If you still love me
Jungkook trườn nhẹ người lên, khủy tay tì xuống giường để không đè phải người bên dưới.
Đưa tới vén những lọn tóc lòa xòa trên gương mặt ửng hồng bởi tình triều lại chứa chan bao nhiêu mỏi mệt của Taehyung . Ngón tay Jungkook lần xuống mi dài đang nhắm nghiền, lại lướt dọc theo sống mũi cao cao, cuối cùng là dừng trên bờ môi còn đang hấp háy mê luyến đó. Khóe miệng người kia vẫn còn vương vãi dịch vị ngọt ngào.
Jungkook không nhịn được, cúi xuống tiếp tục bắt người đó triền miên vào môi lưỡi.
Bên dưới nhẹ nâng một chân của Taehyung lên cao hơn, Jungkook nằm bên cạnh cứ từng nhịp, từng nhịp lại tiến vào rất sâu. Tiết tấu không mạnh bạo vội vã nhưng cứ dai dẳng trầm luân vô cùng. Mỗi lần lại khiến Taehyung thực sự chìm vào trong men say ái dục.
Dịch bạch nhiều tới nỗi tiếng lép nhép phát ra mỗi lúc một rõ ràng, một dày đặc. Xen lẫn những câu ưm a yếu ớt lại ngọt lịm đến yêu mị.
Taehyung từ đầu đến cuối, chính là một chút cơ hội cũng không có để phản kháng. Bị dìm trong dục vọng luôn khiến đầu óc con người ta trở nên mơ hồ. Nếu có thể suy nghĩ, cũng là mập mờ muôn vàn kí ức mang tính chất ám ảnh quá lâu và lặp lại như một phản ứng có điều kiện.
Lần này lại là như thế...
Cảm giác huyệt đạo dưới kia đang muốn co lại, bàn tay vô lực cố gắng đẩy bờ vai của mình ra. Jungkook cau mày bất đắc dĩ rút lưỡi khỏi khuôn miệng ướt nhẹp của Taehyung.
-" sao ? Còn muốn làm loạn nữa không? "
Không khí trở nên rất cấp thiết với Taehyung vào lúc này, và việc anh có thể làm duy nhất cũng chỉ là cố gắng để hít thở mà thôi.
Dù biết Taehyung không thể trả lời nhưng Jungkook vẫn trầm giọng Hửm một tiếng rồi khiến anh trai nấc lên khi bấy ngờ rút ra và chốt cán đâm lại.
-" ...ha..mau rút r..ra đi. "
Taehyung vừa thổn thức vừa rơi nước mắt, tiếng thều thào khó khăn phát ra không rõ ràng.
Dục vọng mãnh liệt như thế, điều gì vẫn đang thao túng tâm trí anh lúc này đây ??
Jungkook không hài lòng cắn lên vành tai anh.
-" nhanh thôi! "
Một đợt chạy nước rút mãnh liệt những 20 phút đồng hồ đủ để khiến Jungkook ra hết trong cơ thể Taehyung.
Dâm thủy hỗn độn thấm đẫm grap giường, nếu Jungkook không bế anh ra khỏi đó, chắc Taehyung cũng đành chịu bẩn mà bẹp dí trên ấy thôi. Vì thậm chí ngay cả mở mắt anh còn thấy quá khó khăn đi .
...
-" giận tôi sao hyung?? "
Jungkook đặt môi xuống mái tóc đen mượt mà của Taehyung lầm bầm, trong khi vòng tay bao trọn lấy cơ thể của anh vào lòng.
Chiếc sofa rộng rãi, rất vừa vặn với hai thân người.
Taehyung không thèm đáp, mặt bị Jungkook dùng tay áp vào ngực cậu cũng không thèm ngọ nguậy. Ngay cả ngẩng lên cũng không.
Tại vì câu hỏi của Jungkook quá dư thừa đi.
