Light from hell

Họa chăng hương mật chỉ là khói sương, họa chăng tinh tú chỉ là bầu sáng xa vời vô thực.

Thứ càng đẹp đẽ càng nhiều người yêu thích. Cái càng hoàn hảo sẽ càng nhiều kẻ tranh giành.
Tựa như vật báu có được sẽ thống trị thế gian.
Kẻ thua cuộc chỉ có thể đứng dưới bùn mà nhìn lên thèm khát.
Rồi kết thúc mơ mộng tội lỗi bằng một cái chết mất hết giá trị.

Điều đó khiến con người ta trở nên điên cuồng.

Có ai lại muốn trở thành tầm thường như thế.

Đôi mắt trắng dã của Joke thoáng chốc ngập tràn thứ khát khao kinh tởm mà bao nhiêu năm cuộc đời đến giờ gã mới cảm nhận được. Kinh tởm thì đã sao? Gã thích nó là được, gã muốn nó là được.

Con người đứng trước gã xinh đẹp hơn bất cứ con đàn bà nào gã từng nhìn thấy. Gã kéo môi ê chề.

-" em không phải con của Jeon Boseok, em là yêu nghiệt của tạo hóa, Kim Taehyung à!! "

Gã chính là bị điên rồi. Cuộc đời gã từng hút qua không biết bao loại thuốc phiện, lại chỉ có người đẹp kia làm gã đê mê hơn tất thảy. Bao lần từ khi gặp người đẹp ngày hôm đó, gã đã giết hết tưng nhiêu người tình trên giường của mình. Vì chúng không khiến hắn thỏa mãn được như khi gã tưởng tượng ra khuôn mặt của người đẹp. Thế nên gã muốn trở thành quái vật . Gã muốn bắt đầu cuộc tình của gã.

Nực cười!

Joke là đang phê thuốc phiện

Và nó khiến gã lúc này, đứng trước con mồi gã điên cuồng khao khát, chính là hung hăng hơn bao giờ hết.

Taehyung phóng ánh mắt cảnh giác lạnh lẽo về phía lũ người đang lại gần mình. Cả người thận trọng lùi về sau.
Trong đường hầm này, chỗ anh đứng chính là ngõ cụt rồi.

-" nào người đẹp, muốn tự nguyện hay để anh tự tay thiết đãi đây. "

Joke cười háo hức, giơ bàn tay của gã lên muốn chạm vào Taehyung.

Nhưng người kia hất mạnh tay của gã ra và dáng cho gã một cú khiến cho đom đóm của gã bay khỏi mắt.

Thấy đại ca bị đánh, dĩ nhiên lũ đàn em sẽ không thể để yên.

Một lúc 7,8 tên cao to vạm vỡ xông đến khống chế Taehyung. Anh chửi thề một tiếng, cùng lúc lao tới chống trả.

Chỉ cần kéo dài thời gian một chút, chỉ cần sang được bên kia của đường hầm, anh sẽ có cơ hội trốn được bọn chúng.

Điều đó dĩ nhiên rất khó.

Thua kém về thể lực khiến Taehyung không thể đỡ nổi cú đá mạnh bạo liên tiếp ập tới. Hơn nữa, vai trái của anh còn chưa lành. Và máu lập tức tứa ra cùng cơn đau xé tận óc khi vai anh quệt mạnh vào tường. Taehyung hít vào hơi lạnh, anh cắn môi né được cú đấm của một tên, lên khối hạ gục một tên khác. Nơron thần kinh căng cứng đáng sợ, cảm giác tay bị giữ lại truyền đến trung tâm phản ứng với tốc độ ánh sáng. Taehyung xoay người vung mạnh vào mặt của kẻ phía đằng sau, cùng lúc nhắm vào sụn cổ một đạp còn nghe thấy tiếng rắc rõ ràng. Tên đó ré lên âm thanh vỡ vụn, đổ ầm xuống quằn quại rồi bất động sau 3s đau đớn.

