Forgive


    Qua một đêm triền miên cùng Taehyung,  Jungkook hôm sau đã mang lại khí chất lạnh lùng, khuôn mặt xa cách đứng bình thản trước ba của mình.

   Mặc dù, khi trước Jeon Boseok đã dự định, sớm muộn gì cũng sẽ cho Jungkook biết bí mật to lớn mà ông ta che dấu. Lợi dùng Taehyung làm một quân cờ, vừa muốn bảo vệ Jungkook lại tham lam vừa muốn cậu thừa kế sự nghiệp của mình. Bằng lòng làm một kẻ xấu lừa gạt con trai cả.

   Thế mà khi Jungkook đã biết chuyện, thậm chí đã biết từ rất lâu, thậm chí không cần ông phải nói, thậm chí vượt qua cả tưởng tượng của ông, không một lời chống đối, sau lưng ông đã có riêng cho mình một thế lực.

   Jeon Boseok lúc này, lại chính là thiếu điều biểu hiện sự suy sụp ra khuôn mặt mà thôi.
 
  Jungkook mang đôi mắt ngạo mạn nhìn ba mình đang hai tay rầu rĩ day lấy thái dương, tự thấy đây đúng là một cảnh tượng hiếm có.

  -" ba đã nghi ngờ tôi từ lần tôi đưa trả ba chiếc phong bì đó rồi. Vậy bây giờ còn bất ngờ cái gì đây ?"

     Jungkook lần đó lại không biết Taehyung đã có được chiếc phong bì kia, anh lo sợ The Judge sẽ làm hại đến cậu nên đã cả gan thay Jungkook lái chiếc xe ấy.

   Đúng là đã thay cả việc chịu cho cậu một đòn.

    Chiếc phong bì được Jungkook tìm thấy trong người anh. Cậu đem trả lại cho Jeon Boseok, chính là cho ba mình một lời cảnh cáo, cũng là một lời báo trước quá rõ ràng.

  Nhưng nhiêu đó không đủ với Jeon Boseok, ông ta vẫn nghi ngờ và không thể chắc chắn về những điều Jungkook đã biết được. Vậy là ông ta lôi Kim Taehyung, anh trai của cậu ra làm mồi nhử.

    Để anh mạo hiểm đến bị bắn trọng thương, vẫn còn bắt ép anh trở thành một món hàng làm thú vui cho lũ mọi rợ.

  Chỉ để dụ Jeon Jungkook ra mặt.

  Chuyện đó khiến cậu đau lòng, và tức giận là nhiều hơn hết. Tức giận chính bản thân đã để Taehyung phải vì mình mà lâm vào tình cảnh như vậy.

  -" Sau tất cả những gì ba đã làm, trả lời tôi một câu thôi. Kim Taehyung đối với ba, có còn là con trai ruột nữa hay không??"

   

   Jungkook có lúc đã chua xót khi nhận ra, 4 năm qua, vì người đàn ông này, cậu như một kẻ tàn nhẫn ngu ngốc dẫm đạp lên sự hi sinh của anh trai vậy.

  Không chỉ là 4 năm qua, mà là ngay từ khi cậu trở về làm em trai của anh ấy...

    Đã vô tình dần cướp đi tất cả của anh.

    Jeon Boseok bật một nụ cười thừa nhận đáng ghét khi Jungkook ném một tập hồ sơ lên bàn ông ta.

  Trên đó in rõ một cái tên

   Gong Seok Han

  -"  Ba à, cả hai chúng ta dù có chết cũng không thể bù đắp lại được cho anh ấy nữa rồi.
   Ba coi Taehyung không khác gì một công cụ rẻ mạt, còn tôi thì mù quáng hận thù anh ấy suốt ngần ấy năm, mặc dù anh ấy chẳng làm gì sai cả. "

 _ Tôi lại cứ nghe những lời độc địa của ba, trở thành một tên khốn không não mà đi đày đọa anh ấy, lại chẳng một lần chịu bỏ ra chút thời gian điều tra lại thực hư mọi chuyện như thế này. _

 
-" là Jimin đã nói với con sao? "

  Đúng là thế , trước khi ra đi, Jimin đã kể lại hết cho Jungkook, đưa cho cậu bức thư mà anh ta đã dùng cả lòng thành khẩn để viết ra.

  Jeon Jungkook phát điên, ba ngày không nghỉ điều tra lại quá khứ.

  Còn chưa kịp tìm đến anh trai để quỳ xuống cầu xin tha thứ, lại suýt lần nữa đánh mất anh.

