Chorus
Dáng vẻ tập trung làm việc của con người trước mắt quả thật rất thu hút, nhưng đó không phải chuyện Namjoon đang suy nghĩ lúc này.
-" chuyện hợp tác với Min thị tiến triển thế nào rồi ?"
Đi đến chuyển một bản báo cáo vừa biên soạn lên bàn làm việc của Taehyung, Namjoon nhận được một cái lắc đầu. Người nọ đưa tay lật lật đống giấy tờ trước mặt, rồi chỉnh lại gọng kính vừa trễ xuống.
-" có chút khó khăn trong việc đấu thầu phía bên đó. "
Namjoon đứng bên cạnh liền chau mày.
-" ừm, là Hwangsung đúng không? "
-" đó là công ty cạnh tranh hung hăng nhất thôi, còn một loạt các tập đoàn con đằng sau nữa..."
Taehyung dừng lời, nhướng mày ngẩng lên.
-" anh không biết thật đấy sao? "
Nghe lời lẽ có chút nghi ngờ đó, Namjoon đảo mắt rồi à lên một tiếng.
-" Yoongi hyung đích thân đảm nhiệm dự án này, anh còn nhiều việc phải lo ở cả Jeon gia nữa nên không để ý lắm. Nếu em không nhờ anh soạn giúp bản báo cáo về bên đối thủ cạnh tranh thì anh cũng không biết đâu. "
-" oáp, vậy cảm ơn anh nha. "
Taehyung lấy tay che đi khuôn miệng rồi nói tiếng ngọng.
Nhìn vẻ mệt mỏi của anh, Namjoon khẽ thở dài một tiếng.
-" nhìn em bơ phờ rồi đấy, có cần anh gọi Jungkook đến giúp không? "
-" không cần đâu, do em thiếu ngủ thôi, nếu có, thì nhờ anh bảo Min tổng một tiếng giúp em. Hyung ấy ép báo cáo bên này đáng sợ quá rồi. "
-" được thôi."
Namjoon nở một nụ cười nửa vời rồi bước ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho Taehyung. Dĩ nhiên đó chỉ là lời nói đùa của cả anh và em ấy. Đối với Min Yoongi mà nói, làm việc chỉ có thể đi liên tục một đường thẳng, không bao giờ có chuyện dừng lại hoặc rẽ bên. Nguyên tắc khét tiếng đó đã làm nên không ít thanh danh cho Min thị. Namjoon còn nhớ nhiều năm trước, người tuân thủ quy tắc đó nhất chính là Kim thiếu gia trong kia, vậy nên đó cũng là người mà Yoongi thích làm việc cùng nhất. Namjoon tự hỏi liệu bây giờ còn như vậy nữa hay không.
Sau bao nhiêu biến cố, mọi chuyện hiện tại đang diễn ra bình thường theo quỹ đạo của nó. Nhưng Namjoon có chút lo sợ trong lòng. Sợ rằng đó chỉ là một lớp mặt nạ tạm bợ bao trùm lên những bất ổn không nhỏ phía đằng sau. Và anh không thể tìm ra nguyên nhân nào khác cho sự bất ổn đó ngoài cái tên Kim Taehyung.
Anh rút điện thoại trong túi quần và gọi cho bác mình. Nhanh chóng, đầu bên kia bắt máy.
-" Vâng, sáng nay Taehyung mới xuất hiện ở công ty, mọi chuyện vẫn bình thường thưa chủ tịch. Sao ạ?.... Bác chắc chứ??......được, vậy tối nay cháu sẽ đến. "
Sau khi Namjoon rời đi một lúc, Taehyung mới buông mớ giấy tờ , mệt mỏi ngả lưng ra ghế sau. Tay đưa xuống eo nắn bóp, chân mày cau lại thể hiện rõ sự khó chịu của mình. Bởi vì gần một tuần qua mải mê tập trung vào "chuyện riêng ", nên quả thật việc của công ty anh chưa kịp giải quyết. Nếu không phải vì chuyện với Jungkook tối qua , anh cũng không bị hoãn lại nhiều việc như thế. Thành ra đành phải mặc kệ cái đầu đang quay cuồng vì sốt, sáng nay Taehyung vẫn phóng xe của Jungkook để về công ty còn cậu thì biến mất khỏi biệt thự sau khi quẳng cho anh một túi thuốc cùng mấy lời "nhắc nhở ".