Một khoảng không yên lặng kéo đến 6 tên còn lại giữ một khoảng cách với anh, chúng nhìn 2 cơ thể bất động mà nhịp nhịp chuẩn bị xông lên lần nữa. Taehyung vội vã điều chế thở dốc mà cúi thấp người, anh đưa tay kéo lại vai áo trái vừa troạt xuống. Nơi đó gần như đã ướt đẫm một mảng. Nhưng nó là áo đen, nên khó có thể cảm nhận được thứ chất lỏng ấy là máu. Mùi tanh nồng xộc lên hốc mắt đỏ ngầu lạnh băng của Taehyung. Nó cắm vào khuôn mặt của kẻ đang hướng tới anh mà huyênh hoang cao ngạo. Kẻ đó liếm vệt máu chảy dài trên kẽ miệng hôi tanh của gã, kéo ra tiếng cười khùng khục thách thức anh

-" cục cưng cũng giỏi lắm. Để anh xem, người đẹp của anh bản lĩnh tới đâu nào. "

" lên "

...

Chỉ còn 2 tiếng nữa

...

Bầu trời chuyển giông tố dữ dội. Mây đen vần vũ cuộn vào màu xám xịt những âm thanh giật đùng đoàng.
Gió lớn nổi lên mỗi lúc một mạnh, cuốn vào không trung mùi đất ẩm mốc và càng ngày càng trở nên ngai ngái một luồng khí quánh đặc khét lẹt
chát xịt.

Bên cảng biển, sóng liên tiếp đập vào bờ bê tông như muốn phá rào để tràn vào hung hăng nuốt chửng bãi contener phía trong. Nó gào thét ra những âm thanh khủng khiếp muốn dọa lũ người điên loạn không biết sợ.

Nhưng trong tiếng súng đạn liên miên ấy, tất thảy những phẫn nộ của đất trời chỉ thu lại thành thứ bé nhỏ không đáng để tâm.

  Người chết rồi, có muốn cũng không thể để tâm được nữa.

Con ngươi đen nhắm qua ống ngắm, viên đạn lạnh lại cắm thẳng vào giữa cổ họng một thân sinh.

Không biết bao nhiêu cái xác đã ngổn ngang vì nó.

 
Bộ đàm rè rè lời khẩn trương vội vã

" Bam Bam, bên đó có một tên bắn tỉa rất nguy hiểm "

" tên hắn là Dan. "

 

  

   tiếng réo đặc trưng của nòng súng shotgun không thể lẫn vào được những âm thanh tạp nham khác. Bam Bam hé nửa vai nhìn vào làn mưa đạn, liên tục thấy người bên mình trúng trưởng gục xuống ngay tức khắc, ở cổ, đầu hoặc ngực, chỉ duy nhất một lỗ đạn sâu hoắm.

-" chết tiệt, cứ thế này không phải cách. Lợi thế đang dần thuộc về kẻ địch, ta cần quân cảm tử để hạ được gã bắn tỉa đó. "

  Anh nói lại vào bộ đàm, thấy những đầu liên lạc chìm vào do dự, Bam Bam thở hắt, kéo lên cò súng, chuẩn bị tư thế đê lao ra. Nếu anh dự đoán đúng, chắc chắn vị trí tay bắn tỉa đó là góc nhà máy phía 9 giờ. Chỉ còn 2 tiếng nữa, nếu không chiếm được nơi này, coi như tổ chức cũng sẽ rơi vào nguy hiểm. Thà liều một lần...

  " Bam Bam, để tôi đi! "

Tiếng nói khàn khàn trong bộ đàm phát ra, Bam Bam cau mày quay sang phía cột cẩu bên trái. Jongsheok cúi thấp ở đó và đang chờ mong ánh mắt xác nhận từ anh ta.

