Exile in agony
-" Taehyung à! Anh phải giữ gìn chiếc vòng này thật kĩ. Nó là cái duy nhất trên thế giới này, do chính Jeon Jungkook thiết kế cho riêng Kim Taehyung!! Là tình yêu và niềm tin tưởng tuyệt đối mà Kookie dành cho anh! Anh nhớ chưa? "
....
- " xin lỗi Taehyung, nhưng cậu không giết nổi tôi đâu. "
Ừ , làm sao Taehyung có thể.
Kí ức đẹp đẽ lại vụn vỡ như một ly thủy tinh đổ bể, người bạn thơ ấu năm xưa cũng theo đó mà chết đi.
Sống trên đời vốn dĩ không cái gì có thể bảo đảm hoàn toàn. Tin tưởng quá nhiều vào nó sẽ là một sai lầm ngu ngốc.
Khi ai đó giơ tay đâm sau lưng bạn đến tận hai nhát dao, việc bạn còn sống không phải là may mắn.
Mà là để nếm trải nỗi đau như bị dội axit vào ruột gan.
Jimin cười cười mang đôi mắt mơ màng nhìn ra xa xăm, tay vân vê sợi dây chuyền óng ánh.
-" cậu muốn biết tại sao tôi có nó không?? Là Jungkook tặng cho tôi đó! "
-" em ấy nói trước kia em ấy trao nhầm người, em ấy nói tôi mới là người xứng đáng được đeo nó, em ấy nói vì em ấy yêu tôi. "
-" Dối trá!! "
Hét lên như một lí do bào chữa cuối cùng, đó chỉ là đòn phản kháng yếu ớt khi mọi chuyện đã quá rõ ràng. Phải, vì chính Jungkook cũng đã nói rằng cậu yêu Jimin, nói ra ngay trước mặt của Kim Taehyung.
" chát "
Cái giáng khiến cơ thể đầy băng bó của Taehyung đổ ập xuống giường, nhất thời vẫn thấy trước mắt tối đen, nhất thời vẫn là không ngờ tới...Jimin có thể tát anh?
Nước mắt không ngừng rơi vãi, Jimin kéo mạnh vai của Taehyung lại, dùng muôn vàn từ điên loạn gào xuống mặt anh. Điên loạn như thế nhưng Taehyung lại nghe không xót một lời nào.
-" phải!!! Là dối trá đó, toàn bộ đều là tôi bịa đặt hết đó. Thì đã sao hả?? Tại sao mọi chuyện đang yên lành như vậy cậu lại về đây phá bĩnh, thứ dơ bẩn lăng loàn nhà cậu. Từ nhỏ tới lớn cái gì tôi thèm khát cậu đều phẩy tay mà vứt bỏ, cậu cứ sống trong cuộc sống an nhàn của cậu. Cậu nào biết để làm được bạn thân của cậu tôi đã vất vả nhục nhã ra sao??? Bây giờ...bây giờ tôi chỉ còn lại mỗi Jungkook mà thôi!! Cậu biết đúng không hả??? Tại sao cậu vẫn còn muốn cướp Jungkook của tôi cơ chứ!!!! "
Taehyung đưa ánh mắt đớn đau nhìn sợi dây chuyền bị giật mạnh ra khỏi cổ Jimin. Tiếp tục thu hết những lời gào thét vào tai mình, cảm giác tê dại như cả cơ thể phế liệt. Mạnh mẽ bao nhiêu, vẫn là không đủ.
-" ha ha xem ánh mắt đó kìa!! Cậu đang khinh thường tôi đúng chứ, được, Taehyung à, vậy để mình kể từ từ cho cậu nghe nha, chuyện cậu đã trở thành tội đồ trong mắt mọi người như thế nào đấy!! "
Sức lực cỏn con của Jimin khi đó lại có thể lôi cả người Taehyung dậy, Jimin quăng sợi dây chuyền ra xa như quăng một thứ đồ bẩn thỉu, con ngươi tràn ngập bao nhiêu là xấu xa lẫn thống khổ, nhìn vào thật đáng sợ, đáng sợ.... Taehyung mở ra đôi môi đắng ngắt của mình, run rẩy như thể đang kìm nén
-" cậu tưởng tôi không biết hay sao??
Cần đếch gì cậu phải kể! "
Jimin tròn mắt, đưa hai tay lên che khuôn miệng.
