Chap 10
Dãy hành lang hẹp trải dài tít tắp mờ ảo trong ánh vàng tỏa ra từ những chùm đèn treo hai bên tường như lại làm đậm thêm một cảm tưởng sâu hun hút về phía cuối. Tiếng gõ lộp cộp của đế giày nện xuống sàn nhà nghe thật khô khốc và lạnh lẽo. Một hàng vệ sĩ đứng nghiêm chỉnh hai bên im lặng như những con robot, máy móc cúi chào người vừa dừng lại trước một cánh cửa xám lớn, rồi máy móc đứa tay mở cửa. Jungkook lạnh lùng bước vào, lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn của những người bên trong. Cậu không nói không rằng gật đầu cúi chào những vị họ hàng gần gũi thân yêu của mình, một bước tiến tới kéo ghế rồi ngồi xuống, vị trí vừa vặn đối diện với người đang ngồi đầu bên kia, cha của cậu, chủ tịch Jeon Bosoek.
Không khí tiếp tục được duy trì bởi sự im lặng, cho đến khi người quyền lực nhất lên tiếng
- Được rồi, người cần có mặt nhất cũng đã tới. Buổi họp bắt đầu thôi.
Một người thư kí đứng sau Bosoek nhận được cái gật đầu của ông liền nhanh nhẹn phát cho mọi người những tài liệu dày đặc những thông tin vô cùng chi tiết. Ai đấy đều dành cho bản báo cáo kia một sự thừa nhận có thể nhìn rõ trong ánh mắt, trừ một số người. Những tiếng xì xào bàn luận bắt đầu nổi lên mà nhân vật chính trong đó là người mà ai cũng biết .Namjoon ngồi cạnh chủ tịch đưa tay lên miệng ho một tiếng sau đó nhìn quanh một lượt rồi nói
- Đây chính là kết quả đạt được của tập đoàn Jeon thị trong vòng 4 năm trở lại đây. Không cần nhiều lời hẳn những con số này đã đủ để thuyết phục các vị. Quả thật, Jeon gia nói riêng và giới kinh doanh nói chung đã may mắn có được một tuổi trẻ tài cao kiệt xuất, đó chính là Jeon thiếu gia, Jeon Jungkook.
Sau câu nói của Namjoon, một tràng pháo tay tán thưởng vang lên, mọi người dành cho Jungkook những ánh mắt khen ngợi lẫn chúc mừng.
Namjoon có thể thu được hình ảnh lạnh lùng của Jungkook vào sâu trong mắt ngay cả khi bóng tối bao trùm một nửa căn phòng. Anh cũng có thể đoán được rằng Jungkook có lẽ đang chờ đợi một điều gì đó mà không phải những điều sáo rỗng anh vừa nói và chuẩn bị nói đây. Vẫn giữ nguyên khí chất lãnh đạo của mình namjoon tiến vào chủ chốt.
- không ai nhất là những thành viên của Jeon thị có thể quên được thời gian khủng hoảng khủng khiếp của tập đoàn 4 năm về trước, vậy nên hôm nay khi Jeon thị đã trở lên vững chãi và thịnh vượng tôi xin thay mặt chủ tịch Joen Bosoek nhắc lại lời tuyên bố 4 năm trước một cách rõ ràng . " thời hạn là 5 năm, ai là người nâng tầm được Joen thị sẽ là người tiếp quản được Joen thị. "
Không cần đến 5 năm, chỉ vỏn vẹn 4 năm thôi, tất cả chúng ta đều rõ ai là người xứng đáng lái con thuyền rồng này. Nhị thiếu gia Joen Jungkook dù còn rất trẻ nhưng đã chứng tỏ được rõ tài năng và bản lĩnh của mình. 5 lần 7 lượt mang về cho Joen thị những hợp đồng và những đồng minh không tưởng. Dưới sự lãnh đạo của chủ tịch và sự hỗ trợ đắc lực của nhị thiếu gia, sự phấn đấu và vươn lên không mệt mỏi của toàn bộ nhân viên Jeon thi, ngày hôm nay vị thế chúng ta quả thực không cần phải bàn cãi. Vậy nên không vòng vo nữa, Thiếu gia Jeon Jungkook sẽ là người đại diện xứng đáng nhậm chức giám đốc của Jeon thị trong thời gian tới.
