Chap 9

Jeon gia là một gia tộc quyền thế bậc nhất có từ rất lâu đời, chính sự bề thế và giàu có của nó đã khẳng định được bản lĩnh cai trị của từng đời nối dõi Jeon gia, mà thế hệ của Jeon Bosoek có thể được coi là một đỉnh cao. Từ Đại Hàn dân quốc đến viễn đông Châu Âu, từ Bắc Á đến Đông Á hay Tây Á,tập đoàn to lớn Jeon gia đã xây dựng cho mình một chỗ đứng vững chắc, cái vị thế khiến biết bao kẻ phải ngước mỏi cổ mà nhìn.

Đó là thời đại của Jeon Bosoek, đó là thời đại của một kẻ đã một tay bao lần vực lại sự khủng hoảng và gần như đổ vỡ của gia tộc mình. Một lão tướng thâm độc và kì cựu vô cùng. Hơn hết, nổi tiếng nhất ở Jeon Bosoek chính là con mắt nhìn người, đôi mắt của ông ta được kẻ trong giới gọi là con mắt vàng, đôi mắt có thể thao túng người khác phục tùng cho sự hưng thịnh của Jeon gia. Jeon Bosoek có 2 người con trai, hai kẻ mà cả giới thượng lưu 10 năm trước hay bây giờ luôn phải để tâm đến. Đó chính là 2 minh chứng tiêu biểu cho khả năng sử dụng con người của Jeon lão đại.

Như lời được truyền lại trong giới kinh doanh, người con trai cả của Bosoek chính là một kẻ vô cùng nguy hiểm, có người còn mạnh miệng nói Bosoek sinh ra người con tài giỏi như vậy để tạo ra kẻ có đủ tư cách để lật đổ ông ta- tiếc rằng anh ta lại không phải đứa trẻ chính thống trong dòng dõi họ Jeon Anh ta là con của Bosoek và một người tình nhân xinh đẹp khác chứ không phải của Kim Haejong - đại phu nhân quyền lực của Jeon tộc. Vậy nên mọi sự chú ý đã đổ dồn về đứa con thứ hai của Jeon Bosoek, đứa trẻ đích tôn bị mất tích 10 năm ngay từ khi được quý phu nhân hạ sinh. Cho đến nay, đó vẫn còn là một câu chuyện bí ẩn được quan tâm "ngầm ". Đứa trẻ đó tên Jeon Jungkook, chính là kẻ gần như chính thức thừa kế Jeon gia vào ngày hôm nay, bởi chính sự tài giỏi và đáng sợ tột cùng của một vị vua thực sự.

Jeon Jungkook là một ánh hào quang sáng chói quý giá vô cùng của Jeon gia, kẻ được chú ý hơn tất cả. Vậy còn Kim Taehyung, người đã bị lãng quên vì thân phận không tốt đẹp mặc dù tài năng lại độc nhất như "vầng trăng "?. À, 4 năm trước anh ta đã biến mất khỏi Jeon gia mà không để lại một dấu tích gì, nhiều người nói đó là một tổn hại nặng nề cho tập đoàn Jeon thị vì mất đi nhân tài. Tuy nhiên nhiều người cũng cho rằng đó là cái phúc của Jeon gia, bởi họ coi Kim Taehyung chỉ là ánh trăng bé nhỏ lại hạ lưu, vô ý vô tứ che mất mặt trời chói lọi là Jeon Jungkook. Sự thật là so với sự hưng thị của Jeon thị trong 3 năm Kim Taehyung làm phó chủ tịch thì Jeon thị của 4 năm trở lại đây là lớn mạnh khủng khiếp hơn không tưởng. Và Jeon thiếu hiện tại không ai khác là Jeon Jungkook. 4 năm trước Jungkook bừng lên như một mặt trời vĩ đại thì 4 năm trước Kim Taehyung cũng chìm vào một màn đêm bí ẩn.

Mặc dù vậy, sự ảnh hưởng của Kim Taehyung tới Jeon gia lại không hề nhỏ. 3 năm trước, khi Kim phu nhân qua đời, bà đã làm dậy sóng dư luận khi tuyên bố để lại toàn bộ tài sản của mình cho Kim Taehyung, trong đó có 20% cổ phần Jeon thị. Người ta thắc mắc đến điên cuồng rằng tại sao lại là Kim Taehyung mà không phải là Jeon Jungkook, con ruột của bà ta. Nhiều lời đồn thổi được dựng lên và rồi dù mất tích nhưng cái tên Kim Taehyung lại luôn là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các thế lực trong doanh giới, người ta không ngừng kiếm tìm, không ngừng điều tra, ai cũng mong có thể nắm được một Kim Taehyung bí ẩn trong bàn tay mình. Họ luôn tự ảo tưởng về bản thân họ như vậy. Tất cả vẫn chỉ là con số không cho đến đêm hôm qua, chẳng biết từ đâu, nguồn tin đại thiếu gia nguy hiểm của Jeon thị lộ diện, hiện tại đang ở trong tay của nhị thiếu gia quyền lực Jeon Jungkook. Một trận sóng nổi lên trên thị trường bất động sản, cổ phiếu Jeon thị biến động không ngừng từ đêm qua, vì người ta lo ngại một cuộc giành giật gia tộc khốc liệt sắp bắt đầu. Lắm kẻ lại cho đây là cơ hội vàng để lật đổ Jeon gia. Chao đảo hơn là vào sáng hôm nay, trùng hợp chính là kì họp gia đáng quan tâm bậc nhất của Jeon tộc. Thế là các trang báo lớn và mạng xã hội lại như có lũ quét sắp tràn qua vậy, rối loạn không thôi.