  Jungkook tự hỏi nếu hôm qua không nhờ sự chuẩn bị của Min Yoongi thì loại chuyện gì sẽ xảy ra đây?

   Thế nên tại sao lại hỏi đêm hôm qua Jungkook khao khát anh đến thế.

Chính là sợ

  sợ tuột mất anh, sợ chính tội lỗi của mình đã làm ra với anh, sợ anh vì thế sẽ không còn yêu cậu nữa.

 

  Vậy mà hôm nay đứng trước kẻ đã gây ra tất cả, lại chẳng tức giận lao vào xé xác ông ta.

  Làm thế, thật quá nhẹ nhàng.

 
Jungkook thật sự thất vọng, về chính ba của mình.

-" là ai nói còn quan trọng không? "

  Đúng là không còn quan trọng, Boseok thở dài. Cuối cùng chơi với lửa cũng sẽ khiến ông ta phỏng tay rồi.

Việc đã không còn giấu được. Hối hận cũng sẽ trở thành một điều vô nghĩa.

  Jeon Boseok thực sự đã nghĩ như thế.

-" vậy bây giờ con muốn gì đây? "

    Jungkook tự nhiên thấy đây là một câu hỏi khó. Cậu tặc lưỡi. So với việc bắt người này đi xin lỗi Taehyung, thì việc khác sẽ thiết thực hơn.

  -" ba đi ra đầu thú đi. Nếu không, bằng chứng buộc tội, tôi cũng đã thu thập được thừa thãi rồi..."

    Jeon Boseok trợn to đôi mắt hằn tơ máu, rồi bật cười rất lớn, nụ cười của một kẻ điên.

   Ông ta tò mò , phải chăng đây chính là quả báo người ta hay nói.

Với những kẻ như Jeon Boseok, ra đầu thú, thì thà giết chết ông ta còn hơn.

  Mất đi tất cả, còn thống khổ hơn một cái chết.

-" không bao giờ! Con cũng tham gia hắc đạo nếu con tố cáo ta, con nghĩ con cũng sẽ yên ổn à. "

   Thấy ba mình bất chấp như thế, Jungkook cười gằn.

 

  -" đó chỉ là điều thứ nhất thôi ba, tôi nói ba nghe này... "

-" vợ ba từng muốn nhờ đến công lí để cứu vớt ba như thế, còn tôi, lại thích trò chơi của thế giới ngầm hơn. "

  Chính thế, Jeon Boseok không nghe nhầm, tròng mắt ông ta phẫn nộ ghim vào Jungkook,  cậu lại chỉ khểnh môi.

-" Black Swan có ba bang phái. Nhưng những năm qua chỉ để mặc ba lộng hành, ba lại không thích.
Tôi đã cảnh cáo ba , nhưng ba vẫn muốn động đến Kim Taehyung ..."

-" giờ để xem, cả Min thị lẫn bang của tôi đều tách ra khỏi BS,  thì Jeon gia của ba chống cự được bao lâu với The Judge đây. "

-" còn nữa, tôi nói ba biết, đầu thú hay không, tôi cũng đều hủy hoại tất cả của ba, như cái cách ba đã hủy hoại anh trai tôi vậy đấy. Cân nhắc kĩ đi, chúc ba may mắn. "

   Nhìn con trai để lại lời đe doạ mình rồi lạnh lùng đi ra khỏi phòng, Jeon Boseok ngửa phịch người ra sau ghế. Mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà.

   Jungkook thực sự không phải đe dọa đơn thuần. Ông biết.
  Cuối cùng thì con mãnh thú cũng quay lại cắn ông ta.

  Đôi mắt dạn dày nhắm lại, Boseok dãn hàng lông mày cau có ra mà cười khổ.

  Mọi chuyện đã đến nước này, muốn tìm đường lui cũng khó.

  Một lúc mất đi cả đôi cánh,  Jeon Boseok chính là sắp rơi nát xác mất rồi.

 

  Ông ta chợt nhớ về ánh mắt của Taehyung, khi 4 năm trước cũng như chỉ mới tối hôm qua.
     Đó là sự van cầu nhỏ nhoi, tha thiết mong mỏi ông buông tha cho anh.

Tiếc rằng nó vụt qua như gió thoảng.

Rồi sau đó...chính là mờ mịt như bóng đêm tăm tối, cảm thấy chẳng còn lại cái gì .

-" Taehyung, giá như cả ta và con đừng cố để bất chấp như thế. "

    
                              ...