-" buổi lễ đính hôn của tôi với Jimin là giả, và tôi cũng không hề yêu anh ấy. Tôi muốn anh nghe, Taehyung. "
Jungkook đột nhiên nói. Tay ôm chặt lấy Taehyung và giọng trầm xuống nhiều hơn.
-" Vài tháng trước, Hoseok chuẩn đoán Jimin bị trầm cảm giai đoạn 3 rồi..... Chắc anh không biết. "
-"..."
-" ...ở giai đoạn đó, người mắc bệnh sẽ rất dễ biến thành người điên. "
-" khả năng chữa khỏi sẽ rất thấp nếu người bệnh không có ý trí. "
-" tuổi trẻ và cuộc sống về sau của họ sẽ bị phá hủy hoàn toàn. "
-" triệu chứng xuất phát từ lần tự tử 4 năm trước. "
-" kết quả trị liệu tâm lí nói rằng, do anh ấy đã chịu một sự dằn vặt khủng khiếp. Não bộ phải hình thành một tấm lá chắn để bảo vệ chủ nhân của nó. "
-" và điều đó khiến Jimin ngày một lún sâu hơn. "
-" duy nhất có một đêm rất lâu rồi, tôi thấy Jimin nhắm mắt quỳ gối trước ảnh của anh. "
-" cầu xin anh tha thứ cho anh ấy. "
Jeon Jungkook khi ấy vẫn không hề biết những chuyện Jimin đã làm. Một mực tin rằng đó là do Jimin bị Taehyung hãm hại đến độ hóa điên.
Hận thù khi đó càng ngày càng chất đống, và biến thành không thể hóa giải.
Thế rồi, cái đêm ở căn hộ tầng 63. Cậu đã đem hết những buộc tội không chứng cứ đổ lên đầu của Taehyung. Nói rằng, anh là một con quỷ xảo trá.
-" Taehyung! Anh nói xem, anh và Jimin đều bị tôi hành hạ đến như vậy.....có phải tôi có chết cũng không hết tội đúng không? "
Sai rồi, trên đời làm gì có ai đáng chết. Chỉ là tự họ giết chính mình mà thôi.
Jungkook khi dang vòng tay ôm lấy Jimin mặc dù trong lòng đã rõ tất cả sự thật. Lúc đó, cậu chính là dùng toàn bộ tư cách cuối cùng của mình, mong muốn có thể giúp cho Jimin thoát ra được căn ngục tối giam hãm cuộc đời anh ấy.
Taehyung cứ ngồi lặng im, không nói một câu nào hết. Bờ vai gầy run khẽ
Và Jungkook đưa tay kéo cằm của Taehyung lên, ừ, cậu lại thấy anh đang cắn môi và chảy bao nhiêu là nước mắt. Màu mắt long lanh của anh hỗn tạp rất nhiều cảm xúc, Jungkook lại chỉ thấy toàn là đau lòng.
Cậu cúi xuống ghé đầu hôn lên trán Taehyung.
-" tha thứ cho anh ấy! Hãy tha thứ cho
Jimin "
Suy cho cùng, nếu không biết đến hối hận và khổ đau, con người sẽ không bao giờ có thể trân quý cuộc sống đáng giá mà chúa trời ban cho họ. Không biết yêu thương những thứ quan trọng đối với họ.
Taehyung khóc nhiều lắm.
Bản thân anh khi ở ngoài xã hội kia, đã từng thề chết chứ không thể để kẻ khác thấy được sự yếu đuối của mình. Còn một Taehyung ở đây, bây giờ lại chỉ có thể tự thương xót cho cuộc đời nghiệt ngã mà những con người như anh phải gánh chịu. Lại thấy bất lực vô cùng. Lại rơi nước mắt nhiều vô cùng.
-" anh không có quyền được tha thứ cho ai cả. "
Taehyung nói
-" dù Jimin có làm gì đi nữa, sự thật anh vẫn là kẻ giết người, là kẻ đã phản bội lại tình cảm của người anh yêu.
Tha thứ hay không, mọi thứ đã không thể cứu vãn được . "
Anh vòng tay ôm lấy cổ Jungkook, trả lại cho cậu một nụ hôn.