Jungkook dừng chiếc môtô phân khối lớn trước cổng một tòa lâu đài đồ sộ. Cánh cổng chậm rì mở ra và một vài người gia nhân vội vã chạy đến đỡ chiếc mũ bảo hiểm vừa được tháo xuống từ tay Jungkook. Lắc lắc cho mớ tóc rối bồng bềnh trên đầu vào nếp, Jungkook tiêu soái xỏ tay túi quần lừng lững bước vào. Tin nhị thiếu gia quý báu tài giỏi đẹp trai bay thẳng vào dinh thự còn nhanh hơn cả vận tốc âm thanh. Trong phút chốc, hàng loạt kẻ hầu người hạ xếp rạp hai hàng cúi đầu chào mừng Jungkook, trong dinh thự rộng lớn này, sự xuất hiện của cậu giống như là sự sống vậy. Luôn được chào mừng, luôn được đón nhận. Không như ai đó....


...

Kim Namjoon là tổng giám đốc của tập đoàn Min thị, một đối tác lớn của Jeon thị, đó là nói về mặt thương trường, trên thực tế Namjoon chính là cháu họ của Jeon Bosoek, quan hệ tình cảm vô cùng mật thiết, cũng là cánh tay đắc lực của ông mặc dù anh đúng danh là phục vụ cho Min thị.
Quanh quẩn đi quanh quẩn lại thì quả thực là Jeon gia có một thế lực hậu thuẫn không hề nhỏ, hay phải nói là Jeon Bosoek có một mạng lưới họ hàng quá rộng lớn đi. Chủ tịch đương thời của Min thị hùng mạnh cũng có quan hệ máu mủ phức tạp với Jeon gia, một người nổi tiếng là một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn nơi thương trường đến nỗi thành cái mác, đó là Min Yoongi, người sếp độc nhất vô nhị của tổng giám đốc quyền lực Kim Namjoon, tìm hiểu mới hay 4 năm trước cũng đã làm một trận đại náo ở lâu đài Jeon gia, từ đó đến nay, quan hệ 2 bên đã không còn tốt đẹp như trước nhưng vẫn luôn hỗ trợ cận kề cho nhau. Vậy nên cũng không có gì lạ khi Namjoon thân là giám đốc của một tập đoàn khác nhưng lại có mặt trong buổi họp gia long trọng của Jeon tộc. Chủ tịch Min Yoongi cũng nhiều lần trân trọng được mời đến nhưng ai cũng biết con người đó vốn dĩ chẳng có chút hứng thú nào với việc đó cả. Nên chẳng bao giờ xuất hiện. So với việc tranh đoạt gia tài nhàm chán đó, Yoongi đã có quá đủ rồi, chuyện ấy từ lâu anh ta đã chẳng còn đếm xỉa tới. Ấy vậy mà Namjoon vừa mới nhận được một cuộc gọi 5 giây của sếp lớn với vỏn vẹn 4 từ :" báo cáo cho tôi ". Vậy là đủ để biết sự việc ngày hôm nay có lẽ sẽ không yên phận nằm trong tầm kiểm soát của nó rồi. Người biết rõ câu trả lời nhất chỉ có một mình Jeon Jungkook mà thôi, cậu em họ ranh mãnh của Namjoon, người đang một thân áo da, quần đen bó và giày khóa cao cổ đang ung dung đi vào sảnh, tiến tới chỗ anh đứng. Namjoon nhíu mày không hài lòng với bộ dạng bảnh bao pha chút ngông cuồng của Jungkook, ừ thì ngông cuồng chính là bản chất của thằng nhóc này rồi, anh đưa tay hất hất cổ áo của Jungkook quở trách :

- Anh đã nói em ăn mặc cho lịch sự vào rồi cơ mà.

Jungkook hất nhẹ tay Namjoon ra nói:

- Nhìn em có chỗ nào không lịch sự sao? Em đã nói rồi, đừng có bắt em theo khuôn phép cổ hủ của mấy gã con ngoan vâng lời. Anh bớt càu nhàu đi.

Namjoon trừng mắt không thèm để mấy lời hỗn láo của Jungkook vào tai, khoát tay kêu người đưa cho cậu một tập giấy, miệng không mặn không nhạt kêu Jungkook đọc qua để chú ý những người sẽ đến họp hôm nay, lại còn xỉa thêm :

- nhờ ai mà hôm nay Jeon gia mới được hôm náo nhiệt như vậy không biết!?