-" không được. Thân thể ông không còn linh hoạt nữa. Sẽ không tránh khỏi ăn đạn đâu. "

-" dù gì tôi cũng bị thương, nếu có chết cũng không lãng phí. Cậu mau đồng ý đi. "

Tiếng thúc dục trong bộ đàm vang lên

" Bam Bam, thời gian không còn nữa, lão đại mãi vẫn không phát lệnh chỉ huy, phụ thuộc vào cậu đó. "

-" như... "

 
-" tôi ra đây, hắn ở hướng 9h đúng chứ, yểm trợ cho tôi khỏi những kẻ khác. "

-"  Jongsheoknim!!! "

Bam Bam chưa kịp trả lời, bóng Jongsheok đã biến mất khỏi cột cẩu.

-" con mẹ!! "

Anh ta nhanh chóng di chuyển đến chỗ đối diện với tầng hai nhà máy, cố gắng soi thật kĩ vị trí đường đạn sẽ shotgun sẽ bay ra. Nhưng trời quá tối, bụi mù mịt hạn chế tầm nhìn. Bam Bam ruột gan cháy sôi, sốt sắng phóng tầm mắt đến thân thể vẫn đang miệt mài núp chỗ này lại chạy chỗ kia của Jongsheok.

Kít.....đoàng!!

-" Jongsheoknim!!! "

"..."

-" t...tôi không sao?? "

Jongsheok bên này nằm sõng soài dưới đất, bắp đùi trái máu tuôn xối xả. Ông ta cắn răng run run nói vào bộ đàm. Nghe thấy tiếng hỏi Bam Bam đã phát hiện ra vị trí nấp của Dan chưa cũng chỉ nghe lại một tiếng chưa bất lực. Khoảnh khắc đó quả thực quá nhanh. Tiếng đạn réo và âm thanh hô hào của bọn The Judge ầm ĩ ngay gần kề, Jongsheok hướng ánh mắt già cỗi đến nhà máy mịt mù sau bụi.

    Kẻ đó cố tình không bắn chết ông ta.
Kít... Đoàng...

-" hự!! "

Jongsheok trợn mắt, máu mồm phụt ra nền đất. Ông ta khụy xuống thoi thóp. Một lỗ đạn xuyên ngay bả vai.

  Bam Bam không tránh khỏi phẫn nộ tột đỉnh, anh ta hét vào bộ đàm.

-" Mask!!! Ngài đã đến tại sao không mau ra chỉ huy đi hả???? Con mẹ nó!! "

 

   Một nụ cười nhếch lên lạnh nhạt, Dan nhìn lão già run rẩy sắp chết, thì thầm vào tai nghe.

  -" tôi bắn chết lão ta được chưa? Tốn 3 viên đạn một mạng, shotgun của tôi lãng phí quá đấy. "

" ha ha, tao chuyển súng đến cho mày đấy, tiếp tục bắn lão ta đi, cho đến khi nào Mask lộ mặt. "

     Trong căn phòng u tối đến rợn da gà, Ivan vắt chân ngồi thư thái nói vào điện thoại khi Dan vẫn thì thầm trong tiếng ầm ĩ láo loạn.

" vậy tôi giết hắn ta được không? "

-" không được, bé con của tao, phải do tao chăm sóc . Bắt được Jungkook rồi, bọn còn lại cho mày rửa súng. "

   Jongsheok muộn màng nhận ra mục đích của tay bắn tỉa. Ông ta cầm cây súng cố hết sức gí vào trán mình khi bộ đàm đã bị văng cho tan nát.

   Một lỗ đạn nữa ghim thủng lòng bàn tay, cuối cùng Jongsheok không thể ngăn nổi tiếng hét đau đớn của mình.

   -" xin lỗi lão già. Nhưng tôi chỉ chốt thêm cho ông viên này nữa thôi ."

  Tia laser đỏ chói xuyên lên giữa thái dương người đàn ông thảm hại tựa trong góc.

 
   Đoàng!!

Ivan nhổm vội người dậy khi điện thoại bên tai rè rè mất tín hiệu. Không lâu sau, đầu bên kia đã chuyền tới giọng nói lạnh toát có phần kìm nén.

-" Ivan, Jeon Jungkook không hề đến đây, kẻ đó là Min Yoongi!!! "

-" khốn khiếp!!! "

Ivan trợn mắt đáp mạnh chiếc điện thoại vào tường, hắn rú lên.