-" ô, biết rồi à, là Jungkook kể đúng không! Haha thật là, tôi đã bảo em ấy đừng làm thế rồi mà. Tôi bảo em ấy đừng kể chuyện cậu sai người cưỡng bức tôi, tôi bảo em ấy đừng kể chuyện chính tôi là người nhờ em ấy quay lại căn nhà kia để rồi nhìn thấy cảnh bẩn thỉu của cậu đó!! "
Bàn tay Taehyung siết chặt, tưởng như màu máu đã loang lổ qua tà áo kia sẽ lại chảy thành giọt xuống đất. Anh nghiến răng, cắm đôi mắt bùng cháy phẫn uất về phía Park Jimin.
-" tôi không cần nghe những lời kinh tởm đó. Cút khỏi đây trước khi tôi giết chết cậu. "
Jimin dĩ nhiên chẳng chút sợ sệt, ngược lại giọng cười như càng nồng đượm khoái trá và bất chấp.
-" phải rồi! Phải rồi! Kể cả khi cậu có nói với người khác rằng mình vô tội thì cũng đâu có ai tin cậu. Người ta đâu thể tin một kẻ vì ghen tỵ với bạn thân mình mà đã nhẫn tâm thuê người hãm hại cậu ấy chứ!! Nè nè, tôi vẫn thấy năm đó cậu thật ngu ngốc, lại tình nguyện vì tôi mà trao thân cho lão ta, ba cậu chỉ lừa cậu thôi, làm gì có chuyện nếu cậu từ chối thì ông ta sẽ hủy hoại Jungkook, sẽ để tôi làm kẻ thay thế cơ chứ!! Ha ha, đồ ngu ngốc, đồ dơ bẩn ngu ngốc!! Cậu lại đi tin tưởng tôi sa... "
Bốp.
Thậm chí Taehyung còn cảm thấy nắm đấm của mình vẫn còn quá nhẹ, thậm chí chẳng là gì, mặc dù khóe miệng Jimin đã bật máu, và thân người mảnh khảnh của cậu ta đã sõng soài dưới nền nhà.
Tròng mắt Taehyung tối sẫm những thù hận, bên tai văng vẳng lời thúc giục của một con quỷ.
"giết cậu ta đi, giết kẻ đã tiếp tay hủy hoại cuộc đời mày đi!!!! "
Đầu óc Taehyung khi đó như một quả bóng bị thổi căng phồng. Khoảnh khắc chỉ cần một chiếc kim nhỏ bé thì sẽ...đoàng!!!
Thấy Taehyung chồm lên người mình nhưng chỉ giơ một nắm đấm bất động giữa không trung. Jimin bật cười khanh khách, vén tay áo lên để lộ một vết sẹo dài, thứ khiến Jungkook từng bắt anh phải quỳ xuống....để nhận tội với con người này.
-" sao? Không dám à? Để tôi xem cậu giỏi kìm chế đến đâu nhé . Nghe nè, thật ra tôi không bị gã đàn ông cậu giết cưỡng dâm đâu, sau khi cậu giết hắn, tôi đã làm chuyện đó với một kẻ khác, và cắt tay tự tử. Ha ha ha. Mọi người đều tin rằng vì cậu thuê gã đó giở trò với tôi, sợ bị bại lộ nên mới thủ tiêu nhân chứng. Thế nào màn kịch của tôi hay chứ. Tôi đã thành công hủy hoại hình ảnh của cậu tronh mắt anh Namjoon, anh Yoongi, thành công khiến Jungkook ghét cậu, thành...."
-"Khốn Kiếp!! Im Mồm Đi!! "
Taehyung nhìn Jimin với ánh mắt dành cho một kẻ đáng chết điên khùng. Máu nóng khi đó cuộn trào về não nhanh đến nỗi những mạch máu tưởng chừng có thể vỡ ra được. Cổ họng ứ nghẹn một nỗi hận lớn đến không thể thở. Giới hạn đôi khi là thứ không nên vượt qua.
-" HA HA HA, là thành công biến mày thành một kẻ Giết Người!!! Bạn thân à, tao nếu có gây ra nhiều chướng nghiệp mà phải xuống địa ngục, tao cũng sẽ kéo mày theo!!! "
Park Jimin bị điên thật rồi!
"giết nó đi "
Nắm tay không giáng xuống không phải là không dám đánh, mà là nếu đánh rồi, chỉ sợ sẽ không dừng lại được.
Nếu bị đâm hai nhát dao mà mày không chết, liệu mày có thể cầm súng bắn chết kẻ đã đâm mày hay không??
Dù kẻ đó ngày xưa, đã từng giúp mày gắn hàn những vết thương như thế.
-" Kim Taehyung!! "
Một tiếng quát bất ngờ và rất lớn.
