẩy tàn thuốc vào gạc. Kéo lên cả khóe môi lẫn ánh mắt hướng vào người đang ngồi đối diện mình. Hoàn toàn không biểu lộ thêm chút thâm tình hoặc sự khác biệt ít ỏi nào khác.
Taehyung chỉnh lại phần cổ áo có chút nhăn nhúm, ngước lên .

-" Đại thiếu nào ở đây, anh đang khách khí với em đó sao? "

Min Yoongi bật cười.
-" chúng ta không phải chỗ thân thiết. Kim thiếu còn muốn tôi xưng hô thế nào ? "

Taehyung đúng là đã lường trước được gã sẽ nói những lời như thế. Vậy nên biểu cảm trên gương mặt đã hóa ra có chút ngông nghênh. Anh cũng có thể coi câu nói đó là một điều hợp lí. Quan hệ của anh và gã đâu phải nằm trên vạch dấu thân thiết đó đâu. Kể từ 4 năm trước, nó đã lệch sang một vạch mốc khác rồi.

-" được, tùy ý Min tổng vậy. Chả là bản thân tôi thấp hèn, không xứng được đi cùng Jeon thiếu gia, tôi đến trước, lát nữa cậu ấy sẽ đến. Liệu thế có ảnh hưởng đến kế hoạch bàn bạc của ngài hay không? "

Min Yoongi thở ra một làn khói trắng, ngả người ra sau, đưa chân gầy mà vắt chéo một đường. Gã có vẻ hài lòng khi nghe được câu trả lời đậm mùi khinh khỉnh đó.

-" dĩ nhiên là không rồi. "

   Nhận được thông báo từ thư kí, Namjoon cau mày khó hiểu ấn thang máy đi xuống dưới sảnh. Vừa đến nơi, anh đã thấy Jungkook ngồi vắt chân ở ghế chờ, tay liên tục lướt trên màn hình điện thoại. Thở dài nhìn mấy cô nhân viên gần đó đang xúm xụm thì thầm to nhỏ, anh liền ho một tiếng thu hút sự chú ý. Đám nhân viên háo sắc giật mình quay qua, thấy tổng giám đốc đang trừng mắt nhìn chằm chằm thì vội vã giải tán. Lúc đó Namjoon mới tiến về phía Jungkook, người đã buông điện thoại xuống và đứng lên chào anh.
Namjoon cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, liền khó hiểu hỏi.

-" Anh tưởng giờ này em phải cùng Taehyung ở phòng họp với Yoongi hyung rồi chứ? "

Bỗng âm thanh tinh tinh trong điện thoại của Jungkook kêu lên, cậu lại lôi ra ấn ấn gì đó rồi cất vào túi quần. Xong xuôi mới ngẩng lên trả lời anh họ.
Giọng điệu có chút nhạt nhẽo.

-" anh ta lên đó trước rồi, vì có chút chuyện đột xuất nên giờ em mới tới."

Namjoon liếc mắt cau mày .

-"thế sao không lên đó luôn mà kêu anh xuống đây làm gì? "
Cái tiếng kêu lúc nãy lại rung lên lần nữa, Jungkook nghiêng đầu nhìn xuống màn hình rồi mỉm cười với Namjoon.
-" có chút chuyện muốn nhờ anh làm giúp. Lát nữa hẹn giúp em gặp riêng chủ tịch Min, anh đừng để ba em biết chuyện này ."

Namjoon nhướng mày.
-" còn Taehyung? "

Tiếng chẹp miệng phát ra, Jungkook đánh ánh nhìn ra nơi khác như biểu lộ tâm tình rồi nhìn anh.

Lại bằng con mắt sâu hun hút.

-" em nghi rằng anh ta còn đi trước cả em một bước rồi ấy. "




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dam#kooktae