-" thằng chó Kevil, mày dám khai gian với tao. Người đâu, lôi Kevil vào phòng tra tấn cho tao. "

  Hắn hét lớn như thế trong khi chân nhanh chóng sải bước đến cánh cửa dẫn đến đường hầm. Khuôn mặt hắn hằm hằm và tối tăm đến nhăn nhúm đáng sợ. Hắn nói vào bộ đàm.

-" Joke, Jeon Jungkook hình như đang ở đây. Mày xử con hàng của mày lên cho tao!!"

...

-" agh.... "

Mũi thuốc phiện thứ ba được chích lên cánh tay mịn màng bầm dập. Taehyung vùng vẫy không nổi lại hai tên to con đang giữ chặt đằng sau mình. Đầu chỉ biết lắc mạnh để giữ lại tỉnh táo.

  Nhưng ngay khi kẻ kia vừa rút mũi kim ra, lồng ngực Taehyung đã truyền đến một trận co giật. Anh ngửa cổ trợn lên tròng mắt trắng đục, miệng xùi ra những mảng bọt lớn.

-" đại ca, có dấu hiệu sốc thuốc rồi. "

  Joke từ cửa đi vào, gã huýt sáo quẳng chiếc điện thoại sang một bên khi tên đàn em báo cáo với gã như vậy

-" ôi người đẹp, giờ thì em còn đá đấm được ai đây. Tôi đã hứa nếu em hạ được đến 6 thằng, tôi sẽ tiêm cho em 6 liều rồi mà. Chưa gì em đã phê pha thế này rồi sao? "

  Gã thô bạo túm lấy mái tóc rũ rượi của Taehyung giật mạnh xuống. Mặc dù giọng điệu kinh dị của gã dịu dàng chẳng khác nào thứ chất lỏng tởm lợm đang tràn lên trong cuống họng của anh.

-" hừm, thằng phù thuỷ độc ác đang đến đây để chia rẽ chuyện tình của đôi ta người đẹp à, chà...thơm quá! "

Gã cúi xuống thân thể đang gồng cứng của Taehyung, ngửi lấy mái tóc bết bát của anh, hôn hít quanh cần cổ anh.

Và gã kêu lên sung sướng khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch vã đầy mồ hôi của Taehyung.

  Nó đẹp như một con búp bê sứ.

Joke kìm chế thứ dục vọng cặn bã nồng cháy trong lòng gã. Gã đứng dậy, đưa tay với lấy một mũi tiêm mới trong khay thuốc đầy ắp mà tên đàn em đang bê.

Gã giơ nó đến trước mắt Taehyung rồi lầm bầm man rợ.

-" anh không để thằng phù thuỷ đáng chết đó làm vậy đâu. Taehyung à! Nếu em chết rồi hắn sẽ không tìm thấy em được nữa. Em sẽ trở thành bông hoa hồng vĩnh cửu ở bên anh. Thật tuyệt vời làm sao!! "

  Gã từ từ cho mũi tiêm ấy vào trong áo Taehyung, một tay rồi cả hai tay. Gã dâm tiện vuốt ve cơ thể đang run rẩy co giật của anh với sự sung sướng tột cùng của gã. Khi ánh mắt đờ đẫn mờ mịt lấy lại được tiêu cự, Taehyung kinh sợ cảm thấy những tầng da gà bắt đầu nổi lên. Nhưng quai miệng anh cứng đờ, anh không thể phát ra bất cứ âm thanh nào được nữa. Đôi mắt tuyệt vọng của Taehyung nhắm chặt lại khi Joke đuổi đám đàn em ra ngoài. Sau đó lại mở ra tuyệt vọng khi gã tì mũi tiêm vào cổ anh, dùng hơi thở khủng khiếp của gã liếm lấy vành tai anh .

Gã gọi anh là đồ đ***, gã buông những lời dâm tục xuống cổ anh, ngực anh, bụng anh.