Lí trí chỉ quay lại khi lưng và đầu Taehyung va đập mạnh vào bức tường đằng sau.
Một dòng máu từ vết thương bị rách chảy dọc theo sống lưng và nhỏ xuống nền nhà, cảm giác ấm nóng từa tựa như mơ hồ nhưng lại rất đau.
Đau ở thể xác và nhiều hơn là ở trong tim.
Khuôn mặt với đầy nét bầm dập của Jimin vỡ òa trong nước mắt, anh nhoài người dậy và lao vào vòng tay của người trước mặt.
-" Jungkook!! Jungkook!! Anh đau , huhu, anh sợ lắm Jungkook à "
Jungkook chua xót nhìn những xứt xẹo trên khuôn mặt nhỏ bé của Jimin, đưa tay ôm gọn anh vào lòng. Mi mắt đen tối nhắm chặt lấy nhau, lưng quay về phía của người trong góc. Không hề có ý định quay đầu lại. Bờ vai rộng lớn đang run lên, đủ để biết cậu ấy phải kiềm chế lắm...
Kiềm chế để không giết Kim Taehyung ?
Thì ra đó là mục đích của Park Jimin.
Taehyung bật cười vô hồn.
Seokjin à, có lẽ em sẽ không thể chờ đợi để có thể gặp anh được nữa. Vì nếu không khiến nó nhanh lên, thậm chí em không biết mình còn chịu đựng nổi hay không?
Jungkook đã nhìn thấy em khi em hóa thành một con quỷ dữ, và em đang giết người mà em ấy yêu thương.
-" hai người cút đi!! "
Tiếng rấm rức của Jimin trở nên nhỏ dần, và bờ vai của Jungkook vẫn trung thành quay lại với giọng nói ngập tràn khổ đau kia.
Taehyung túm lấy mép bàn bên cạnh, bật dậy gạt hết những đồ vật trên đó xuống.
-" Cút đi!!! Mau biến ra khỏi đây!!! "
Cơ thể loang lổ một màu máu như vậy, gục ngã xuống mất rồi, nhưng Jungkook vẫn không một giây nhìn đến. Cậu đỡ Jimin đứng dậy, trong khi anh ta cứ nhìn chăm chăm vào từng biểu cảm trên gương mặt Jungkook. Loáng thoáng nhìn về phía Taehyung, nở một nụ cười .
Lạnh lẽo tới đáng sợ.
-" Hoseok! Trông chừng anh ta! "
Tròng mắt xinh đẹp của Taehyung tan rã theo bóng hình đã biến mất sau cánh cửa.
Tan rã vào bóng tối miên man.
"Mọi thứ, cần kết thúc tại đây!! "
...
-" mọi thứ cần dừng lại ở đây thôi, hyung!! "
Jungkook nhẹ nhàng đặt bông băng vào hộp y tế, cũng rất nhẹ nhàng đưa ánh mắt tăm tối của mình đối thẳng vào sự ngỡ ngàng của Park Jimin.
-" e...em nói gì vậy, Jungkook?? "
Jungkook nhắm một tiếng thở dài. Quay người cầm lấy tấm ảnh dường như vừa được ai đó gửi đến, vì vẫn còn được bọc trong túi nilon.
-" Lee Hanguk, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ quên đâu đúng không Jimin! "
Kẻ đã giúp anh hủy đi lần đầu của mình.
Ly nước ấm trên tay Jimin tuột xuống, va đập với nền nhà và tạo ra một âm thanh chói tai.
Từng mẩu thủy tinh vụn vỡ sắc nhọn tới nỗi có thể cứa rách cả ánh nhìn của một người.
Khuôn mặt hỗn độn nước mắt và vết thương của Jimin trở nên trắng bệch, trắng đến nỗi kinh sợ.
-" em...tại sao em...."
Cảm thấy sự kích động dữ dội trong đáy mắt của anh, Jungkook đặt một bàn tay lên bên má sưng phồng kia. Lời lẽ trầm luân, hoàn toàn không có chút tức giận hay một chút biểu hiện tiêu cực nào.
Đó là điều khiến Park Jimin trong phút chốc, đã biết rõ mình đã mất tất cả, đã thua cuộc tuyệt đối.
-" không giận anh chính là nói dối! Nhưng Jimin à, em biết bản chất anh chẳng phải người xấu xa như thế. Yêu em là lựa chọn sai lầm khiến anh trở nên như bây giờ. Xin lỗi vì đã để anh phải đánh đổi quá nhiều thứ chỉ để yêu một kẻ không xứng đáng như em. Từ nay trở đi hãy sống một cuộc sống tốt đẹp hơn hiện tại nhé anh. "
Nước mắt Jimin cũng chưa bao giờ rơi nhiều đến thế.