   Jungkook nhẹ nhàng bôi thuốc lên bờ môi dập dã thảm thương của anh, buồn bã nghe Taehyung rít vào vài tiếng.

  Rốt cuộc Taehyung đã từng phải kìm nén nhiều như thế nào.

  -" Taehyung à, ngày mai, anh chuyển hết cổ phần của mình cho em đi, từ giờ đừng dính dáng gì đến Jeon thị nữa. "

Nghe Jungkook đột nhiên nói vậy, Taehyung giương đôi mắt sưng húp nhìn cậu, song cũng chẳng nói gì.

  Đó là điều anh đã muốn làm từ lâu cơ mà.

Jungkook không thích dáng vẻ im lặng chấp nhận của anh. Nó khiến cậu cảm thấy mình như đang chèn ép anh vậy.

  Đặt tuýp thuốc xuống giường, Jungkook quỳ hai gối xuống dưới chân anh,  cầm chặt lấy bàn tay đang để trên đùi của Taehyung.

-" Taehyung, anh có tha thứ cho em hay không, em không ép buộc anh,  nhưng hãy nói cho em biết, xin anh. "

  Tựa như những khoảng thời gian xưa cũ , Taehyung lại được thấy một Jungkook rất chân thành và tha thiết.

Anh tự hỏi, mình đã bao giờ ghét bỏ nổi em ấy hay chưa, hay kể cả bất chấp việc em ấy bạc đãi với mình, vẫn một lòng một dạ muốn bảo vệ cho em ấy.

Taehyung thở dài, áp hai bàn tay xinh đẹp lên má cậu,  cúi xuống, ấn vào môi Jungkook một cái hôn rất ngọt, cũng rất nhanh.

  Jungkook nghệch mặt, 2 giây sau đã kích động chồm lên ôm anh nằm vật xuống giường. Cậu rúc sâu mặt trong mái tóc mềm của Taehyung, giọng khàn khàn kìm nén chuỗi cảm xúc vừa vui sướng lại vừa đau lòng.

  -" sao anh cứ như vậy? Em thật sự đã khiến anh khổ sở quá nhiều rồi!"

  Taehyung vòng tay ôm lấy tấm lưng có chút run rẩy của Jungkook,  anh cọ mũi vào ngực cậu thì thầm.

-" ừ, nhưng anh yêu em quá, nên chẳng biết làm sao. "

   Cả hai người họ cũng vì chữ yêu đó nên cũng từng chẳng biết làm sao cả,  lại chỉ nghe theo sự thúc giục của con tim.
  Kẻ vì yêu mà từng hận đến điên cuồng,  người cũng vì yêu mà đã đánh đổi đến bất chấp.

   Jungkook siết chặt hơn vòng tay của mình, trong lòng chỉ còn ý nghĩ muốn làm tất cả để Taehyung về sau có thể an ổn mà sống thật hạnh phúc.

  Cậu đưa tay kéo Taehyung lên ngang tầm mắt, muốn nói rõ với anh.

  -" chúng ta dọn ra khỏi Jeon gia, anh cũng thoát ra khỏi Jeon thị, về sau sẽ không phải bận lo nghĩ mà gặp nhiều rắc rối "

Jungkook chính là hiểu rõ, đám người ở Jeon thị sớm muộn cũng âm mưu tranh giành số cổ phần Taehyung đang có. Phải xoay lộn giữa dối trá thương trường, Jungkook không muốn Taehyung phải vướng vào đó nữa.

Taehyung nhìn cậu.

-" còn em thì sao? "

Jungkook định nói, có vài việc Taehyung không cần phải biết,  nhưng cậu không thích lại giấu anh bất kể chuyện gì , Jungkook tặc lưỡi,  từ giờ muốn Taehyung cái gì cũng phải đi theo cậu, làm cùng cậu, bên cạnh cậu.

Đáp lại ánh mắt của anh, Jungkook nghiêm túc.

-" không sao cả, có 25 phần trăm cổ phần đó sẽ giúp em có lợi thế rất lớn trong việc cạnh tranh....Em muốn, thâu tóm cả Jeon thị, và lật đổ Black Swan. "

Hàng lông mày của Taehyung chau lại, anh nhìn vào ánh mắt cương nghị của Jungkook, một cỗ lo ngại lẫn bất an tràn lên trong lòng.
 
  Nếu thực sự việc này xảy ra, đây sẽ là một cuộc chiến khốc liệt có thể được cân cược bằng cả tính mạng của con người. Taehyung khi trước luôn nỗ lực để Jeon Boseok gạch tên Jungkook ra khỏi danh sách đỏ, chính là rất không muốn cậu phải vướng vào vòng xoáy khắc nghiệt như thế.

