Khúc dạo đầu 2

Tiếng violin vút lên, reo rắc vào lòng con người những xốn xang bất chợt, bùng lên như một ngọn lửa quyến rũ và nóng bỏng, thôi miên lí trí của họ, bắt họ phải chìm đắm trong thứ mĩ cảnh say nồng kia.

  Taehyung vẫn nhắm mắt chăm chú vào từng nốt nhạc anh đang vẽ, mi dài rung rung  theo từng chuyển động của cơ thể. Dường như chẳng hề đoái hoài đến hàng trăm ánh mắt đang say mê thèm khát con người anh, anh muốn nữa, muốn nhiều hơn nữa, từng tiếng đàn vút lên là dòng máu trong huyết quản của anh lại sôi sục như muốn trào ra vậy.
 

  Thứ gọi là nghệ thuật anh đang theo đuổi đây chính là thứ thuốc kích thích hạng nặng với Taehyung, anh đang chìm đắm trong đó, chẳng muốn thoát ra nữa.

   Nhưng cuối cùng thì nốt nhạc sau cuối cũng bắt anh phải dừng lại, taehyung cười buồn trong lòng làm gì có gì là mãi mãi.

- bốp bốp bốp! 

Một tràng pháo tay lớn nổi lên khi taehyung hạ đàn mỉm cười cúi đầu chào. Taehyung bật cười khi thấy ông chú đuôi ngựa khi nãy đang nhiệt tình giơ ngón tay cái về phía anh với vẻ mặt đầy chấp thuận, bên dưới tiếng hú hét cổ vũ anh không ngừng, Taehyung giấu sự hài lòng vào khuôn mặt điềm đạm, cáo từ đi xuống sân khấu, anh đã nói rồi đấy thôi, kim taehyung anh rất giỏi mà.

Không khí náo nhiệt trở lại, cô gái váy đỏ khi nãy đang ngồi chờ anh ở quầy rượu, khuôn mặt vô cùng thỏa mãn nhìn anh. Taehyung tiến đến, đặt cây đàn lên bàn, vui vẻ cầm ly rượu cụng với người đẹp.

- tôi đúng là đã rất bất ngờ, anh quả là chàng trai hiếm gặp. Tôi vẫn chưa biết tên anh?

  Cô liếm cặp môi hồng liếc mắt đưa tình với anh. Taehyung chắc vẫn không nhìn nhầm ánh mắt đầy lửa tình kia rồi, nhưng mà hôm nay anh không có hứng, dù gì đây cũng là chỗ của Jin hyung, tùy tiện là không nên chút nào.

  Nhưng cô gái kia vẫn hửm một tiếng mà đưa tay sờ lên ngực anh, cô em mà không dừng lại thì đừng hối hận đấy, nhưng mà taehyung còn chưa kịp nói gì thì vai đã bị một lực mạnh đẩy vẹo cả người khỏi ghế, một gã đàn ông to lớn xăm trổ bặm trợn túm lấy cô gái tên Jeani kéo về phía hắn mà quát lớn :

  
- Đồ lăng nhăng, cô định bỏ tôi để theo cái thằng khốn này à, đừng có mơ.

Jeani gạt mạnh tay ra khỏi người đàn ông vừa nhăn nhó chạy đến đỡ Taehyung, nhưng chưa kịp đi thì đã bị gã kia kéo giật lại dọa dẫm gì đó. Taehyung phủi tay đứng dậy, chẹp miệng :

- đàn ông thì không nên mạnh bạo với phụ nữ chứ ông anh. Có gì cứ bình tĩnh nói chuyện nào.

- còn chưa đến lượt mày lên tiếng, biết điều thì ngậm họng lại.

Tên đó chỉ tay vào mặt Taehyung lớn tiếng, thấy tiểu tình nhân của mình có ý muốn bênh tên kia hắn lại càng máu nóng dồn lên não.

- nói xem, cô đã cùng thằng đó  lên giường rồi đúng chứ ?con mẹ nó !!

Mắt hắn ta nổi sọc đỏ khi nghĩ về chuyện đó, tên kia rõ ràng ẻo lả, một chút cũng không bằng hắn. Cái danh lão đại không phải để trưng hắn quyết phải cho tên kia biết cái giá phải trả khi động tới đồ của hắn.