...vẫn là không thể ư?
-" em nói anh sống tốt? Làm sao anh có thể sống tốt nếu không có em đây Jungkook?? Tại sao em không thể đối xử với anh theo một cách nào khác ngoài những cử chỉ thương hại này. Chính anh là người chia rẽ em và cậu ta?? Tại sao lại không đánh anh, không hận anh như em đã làm với Kim Taehyung chứ? Nếu đã thương hại anh như vậy, thì em hãy thương cho chót đi được không! Làm ơn đừng bắt anh phải rời xa em, làm ơn mà Jungkook!! "
Jimin đau đớn vừa van cầu vừa trách móc ôm chặt lấy người cậu.
Không thể nào diễn tả nổi tâm can anh ta đau xé ra sao?
Từ bỏ tất cả để có được em, đến khi quay đầu , sẽ chẳng còn lại gì nữa.
-" Jimin! Em thật sự yêu Taehyung!
Em yêu anh ấy! Vậy nên nếu em thương hại anh theo cách mà anh nói, chính là em đang lừa dối anh. Xin lỗi!!"
-" giấy đính hôn giả kia, em đã hủy rồi, vấn đề khó khăn của Jeon gia em cũng giải quyết xong. Anh không còn phải nghe theo ba em. Từ giờ phút này, anh đã hoàn toàn tự do. Hãy thương xót cho bản thân anh, Jimin. Nó cần có được yêu thương đúng nghĩa. Mở rộng tấm lòng mà nhìn ra xung quanh, còn bao nhiêu người yêu thương anh nữa. Rồi anh sẽ nhận ra thôi. "
-" còn nữa, khi sẵn sàng, hãy đi xin lỗi Taehyung."
...khi sẵn sàng.....
...
-" cám ơn anh đã giúp tôi điều tra, Yoongi hyung! "
Đầu bên kia điện thoại chìm trong trầm lặng. Cuối cùng vẫn là rất lạnh lùng.
-" suy cho cùng, không ai là không có lỗi. Cách giải quyết ổn thỏa nhất, nhờ cậu ! "
...
-" có phải Park Jimin nhờ anh dẫn Jungkook tới đúng không?? "
Jung Hoseok không đáp, tay vẫn khéo léo băng lại vết thương trên lưng người vừa nói.
Taehyung không cần nghe cũng biết câu trả lời. Người này yêu Jimin đến thế, việc này cũng đâu thể không chấp nhận. Trách thì trách cả ông trời cũng hùa theo trò cá cược liều lĩnh của Park Jimin. Cá xem Jungkook sẽ đến đúng lúc hay không? Cá cả việc có thể bản thân cậu ta sẽ bị anh đánh trọng thương hơn thế.
Tất cả đều trùng khớp đến hoàn hảo.
Không trách được việc Jungkook không thèm đếm xỉa đến anh.
Taehyung cũng tự thấy, thanh minh là vô ích khi Jungkook yêu Jimin đến vậy.
Anh đáng lẽ không nên vì những ân cần bất thường của cậu mà ảo tưởng linh tinh. Ngày xưa anh không trân trọng tình cảm của cậu, giờ mất rồi thì lấy lí do gì để đau lòng đây.
-" Taehyung! Lí do hôm đó, cậu cứu tôi là gì? "
Taehyung ngước đôi mắt dài xinh đẹp vô hồn nhìn lên trần nhà.
Là gì nhỉ?
-" có thể sau này tôi sẽ lỡ tay mà giết Park Jimin, nên tôi cứu anh để khi đó bác sĩ Jung sẽ là người ngăn cản tôi chăng? "
Jung Hoseok kéo vạt áo mỏng của Taehyung xuống, kì lạ khi nghe anh nói vậy lại chẳng hề đe dọa anh như trước kia.
-" thay vì giết em ấy...cậu hãy để tôi thế mạng đi "
Park Jimin, Park Jimin, tại sao ai cũng nói đến Park Jimin. Trong mắt mọi người, cậu ta tuyệt vời tới vậy sao??
Cơn giận vốn chưa nguôi, nay lại cuộn lên lần nữa. Taehyung có lẽ không thể ngăn được cảm xúc của bản thân được. Nắm chặt bàn tay, Taehyung vẫn để trống câu trả lời cho Hoseok, thứ duy nhất khiến anh có thể kiên trì đến lúc này, chỉ có công việc đó thôi.
