Darling
Mắt Taehyung biểu lộ nét hốt hoảng chán ghét, anh quát lớn, trong khi chặn bàn tay hư hỏng của Jungkook bên trong áo mình.
-" anh không phải hàng phát tiết của em. Tại sao em cứ thích làm mấy chuyện loạn luân như vậy hả?? "
Jungkook không trả lời, chỉ đáp lại anh bằng tiếng gầm gừ trong cổ họng, môi lưỡi cứ liên tục liếm mút dưới cổ anh.
Sự ẩm ướt khiến Taehyung khó chịu, anh chỉ muốn đẩy Jungkook ra và đấm cho cậu một cái để tỉnh rượu. Nhưng thứ khiến cậu phê pha là tình dục cơ mà. Anh cảm thấy tổn thương khi nghĩ như vậy. Cuối cùng thôi không đẩy cậu ra nữa, Taehyung im lặng mò tay vào túi quần lôi điện thoại ra, ấn vào một dãy số.
Tiếng tút dài làm cho Jungkook cau mày, cậu tách khỏi cổ anh, đưa con mắt đục ngầu nhìn Taehyung.
-" anh làm gì vậy?"
Một giây liếc thấy ánh mắt tối tăm của cậu, Taehyung mím môi, người bên kia điện thoại đã nhấc máy nhanh hơn dự tính của anh.
-" Alo, Taehyung ? Lâu rồi mới thấy cậu gọi cho tôi đó nha. Sao nào, hôm nay nổi hứng muốn thuê vài em nữa hả ? Mà tôi nói này, gu của cậu cũng thật khó chiều nha, nhưng cậu gọi đúng lúc lắm, bây giờ chỗ tôi đang có mấ..." Tút! Tút! Tút !
Màn hình điện thoại tưởng như muốn gãy đôi vì lực ấn quá mạnh . Taehyung tròn mắt nhìn Jungkook, cơ hồ anh có thể nghe thấy cả tiếng nghiến răng của cậu.
Tròng mắt đỏ ngầu chiếu thẳng vào người anh, Jungkook thở hắt ra những tiếng nặng nề kìm nén.
-" anh lo cho tôi cũng chu đáo quá rồi! Định gọi mấy con đ***dẻ mạt đó đến thỏa mãn cho tôi cơ đấy. "
Giọng nói nơi cậu trầm khàn đến khó nghe, nó khiến cổ họng Taehyung cứng lại, cái áp lực mà cậu tỏa ra làm anh chỉ biết im lặng vì mất đi khả năng chối cãi. Cho đến khi thấy bàn tay Jungkook giật mạnh lấy cạp quần mình, Taehyung mới bừng tỉnh túm lấy tay cậu.
-" e...em muốn làm gì? "
Người kia cười hắt.
-" biết rồi sao còn hỏi? "
Quả thật là biết rồi, nhưng vẫn không muốn chấp nhận.
Jungkook gạt tay anh ra, đem chúng cố định vào cửa xe, đầu gối kéo lên chen giữa hai chân Taehyung mà chà mạnh. Đầu lại tiếp tục cúi xuống thô lỗ gặm nhấm sâu dưới cổ anh.
Dường như sức nóng tỏa ra từ cơ thể Jungkook cùng mùi đặc nồng trong từng hơi thở của cậu khiến cho Taehyung dần có cảm giác mất kiểm soát. Vừa nhích người muốn động đậy, lực siết tay bên trên lại mạnh hơn.
Taehyung bất lực trốn tránh bờ môi của Jungkook khi cậu lần mò lên khuôn miệng mình. Anh vẫn cố gắng khiến Jungkook mất đi kích tình.
-" em...em không sợ ba biết được chuyện này hay sao ??Dừng lại đi! Ah...đừng làm thế nữa...ah... "
Đầu gối Jungkook liên tục nhấp lên nhấp xuống nơi nhạy cảm của Taehyung, Jungkook dường như đúng là không hài lòng với những gì anh vừa nói, chỉ là ngược lại với ý định của anh, cậu không những không mất hứng mà còn hung hăng hơn, thả tay Taehyung ra mà bóp lấy cằm anh, Jungkook ép anh phải hôn mình.