Những tiếng vỗ tay lại tiếp tục nổi lên nhưng thưa thớt hơn khi trước vì một số kẻ không hài lòng đã tỏ thái độ rồi. Jungkook nhếch mép thở ra một hơi, đưa mắt nhìn người đàn bà một thân áo lông quyền quý nhưng sắc mặt lại khó coi vô cùng. Đó là Jeon Bohaen, cô ruột của cậu, cũng là em gái ruột của ba cậu, từng là quý tiểu thư độc nhất của Jeon gia. Quý tiểu thư thâm độc nhất...
Một vài thân cận của Bohaen nhận được cái liếc mắt của bà ta liền lên tiếng phản bác lại lời Namjoon.
Người đàn ông có chút béo, vect xanh chỉnh tề bị căng ra theo khối mỡ dồn ở bụng. Cổ tay trùng trục thô thiển đập xuống bàn, chất giọng phát ra là của một quý ông đẹp trai coi váy phụ nữ là khăn lau miệng, đầy mùi tham lam, nịnh nọt, cái mùi này Jungkook ngửi thấy rõ nhất.
- Chủ tịch, tại sao chuyện này lại chỉ do phía ngài quyết định vậy ? Tôi thừa nhận là nhị thiếu gia của chúng ta tài giỏi thật, nhưng cậu ấy mới chỉ có 4 năm trong giới, dù cao siêu tới đâu thì kinh nghiệm vẫn còn quá ít, chức giám đốc đó đòi hỏi nhiều hơn những con số trên tờ giấy này thưa ngài.
Một số âm thanh xì xào bàn tán vang lên, quên chưa nói, nội bộ Jeon gia không được đoàn kết cho lắm, mặc dù quả thật Jeo là một gia tộc lớn mạnh bậc nhất nhưng nguyên lí hoạt động của nó lại không như sự đoàn kết và thống nhất giữa Đảng cộng sản Việt Nam, chủ tịch Hồ Chí Minh và nông dân công nhân đâu. Ở Jeon gia, kẻ thống trị cũng chính là một thiên tài đang làm nên nghệ thuật đó. Gã đàn ông đắc ý vì cho rằng mình có tài thuyết phục như Bill Gates. Và rồi thì ông ta đứng hẳn lên chốt hạ
- hơn hết, chủ tịch à, trong Jeon thị, cổ phần của Bohaen phu nhân cũng chiếm đến 15%, các cổ đông còn lại dù ít nhưng vẫn là 15% cơ mà, ngài dựa vào đâu để đưa một người chỉ có 5% cổ phần lên làm giám đốc, còn hơn cả phó giám đốc Bohaen đây vậy?? Chủ tịch, ngài không thể chỉ vì đó là con trai ngài đâu!
Tiếng xì xầm lại vang lên rõ hơn, Jeon Bohaen từ đầu tới cuối giả làm người được bênh vực giấu nhẹm đi nụ cười nửa miệng. Namjoon cau mày trước thái độ của ông bác già kia , anh quay sang xin ý kiến của Jeon Bosoek để dẹp loạn nhưng chỉ thấy chú mình thâm trầm dán mắt vào tấm gương đang phản chiếu lại hình ảnh của ông ấy...chỉ là trẻ hơn....và ranh mãnh hơn... Anh lại kìm nén, tiếp tục im lặng. Rõ ràng vấn đề này đã được anh liệu trước, Jungkook hiện giờ, về danh phận là rất khó khăn để đơn phương tiến cử, nhưng chỉ sau ngày hôm qua, chú anh lại quả quyết như thể phần thắng nằm trong tay........ Trừ khi....
- Ồ! Vậy ý bác Lim đây là chỉ cần cháu có đủ số cổ phần lớn hơn 20% thì hợp lệ phải không?
Jungkook chính thức lên tiếng, giọng nói có phần ngạo mạn đến kì lạ. Thành công chọc tức ông bác kia. Namjoon nhìn thấy cái nhếch mép của Jeon Bosoek thì nhắm mắt thở dài, cuối cùng cái gì đến cũng sẽ đến, tay liền chậm rãi rút điện thoại ấn đến mục danh bạ.
Gã đàn ông liếc ánh mắt ti hí có nét giễu cợt về phía đứa cháu họ quý báu.
- Đúng vậy!_một lời rõ ràng như vậy, tôi xem cậu xoay sở kiểu gì.
- bác Lim nhầm lẫn gì vậy ? Cháu vỗn dĩ đã nắm trong tay 25% cổ phần rồi mà.
Gã đàn ông trợn tròn mắt ngạc nhiên, còn Bohaen thì đang đè nén cảm xúc đang dữ dội cuộn lên trong lòng đây, bà ta vốn dĩ không ngờ được đứa cháu này ảo tưởng như vậy đấy.
