chap 7

Căn biệt thự đẹp đẽ sáng đèn nằm trên rìa đất nhô cao bên bãi biển, nó trở thành một chấm lẻ loi nổi bật giữa một không gian trống vắng và rộng lớn. Ngôi nhà quay lưng lại phía đại dương , trải dài từ sân sau là một bãi đá ghồ ghề dẫn ra ngoài biển. Một thân người cô độc đang đứng trên mỏm đá chênh vênh ở đó, tóc bị gió thổi tung lên rối bù. Thân người ấy thi thoảng lại rùng mình vì cái lạnh mang hơi biển tạt vào, nhưng vẫn cứng đầu im lặng nhìn ngắm màn đêm đang dần được ánh sáng vén lên phía chân trời.

"khoảng thời gian trước lúc bình minh luôn là khi tối nhất nhưng đừng quên ngôi sao mà bạn muốn thấy chỉ tỏa sáng trong màn đêm " cre : Min Yoongi

Taehyung tặc lưỡi, anh đang cảm thấy tiếc lắm đấy, anh không mang theo máy ảnh trong người,mà cảnh đẹp đến vậy cơ mà, đẹp thật...nhưng vẫn không đẹp bằng màn đêm lấp lánh của anh. Taehyung thích màn đêm hơn,anh nói rồi. Để thỏa mãn cái máu nghệ thuật lại đang sôi sục đây, anh đành cứ đứng mà ngắm như thế đã hơn 1 tiếng đồng hồ . Ngoảnh người nhìn mấy bóng dáng đen xì vẫn lù lù đứng ở hiên nhà canh chừng mình, Taehyung lại nhún vai quay ra ngắm cảnh tiếp. Mải mê tới nỗi không hề để ý tới chiếc Cadillac vừa dừng trước biệt thự.

- thưa cậu, Jeon thiếu gia đã về.

Một vệ sĩ chạy ra thông báo cho Taehyung. Anh giật mình trượt chân khỏi mỏm đá, nhoài người về phía trước, người vệ sĩ hốt hoảng chồm đến kéo lấy vạt áo Taehyung lôi anh lại. Chân phải Taehyung vì lực kéo mà trẹo sang một bên ma sát với nền đá, thành công làm tuột một chiếc Gucci của anh rơi tõm xuống biển, lại xước mất cả mảng da. Taehyung cau có trong lòng, chỉ xua tay cười nói bảo không sao khi người vệ sĩ hỏi thăm anh.

Người vệ sĩ thấy anh cười liền nhảy thầm trong lòng" người đẹp thế này biết thế lúc nãy đã thừa cơ ôm luôn rồi " ,nhưng mà anh ta đâu biết cái vật trong túi anh ta đã bị lấy đi từ lúc nào.

Taehyung đi đằng sau rủa tiếc cái dép "mất xừ cả tháng làm ăn ", anh lanh lẹ ngó quanh rồi cúi người đút điện thoại xuống dưới một khe đá hẹp xong phủi tay đi vào.

Chẳng là khi ở trên xe, họ đã đề nghị "giữ " điện thoại giùm anh. Hừ, lấy điện thoại của anh đâu có dễ. Taehyung có thể hình dung được chuyến này về Jeon gia sẽ có nhiều thứ phức tạp xảy ra, anh vẫn là nên đề phòng một chút, điện thoại bây giờ với ai cũng đều là một vật bất li thân cả. Huống chi trong tình thế này, anh tự cười mỉa bản thân.

  Có thể anh là kẻ nguy hiểm. Nhưng kể cả là kẻ nguy hiểm nhất cũng có những nỗi sợ hãi của riêng mình!

Taehyung bước lên bậc tam cấp phủ sò trắng, chân đập đập xuống nền sò rũ ra những cát. Anh chưa bao giờ cảm thấy trống rỗng hơn lúc này, khi anh phải đối mặt với Jungkook, bầu trời đêm của anh- nỗi sợ của anh.

