chẳng biết từ bao giờ?
Chẳng biết từ bao giờ Jeon Jungkook lại cảm thấy thiếu thốn đến như thế...
Cái thiếu thốn đó với cậu chẳng còn đơn giản là có thể bù đắp vào được nữa. Qua ngày qua tháng nó đã trở thành một vết hổng rách toác trong tâm hồn của chàng trai 23 tuổi.
Mà... Jungkook cũng đã chẳng còn đoái hoài đến nó từ lâu rồi, cứ bỏ mặc như vậy để, để nguyên như vậy, nuôi uất hận đến như vậy ...
-cộc cộc
-...
-cạch
Cánh cửa gỗ sang trọng hé mở, một chàng trai nhỏ nhắn thận trọng bước vào, khẽ hé mắt nhìn thân ảnh vẫn lạnh lùng tập trung vào màn hình vi tính, chàng trai lại cúi mặt xuống sàn hai tay vò vào nhau, cứ vậy mà im lặng đứng đó.
- "tìm em có gì không, Jimin? "
Qua vài giây để ánh nhìn ấy hướng về phía mình, Jimin e dè tiến lại gần
- " dì Chaeji vừa về đến rồi, ba kêu anh lên gọi em xuống. "
Mày trái của Jungkook nhướng lên ,nhưng mắt vẫn đăm đăm vào màn hình phát sáng.
- "vậy sao, anh xuống trước đi "
Jimin ậm ừ bối rối rồi bước vội ra ngoài, bản thân của anh dù đã 4 năm trôi qua vẫn là chưa bao giờ có thể quen được với con người này của Jungkook ,cậu lạnh lùng như thế là vì ai anh cũng biết, tại sao anh cũng biết, nhưng lại chẳng thể làm gì để có thể giúp Jungkook quên đi bóng hình ấy cả. Sự tồn tại của người đó trong lòng của Jungkook dù là Jimin hay bất kì ai đều không bao giờ có thể hiểu thấu được.
Ở jeon gia Jungkook chính là báu vật ,tài năng của em ấy không còn dừng lại ở chữ giỏi, vị thế của Jungkook cũng chẳng đơn thuần là Jeon thiếu gia nữa rồi. Quyền lực của cậu chỉ trong vòng 4 năm qua quả là một sự bùng phá đáng kinh ngạc nhưng đổi lại jungkook của 4 năm trước và của bây giờ cũng là một sự thay đổi vô cùng lớn .
"Chẳng phải vì em sao, Park Jimin."
Jimin bật cười chua chát" vì em hay không anh cũng biết mà, nhưng em thật sự mong điều đó sẽ trở thành sự thật ."
Hãy để sự to lớn và nguy nga của biệt thự Jeon gia vào trong trí óc vì nó sẽ ấn tượng như thế này đây
Jimin đi qua dãy hành lang dài và rộng, anh nghe thấy một giọng nói quý phái quen thuộc, nghiêng người qua lan can trắng sứ nhìn xuống .
Dưới phòng khách to lớn như một đại sảnh là hình ảnh một người phụ nữ trẻ váy đỏ rất quý tộc và quyến rũ, cô ta đang thư thái vắt chéo chân thưởng thức thứ trà mĩ vị vừa được kẻ hầu dâng tới, khuôn mặt toát lên sự kiêu kì bí ẩn, bên cạnh người phụ nữ đó chính là ba jungkook, vị chủ tịch khét tiếng nhất gangnam con người ko ai là ko biết ở seoul và gì nữa... TGN chăng!? Khuôn người bệ vệ của một ông hoàng, khuôn mặt già cỗi của sự chai sạn khó đoán nhưng có một đôi mắt sâu tối mịt mù của một lão tướng. Thần thái của 2 con người này quả là đậm mùi thượng lưu.
Jimin anh cũng thuộc kiểu người như vậy, mặc dù nhỏ nhắn nhưng lại luôn khiến người khác liên tưởng đến hình ảnh một vị hoàng tử : đẹp đẽ và tinh khiết
Jimin bước xuống cầu thang rộng và hướng tới người phụ nữ cất lời chào hỏi
- "dì Chaeji, mừng dì về nhà. "
Người phụ nữ kia nghe thấy thanh âm trong trẻo thì ánh mắt lộ rõ sự vui mừng, nước trà sóng sánh vì bị đặt vội xuống bàn, cô ta ngẩng đầu cười nhẹ nhìn người con trai đẹp đẽ kia
- " chà, lâu rồi ko gặp con đấy jimin, con quả là luôn làm dì hài lòng mà. Jeon Boseok anh phải có phúc lắm đấy mới có được Jimin. "
Jimin ngồi xuống sofa cười gượng nhưng người đàn ông tên Boseok lại bật cười thành tiếng.