Giờ thì Taehyung thấy rất hối hận vì khi nãy đã không thèm nghe gã phục vụ kia nói chuyện. Nhưng làm gì có quán nào dẹp loạn bằng cách cho khách uống dope đâu hả. Sớm muộn Taehyung cũng quay lại tống vô họng lũ người đó một tá bcs cho biết mặt.
Nhưng trước khi làm được điều đó, anh sợ rằng mình sắp chết ngạt mất rồi.
Jungkook vừa dây dưa môi lưỡi vừa lột bỏ quần áo trên người Taehyung, mỗi lần cậu làm như vậy, không khỏi đều khiến anh cảm thấy rùng mình, mặc dù không rõ ràng như những lần trước, nhưng những hình ảnh đồi bại kia vẫn váng vất trong trí óc anh. Vì nó có sự tương đồng với hiện tại. Và vì trước kia, Jungkook không bao giờ ép buộc anh như vậy cả.
Những tiếng hôn dai dẳng vang lên rõ mồn một, đánh vào đại não của Taehyung nhưng anh chỉ còn biết âm ỉ lên vài tiếng. Chấp nhận hay không chấp nhận ư? Tại sao anh lại hứa với cậu những điều như thế?
Khi cảm thấy lực tay đang đẩy vai mình bắt đầu yếu dần, Jungkook mới buông tha cho buồng phổi của anh trai.
Taehyung không ngừng hít thở, đôi chân vô lực để Jungkook đưa lên vai cậu, mi mắt chỉ biết nhắm nghiền và gác tay che mặt.
Jungkook vuốt ve da đùi quá đỗi mịn màng của anh, đưa mắt tăm tối nhìn xuống Taehyung rồi đá lưỡi. Nhìn bộ dạng của anh đúng là thấy rất ghê tởm cậu. Vậy thì đã sao, Jeon Bosoek thậm chí còn lấy việc đó ra uy hiếp chính con trai ông ta, vậy thì có gì Jeon Jungkook không thể chấp nhận nổi nữa đâu.
Máu nóng lại dồn lên, Jungkook chửi thề vì ngu ngốc nghĩ rằng mình không cần Taehyung để giải tỏa. Đến khi bị những bàn tay dơ dáy kia sờ mó lên người, đến khi bị thuốc kích thích khiến cho toàn thân như thiêu đốt, mới biết chỉ có thể là Taehyung, chỉ cần là Taehyung.
Thế nhưng anh ấy chẳng một lần quay đầu nhìn xem cậu nghĩ như thế nào, lại muốn gọi gái đến cho cậu ư? Một thứ hết sức rẻ mạt như vậy dành cho Jungkook, rốt cuộc anh ta nghĩ cậu là loại người gì?
-" Aaaa...khu...khuếch trương... Aaa...làm...ơn..."
Cự vật to lớn chen chúc trong nơi chật chội đến điên người. Jungkook thấy sự đau đớn của anh trai thì nhếch môi nhấp mạnh thêm cái nữa, Taehyung thực sự đau đến hét không ra tiếng. Cậu cúi xuống thì thầm, tay đưa xuống bên dưới sờ soạng.
-" nhìn xem cái thứ nhầy nhụa này đi, anh không muốn đau thì để nó ra nhiều một chút. "
Thuốc kích thích khiến cái thứ to lớn kia căng cứng đáng sợ , Taehyung cảm thấy sẽ không chịu nổi mất. Anh cố gắng thả lỏng, nhưng càng thả lỏng lại càng nhận lại đau đớn từ những cú thúc điên cuồng, khoái cảm ít ỏi xen lẫn, dịch nhờn tiết ra ngày một nhiều.