Không biết Jungkook sẽ làm gì anh nhỉ? Với tính cách của em ấy ....

Taehyung chậm rãi tiến vào phòng khách từ cửa sau, anh có thể thấy Jungkook ngồi đó, chăm chăm nhìn bộ dạng của anh lúc này. Nhưng rồi mắt anh cứ dán xuống nền nhà quen thuộc Taehyung tiến đến và ngồi xuống đối diện với em trai mình.

- Anh trai, chẳng phải anh nên quỳ xuống dưới chân tôi hơn là ung dung ngồi đó như vậy sao?

Jungkook cất lời nửa miệng, ánh mắt sắc lạnh vẫn chưa một giây rời khỏi người Taehyung, giọng nói tông trầm làm không khí như bị nén lại bởi một áp lực vô hình. Taehyung nghe thấy những ngôn từ hỗn đản của em trai mình lại chỉ bình thản cúi xuống xoa nắn bàn chân trầy xước, một giây cũng chẳng hề ngước lên nhìn cậu.

- Miệng anh bị câm à?

-...

- Jeon gia không dạy anh lễ nghi giao tiếp hay sao?

-...

- Ha! Sự im lặng của anh chỉ khiến anh trở thành một kẻ tội đồ khốn khiếp hơn thôi, Kim Taehyung!

Jungkook cười hắt, nổi điên đứng dậy giơ chân đá tung cốc chén trên bàn, mắt hằn lên những tia đáng sợ, bộ dạng này của Jungkook 4 năm qua chưa ai có thể thấy, ngay cả Jeon Boseok, ngay cả Park Jimin.

Vì chỉ có Kim Taehyung, kẻ khiến Jungkook thù hận nhất, kẻ duy nhất luôn khiến cậu vượt qua sự kiểm soát của bản thân mình." Em có biết anh ghét cái tính ngông cuồng đó của em đến mức nào không... "

- Con mẹ nó, mau nhìn tôi đây này!!

- A...

Jungkook tiến tới đưa tay bóp mạnh cằm Taehyunh lôi giật lên khiến Taehyung bất ngờ kêu một tiếng, hai tay vội túm lấy cổ tay Jungkook đang bóp cằm mình.

Chỉ trong khoảnh khắc, anh ngước lên nhìn Jungkook với ánh mắt....chứa một tia cam chịu lặng lẽ.

Jungkook cũng trong một ánh nhìn, nắm trọn khoảnh khắc đó. Cậu cười gằn.

- nghe rõ đây, 4 năm qua là phần quà tôi dành cho anh đấy. Anh nói tôi không đủ tư cách kế thừa Jeon gia, hôm nay tôi sẽ dạy anh biết đủ tư cách là như thế nào! Tôi sẽ cho anh nếm trải lại tất cả cái mùi vị dơ bẩn mà anh để lại. Tận hưởng đi Kim Taehyung.

Jungkook túm lấy cánh tay Taehyung, mạnh bạo kéo anh lên lầu, chân Taehyung lại lần nữa bị kéo cho trẹo cả về một bên mà khiến anh khụy gối xuống. Jungkook chẳng để điều đó vào mắt, cứ vậy lôi xềnh xệch anh lên phòng. Vẫn là vậy, Jungkook luôn là người khỏe hơn anh.

Taehyung chợt nhớ đến căn phòng đã từng tràn đầy mùi yêu thương của anh và cậu, và còn...

Rầm! Ném Taehyung xuống sàn lạnh Jungkook đóng sập cửa lại, nghe như âm thanh của một cơn cuồng nộ khủng khiếp. Cậu quay lại khinh bỉ nhìn xuống Taehyung, tay đưa lên kéo lỏng cà vạt của mình.

Taehyung cay đắng nhìn chiếc giường kingsize rộng lớn vẫn chẳng thay đổi dù đến cả màu ga, lại ngước lên nhìn Jungkook, bờ môi hoang dại buông câu xanh rờn :

- cậu điên à?

Chát!