Dù anh đang khóc nhưng tông giọng của anh không hề lệch lạc.
Rất ám ảnh, rất nhẫn tâm.
-" nốt lần này thôi Jungkook nhé.
Nốt lần này anh sẽ lại gọi em là Darling, và yêu thương em như một người tình. Rồi đến ngày mai hai chúng ta đừng dây dưa với nhau như thế này nữa. Em sẽ sống tốt hơn nếu không có anh....Và anh cũng sẽ như vậy.
Nếu em vẫn còn muốn anh phải chịu những cái giá vì đã phản bội em, thì em hãy giết anh đi, hoặc là để anh tự chết. Có được không?? "
Taehyung lấy tính mạng của anh ra để làm thành rào cản khiến Jungkook không thể tới gần anh được nữa.
Sau này khi anh biến mất, Jungkook vẫn sẽ sống một cuộc sống bình thường như trước kia thôi.
Taehyung buông lời đoạn tuyệt, ngay khi lời tiếp theo của Jungkook mới chỉ giấu trong vòm họng. Cậu muốn nói.
-" hai chúng ta, có thể làm lại từ đầu được không anh? "
Làm sao có thể? Làm sao có thể!!
Nếu em nói em còn yêu anh, rất rất yêu anh, thực sự chưa bao giờ hết yêu anh...anh vẫn sẽ nói ra những lời như thế.
4 năm trước hay 4 năm sau Jungkook đều luôn tha thiết có được tình yêu của anh. Nhưng mãi mãi, anh chẳng bao giờ có thể cho em ấy.
Giữa tính mạng của Jungkook và tình yêu này. Taehyung vẫn chọn hi sinh.
Tất cả chỉ vì em.
4h sáng hôm sau.
Taehyung đã thức dậy rồi. Anh nhẹ nhàng gỡ bàn tay của Jungkook ra khỏi eo mình, vòng tay ôm chặt như sợ anh sẽ đi đâu mất.
Sợ...nhưng biết phải làm sao?
Căn biệt thự nhỏ xinh ven biển vẫn im lìm trong khúc hát sầu não của sóng biển.
Tiếng hát buồn bã như chào tạm biệt một người. Người đó cũng đang đứng trên mỏm đá, đưa tay gửi xuống biển một sợi dây chuyền bạc, thì thầm nhờ biển giữ hộ . Vì anh ta biết anh ta sẽ không thể giữ nó được nữa. Cũng biết sẽ không thể quay lại đây một lần nào nữa.
Chiếc điện thoại rất mới được ai đó tặng. Anh ta cầm lên và nhắn một dòng tin nhắn, trước khi thả nốt nó xuống biển và rời đi.
Bỏ lại căn nhà xinh xắn nằm lại cô độc, bỏ lại mặt biển vẫn đang rì rào níu giữ....bỏ lại người rất yêu anh....đúng hơn là bỏ lỡ...
-" chủ tịch, ngài có một tin nhắn từ số lạ. "
Jeon Boseok tháo chiếc kính não khỏi mắt. Mệt mỏi vì thức trắng đêm. Ông ta ra hiệu cho người đứng cạnh đi thay cho mình một tách trà nóng khác và đưa tay nhận lấy chiếc điện thoại từ anh ta.
Lát sau người kia quay vào, đặt xuống trước mặt Boseok một tách trà nghi ngút khói. Nhưng ông ta lại mỉm cười, bảo anh ta đem đổ nó đi. Ông ta không cần uống nữa.
-" con trai cả của ta đã nói, uống trà nhiều sẽ không tốt cho ta, vì nó làm ta mất ngủ. Anh nói xem, nó có hiếu thảo hay không? "
4:12 am
15/4
" tôi đồng ý với đề nghị của ông. Hãy gạch tên của Jungkook ra khỏi danh sách đỏ. Điền tên của tôi vào đó đi. "
Đã xem.
Ngoại ô thành phố.
