Fake soul

Với tay lấy chiếc điện thoại vẫn đang rung lên trong bồn rửa mặt, Jungkook nhàn nhạt bắt máy, trong khi tay còn lại thì quấn khăn tắm lên quanh hông. Trong căn phòng tranh tối tranh sáng, cơ thể mê người của Jungkook hiện lên thấp thoáng qua ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ đèn ngủ, chầm chậm đi đến chiếc giường lớn. Cậu ngả người ngồi xuống chiếc sofa cạnh giường, vắt chân, mắt chăm chăm nhìn người con trai trần trụi bất tỉnh trên giường trong khi bàn tay rỉ máu vẫn áp điện thoại bên tai nghe đầu dây bên kia trách móc.

- Namjoon.... em biết rồi, anh đừng có càm ràm nữa, nhức hết cả tai.

- em liệu mà có mặt ở đây trước 7h,buổi họp gia mà thiếu nhân vật chính thì còn ra thể thống gì, với lại ăn mặc lịch sự một chút, ở đây tai mắt đủ cả, em đừng có mà ăn mặc không phù hợp để mà người ta lại đàm tiếu...

Jungkook nhếch môi không để Namjoon nói hết :

- anh đừng có lo xa những việc không ai dám làm. Em tắt máy đây.

- khoan đã, em định không nói gì với anh nữa sao?

Jungkook có thể nghe thấy rõ sự thay đổi ngữ điệu trong lời nói của người kia, cậu tặc lưỡi bình thản hỏi lại :

- nói gì?

Namjoon bên đây kiên nhẫn thở dài một hơi

- em tự biết nên làm thế nào đi! Tin tức đang lan ra rất chóng vánh. Ai cũng biết cả đấy Jungkook

- Ồ, vậy buổi họp hôm nay là ngày trọng đại rồi, em đúng là nên ăn mặc thật lịch sự và về đó mau thôi!

Kết thúc cuộc nói chuyện Jungkook đứng dậy bước đến gần bên Taehyung vẫn nằm mê mệt không biết gì, nhìn cả cơ thể khiêu gợi ngọt ngào của anh, lại nhìn vào gương mặt đang nhắm nghiền mệt mỏi, chút mồ hôi vẫn còn bết lại trên trán cao, phủ cả lên mắt dài đẹp đẽ. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, nụ cười ranh ma vẽ lên trên khuôn miệng, cậu đưa điện thoại lên tách tách vài lần rồi rời đi.

Taehyung tỉnh dậy trong cơn choáng váng mơ hồ. Cảm giác đầu tiên anh cảm nhận được là cơn đau rát kinh khủng từ hạ thân ập đến, khắp người toàn mùi tanh nồng của tinh dịch, trải dài từ cổ xuống chân là những vết bầm tím, đậm có mờ có. Taehyung nhìn cả cơ thể rồi bật cười... Thật bẩn thỉu và thê thảm.

Nhấc tấm thân tàn tạ rời khỏi giường, anh chẳng còn muốn quan tâm con người hôm qua đã dày vò anh giờ đang ở đâu và làm gì nữa. Taehyung cơ hồ như thấy cổ chân phải như bị nứt cả xương ra vậy, ở đó vẫn còn hằn rõ vết tím thâm của năm ngón tay. Anh với tay mở chiếc tủ gỗ nhẵn nhụi lấy ra một bộ quần áo chẳng biết mới hay cũ rồi tập tễnh bước vào nhà tắm. Cử chỉ thành thạo dứt khoát như thể đây chính là nhà anh ....thì đã từng là thế còn gì.

Xong xuôi đâu đấy, Taehyung lại đứng ngắm nhìn bản thân mình trong chiếc gương bị vỡ chỉ còn xót lại một mảng, nhìn thật khiếm khuyết đến tội nghiệp, y như tâm hồn của anh, vỡ nát đến thương tâm.

Nhưng Taehyung đã tập làm quen với cảm giác chán ghét đang tràn lên trong thân thể này từ lâu, chỉ là vẫn không sao mà quen nổi với sự sợ hãi đó. Cũng lâu rồi đấy, anh mới lại phải nếm trải nó một lần nữa, Taehyung tự cười nhạo bản thân vì không biết lúc đó Jungkook đã nhìn ra cái bộ dạng gì của anh rồi. Cũng chẳng còn quan trọng, nếu đó là cái giá phải trả của anh, thà cứ để cậu thỏa mãn hành hạ anh lần này, rồi anh sẽ thoát ra được cái bóng tội lỗi đó mà tự biết yêu thương mình hơn...phải không?

Và một vài ngày nữa, Taehyung chỉ cần hoàn thành nốt nhiệm vụ của anh,kí vào tờ giấy chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần và tài sản Jeon gia cho người xứng đáng hơn anh, như thế thì anh có thể thoát khỏi nơi này...phải không?