  Gã ta muốn hôn lấy Taehyung

  Và Taehyung thực sự muốn chết!

  Jungkook ah...







-" cạch cạch cạch "


  Âm thanh khô khốc của vật thể chạm sàn vang lên ngay sau lưng Joke. Gã giật mình quay nhanh người lại.

    Thế là lần đầu tiên trong cuộc đời, Shavin Joke thấy được cái chết mặc dù hắn vẫn đang còn hô hấp đây.

    Nhưng ánh mắt của cái bóng đó dành cho gã, là lời tiễn biệt đẹp đẽ, tiễn biệt cho gã đi xuống âm tuyền

Ánh mắt đỏ ngầu và sáng rỡ. Thứ ánh sáng khủng khiếp từ địa ngục.

-" mày muốn tự chết hay để tao giúp mày? "

    Lòng súng Smith Wesson 500 sáng lóe gí ngay giữa trán Joke. Tại sao bây giờ gã mới biết khi ống kim loại này tiếp xúc với da thịt lại lạnh lẽo tới như vậy.

  Joke thấy cổ họng nghẹn cứng, tròng mắt cũng không thể khép lại được nữa. Một cơn lạnh truyền từ sau ót đến dọc sống lưng rồi làm tê liệt chân tay gã. Và gã đổ ập xuống sàn như một con robot vô dụng.

   Gã là một mãnh tướng, bàn tay gã đã nhuốm bao nhiêu máu người, đôi chân gã đã dẫm đạp lên bao nhiêu sinh linh. Thậm chí khi gã thở ra thế này, mùi hôi thối của xác thịt và máu tanh còn tuôn ra từ miệng gã từ ruột gã...gã tựa hồ thấy một con quỷ dị hợm và kinh khủng. Nó há miệng rất to. Cái miệng đầy răng và đỏ lòm.

  Gã bất lực, mọi hành động tự vệ với gã đã bị phong bế.

   Rồi gã thấy con quỷ ấy nuốt chửng gã. Chính gã. Gã đau đớn.

  Kẻ kia nhìn xuống gã với một nụ cười nửa miệng.

" cẩn thận cái đầu của mình đấy ông chú. "

-"nói lời vĩnh biệt với thế giới này đi."

Đoàng
Đoàng
Đoàng
Đoàng
Đoàng
!!!!

  Và gã bị giết bởi kẻ gã đã khinh bỉ là một thằng nhát cáy và non choẹt.

   Sai rồi, đó là một con quái vật.

  Vì gã đã động đến bông hồng của con quái vật ấy nên nó mới cho gã phanh thây.

   Con quái vật ấy là Jeon Jungkook, chứ không phải gã-kẻ đã trở thành một cái xác nát bấy và tội nghiệp.

...

  Jeon Jungkook nghiến mạnh quai hàm vì cơn đau xé rát nơi bắp tay. Tuy nhiên cậu vẫn nặng nề gằn xuống giọng nói đã kìm nén của mình. Tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve tóc người trong lòng.

  -" cố lên nào Taehyung!! "

-" gummm..."

Hai bàn tay siết lấy ngực áo Jungkook đến trắng bệch. Taehyung gồng mình cắn vào bắp tay của em trai, căng cứng cơ thể hết mức để tránh khỏi tình trạng co giật đến cắn lưỡi vì sốc thuốc.

  Khoảng hơn 10 phút quá khó khăn với anh. Khi Taehyung có thể nhả ra anh tưởng rằng xương hàm của mình đã rơi khỏi mặt và mọi thớ cơ như bị giã vụn rồi. Nếu không thấy sắc đỏ choán ngợp từ tay Jungkook chắc anh chẳng gượng nổi nữa.

Nhưng Jungkook một chút cũng không hề kêu đau, cậu mau chóng đỡ thấy thân thể bết bát rũ rượi của anh, cẩn thận gỡ lớp áo ngoài xuống. Y như rằng thấy vết thương đã rách toạc nghiêm trọng của Taehyung.