  Thế giới ngầm ngàn lần không giống thương trường chính đạo.

  Cái giá phải trả, có khi chính là cả sự sống.

Jungkook thấy vẻ mặt ái ngại của anh liền kề trán với Taehyung, đem ánh mắt vững vàng của mình hỏi anh.

  -" anh,  có tin tưởng em không? "

" anh à, anh đã từng tin tưởng em hay chưa? "

Taehyung mở tròn đôi đồng tử, hàng mi dài khẽ rung.

Anh nhớ lại,  chính khi xưa Jungkook cũng từng hỏi anh như thế. Khi anh quẳng vào người cậu mọi lời lẽ lăng mạ.
" không có anh, em chẳng là cái thá gì cả. Jeon Jungkook, em chính là kẻ một kẻ vô dụng em hiểu không? "

Sau đó anh dứt tâm bỏ đi.

Taehyung xót xa nhận ra, trước khi có thể hận được anh, Jungkook cũng đã quá đau khổ vì anh rồi.

  Sai lầm của Taehyung khi xưa, chính là không dám tin tưởng vào tình yêu Jungkook đã giành cho mình. Cứ nghĩ cậu cần bảo vệ nên đã đem nó ra làm thứ để thế chấp

  Cuối cùng, cái có được chỉ là sự đau đớn của cả hai.

  Hiện tại, có lẽ Taehyung đã có thể bước qua được bánh xe đổ của mình.

-" Anh...có! "

...

  

  Ngày hôm sau, Jungkook đưa Taehyung rời khỏi Jeon gia, lúc chuẩn bị đi, chỉ có quản gia Choi và một số gia nhân khác ra tiễn, tuyệt nhiên không gặp Jeon Boseok lấy một lần.

   Đáng lẽ sẽ đến dinh thự ở Gangnam nhưng Taehyung nói muốn về lại căn hộ số 91 của mình, Jungkook chẳng ngại mà đồng ý.

  Vài ngày sau Yoongi gọi điện cho cậu, nói rằng phía gã đã công khai ra danh tính của Jungkook, bây giờ cậu đường đường là người đứng đầu của một bang phái lớn, lại trực tiếp tách ra khỏi đế chế như BS, sự để ý của những tổ chức khác là không thể tránh. Cần đề phòng cẩn thận cả cho mình, cũng như cho Taehyung.

  Tính Yoongi cẩn thận, còn bắt Jungkook gọi cả thuộc hạ đến để làm vệ sĩ riêng. Đã là ông trùm trong hắc đạo, thì ai cũng vậy cả thôi.

  Jungkook tặc lưỡi.

Dĩ nhiên, đó chỉ là chuyện sớm muộn.
Lúc trước Jungkook im lặng thâu tóm về cho mình một thế lực, nhưng chỉ nhờ Yoongi ra mặt thay thế đối phó với bên ngoài. Trong hắc giới không nhiều người biết đến cái tên Mask, một kẻ nói quá là nghìn năm một lần mới nhúng tay vào một số vụ buôn vũ khí tầm cỡ. Nhưng vụ nào, hắn cũng khiến những kẻ đối nghịch mình phải
thua lỗ đến không bao giờ dám nhắc lại nó nữa.

  Một gã đàn ông trẻ, lúc nào cũng đeo mặt nạ và ngồi một chỗ chỉ huy thuộc hạ của mình.

  Ai mà biết đó lại là con trai của lão đại Jeon Boseok.

  Đó lại càng là điều khiến Jungkook trở thành tâm điểm chú ý hơn.

Bây giờ lộ diện, Jungkook lại tuyên bố có Taehyung bên cạnh nữa. Kéo theo an toàn của anh, cậu chính là muốn cẩn thận hơn bao giờ hết.

  Tuy nhiên việc đó cũng phải có sắp xếp, giống như Jeon Boseok, hai người hiện tại xuất hiện trên chính đạo nhiều hơn, vệ sĩ cũng không thể để quá lộ liễu được.

  

   
 

     Jungkook đưa khăn lau nước sốt dính trên mép anh trai, rồi lại đút vào một muỗng khác cho anh. Taehyung ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu, tận hưởng sự chăm sóc ân cần của Jungkook.
  Vai phải anh tựa vào cậu vẫn có chút nhức buốt,  Taehyung cảm thấy mới nhớ ra điều muốn hỏi.