Jungkook liếc qua mấy tờ giấy rất nhanh, khuôn mặt chẳng biểu lộ sắc thái gì, nghe Namjoon nói vậy thì cười khẩy :

- chút nữa còn náo nhiệt hơn nhiều!

Nói rồi cậu vứt đống giấy kia cho người khác rồi bỏ đi nhưng cánh tay bị kéo giật lại bởi anh họ mình. Nhìn cái nhăn mày khó chịu của Jungkook khi quay lại, Namjoon gằn giọng

- Đi ra đây nói chuyện với anh!

Jungkook tặc lưỡi đi theo bóng lưng tức giận của Namjoon.

...

- Em đã làm gì cậu ấy rồi?

Cả hai người đàn ông cao lớn đứng đối diện nhau trong một căn phòng rộng, cửa sổ mở thẳng ra một khu vườn với đầy những rào cây phía xa. Đài hoa sen trắng tinh đặt giữa vườn róc rách róc rách chảy theo ánh mắt lẫn cõi lòng chán ghét của người nhìn. Jungkook nhìn thẳng vào mắt Namjoon, cậu thấy rõ ràng quá nhiều sự bận tâm trong đó. Jungkook chợt nổi hứng muốn trêu ngươi anh họ mình.

- Ai?
- Kim Taehyung.

Không ngờ anh ấy lại thẳng thắn đến vậy. Jungkook xoay xoay khuôn cổ tạo những tiếng kêu răng rắc, ánh mắt chẳng biết đã hóa đen sâu từ bao giờ.
Namjoon nhận thấy điều đó, và anh muốn như vậy. Sự nghiêm túc của Jungkook.

- Chuyện đó anh không cần biết.

Jungkook lạnh giọng trả lời, so với tất cả những người có thể đặt ra câu hỏi với cậu thì Kim Namjoon chính là người mà cậu phải đáp lại .

Namjoon thở dài, Jungkook dù 4 năm trước hay 4 năm sau đều cứng đầu như vậy, chỉ khác bây giờ người đứng trước mặt anh chẳng còn đơn thuần như trước, Namjoon có thể thấy trong mắt Jungkook một toan tính anh khó lòng đoán được, thứ mà anh vẫn hay gặp nơi những kẻ độc tài. Mặc dù vậy, Namjoon vẫn trầm giọng buông câu nhắc nhở, anh biết bản thân không hề muốn chuyện này xảy ra chút nào, nhưng ngược ở chỗ anh có thể thấy được điều đang diễn ra đây trước cả 4 năm trước, cái ngày mà Jeon Jungkook hoàn toàn đeo lên mình một con người mới.

- Anh chỉ muốn nhắc nhở em, làm gì cũng nên liệu trước hậu quả của nó. Em rõ ràng đã hiểu rằng buổi họp hôm nay không đơn giản chỉ là họp gia nữa rồi. Nếu em muốn mọi chuyện suôn sẻ thì đừng làm gì quá đáng.

Muôn vàn ý tứ được Jungkook đọc thấy trong lời nói của Namjoon, Jungkook bật cười vì cậu tự thấy bản thân cao siêu trong mắt anh họ mình. Làm gì quá đáng?? Vậy từ độc ác có nằm trong phạm vi định nghĩa đó của anh không ?

- Namjoon, anh thương hại anh ta?

Câu trả lời của Jungkook tưởng chừng lệch lạc, nhưng lại đụng đến sự che dấu trong sắc mặt của Kim Namjoon, thương hại thì sao mà không thương hại thì sao? Namjoon chỉ ngàn vạn lần không muốn sự thù hận này lún sâu hơn nữa. Nên cứ cho là vậy đi. Nhưng tiếc là Jungkook sẽ chẳng vì thế mà làm theo lời của anh đâu.

- chuyện này để sau đi, vốn dĩ anh không nên xen vào làm gì. Em cũng đừng hiểu lầm ý anh. Mau chuẩn bị vào họp thôi, mọi người đang chờ đấy.

Jungkook nhắm nhẹ mắt gật đầu tỏ ý hiểu, Namjoon cũng không nói nhiều thêm điều gì, chỉ vỗ vai cậu rồi đi ra ngoài, anh biết Jungkook đủ tỉnh táo để biết những điều em ấy làm nhưng anh lại không biết Jungkook sẽ chẳng bao giờ đủ tỉnh táo khi đứng trước người đó cả. Nhìn theo bóng Namjoon khuất dạng sau cánh cửa, Jungkook mới rút điện thoại trong túi gọi đến một dãy số. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng điệu thưa gửi.

- Anh ấy tỉnh chưa?

- rồi, thưa cậu chủ, cậu có muốn tôi báo cho cậu ấy không?

- không cần, cách 30 phút báo cáo với tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dam#kooktae