....Jeon Jungkook của 4 năm trước chưa bao giờ đánh Kim Taehyung...

.Taehyung cảm thấy đầu bị đập cả xuống sàn, một vòng o o quay trong óc. Má nóng rát như thiêu đốt, vết tím ở khóe môi đập vào răng mà nhói lên một trận. Jungkook không một lời tiếp tục tóm lấy cổ tay Taehyung vứt cả người anh lên giường. Taehyung bặm môi gồng lên tung một đấm vào mặt Jungkook khiến cậu buông tay rồi nhào xuống giường lao ra phía cửa.

Chân vừa chạm đất đã đau nhói mà khụy xuống, Taehyung cắn răng cố nhoài đi nhưng cổ chân phải đã bị tóm lấy bởi cái siết rất mạnh, người anh bị nhấc bổng lên rồi chìm xuống sâu trong chăn đệm, Jungkook đang lấy cả thân hình to lớn mà đè lên cơ thể anh. Taehyung trợn tròn mắt dãy dụa. Không phải chứ! Anh...anh không... thật sự không muốn Jungkook làm chuyện này.
Jungkook cong lên bờ môi đẹp đẽ xước một đường máu nhìn Taehyung bằng ánh mắt lạnh lẽo :

- anh nói kinh tởm khi làm chuyện đó với tôi, vậy mà ngay trên chiếc giường này lại ân ái với tên đàn ông khác, còn ai kinh tởm hơn anh hả Kim Taehyung ???.

Taehyung nhất thời đông cứng, bất chợt những bóng đen ùa về, bất chợt nhớ ra chuyện gì đó...Ồ phải rồi, chính là nó, nỗi sợ của anh...những kí ức khủng khiếp đó, màn đêm kinh hoàng đó, nó không phải màn đêm lấp lánh của Taehyung. Nó đã từng nuốt chửng lấy anh, nó đã từng gặm nhấm anh....

Seokjin, có phải em sai rồi, em không muốn phải đối mặt nữa. Hãy bảo nó, tha cho em đi anh!

Khuôn mặt xinh đẹp của Taehyung tái đi theo từng hơi thở, Taehyung đang đối diện với ánh mắt của Jungkook, nhưng anh không thấy bầu trời sao bao la của mình, anh chỉ thấy hố sâu hận thù mà thôi

Đôi môi ấy lại lạnh lẽo đâm vào tim anh.

- cái anh phải trả cho tôi đầu tiên, không phải Jeon gia, mà là thứ tình cảm chó chết của anh đấy.

- tôi...không...không muốn...chuyện này....

Sự thay đổi của Taehyung khiến Jungkook cười cay đắng.

- khi tôi nói không muốn, anh có tha cho tôi hay không?

Taehyung mở tròn mắt trân trân nhìn Jungkook, câu nói đó...đã khiến anh chết lòng thực sự. Anh thua rồi, hoàn toàn thua rồi, anh có thể dựa vào cái gì để nói anh đã quên đi hết tất cả chỉ trong 4 năm qua? Dựa vào cái gì để có thể sống thanh thản như thế. Ha, chẳng qua anh chỉ đang tự lừa dối chính bản thân mình mà thôi. Nhưng..

- 4 năm qua trốn chạy đủ rồi chứ?

Jungkook thành công châm bùng lên ngọn lửa trong cõi lòng nguội lạnh của Taehyung. Chạm đến chiếc mặt nạ của anh.

- Tôi sống rất vui sướng, tôi không hề trốn chạy, Jeon Jungkook !

Taehyung gầm lên giận dữ trong đôi mắt dần ngấm màu tuyệt vọng. Bàn tay lại một lần nữa thoát khỏi sự kèm cặp mà vung lên, Jungkook một lần dứt khoát nắm lấy nó ghì mạnh xuống bên đầu Taehyung, tay kia vươn ra bóp lấy cần cổ dài mỏng manh. Bóp thật chặt. Taehyung dù cố hết sức cũng không cạy nổi bàn tay gân guốc của Jungkook ra khỏi cổ mình. Jungkook siết mạnh.