Anh còn chẳng để điều khiển nổi bản thân, đột nhiên lại uất ức muốn bật khóc. Phải, là như vậy đấy, cái phút giây này chẳng phải chính lúc con người ta trần trụi nhất ư?
Jungkook càng thúc lại càng hăng, Taehyung lại không kìm được phát ra tiếng kêu đứt quãng, âm thanh đó hòa cùng cái nóng vì thuốc trong thân thể Jungkook, khiến cậu hoàn toàn mất kiểm soát. Bất ngờ giữ chặt lấy hai bên hông Taehyung, Jungkook ra vào kịch liệt, mạnh bạo, dứt khoát và chốt cán.
-" ư...a...nhanh quá..ah..."
Taehyung hai tay bấu chặt da đầu mình, kìm nén nhất có thể để không hét lên. Nước mắt bỗng chốc ướt đầy cả khuôn mặt đỏ ửng. Một Jungkook uống phải thuốc kích dục chính là một con quái vật muốn ăn sống người
-" tôi muốn anh gọi tôi là Darling! "
Jungkook nói vậy khi đưa tay nắm lấy cậu nhỏ của Taehyung. Một trận co giật nhẹ khiến anh bủn rủn khi cậu nắn bóp cho thứ đó. Taehyung hoàn toàn để bản thân triền miên trong thứ nhục dục Jungkook đem tới. Đầu khấc gỉ nước và Jungkook vẫn điên cuồng xốc lấy nơi đó, vẫn đẩy đưa không ngừng. Chỉ một lúc sau Taehyung đã hét lên rồi giải phóng toàn bộ. Anh kiệt sức nấc lên, một nét nhục nhã thoáng qua trong trí óc.
Jungkook mỉm cười nhìn anh.
-" mấy con đàn bà qua đêm cùng anh có khiến anh sung sướng được như vậy không hả? "
Taehyung mệt mỏi nhắm mắt không trả lời.
-" ư! "
Jungkook nghiến răng thúc mạnh một cái, Taehyung trợn mắt nhìn cậu, răng cắn chặt lấy môi.
-" tôi bảo gọi tôi là Darli..."
-" cậu không thấy nó hoàn toàn chẳng phù hợp với chúng ta hay sao? "
Giọng Taehyung nghẹn đi, ánh mắt ẩm ướt trân trân nhìn cậu.
Thế nhưng Jungkook chỉ nhếch môi.
-" chắc tôi nên nghiêm khắc hơn với anh! "
Chiếc xe đón nhận một trận rung lắc dữ dội khác, và tiếng rên rỉ vội vã hơn, lần này xen lẫn nhiều tiếng hét.
Taehyung vừa đưa tay bụm miệng vì tiếng la quá lớn lại bị Jungkook xốc cho phải bám ngay lấy ghế phía trước. Jungkook mang cơ thể anh mà dập lên dập xuống không kiểm soát, cổ họng cứ phát ra những tiếng "hửm?", " hửm? " trầm đục đáng sợ.
Nghe tiếng gầm trong lời lẽ điên loạn của cậu, thực sự nước mắt Taehyung đã rơi đến đáng sợ, hai tay bấu lấy ghế xe đến mất cả huyết sắc. Nhưng anh vẫn lắc đầu nguầy nguậy, gọi Jungkook như vậy, đối với Taehyung hai chữ anh trai kể cả có là mỉa mai cũng đâu thể để cậu gọi được nữa. Anh không muốn.
-" đồ cứng đầu! Nhưng tôi thích thế baby à! "
-" Á! Ah, ah, ah!! K... Không, không... Uhh!! "
Điểm G của Taehyung bị em trai khai phá triệt để, anh lại bắn ra, và Jungkook vẫn hung hăng ra vào phía sau anh. Mặc cơ thể Taehyung đã có dấu hiệu không thể chống chịu được nữa. Dường như thuốc kích dục chỉ còn là yếu tố đóng vai trò phụ đạo mà thôi.
-" l..làm...ơn, anh không...anh không thể...ah...nữa... Ahhh!!"