Cuộc cãi vã thu hút sự chú ý của nhiều người, cảm thấy chuyện đang đi xa dần taehyung lập tức thấy cả một đống rắc rối sắp đổ vào đầu mình bèn lên tiếng muốn giải thích trước,  nào ngờ tên kia tiến đến túm cổ áo anh sốc lên

-  Nói mau Có phải mày đã làm tình cùng cô ta không ?

- dĩ nhiên là...

- đúng vậy, tôi và anh ấy đã ngủ cùng với nhau đấy, cảm giác rất sướng, sướng hơn anh rất nhiều lần, thế nên chia tay đi, tôi không thể chịu nổi cái tính tình khốn nạn của anh được nữa

  Thôi xong!

Tên kia trợn mắt đẩy Taehyung ra quay người định giáng cho Jeani một bạt tai, ai đấy cũng sẵn sàng để thấy một cảnh không hay ho gì, cũng như chuẩn bị nghe một tiếng tát chói tai...

Nhưng...chẳng có gì xảy ra cả. Cánh tay gân guốc của tên kia đang bị Taehyung giữ chặt trên không. Anh bình thản đứng chắn trước mặt jeani đang lấy hai tay che mặt.

Liếc thấy ông chú đuôi gà đang ra hiệu cho anh chờ một chút và lấy đt gọi cho ai đó, anh có chút ngứa lòng, jinhyung mà biết sẽ lại càu nhàu nát lỗ tai anh mất.

- thôi nào ông anh đẹp trai, coi như tôi là người có lỗi, tôi xin lỗi, tôi và cô ấy chỉ là bạn hữu thôi, tôi không thích rắc rối. Ta dừng lại ở đây được chứ, tôi sẽ mời ông anh một chầu rượu được không??

Đáp lại ý tứ của anh, tên đô con gạt phắt tay anh ra, rú lên :

- Mày nghĩ là tao sẽ tin lời mày chắc, nếm mùi lễ độ đi con.

Taehyung anh cũng có ngày lại gặp được hạ người chỉ biết tư duy bằng nắm đấm thế này, chỉ kịp né người sang một bên, cánh tay lực lưỡng của tên kia vẫn làm khóe miệng anh cảm thấy đau nhức. Taehyung gạt đi kẽ máu đang rỉ ra, ném về tên kia một ánh nhìn chán ghét, xem ra kế hoạch giảng hòa thất bại rồi.

- lần này tôi khuyên anh nên dừng lại là lần thứ ba rồi đấy

- thì sao nào thằng chó.

Hắn hắn lại gầm lên và lao về phía của taehyung với ánh mắt của một con chó dại chuẩn bị cắn người

   Nhưng tiếc rằng hôm nay nó đã gặp phải người không nên cắn. Vì súc vật không biết phân biệt mà.

  Taehyung đã nghĩ vậy khi đưa tay túm lấy mái tóc sặc sỡ của hắn kéo xuống, lên một gối vào bụng và lôi đầu hắn đập vào cạnh bàn quầy rượu.

   Anh có thể thấy cả 8 ông sao đang quay trên đầu hắn và cái màu máu bẩn thỉu đang chảy dọc gương mặt kẻ đang lồm cồm đứng dậy đó.

- thì mày nên liệu trước hậu quả chứ sao.

Taehyung xoay cần cổ kêu răng rắc, không khí xung quanh trở nên vô cùng ồn ào, anh nhếch môi khinh bỉ nhìn một nhóm khoảng 5-6 tên xăm trổ đang đi tới.

  Hóa ra là một lũ chó cắn theo đàn, Taehyung trước giờ chính là ghét nhất bị đánh vào mặt thế nên đã không tự chủ nện cho tên kia một cú, dù gì chuyện cũng nỡ rồi, anh sẽ độ lượng tặng thêm mấy cú nữa cũng không sao.

  Jeani bên cạnh thấy vậy liền kéo tay anh nói gấp  " anh mau tránh đi, đàn em của hắn ta tới rồi, dù gì hắn cũng không giết tôi nhưng mà anh thì khác " .

Khác? Khác ở chỗ tôi mới là người giết hắn đấy.

Taehyung gạt tay ra, chỉnh lại bên áo bị kéo xệch của cô gái buông lời

- tôi nghĩ là em nói đúng, hay là tối nay ta thử ngủ với nhau một đêm nhỉ? 