Nơi này một khi thiếu đi ánh mặt trời là nhìn hiu quạnh như một vùng đất chết.
Đường phố lạnh lẽo vắng tanh, lác đác có vài bóng người mặt kín bưng trong áo khoác vội vội vàng vàng đi rất nhanh.
Lập lòe dưới ánh sáng quạnh quẽ của cột đèn đường. Khói thuốc quanh quẩn hết từ góc phố này đến con phố khác. Mùi đặc nồng thấm đượm nên toàn bộ không khí, có mấy cái xác khô vất vưởng nơi khóc tường, chỉ biết hít lấy hít nể thứ mùi đó hi vọng cho cơ thể của bọn chúng sẽ không bị thối rữa quá nhanh.
Buncheon_ một thành phố nằm trong phạm vi kiểm soát của thế giới ngầm.
Một trong những khu vực trung chuyển vũ khí nóng và hàng cấm thường xuyên nhất của các tổ chức tội phạm.
Một nơi mà bóng dáng của cảnh sát còn khó tìm hơn cả mò trai.
Nơi không có công lí thì coi như không có ánh mặt trời. Con người cây cỏ dù có cũng đều rũ tàn như sắp chết.
Ở cả một Đại hàn Dân quốc phồn thịnh phát triển như vậy. Ai mà biết, một nửa sự giàu có đó là từ những nơi hoang tàn như thế này mà ra. Ai mà biết có bao nhiêu vùng đất chết như thế này nữa.
Thứ duy nhất mang nét sống động ở đây chỉ có mỗi quán bar bé tí nhưng cũng nằm khuất trong một con hẻm tối tăm và bẩn thỉu. Dải đèn led nhấp nháy chăng quanh chiếc biển mục nát chỗ cửa vào. Làm sáng lên một cái tên được khắc nguệch ngoạc trên đó. The Judge.
Phía bên trong la liệt những con người vật vờ đổ gục trên bàn ghế. Ai nấy đều chìm đắm trong thứ khói thuốc thơm tho mà họ nhả ra từ miệng và lỗ mũi....nồng độ đủ để cho biết, thứ khói trắng mập mờ ngoài kia phần lớn là từ chỗ này bốc ra.
-" aiishh! Một lũ chó vô dụng lúc nào cũng chỉ biết phê pha. Rồi tao sẽ bảo boss rốc cổ hết lũ chúng nó ra bắn bỏ cho xem. "
Gã đàn ông với chiếc áo khoác rách nát và đen xì lầm bầm cáu bẳn. Gã cục súc đạp văng chiếc ghế ngáng đường mình, khiến cho kẻ ngồi trên đó đổ gục xuống nền nhà. Kẻ đó ngóc cái đầu trọc lóc nhìn gã lúng túng hốt hoảng nói vài câu xin lỗi rồi xiêu vẹo chạy đi.
-" Mẹ kiếp! Chính vì lũ này mà The Judge mới đi xuống như vậy. "
-" mày im đi. Lúc nào cũng nhai đi nhai lại một chuyện như đàn bà thế. "
Tiếng khàn khàn khó nghe của thằng bạn gã. Hắn đang ngồi trong góc tường, bên một đống những vỏ chai, thuốc lá và đạn súng.
-" lần sau đừng hẹn tao tới mấy chỗ thế này nữa. Đệch mẹ! "
-" Joke (mọi người quên cái tên này rồi đúng hông? ) mày đừng phun bùn đất ra nữa. Tao hẹn mày đến đây không phải xem thái độ lồi lõm của mày. "
-" có cái quái gì? Nói nhanh đi "
Joke gạt đống lộn xộn của bạn gã ra, ngồi xuống và hất cằm với hắn. Kẻ có tên là Dan.
Một kẻ rất lạnh lùng và trông rất bặm trợn bởi vết xẹo ngang mặt hắn.
-" C7 bị giết rồi. Sáng nay tao mới hay tin. "
-" Đcm!! Tại sao?? Tao cứ tưởng mọi chuyện ổn thỏa rồi chứ?? "
Dan nhàn nhạt nhìn khuôn mặt khó coi của gã.