-" gọi là Darling! "
Tông giọng bình thản đến đáng sợ đó hoàn toàn đánh gục Taehyung, trên gò má mượt mà trải nhiều hơn những mặn chát. Anh chậm chạp thều thào...
-" Da...Darling! "
Người tình? Hai chữ đó lãng mạn và ngọt ngào lắm. Nhưng với hai anh em cùng cha khác mẹ....xin lỗi nhưng nó quá nghiệt luân đi.
Giọng cười của Jungkook vang lên đầy chua chát. Cậu thỏa mãn xong vẫn không dừng lại. Tiếp tục xỏ xuyên vào điểm ghồ ghề của anh trai. Thuốc kích dục muốn cậu đi quá giới hạn hơn nữa. Và Jungkook thực sự làm như thế. Taehyung hốt hoảng hét lên, vội vã cầu xin dừng lại, rồi lấy tay ấn xuống đùi Jungkook muốn thoát ra, lại bị cậu ấn xuống mạnh hơn, thúc vào sâu hơn...một cách kinh người!
Quá giới hạn thì là gì, chính là không còn gì cả!
So với đêm đầu tiên gặp lại cậu thì bây giờ cũng rất giống. Taehyung cũng ngất đi, phía dưới cũng chảy đầy máu và tinh dịch... khác là lần này nhiều máu quá rồi.
Hoseok nhận được cuộc gọi vào lúc 3h sáng. Hắn không buông lời càu nhàu vì điều đó. Bình tĩnh chuẩn bị đồ rời đi và khi quay về, căn hộ của hắn sáng đèn đến sáng.
-" xuất huyết nặng phần gần thành ruột. Hậu vách tràng tổn thương. Cuối cùng là do kiệt sức. "
Hoseok kết luận ngắn gọn, sau khi tiêm một liều thuốc vào dây chuyền nước của Taehyung. Jungkook ngồi trên bàn làm việc của hắn, mắt đăm đăm nhìn người bất tỉnh trên giường mà không nói một lời.
Hoseok không muốn kìm nén nữa, mặc kệ người bệnh đó, hắn túm lấy cổ áo Jungkook và quát lớn.
-" tại sao cậu có thể làm chuyện như thế sau lưng Jimin chứ hả?? Cậu không thấy có lỗi với em ấy hay sao hả Jeon Jungkook!!"
Kì lạ, Jungkook đang cười sao?
-" ảo tưởng! Tôi, anh và cả Jiminhyung đều chỉ đang mắc bệnh ảo tưởng mà thôi! Đừng để Jimin phải lún sâu hơn nữa. Có thể như anh nói! Tôi không xứng đáng với anh ấy, và tôi cũng không muốn xứng đáng đâu. "
Hắn trợn mắt nhìn cậu, nhất thời bị lời nói đó làm cho bất động, bị Jungkook chán chường gạt ra. Cậu tiến về phía chiếc giường kia, cúi xuống tháo kim truyền nước ra khỏi mui tay Taehyung, sau đó nhẹ nhàng luồn xuống bế xốc anh lên trước con mắt ngạc nhiên của hắn.
Bỏ lại lời thông báo dửng dưng, Jungkook đi thẳng ra cửa.
-" cám ơn anh nhưng tôi sẽ đem người này đi. "
Hoseok siết chặt bàn tay nói với theo.
-" về Jeon gia? Cậu thực sự nhẫn tâm để Jimin nhìn thấy à? "
Dừng lại, Jungkook cúi xuống nhìn mái đầu mê man ngả bên vai mình, sau đó quay lại đối mặt với một Hoseok đầy tức giận và oán trách, lại có chút bi thương.
-" anh cũng hiểu rõ mà. Để anh ấy nhìn thấy, chính là tốt cho anh ấy . "
-" sẽ sớm thôi, tôi phải chấm dứt sự lợi dụng mà ba tôi đã đặt lên Jimin. Từ giờ đến lúc đó, phiền anh dài dài rồi. Hoseok hyung. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top