  Jeani đỏ mặt, tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, trong khi tên đô con lại một lần nữa lao đến chỗ Taehyung " chúng mày đập chết thằng này cho tao ".

"ngon thì cứ vào đây!! "

- Dừng tay!

Ngay trước lúc mở màn của một bộ phim trưởng kinh điển, một người đàn ông trẻ tuổi đi đến nói lớn, chắc hẳn đây là quản lí của quán bar này, vì mọi người đã dạt ra hai bên để anh ta đi vào,đám đông tụ tập dần dãn ra, đám chó dại thôi không cắn người .

Taehyung thu lại nắm đấm đang thủ sẵn trên không lại, liếc nhìn người đàn ông, lại liếc cái bộ dạng thảm hại kìm chế của lũ kia. Anh ngả người ngồi lại trên ghế, chờ người kia lên tiếng.

Nhận ra ngay khí chất của kẻ trước mặt, Hoseok cúi đầu chào một tiếng rồi tiến đến nói thầm vào tai taehyung " chủ tịch chúng tôi có chuyện muốn gặp ngài, ngay lập tức! " .

                                  ...

- Kim Taehyung, em muốn gặp anh ta!

   Seokjin trong một giây đã cố gắng giấu đi sự giao động nơi đáy mắt. Anh với lấy tách trà trên bàn lạnh nhấp vào môi mà sao thấy thật nhạt nhẽo.

  Jungkook vẫn nhìn Jin không chớp mắt, cậu tò mò muốn biết anh sẽ phản ứng thế nào. Và cậu thích thú về điều đó.
  Vai cậu vẫn đều đều được bàn tay bé nhỏ của Jimin xoa bóp, trí óc chợt xuất hiện thân ảnh của người kia.
Sau một hồi im lặng, Jin cuối cùng cũng lên tiếng :

- đã một thời gian dài như vậy, em vẫn không bỏ được ân oán hay sao! Taehyung có lẽ đã quên đi rồi, thế nên em hãy cứ an nhàn mà sống cuộc sống tuyệt vời của em đi.

 
Chân mày của Jungkook bất giác đã chau vào sát nhau, tiếng cười gằn khẽ rên lên trong cổ họng. Jin cảm tưởng như anh đã đụng chạm vào phần tối trong lòng jungkook, nhưng, anh vẫn sẽ tiếp tục làm như thế.

  Jungkook đưa tay lên vai nắm lấy bàn tay của jimin, cậu kéo cao tay áo lúc nào cũng kéo thật sâu của jimin, và Jin không thể không nhìn thấy một vết sẹo rất dài và xấu xí trên bắp tay trắng nõn đó, Jungkook xoa xoa vết sẹo, cất giọng đều đều như thể cậu đang kìm nén để không gào lên vậy.

Tất nhiên là Jungkook sẽ không làm như thế.

" Jeon jungkook, em có biết là anh ghét cái tính bốc đồng ngông cuồng đó của em như thế nào không. Em đừng nghĩ bản thân mình cao sang lắm, không có anh, em chẳng là cái thá gì cả. "

- Anh có thể tha thứ, nhưng tôi thì không bao giờ, những gì kim taehyung để lại rất đáng để anh ta phải trả một cái giá đắt. 4 năm qua tôi đã để anh ta thoải mái trốn cho thật kĩ, bây giờ thì đến lúc rồi. Seokjin hyung, nhà của Taehyung ở đâu tôi cũng đã biết , hôm nay tôi đến đây cũng chỉ để nói trước với hyung một câu...

Seokjin đút tay trong túi quần, vân vê chiếc điện thoại. Trong khi vẫn nhìn thẳng vào ánh mắt của jeon Jungkook, sẵn sàng nghe câu nói tiếp theo.

- người của Jeon gia thì hãy để Jeon gia tự xử!

Ting!  Chiếc điện thoại trong tay Seokjin reo lên một tiếng, Jungkook mỉm cười nhìn sắc mặt trắng xanh ngùn ngụt lửa giận của Seokjin sau khi đọc dòng tin nhắn ngắn gọn hiện rõ trên màn hình có ghi hai chữ Jung Hoseok

  " xin lỗi anh, Seokjin ".

Lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, Taehyung vai đeo hộp đàn, tay đút túi quần bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dam#kooktae