  -" hôm đó là em gắp đạn ra cho anh à? "

Jungkook đưa thìa đến trước miệng anh, thấy anh hỏi vậy thì gật đầu, đúng là Taehyung, cái gì cũng đoán ra

  Há miệng ăn lấy, Taehyung nuốt xuống xong rồi lầm bầm.

  -" em để lại nhiều manh mối quá đấy. Sau này sơ hở như vậy là không được đâu. "

  Cúi xuống nhìn anh phê bình, Jungkook buồn cười.

_ Thì tại đó là anh nên em mới chẳng phải đề phòng gì thôi _

 
-" mà em có biết làm thật không thế?  Vai của anh vẫn còn đau quá này? Cứ như kiểu dị vật vẫn còn hay sao ấy!"

  Taehyung đưa tay kéo áo ra nhìn vết khâu còn chưa tháo chỉ liền cau mày ngẩng lên nghi hoặc hỏi cậu.

  Chóc! 
 
-" Không tin em à? "

  Anh đẩy cằm của Jungkook ra, lấy cổ tay áo lau lau chán vừa bị cậu hôn.

-" không tin! "

Jungkook thấy anh dễ thương thế liền kéo anh lên cưng nựng. Tay luồn vào áo xoa xoa vết khâu trên vai anh. Sau đó lân la trò chuyện sang vấn đề khác.      Taehyung cũng chỉ nói trêu thế thôi rồi lại vui vẻ cười đùa với cậu.

    Jungkook tự nghĩ, nếu Taehyung biết mình gắn chip lên người anh, chắc chắn sẽ không bằng lòng muốn cậu lấy ra.

  Cậu là người hiểu anh, vốn dĩ biết Taehyung không thích bị gò bó mất tự do như vậy.

  Nhưng với Jungkook, chỉ có khi để anh trong tầm kiểm soát, cậu mới có thể an tâm. Rồi sau đó tự nhắc mình,  nhớ phải đến chỗ Yoongi hyung để lấy lại thiết bị định vị.

  -" Thôi bỏ anh ra đi, bây giờ anh phải ra ngoài mua đồ đã. "

  Nhìn lên đồng hồ treo tường đã chỉ đến 2h chiều, Taehyung nhớ đến chuyện ngày mai còn phải quay lại Jeon thị họp gia. Thế nên bây giờ rảnh rỗi, có chút chuyện muốn tranh thủ làm.
  Jungkook kéo lại Taehyung đang chuẩn bị đứng lên để bỏ đi.

  -" Anh mua cái gì? "

Tự nhiên thấy Taehyung cười vào mặt mình vừa khinh bỉ vừa cáu gắt.

-" đều tại em mà hoa nhà anh chết hết rồi, anh muốn mua hạt giống về trồng lại, có ý kiến gì không? "

 
  _Em không dám :(( _

Nhưng mà...

Jungkook ôm anh đứng lên.

-" em sẽ đi cùng , tiện thể, có thứ muốn đưa cho anh. "

Taehyung ngạc nhiên hỏi thứ gì, thấy cậu lại chỉ nhìn anh mà trầm giọng.

- thư của Jimin hyung!

.
.
.
.
.
.
.
.

   

  -" chó chết! Tao vẫn không ngờ nổi Jeon Jungkook lại là người trong hắc đạo đấy! Đéo hiểu thằng nhãi đó che giấu kiểu gì!! "

Joke đã tu đến chai rượu thứ tư, cả khuôn mặt đểu cáng của gã đã đỏ lên gay gắt. Gã vừa uống vừa lèm bèm đủ chuyện, than phiền việc tại sao lão đại lại dễ dàng để Jeon Jungkook đi khỏi đó, tiếc nuối vì gã đã để tuột mất con mồi cực phẩm của gã. Gã lại gầm lên, điều đó làm gã tức giận nhất.

  Kevil không để ý đến thằng điên loạn ấy nữa, hắn quay sang phía Dan đang ngồi lau súng và hỏi.

-" chuyện Black Swan giờ chỉ còn mỗi Jeon gia đã xác nhận chưa ?"

Dan ngẩng lên hé mở to đôi mắt sứt sẹo.

-" Rồi, hôm nay chính miệng Min Yoongi đã tuyên bố gã và Jeon Jungkook đã thoát ly. Tao chỉ còn chờ sự xác nhận từ lão Boseok. Chắc chắn lần này là cơ hội lớn nhất để tao giết lão. "

Kevil gật đầu.