Nhưng Taehyung à, kể cả là 4 năm trước hay bây giờ, anh vẫn luôn tự lừa dối chính bản thân anh như vậy...

Tại bar của Seokjin 11: pm hôm trước

- nói mau! Khi nãy ai là kẻ đánh người của tôi??

Soekjin đập tay xuống quầy pha chế tức giận trừng mắt quát lũ người săm trổ đang lù lù đứng trước mặt mình, đằng sau Jin là vô số những cấp dưới thân cận đứng nghiêm một hàng để chờ đợi chỉ thị của anh.

- "Kim tổng à, chúng tôi đâu có biết đó là tay chân của ngài, nói gì thì nói, cậu ta là người làm sai trước, cậu ta đã ve vãn người yêu tôi. Thân làm lão đại, chuyện mất mặt như thế sao tôi có thể để yên. "

Tên săm trổ kia dù có đang lửa giận phừng phừng trong người nhưng vẫn cúi mình hạ giọng vài phần nói đạo lí với Seokjin. Jin cười khẩy một cái, lấy cớ như thế này chẳng phải đang giỡn mặt với anh sao? Kim Taehyung mà lại phải đi ve vãn cái abcdefghfuck!!!

Anh đang muốn hét vào mặt cái tên đần này rằng : Tao mới là người nuôi cơm nó, tao còn chưa đánh thì mày nghĩ mày trình gì???? Với lại...

- Anh còn dám nói rằng không biết, đừng nói với tôi đến card vàng của Kim tổng này anh cũng không nhận ra đấy.

Tên săm trổ trố mắt vài giây rồi nhăn mặt :

- ngài nói gì vậy, nếu tôi mà nhìn thấy tấm thẻ đó, thì chuyện đã không thế này.

- vậy ý của Chan đại ca là tôi bịa chuyện??

- d...dĩ nhiên là ko...

- à, xin lỗi, nhưng....

Một cô tiếp tân xinh đẹp khép lép chen chân vào cuộc nói chuyện, Jin liếc mắt nhìn cô một cái, ngay lập tức nhận ra chiếc thẻ quen thuộc đang nằm trong tay cô nhân viên của mình. Anh nhắm mắt cau mày chẹp miệng bực bội. Rồi, rõ rồi!
Rốt cuộc thì Taehyung cũng chẳng nghe lời của anh .

Phòng làm việc của Seokjin
6:30 am

Người trợ lí trong tay cầm một tấm thiệp bạc mở cửa phòng bước vào, cúi đầu chào con người đang day day trán ngồi trước mặt,nhận được cái phẩy tay, anh ta lập tức báo cáo :

- tối hôm qua trong bar cũng không có nhiều nhân vật đáng chú ý gì thưa sếp nhưng e là màn biểu diễn của Kim thiếu đã được nhiều người quay lại rồi, có lẽ vì vậy nên sáng hôm nay chủ tịch của Jeon ra đã hủy cuộc hẹn và trực tiếp gửi thiếp mời đến đây.

Người trợ lí tiến tới đặt thiệp lên bàn sau đó thu tay lùi lại, một tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi, anh ta lấy ra rồi bắt máy, hai ba câu sau đó liền tắt điện thoại rồi nói với Seokjin " chuyện của đám người Chan Bok đã xử lí ổn thỏa cả rồi " . Nhưng có vẻ người kia không quan tâm cho lắm về lời báo cáo vừa rồi, tấm thiệp lột bao bị vứt xuống bàn, với một cử chỉ vội vã, ánh lên tia dao động trong đáy mắt, Jin đứng dậy cầm theo chiếc suit treo trên móc và nói với trợ lý :

- Chuẩn bị xe tới Jeon gia!

Quãng đường chạy dài trước mặt không khỏi khiến Seokjin suy nghĩ bồn chồn...anh đang trầm ngâm về một điều như thế....

Quãng đường mà bàn chân ta từng bước qua, khi đi hết rồi nhìn lại, mới biết nó có ý nghĩa như thế nào.
Seokjin cũng đã đi qua một đoạn đường như vậy, nhưng đoạn đường này đặc biệt hơn với anh, vì nó có cả Taehyung nữa.

Vậy nên Seokjin không thể chỉ tới đích một mình mà bỏ lại Taehyung được. Em đã phải cố gắng thế nào để vững bước trong 4 năm qua. Em đã phải nỗ lực ra sao để từ bỏ mơ ước của chính bản thân mình. Bây giờ...tôi sẽ giúp em làm điều mình muốn.....chỉ mong, định mệnh sẽ tha thứ cho em. Taehyung, ngày hôm nay hãy lột bỏ đi chiếc mặt nạ của em, hãy sống đúng với con người em hằng mong muốn. Anh sẽ luôn bên cạnh em.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dam#kooktae