-" này, cậu muốn đi đâu?"
Hoseok vội vã khi thấy Taehyung có ý định đi ra phía cửa.
Taehyung nhàn nhạt không quay đầu.
-" tôi khỏe rồi, tôi sẽ về Jeon thị. Mấy ngày qua phiền anh nhiều! "
Jung Hoseok cau mày đứng dậy theo.
-" Jungkook nói tôi trông chừng cậu. Hãy ở đây đợi Jungkook quay lại đi. "
Quay lại? Đợi em ấy quay lại để xỉ vả anh hay sao? Hay lại tức giận trừng phạt anh như những lần trước.
Taehyung không muốn, chính là không muốn nhìn thấy Jungkook lúc này.
-" không thể, tôi có rất nhiều việc quan trọng cần lo. Jungkook, chắc cũng bận việc của em ấy rồi "
Taehyung dứt khoát xoay nắm cửa, trong khi Hoseok chưa kịp ngăn cản, thì cánh cửa kia đã mở ra, là mở ra từ phía ngoài.
-" chưa được sự cho phép của tôi, anh muốn đi đâu? "
Taehyung vừa bất ngờ nhìn lên, sau đó nghiến răng dập cửa lại.
Dĩ nhiên đó là chuyện anh không thể làm.
-" a! Đồ khốn! Bỏ tôi ra! Cậu làm cái quái gì thế hả??? "
Jungkook rất nhanh đã bế gọn Taehyung lên rồi. Sức dãy dụa của anh có lẽ chỉ làm mày của Jungkook thêm cau lại mà thôi. Cậu quay qua người đang đứng bên trong, cất giọng.
-" Hoseok hyung! Jimin, tôi nhờ hyung đó!!"
Hoseok chắc nịch gật đầu, sau đó nhìn theo hướng Jungkook đang ôm Taehyung mà rời đi.
...
-" đưa tôi sợi dây chuyền "
-" cho tôi xuống xe!! "
Jungkook kiên nhẫn nói thêm lần nữa.
-" đưa nó đây! "
-" ha, Park Jimin thèm khát nó tới vậy cơ à? Tôi không biết, mở cửa xe mau đi. "
-" Kim Taehyung!! Anh đừng có cứng đầu! "
-" tôi là anh cậu, cậu mới là đồ khốn!"
Taehyung bực mình hét lên, gân cổ thôi cũng thấy cả người đau nhói.
-" Park Jimin không phải bị tôi đánh cho nhập viện rồi hả?? Sao cậu không đi mà..."
-" lúc đó là tôi đang nhẫn nhịn. Thật sự phải rất cố gắng! "
Taehyung nhếch môi, giấu đi khuôn mặt đã khó coi vô cùng mà lầm bầm.
-" kìm chế để không lao vào xé xác tôi chứ gì? Tôi đếch cần cái kìm chế của cậu! "
-" là kìm chế để không quay lại nhìn anh, nếu thấy anh đau đớn thế nào, thì tôi sẽ không thể quan tâm mà giúp đỡ cho Park Jimin được nữa. "
Giọng nói của Jungkook rất lạnh lùng, nhưng chứa đầy trân thành. Ánh mắt cậu nhìn chăm chăm vào gương mặt Taehyung, như sợ anh còn không nghe rõ.
Đúng là Taehyung nghĩ anh nghe nhầm thật.
-" sợi dây chuyền đó, Jimin tự lấy khỏi chỗ tôi, anh đưa đây đi "
Đúng là khi hai người đó đi, Taehyung đã nhặt lại nó mà khóc rất lâu .
Jungkook cái gì cũng biết, lại không hiểu anh làm sao có thể rời khỏi sự tuyệt vọng cậu vừa reo rắc cho anh nhanh như vậy được.
Bất quá, Taehyung lại nghĩ cậu đang chơi đùa mình.
-" tôi đáp nó đi rồi "
Jungkook nhướng mày ,đưa tay gạt cần ga.
-" tôi đã bảo anh đừng có nói dối tôi.
Vì nói dối, thì phải chịu phạt. "
Taehyung la hét đòi xuống cũng vô ích
Chiếc xe phóng đi rất nhanh khỏi đó.
Hướng ra khỏi thành phố Seoul.
Trung bình cứ 6 người đọc mới có một người vote.
An ủi mình xíu xiu đi.
Bơ nhau hoài.
Gửi lời cảm ơn tới Koridon161001
Người hay cùng mình pay lak đêm khuya để đăng truyện nheee😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top