- ý cậu là sao?
Jungkook bật cười khi thấy ông bác mình gằn giọng như vậy, cậu tự hỏi sao người ta cứ thích giả vờ làm gì, trong khi chẳng phải mọi thứ đã quá ư rõ ràng!?
- trước tiên, tôi xin phép chủ tịch Jeon đây thông báo cho mọi người một tin rất vui
- Đại thiếu gia của Jeon gia, anh trai tôi, phó giám đốc của Jeon thị, Kim Taehyung, ngày hôm qua đã quay trở về.
Jeon Bosoek chẳng có phản ứng gì trước lời thông báo "chính thức " của con trai , dửng dưng cầm tách trà lên nhấp một ngụm, trong khi mọi người ai nấy điều biểu hiện lên mặt một cảm xúc dữ dội, nhất là ông bác Lim. Ông ta đứng lắp ba lắp bắp, mắt hết nhìn Bohaen lại trừng trừng nhìn Jungkook. Một người đàn ông khác đại diện mở lời, giải Lim Jion khỏi thế đơ như cờ bị khóa.
- chuyện này chúng tôi đã nghe đồn từ hôm qua, hôm nay Jeon thiếu lại khẳng định như vậy, quả là một bất ngờ vô cùng lớn. Chẳng phải bây giờ chúng ta nên tạm gác lại chuyện này để mừng đại thiếu gia quay về hay sao?
- Đúng đó, Kim thiếu quay về bình an khỏe mạnh là chuyện rất rất đáng để mở tiệc ăn mừng.
Jungkook lại thấy bọn họ buồn cười quá mức đi, lại còn trơ trẽn đánh trống lảng giỏi như thế, cậu lại càng tò mò hơn nữa những phản ứng thú vị trên những khuôn mặt này.
- ai nói với các vị đây....là Kim thiếu gia bình an khỏe mạnh vậy!
Câu nói nhẹ nhàng của Jungkook lại như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt những người ngồi đây, không khí đột nhiên im lặng đến đáng sợ, Namjoon cau mày, tỏ thái độ vô cùng không hài lòng, nhưng vẫn im lặng theo dõi.
Lúc này Jeon Bohaen lại lên sàn đảm nhận vai diễn đã 4 năm rồi mới dùng lại. Sắc mặt biến chuyển một sự lo lắng đáng thương.
- Sao vậy Junglook, Taehyung xảy ra chuyện gì sao?
Jungkook? Taehyung? ...Ánh mắt đó, từ một giây ngông cuồng liền trở nên sắc lạnh. Lần này tạt vào mặt Bohaen không phải nước lạnh nữa mà là một chảo dầu sôi ùng ục.
- vậy nên toàn bộ 20% cổ phần của Kim Taehyung sẽ được chuyển nhượng hoàn toàn cho tôi với sự xác nhận của chính anh ta vào vài ngày nữa.
Rầm! Tiếng đập bàn ồn ã càng làm tăng lên nồng độ khó chịu và căng thẳng trong không khí. Tiếng quát tháo tiếp theo chính thức đưa cuộc họp ngày hôm nay vượt qua mục đích ban đầu của nó.
Sức nóng của chảo dầu thành công lột được lớp mặt nạ da người đã bẩn thỉu đến nỗi đóng vảy thành tầng. Và giờ đây trên cơ mặt giận giữ của chủ nhân lại càng trở nên méo mó ghê rợn.
Lim Jion miệng bành trướng bật ra những lời tức giận.
- Jeon Jungkook, cậu quả thật không coi người bề trên ra gì! Cậu đừng tưởng chúng tôi không biết cậu bắt ép anh trai mình làm vậy. Nếu bố cậu không nói vậy để Lim Jion nói rõ ràng cho cậu nghe, Kim Taehyung thân chỉ là một đứa con không được thừa nhận, dù 20% kia có đường đường chính chính về tay cậu, cậu nghĩ người khác sẽ phục hay sao? Tôi tưởng cậu tử tế hơn người nhưng hóa ra cũng chỉ là kẻ cơ hội bỉ ổi thế. Thử nói xem kẻ khác tìm kiếm cậu ta vất vả như thế mà chẳng được gì, vậy mà Jeon thiếu gia chỉ một đêm đã bắt được người lại còn ẵm trọn 20% cổ phần ngon lành như vậy, Kim Taehyung đối với Junglook thiếu gia đây quả là tình anh em thân thiết tới đáng sợ rồi.