-" Đúng vậy, chỉ còn một mình, Jeon gia chống đỡ không nổi đâu, nhưng mày phải hỏi ý Ivan đã. "

    Dan liếc cây súng lòng dài trên tay hắn, chỉ nợ một nụ cười man rợ mà lẩm bẩm

-" giết được gã rồi, tao cũng không cần phải cung phụng Ivan nữa. Tao sẽ được giải thoát. Tao sẽ được cứu rỗi. Tao sẽ đến, gặp em của tao..."

   Kevil có thể nhìn thấy những làn khói mờ ảo lờn vờn trên đầu của hắn và của cả Dan, hắn thấy, đôi mắt xấu xí của người đó tràn ngập chết chóc nhưng lại chẳng bị khói trắng che mờ.
Lúc nào nhìn vào mắt hắn, Kevil cũng chỉ thấy mỗi một ngọn lửa hận thù âm ỉ mãi không thôi.

 

     Đúng lúc đó, Kevil nhận được một lời thông báo, khi một đàn em đến và bảo ba người bọn hắn lên gặp Ivan.
.
.
.
.
  

     Joke trợn đôi mắt trắng dã của gã lên nhìn chăm chăm vào bức ảnh đã bị phi tiêu đâm đến nát bấy treo trên bức tường.
 

    Con mẹ!  Đó là người đẹp của gã.

  Thằng boss gã lại nổi máu điên hay sao?
  Ivan ôm nhếch môi nhìn thái độ bực tức của Joke, hắn hôn một cái yêu chiều vào tấm hình của Jungkook mà hắn đang cầm trên tay.

  Kevil cau trán hỏi khi mặt đã biểu hiện rõ sự chán nản vì tính tình biến thái của kẻ trước mặt

-" có chuyện gì không lão đại? "

Ivan đút tấm hình vào túi áo, mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế bành phủ lông bạch hổ.

  

   -" chúng mày chuẩn bị cho trận đánh tới này đi. BS sắp tan rã rồi, đến lúc đó bổn gia đây sẽ một chân đạp nát Jeon gia của lão già đó, đem hai thằng con của lão về làm nô lệ cho tao. The Judge sẽ lại một lần nữa lên làm bá chủ thiên hạ. "

   Kevil nghi hoặc nhìn Ivan.

-" chẳng phải bây giờ nói thế vẫn còn hơi sớm sao?  Jeon Boseok chưa lên tiếng xác nhận việc tổ chức bị ly khai kia mà. "

  Ivan hứ một tiếng đắc thắng trong cổ họng, hắn đưa tay ấn vào điều khiển trên mặt bàn, lập tức phía sau 3 người kia hiện lên hình ảnh một bản hợp đồng được chiếu ở màn hình lớn.

   Kevil thoáng hơi giật mình.

-" đó, hắc đạo này đâu phải chỉ có mỗi The Judge muốn xâu xé BS, haha, Min gia vừa tuyên bố sẽ dời khỏi BS,  lập tức lão đại bên Shadow đã tới tìm tao thương lượng đòi hợp tác. Mấy người nói xem, thời cơ trăm năm có một đây phải không hả ??ha ha ha. "

   Ivan vừa nói vừa cười như vui sướng lắm.
  
Hắn tự cho rằng ông trời lần này đã quá hậu thuẫn hắn đi.

  Ivan gác cao chân lên mặt bàn, vừa đút điếu thuốc xa xỉ lên mồm Joke đã hớn hở đến châm lửa cho hắn.

    Cái giọng khè khè của gã lộ rõ tông phấn khích vô cùng.

-" lão đại thực sự quá nguy hiểm đi, Jeon Boseok cuối cùng cũng bại dưới trướng của ngài, Dan, lần này đúng ý mày rồi đấy, lão đại, hãy để hắn đem đầu Jeon Boseok về đây cho ngài đi. "

Ivan nhếch môi, liếc đôi mắt của hắn về phía Dan.

-" đồng ý không ?"

  Người kia cầm chặt báng súng trong tay, ánh mắt lóe lên thay cho sự quyết tâm điên cuồng.

-" chắc chắn rồi! "

Kevil nhíu mày, giọt mồ hôi tự động nhỏ xuống bên thái dương khi Ivan cầm tấm hình của Jeon Jungkook lên ngắm nghía.

  
   -" Mask?  Ha ha, chung mày còn phải đề phòng cả kẻ này nữa đấy,  chàng trai nhỏ của tôi, nhìn thế mà thật không đơn giản chút nào đâu. "

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dam#kooktae