Tiếng điện thoại reo lên, anh liền đưa tay bắt máy, lười biếng ngay cả việc nhìn vào màn hình.
-" alo, T.. Taehyung! "
Chà, là bạn của anh, nhưng anh đâu có cho Jimin số điện thoại của mình.
-" sao lại là cậu? "
-" mình...mình thay Jungkook gọi điện cho cậu, tối nay cậu nhớ về nhà nhé, ba Jeon có chuyện muốn thông báo với mọi người! "
Ba Jeon?
Taehyung chống tay xoa xoa tâm trán trong khi nở một nụ cười nhạt nhẽo.
-" Vậy Jungkook đâu? "
-" e...em ấy... A! Nhẹ thôi Jungkook!
Taehyung, em ấy..."
-" được rồi, tôi sẽ về sau giờ cơm tối. "
Tắt điện thoại cái rụp, Taehyung vứt nó qua một bên rồi gục đầu xuống mặt bàn. Jungkook ở bên cạnh Jimin! Em ấy vội vã rời đi để về với Jimin à?
Thật chán nản làm sao.
Thật muốn chùn bước quá đi mất.
Taehyung chợt nghĩ, nếu anh cứ mặc kệ tất cả, buông bỏ mọi thứ để sống một cuộc sống tự do giả tạo như 4 năm qua.....cứ ích kỉ cho bản thân mình một lần nữa...thì thế nào đây?
-" ...thì em trai con sẽ bị hủy hoại , Taehyung à! Ta thà để chuyện đó xảy ra chứ không thể đánh mất Jeon gia được. "
-" ông... !?"
-" hãy ngoan ngoãn nghe lời ta, trở thành tay sai tuyệt vời cho ta như con đã từng làm. Không phải mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn hay sao? "
Nhếch môi cười khinh bỉ trong vô thức. Làm sao anh có thể quên đi những lời lẽ khinh miệt của chính ba mình khi ông ta biết anh và Jungkook có quan hệ thân thiết với nhau cơ chứ!
Làm sao có thể quên được việc chính ông ta là người bày ra cái kế hoạch khốn nạn kia để đường đường chính chính tống anh ra khỏi Jeon gia, đường đường chính chính khiến cho Jungkook căm ghét anh như hiện tại.
Jeon Bosoek từng nói tình yêu của anh chính là một thứ loạn luân dơ bẩn. Chính là cái lồng nhốt chặt tương lai của Jungkook. Và rồi thẳng tay hủy hoại nó.
Vậy mà bây giờ ông ta dám lôi thứ tình cảm bị chà đạp đó ra, để bắt ép anh.
Ông ấy biết Taehyung không thể từ chối được.
Vì
Ông ta biết anh còn yêu em trai mình.
Vì
Thứ Jeon Bosoek cần, không còn dừng ở mức độ bình thường nữa.
Danh dự? Tiền bạc? Sai! Đó là bá chủ.
-" con và Jungkook chính là hai sợi xích trói buộc nhau. Còn người cầm dìu để có thể giải thoát một trong hai..chỉ có Jeon Bosoek này thôi. "
Taehyung bật cười cay đắng. Thậm chí ông ta còn biết hai đưa con trai của mình quan hệ cùng nhau .
Và ông ta chấp nhận điều đó,thay vì phản đối như lúc trước.
Mục đích của Jeon Bosoek khi đưa anh quay lại, là một mục đích vô cùng có lợi cho ông ta...
gã đàn ông đó đã lợi dụng tình cảm của con trai mình. Đơn giản... vì nó mang đến cho ông ta ánh hào quang chói lóa đến kinh tởm.
Taehyung biết...sự ràng buộc của anh với Jungkook mà ông ta nói....