- Bác Lim, hãy cẩn thận cách ăn nói.
Namjoon kìm chế thốt ra giọng trầm, người này nghĩ mình đang xúc phạm ai vậy? Hay đã tức giận đến mù cả lí trí rồi?
- Sao nào? Tôi nói có lí quá còn gì,
4 năm qua Joen thị có thể vượt qua nhiều khó khăn như vậy cũng đâu chỉ nhờ mỗi công của Jeon thiếu. Cũng có bao người cũng phải đổ xương máu đó chứ, các người làm ăn cũng thật thiếu nói đạo lí đấy. Hơn nữa Jeon phu nhân đây đường đường là phó giám đốc 4 năm rồi công lao to lớn không kể xiết, sao có thể để một kẻ chỉ vừa mới quay về qua mặt như vậy, Jeon chủ tịch, tôi nghĩ rằng cứ để cho Jeon thiếu gia đây trau dồi kinh nghiệm thêm ít lâu nữa, chức tổng giám đốc này người hợp nhất chỉ có thể là Bohaen phu nhân mà thôi.
Lim Jion bao nhiêu lí lẽ có thể cứu vãn đều lôi ra hết, ông ta nhất định không thể để cái phao hậu thuẫn của mình trôi đi mất được. Con chó có cắn quàng nhưng vẫn được nể tình vì trung thành với chủ. Lim Jion nhìn vào cũng biết là cái đuôi của Jeon Bohaen, lần này tình thế bấp bênh đến vậy, Lim Jion đành đánh liều không sợ chết, dù gì ông ta cũng có ít chỗ đứng trong Jeon thi, lại càng không thể để một tên nhóc con leo lên cổ mình ngồi, nên một hai câu đều hùng hùng hổ hổ phản đối kịch liệt. Nếu được thì một bước lên mây còn không thì để xem họ làm gì được khi ông ta đã có Bohaen chống lưng.
Khá khen cho sự dũng cảm này, ít ra cũng có tí bản lĩnh nhỉ, Jungkook thiết nghĩ cái danh lợi cũng thật là hay, có thể làm cho người ta can đảm đến như vậy.
- Được, vậy như lời bác Lim nói. Chủ tịch, ngài có đồng ý để tôi trau dồi thêm chút kinh nghiệm nữa hay không?
- Được chứ, có chí tiến thủ như vậy rất là tốt, vậy chức tổng giám đốc này cứ tạm thời để em làm vậy, Bohaen.
......thế đấy, hai cha con nhà họ Jeon độc ác lôi kẻ khác ra làm trò đùa, quay người vòng vòng làm thú vui, Kim Namjoon cũng không may bị lọt hố. Bohaen sung sướng ra mặt nhưng trong lòng thì thầm sóng gió tự nghi ngờ về mục đích của anh trai. Biểu cảm khôi hài nhất thuộc về Lim Jion, nhục nhã thay, ông ta cảm thấy mình vừa như một gã hề được đưa ra làm bia thử đạn vậy.
Namjoon cúi đầu đưa tay day day tâm mi, tránh khỏi cái nhìn cười cợt của đứa em hư hỏng, lại chỉ thở dài khi nhận được cái nhìn của Jeon Bosoek mà đứng lên tuyên bố.
- vậy là có sự thay đổi, theo chỉ thị của chủ tịch, tổng giám đốc kế nhiệm của Jeon thị sẽ là phu nhân Jeon Bohaen.
Lần này tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt và chắc lịch hơn, Jeon Bohaen đứng dậy thanh cao cúi đầu cảm ơn mọi người.
- tốt rồi, tốt rồi! Jeon thị bây giờ nhân sự hùng hậu thế này quả là chuyện vui đáng ăn mừng.
- đúng đó, Đại thiếu gia cũng trở về, chủ tịch Jeon à ngài nên mở tiệc lớn mới đúng.
- thiếu gia Jungkook tuổi trẻ tài cao, sẽ thăng tiến nhanh thôi.
Tất thảy những lời chúc mừng đổ xuống ào ào nhưng cũng chỉ như gió thoảng qua tai Jungkook, nụ cười tế nhị đẹp đẽ trên môi chợt trở nên như chẳng có cảm giác. Jungkook xin phép ra ngoài trước mặc dù cuộc họp còn kéo dài hơn 1 tiếng nữa. Mục đích đạt được rồi, cậu cũng chẳng còn hứng thú ngồi xem mấy vở kịch nhàm chán. Mục đích gì ư? Seokjin sẽ là người nói hộ ngay sau đây thôi, khi mà Jungkook nhận được tin có người chờ ở phòng khách và đi tới đó, còn giờ thì cổ áo đang bị túm đến dữ dội đây
- Jeon Jungkook, mới 4 năm trôi qua không ngờ cậu lại thay đổi đến như vậy, một hai đòi đưa Taehyung về đây, hóa ra chỉ để biến nó trở thành con mồi cho lũ bẩn thỉu các người thôi sao???