-" k...kh...ông!! A...nh...c...cần... "

-" Hm? "

Jungkook mặc kệ cử chỉ kéo tay áo mình của Taehyung, tiếp tục muốn băng lại vết thương cho anh.
Taehyung vội vã nhưng nói không thành lời. Anh đang thực sự rất mệt. Ngoài thở hồng hộc ra e rằng ngay cả nói một câu hoàn chỉnh cũng không được.

-" anh từ từ đi. Sốc thuốc còn chưa tê liệt thần kinh là may rồi. Cơ lưỡi của anh tạm thời không hoạt động được đâu. "

   Cái giọng bình ổn lại trầm đục của Jungkook cho thấy có lẽ cậu cũng đang rất tức giận. Chẳng qua kìm chế tốt, còn chưa đem lưỡi anh rút ra. Taehyung nhẹ lắc đầu, khẩn thiết giữ tay áo cậu.

  Jungkook nhìn anh thở dài. Đem anh ấn vào lòng

-" có em ở đây rồi, anh đừng lo lắng nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua được không? Mau nghỉ ngơi đi nào.

  Taehyung mệt nhọc nhìn đăm đăm vào màn đêm sắp tắt bên ngoài. Nơi hai người đang ẩn nấp. Một khe cụt của đường hầm chứa bom.

   Cái vượt qua mà Jungkook nói, anh biết sẽ không đơn giản được như lời nói của cậu đâu.

  Tiếng hỗn loạn phía xa truyền tới. Có lẽ sự hiện diện của hai người trong lâu đài này đang phơi bày ra như hừng sáng ngoài kia. Nơi bão gió đã ngừng nhưng sự gào thét của sóng biển lại kinh khủng hơn bao giờ hết.

  Jungkook lôi bộ đàm khỏi túi da đeo bên hông, nhận tín hiệu vừa được gửi tới.

-" là Yoongi Hyung!"
 

  Nói câu trả lời cho ánh mắt lo âu của Taehyung, Jungkook ghé bộ đàm vào miệng.

  Đầu bên kia Yoongi nhanh chóng lên tiếng.

"Chúng ta chiếm được Buncheon rồi! "

Jungkook trầm trầm cau chặt hai mày

-" cũng không phải chuyện tốt lành đâu. Nếu hyung không dẫn người đến đây kịp. E rằng trước khi buổi họp diễn ra, Ivan sẽ tìm thấy bọn em mất. "

    The Judge hiện tại đang đứng trên nguy cơ mất trắng. Chính vì thế việc cả Taehyung và Jungkook cùng ở trong lâu đài sẽ là miếng mồi cuối cùng để Ivan có thể cứu vớt tình hình. Có thể hắn sẽ dùng cả hai để đòi tổ chức trao đổi Buncheon cho The Judge. Đến lúc ấy, sự việc coi như công cốc.

  Dĩ nhiên Jungkook đã biết trước tình hình sẽ đi theo hướng này khi cậu quyết định đột nhập vào đây để cứu Taehyung.  Nhưng Jungkook của hiện tại, luôn biết đây là quyết định đúng đắn nhất của mình.

Taehyung có sao không? "

-" không ổn lắm, nhưng em lo được! "

" em cần cực kì cẩn thận đấy. Anh tuy tóm được Buncheon nhưng lại để kẻ cầm đầu thoát mất, lẽ hắn đang trên đường về nơi đó."

  Yoongi hạ giọng cảnh báo như vậy, Jungkook liền nhướng mày

-" ai? "

" tay bắn tỉa kinh khủng nhất hắc đạo. Jung Dan. "

" anh chỉ kịp làm hắn bị thương. Cận vệ trung thành của ba em vừa mất máu chết do 3 nhát súng của hắn đấy. thế khi cuộc họp   diễn ra. Em hãy để ý đến Jeon Boseok. Nếu không muốn ông ta bay sọ bởi đạn shotgun. Nhớ cẩn thận. Anh sẽ cố gắng hết sức để kịp lúc đem quân về giải vây. Nhất định hai đứa phải bảo trọng đấy. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dam#kooktae