Chính là sự hận thù và cuồng vọng được trả thù.
Còn sự ràng buộc của anh với em ấy... Chính là tình yêu và sự tội lỗi khốn khổ .
Những gì Jungkook làm cho Jeon gia 4 năm qua đã chứng minh. Sự ràng buộc ấy sẽ khiến Jeon gia trở nên hùng mạnh hơn bất kì thứ gì.
Đó chính là bí mật mà Jeon Bosoek đã nói với anh đêm hôm ấy.
Không còn đơn giản là trả lại tất cả những gì đã lấy, giờ phút bước ra khỏi cánh cửa căn phòng của Jeon Bosoek . Taehyung biết, anh không còn con đường nào khác ngoài việc...đối đầu với chính ba mình
Trong người Taehyung vẫn luôn là dòng máu của Jeon Bosoek. Dòng máu của một kẻ không bao giờ chịu khuất phục. Hơn hết, trong trận chiến này, anh biết ít nhất mình luôn có một lợi thế...
.....đó là tình yêu hèn mọn đáng thương của anh.
Thứ báu vật duy nhất anh có để đem ra thế chấp với gã. Cái gã đeo mặt nạ trong giấc mơ của Taehyung.
Kết quả nếu thua và nếu thắng ư?
Gã trả lời : là Blood, sweat and tears.
Một bản tấu ca tuyệt vời!
còn nữa...
Sự tự do của anh và của cả Jungkook.
...
Có điều, nó quá dày vò sự chịu đựng của Kim Taehyung rồi.
-" lễ đính hôn? "
Đó là tất cả những gì anh có thể thốt ra một cách run rẩy.
Trước mặt Taehyung, ba anh ngồi đó, nở một nụ cười đầy thoải mái.
Namjoon đứng bên cạnh bác mình, khuôn mặt nghiêm túc không nói một lời.
Anh cố giấu đi sự dao động đáng ghét trong lòng, bàn tay siết chặt lấy gấu áo nhìn xuống tờ giấy ghi đầy tên khách mời đặt trên bàn.
Jimin vo hai bàn tay vào nhau, chợt ấp úng nói với Taehyung.
-" t..tớ cũng thấy bất ngờ vì ba Jeon quyết định đột ngột như thế. Nếu như cậu..."
-" nếu như tôi không đồng ý, thì sao? "
Tất cả những gan dạ lúc đó, Taehyung đã dồn hết vào ánh nhìn trong mắt ba của mình.
Còn Jungkook, từ đầu đến cuối cũng chỉ im lặng nhìn anh.
-" nếu...nếu vậy...mình...mình...cậu... "
Jimin vô cùng bối rối khi nghe Taehyung thẳng thắn như vậy, anh hoàn toàn không biết phải trả lời như thế nào.
-" Jimin đã đồng ý, ta đồng ý, Park gia cũng đồng ý, vậy còn cần sự đồng ý của con sao? "
Jeon Bosoek ngắt lời, nhếch mép nhìn anh. Ông muốn xem con trai ông có cái bản lĩnh gì đây.
Taehyung không trả lời, nghiêng mắt quay qua hỏi Jungkook
-" Jungkook? Em đồng ý sao? "
Đáp lại sự mong chờ nơi người kia, Jungkook thôi không nhìn anh nữa.
Đưa tay kéo Jimin bé nhỏ vào lòng mình, cậu trìu mến ghé môi lên tóc anh.
-" phải! "
Phải!! Khi chính anh đã bỏ rơi Jungkook, thì anh lấy quyền gì để ngăn cản cậu lúc này đây?
Đó là quyền lợi của em trai anh. Là lựa chọn của em ấy.
Thật tốt biết bao, nếu như đó là sự toan tính của ba anh, nếu như đó là một sự ép buộc.
-" tôi yêu Jimin. "
Hay anh bỏ cuộc nhé?
Tình yêu mà anh thế chấp không đủ lớn lao để anh có thể bao dung tất cả.
Sẽ không đủ để có thể giúp anh tiếp tục bảo vệ được em ấy.