Nhìn Seokjin mắt trợn trừng quát tháo, lực tay lại không có giấu hiệu suy giảm, Jungkook cau mày gỡ mạnh tay Jin ra khỏi cổ áo mình, quay qua nhìn anh cười gằn
- bẩn thỉu? Anh đang nói Kim Taehyung đấy à?
Bốp!!! Một cú đấm bay thẳng vào má Jungkook khiến cậu chao đảo, Seokjin điên tiết lại lao tới túm lấy Jungkook tuôn ra một tràng
- cậu thì biết cái quái gì về thằng bé mà nói, đừng tưởng Taehyung để yên cho cậu muốn làm gì thì làm thì liền nghĩ nó đang chịu tội. Nhớ cho kĩ rằng lần này tôi để nó về lại đây để làm nốt những gì nó phải làm mà thôi.
Như cậu nói đấy, khi Taehyung đặt bút kí tên nó vào tờ giấy chuyển nhượng, tôi sẽ đưa nó đi, những gì Taehyung phải chịu đựng đã là quá đủ để nó phải tiếp tục ở lại cái địa ngục này rồi.
Seokjin một câu Taehyung, hai câu lại đòi đưa anh đi khỏi cậu, Jungkook nhẫn nhịn không được, nổi cáu hất tay Seokjin ra khỏi người mình rồi gầm lên.
- Kim Taehyung bây giờ đã chính thức quay về Jeon gia rồi. Đừng nói là anh, kể cả là Jeon Bosoek cũng đừng hòng đưa anh ta đi.
Seokjin nheo mắt cười khinh bỉ
- hay cho cái danh chính thức, cuộc họp gia hôm nay cậu vốn dĩ chỉ coi đó làm lễ thông báo một cuộc rượt đuổi chết tiệt của các người mà thôi. Rồi sẽ có biết bao kẻ rình mò nó để có được cái phần trăm cổ phần chó má ấy. Jeon Jungkook cậu định hành hạ nó lần nữa hay sao?
- hành hạ lần nữa?? Jinhyung , Không phải lần nữa thôi đâu, bao nhiêu lần tôi cũng đều không thấy đủ, đều không là gì so với những thứ anh ta từng làm ra hết. Tôi sẽ làm cho đến khi nào anh ta phải cầu xin tôi, xin tha thứ như là đêm hôm qua vậy đấy... Đã lắm cậu họ à!
- JEON JUNGKOOK!!!!!!
Nếu Namjoon không kịp chạy tới kéo Seokjin gần như phát điên đang lao vào Jungkook thì không biết bản mặt của cậu sẽ thành ra cái gì.
Ầm ĩ một lúc lâu, Jungkook cũng rời đi khi để lại cho Seokjin cái nhìn đầy khinh bỉ mặc kệ một tràng chửi rủa đang bay ra liên tục. Phòng lớn ồn ào lố nhố gia nhân liền bị một tiếng gầm làm cho giải tán hết.
- Kim Seokjin! Anh nghe em nói chút đi!!! Còn các người, lo việc của mình đi!!!!!
Namjoon kéo Jin ra ghế sofa ấn cho anh ngồi xuống còn mình thì cứ chằm chằm nhìn anh để đảm bảo anh không nổi điên mà bắn rap nữa.
Seokjin thở phì phò kìm máu nóng trong người xuống, ngẩng lên nhìn thấy mặt Namjoon máu lại dồn tận não. Anh cáu bẳn.
- nhìn cái gì nữa? Cậu chẳng phải cũng một hai thông đồng với thằng nhóc đó hay sao?
- em không biết gì cả!
- dối trá!
- thật đấy!
- tôi không rảnh hơi nghe cậu thanh minh vô nghĩa đâu. Taehyung ở đâu mau nói cho tôi biết đi.
Namjoon chầm chậm tiến tới ngồi cạnh Jin, anh lại bực tức lui sang một bên mắt nhìn tóe lửa như bắt người kia phải trả lời ngay lập tức.
- Hyung à, chuyện này, chẳng phải chúng ta không nên xen vào hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top