- J... Jungkook..

Chát!

Vẫn là bên má đó, vết đỏ lan ra và đậm hơn, dòng máu nhỏ ngọt ngào chảy ra từ khóe miệng, Taehyung cảm thấy một màu đen đổ ập xuống trước mắt, cố mãi mới có thể thấy lại được màu xám ngoét của trần nhà và giọng nói vang ù ù bên tai.

- Đừng bao giờ gọi tên tôi.

Cần cổ vừa được buông bỏ cũng là lúc Taehyung nghe một tiếng xoẹt, chiếc áo sơ mi của anh nằm tơi tả dưới nền nhà. Một cơn lạnh ập đến bắt tâm trí Taehyung phải tỉnh táo lại. Khóe môi đau đớn mím chặt lấy nhau, Taehyung mở thật to đôi mắt nhìn Jungkook như muốn khảm cả hình bóng của cậu vào tâm trí mình, chỉ là Jungkook, mà không là ai khác.

Nhưng anh hoàn toàn không thể tỉnh táo nỗi nữa, hình bóng của tên khốn đó cứ hiện ra trước mắt anh, nụ cười méo mó ghê rợn của hắn. Mỗi cái chạm của Jungkook làm Taehyung kinh sợ đến từng tấc da thịt. Anh đang cố gắng mường tựa ra những ấm áp ,dịu dàng cậu đã từng trao cho anh hằng đêm trước, nhưng đau đớn thay, nó đã bị xóa sạch chỉ bởi một lần, bởi một kẻ xa lạ.

Giờ đây còn tồn tại trong Taehyung chính là cảm giác kinh tởm...kinh tởm chính bản thân mình.
Anh không còn có thể bấu víu vào những mộng tưởng tươi đẹp khi đó nữa, vì Jungkook bây giờ trông chẳng khác nào hắn ta...vô cùng xa lạ.

Mà sự xa lạ đó đã từng được chính anh dựa dẫm vào qua ngày này tháng khác, với biết bao cuộc tình đêm một để mà quên đi.

Cơ thể Taehyung bỗng chốc đã trần trụi phơi bày trước mặt Jungkook, đẹp đẽ và ngọt ngào như một yêu nghiệt.

Nhưng ánh mắt nhìn vào nó lại chẳng có lấy một tia yêu thương. Taehyung lại càng ghét cảm giác này, cảm giác như cả danh dự cuối cùng của anh cũng dần biến mất như là chưa từng tồn tại.... Đó chính là điều mà Jungkook muốn. Nhìn bộ dạng thống khổ đó của Taehyung, Jungkook càng cảm thấy nóng tiết mà cười chế nhạo

- Sao hả? Tôi tưởng anh sống rất tốt, nhưng coi bộ không phải thế à?
Hửm?.....

Chát! - A!

Một lằn đỏ trải dài từ ngực đến chiếc bụng thon thả của Taehyung bởi chiếc xanhtuya trong tay Jungkook, cạy ra từ miệng anh một tiếng kêu lớn. Chân bị Jungkook cặp chặt trong đùi của mình, Taehyung nhắm mắt bấu tay xuống ga giường. Những hình ảnh Taehyung cố gắng quên đi lại ùa nhau tràn về, lan khắp cơ thể anh.

Chát! - "mở mắt ra, trả lời tôi!"
Chát! - "Nói Đi!"
Chát! _Taehyung không thể chịu đựng nổi....
Chát! - "Nói xem, anh đáng bị gì đây!"

_nhưng anh không thể cầu xin được tha thứ......

- "Anh tỏ vẻ uất ức đó cho ai xem hả?Nào! rên rỉ cầu xin tôi đi, anh trai!"_ anh không có tư cách yêu người con trai này.

Jungkook vứt chiếc dây lưng sang một bên, thoát li áo quần trong phút chốc, cúi xuống nhìn Taehyung vẫn mê man trong đau đớn với những vệt roi đỏ lòm trên cơ thể, ấy vậy mà vẫn bặm môi chẳng kêu than nửa lời. Jungkook căm ghét điều đó.