-" anh sẽ trả lại hết những lỗi lầm đã gây ra...."
Taehyung nhẹ nhàng mỉm cười. Anh nhắm mắt cảm nhận sợi dây xích đang quấn chặt lấy trái tim mình.
Anh chỉ còn lại sự tội lỗi thôi, nếu gã đồng ý, anh sẽ đem ra thế chấp hết. Vậy đã đủ chưa?
-" ừ, vậy chúc hai người hạnh phúc. "
Taehyung muốn ra khỏi nơi này ngay lập tức, và anh muốn guồng chân để có thể bỏ chạy.
-" nghe nói anh biết đánh violin, vậy hôm đó, anh có thể đánh một bài thể hiện tấm lòng được không? "
-" nếu như em muốn, Jungkook. "
Ánh mắt tăm tối của em trai anh đã được Taehyung nuốt chọn trong con ngươi tràn đầy đớn đau của bản thân mình. Anh không thể đáp lại lời cảm ơn từ Jimin , vì anh đang quay lưng để nhanh chân biến khỏi nơi này. Vì nếu trả lời, anh sẽ bật khóc mất.
Một kẻ quá yếu đuối đi.
Jeon Bosoek giãn chân mày nhìn bóng hình đã khuất sau cánh cửa rộng lớn, bình thản nâng tách nhâm nhi trà. Rồi nhàn nhạt quay sang nhắc nhở Namjoon bên cạnh.
Trong khi Jungkook ngồi đó, để mặc cho Jimin tựa đầu vào vai mình, sắc mặt lạnh tựa băng đá, cậu lôi điện thoại trong túi quần ra và chăm chú vào màn hình, một giây cũng không rời mắt.
Lúc sau mới cúi xuống thì thầm vào tai người yêu kiều bên dưới.
-" xin lỗi anh lần nữa, Jimin! "
-" không sao cả đâu, Jungkook à! "
Jimin híp mắt thành một vệt sao dài, nhận lấy bàn tay ấm áp của Jungkook đặt lên vai mình, sau đó nuối tiếc nhìn cậu đứng dậy đi ra ngoài.
...
Taehyung một mình lang thang trên con đường vắng, anh không biết nữa, rõ ràng chân anh đã khỏi rồi mà, tại sao bây giờ lại nhức buốt như vậy cơ chứ. Nhức buốt cả tận vào tim thế này.
Đưa mắt nhìn thành phố phía xa xa, Taehyung lại chìm vào sự cô độc của chính bản thân mình. Có một sự nhớ nhung, có một chút chua xót, chúng trào lên thành một cỗ đắng ngắt trong miệng anh. Khiến anh cảm thấy thật buồn nôn. Giá như bên cạnh có một chai Whisky thì tốt biết mấy.
-" alo? "
-" về nhà đi "
Taehyung cau có nhìn màn hình điện thoại, anh kìm lại tiếng rít bởi hối hận vì cái thói lười nhác của mình. Chưa kịp đưa tay tắt máy thì đầu bên kia đã trầm giọng.
-" anh thử tắt máy xem!"
-" damn, cậu muốn cái quái gì nữa đây?"
Ừ, anh có quyền nổi điên mà đúng không?
-" tôi nói anh quay về nhà ngay. "
Taehyung nhếch môi cười như điên dại. Anh khinh khỉnh hét vào điện thoại.
-" cậu thần kinh à? Tôi muốn đi đâu là quyền của tôi. Về nhà?? Nhà nào?? Đừng có tấu hài nữa Jeon Jungkook. Đấy là nhà của cậu và Park Jimin, liên quan quần què gì đến tôi hả?? Để tôi yên đi "
-" đừng khiến tôi phải nhắc lại lần nữa, anh trai. "
Taehyung tức giận tắt máy. Anh vò đầu bứt tai, rồi giậm chân đi thẳng.
Ngó quanh thì thấy một chiếc taxi đang đi tới. Taehyung liền bắt xe kêu tài xế phóng thẳng vào thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top