-" nó bị lộ ngay khi rời khỏi Hwang gia. Một thằng ngu đần!!"
-" lộ?? Ai phát hiện ra nó cơ? "
-" Min Yoongi. "
-" oh, fuck "
-" Tao đã cảnh báo nó rồi. Nếu thấy bọn BS ở đấy thì không nên làm, mọi chuyện không cần phải vội, đằng này lại còn là ngay trước mũi Min Yoongi. Máu liều nhiều hơn máu não thì chết cũng chẳng sao. Min Yoongi đơn giản lắm, nã vào đầu nó ba phát bấy óc thôi. "
-" chó thật! Chắc chắn bọn BS cũng rằn mặt mình vụ tao giết người bên nó. "
-" Kevin cảnh cáo mày rồi, mày không chịu nghe hắn thì lần này lo về mà giải thích với gã boss chết tiệt của chúng ta đi. "
-" tao đéo rảnh nghe mày lèm bèm nữa. Hết chuyện rồi?? "
Dan ném cho Joke một cái nhìn cảnh cáo bởi cái mồm bẩn thỉu của gã. Hắn có thể bóp nát nó ngay bây giờ. Và thằng bạn của hắn cũng rất biết điều nên im lặng rồi.
-" có một lô hàng rất lớn từ nước ngoài. Bốn ngày nữa ta sẽ đón nó ở cảng phía nam. Lần này bọn BS cũng nhúng tay vào. "
Joke trợn mắt rồi bật cười khành khạch. Gã vơ lấy chai rượu dở trên bàn , trước khi tu nó vào họng, gã gầm lên.
-" càng tốt. Lần này tao sẽ cho bọn nó tanh bành. Cho bọn nó biết mặt tao. "
Dan thở dài quay lại lắp ráp tiếp khẩu súng của hắn.
-" chẳng cần phải thế! "
Joke khựng lại, bỏ chai rượu của gã ra khỏi mồm.
-" ừ nhỉ? Việc gì phải tốn súng đạn cơ chứ. Nè Dan, nếu bốn ngày nữa hàng về, thì ngày mai hoặc ngày kia, tao với mày có nên đi hỏi thăm sức khỏe của con trai lão Jeon không đây? "
Dan nhếch lên khuôn miệng méo mó của hắn.
-" nó tên là Jeon Jungkook! Mày đừng quên. "
Dốc toàn bộ chỗ rượu cuối cùng vào miệng, Joke quẳng nó tan tành dưới nền đất rồi đứng dậy. Gã chĩa khuôn mặt hống hách của mình về phía thằng bạn mà lầm bầm.
-" lần này không cần thằng c7 nào hết. Tao sẽ cho nó què hai tay để cảnh cáo. Lão Jeon khi đó sẽ tự vác hàng đến cho chúng ta mà The Judge đếch cần tốn tí công nào. Tao sẽ về báo cáo với boss ngay đây. "
Gã ta vội vã và hứng khởi rời đi, cũng cáu bẳn đá một chiếc ghế khi gã đi vào. Để lại Dan vẫn lầm lì ngồi trong góc.
Hắn đã lắp xong khẩu súng, nạp xong viên đạn cuối cùng vào ổ. Hắn hướng đến một tấm ảnh lỗ chỗ vết rách ở góc quán mà giơ tầm súng lên.
Pang! Pang! Pang.
Ồ, giảm âm rất tốt. Đường đạn cũng rất chuẩn, xem kìa!! Tấm ảnh đã nát bấy và rơi xuống từng mẩu cháy nham nhở nom rất đẹp mắt.
Hắn thích nó làm sao!!
Tấm ảnh về một con quỷ ác độc và thối tha hơn bất kì thứ khốn nạn nào khác. Hắn sẽ thay trời hành đạo. Giết chết con quỷ đó.
Con quỷ mang tên Jeon Boseok.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top