Hôm nay tôi sẽ bắt anh phải cầu xin tôi.

Jungkook đưa tay tách ra phiến chân dài của Taehyung...Đem thứ to lớn của mình thô lỗ tiến vào.

- Hưmmmm.........

Taehyung mở bừng mắt khi cảm nhận một cơn đau như xé phía dưới cơ thể mình. Không dạo đầu, không khuếch trương, không gì hết. Y như ngày hôm đó.

Anh không muốn khóc, nhưng vì con tim quá thương xót cho lí trí của chủ nhân mình, nên những giọt nước mắt cứ không ngừng mà rơi xuống.

Jungkook trán dịn một tầng mồ hôi, dù đang ngập trong khoái cảm nhưng môi liên tục chửi thề rồi lại buông những câu cay nghiệt:

- arggg...thật chặt anh trai à... Anh có biết... Ah...là tôi muốn phát điên lên... Arg...vì tên khốn như anh...

Và chẳng đợi sự thích nghi của Taehyung mà luân động liên tục.

- aa...ư...hah... K... Khô...ng...ưm...

Hai bàn tay bấu chặt lấy ga giường, cơ thể của Taehyung liên tục chuyển động theo từng cú thúc kinh khủng của Jungkook, cậu kéo hai chân dài của Taehyung sang hai bên eo mình, tay giữ chặt lấy eo thon mà ra vào thô bạo. Nghe từng tiếng thở dốc đứt quãng của người bên dưới, cơ thể cậu lại như muốn sôi sục lên dữ dội.

Hình ảnh dâm đãng này của anh chẳng phải Taehyung đã hứa chỉ cho một mình cậu thấy thôi sao? Anh đã hứa có chết cũng không bao giờ bỏ rơi cậu, anh đã hứa sẽ không bao giờ phản bội cậu, anh đã hứa chỉ yêu một mình cậu mà thôi, anh đã hứa, "Kim Taehyung, anh đã hứa với tôi !"

Nhịp độ đột nhiên trở lên hung bạo kinh hoàng, căn phòng bắt đầu đầy những âm thanh ám muội, những tiếng quát giận dữ vang lên, nghe như trách móc, nghe như kêu than. Lại chỉ đáp lại là những tiếng rên bé nhỏ như kìm nén của người còn lại.

- Ai cho anh khóc? Đang cảm thấy nhục nhã sao? Anh có biết tôi đã trải qua những gì không? Anh nghĩ là tôi thèm khát cái Jeon gia đó hay sao? Thế nào hả? Đang hận tôi lắm chứ gì?

Lực đạo tăng lên điên cuồng theo từng câu hỏi. Bên dưới bị ra vào đến trầy xát, dịch thủy bị kích thích chảy ra không ngừng nhưng còn kèm theo cả một dòng máu tươi đang từ từ rỉ theo. Taehyung ngửa cổ thở dốc, anh không thể chịu được nữa, cứ thế này, thà rằng...

- ư...g..giê...hah...giết...chết anh...a..đi...Jungkook à..hah...

Sự điên cuồng của Jungkook đột nhiên khựng lại, khuôn mặt đẹp đến lao lòng kia bỗng chốc tối sầm. Jungkook hạ xuống rút dương vật của mình ra, một tay lật Taehyung lại, một nhát đâm mạnh vào...sự điên cuồng khi trước tăng lên gấp bội. Vũ lực, không kiểm soát.

- A...Hah...k...không...d...dừng..a...lại...a.

Taehyung đau đớn giãy giụa trong vô vọng...không hề có khoái cảm...chỉ có thống khổ...nhục nhã...ám ảnh...và cả sợ hãi. Tiếng thì thầm đục ngầu vang lên bên trí óc hỗn loạn...
- Tôi hận anh.
















..........................Anh cũng..... hận em.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dam#kooktae