- "vì Jungkook xứng đáng thôi, nó đâu rồi Jimin ?"
- "em ấy xuống ngay thôi ạ "
Chaeji phật ý giận dỗi
- "nó chẳng coi em ra gì rồi !"
Jimin nghe vậy tâm tình ko hài lòng vội nói đỡ
- "em ấy chỉ đang giở tay thôi mà dì, như thế phải gọi là làm việc rất có quy tắc, ko đúng sao? "
Ba người cùng bật cười vì câu bông đùa của Jimin, anh vẫn luôn giỏi chuyện đó, luôn khiến người khác cười dễ dàng chỉ ngoại trừ có Jungkook .
Khi Jungkook đi xuống cũng là khi tiệc trà đã tàn, gia nhân bên trong tấp nập dọn bàn ăn tối, bên ngoài ba vị kia vẫn đang chuyện trò vui vẻ.
Cậu nghiêng đầu vặn cổ phát ra tiếng kêu răng rắc, mang ánh mắt mỏi mệt xen lẫn khó chịu mà thản nhiên ngồi xuống bên cạnh jimin, thành công phá vỡ cuộc nói chuyện của chaeji với anh.
- " Không có phép tắc sao, lời chào của con đâu hả? "
Boseok cất giọng nghiêm nghị nhìn Jungkook.
-chào mẹ yêu.
Chẳng hiểu sao Jimin lại cảm thấy cả muôn vàn xa cách trong lời chào ấy, chỉ lặng lẽ nhìn biểu cảm gượng cười của dì Chaeji và sự không hài lòng của chủ tịch ,anh mạnh dạn nắm lấy bàn tay to lớn của Jungkook xoa nắn nhẹ nhàng .
- "nhìn em thật mệt mỏi, thư giãn đi, mọi người sẽ vào bàn ăn bây giờ. "
Nếu là một ai khác Jungkook sẽ ngay lập tức giật ra nhưng đó là Jimin và bây giờ cậu đang nhắm mắt dựa đầu vào sofa tận hưởng sự mềm mại dễ chịu từ tay mình mà mày cau theo đó giãn ra thoải mái.
Chaeji có chút hài lòng khi thấy phản ứng của Jk, khéo léo giấu đi nụ cười nửa miệng, cô ta ngả người dựa vào vai người ngồi cạnh nói :
- "xem con trai anh hưởng thụ chưa kìa, Jungkook à, quãng thời gian mẹ đi vắng con đã vất vả nhiều rồi. "
Jungkook mở mắt ngẩng dậy .
Ánh mắt cậu hướng đến hai người kia với một tia đầy ngông cuồng
- " vâng, vậy nên con mới xứng đáng với những gì con có bây giờ, và cả sau này nữa, phải không mẹ yêu!! "
Ngữ điệu thập phần trêu chọc đó của cậu khiến cho ba cậu tức tối
- " con học ở đâu ra kiểu ăn nói đó hả?"
Jungkook nhún vai không đáp đưa ngón tay búng tách một cái, ngay lập tức một người đàn ông mặc vest đen bước vào, trên tay là một tệp giấy tờ.
Ông ta kính cẩn đặt trước mặt ba jungkook. Jeon Boseok không nhanh không chậm đưa một tay ra cầm lên xem, tay còn lại vẫn xoa xoa bờ vai nõn nà người đàn bà của mình. Ánh mắt phút chốc lóe lên sự hài lòng bí ẩn.
Chaeji cũng nghiêng đầu nhìn theo, bỗng thốt lên cảm thán :
- "quả là hổ phụ sinh hổ tử mà, không ngờ con lại tài giỏi như vậy, thị trường tây âu khắt khe như thế mà Jeon thị cũng có thể chen chân vào, chà nhìn đi, những con số này chẳng phải đang nói thẳng ra là con anh đã vượt mặt anh rồi sao Jeon Boseok!! "
Nụ cười quyến rũ của Chaeji được đáp lại bằng cái nhéo mũi của Jeon tổng. Ông quay về phía Jungkook đang nhâm nhi trà buông ra một câu khen thưởng :
-con làm tốt đấy!
- dĩ nhiên rồi, vậy phải chăng ba cũng "làm tốt "như con chứ?!
Bosoek cười khẩy trước ý tứ của con trai, ông quay sang Jimin, người vẫn tận tâm massage cho Jungkook nãy giờ
- con vẫn muốn biết chuyện đó kể cả khi có jimin ở đây sao?
Nghe thấy tên mình jimin ngạc nhiên quay ra nhưng lập tức lại được câu nói của jk kéo lại sự chú ý, anh cũng biết luôn chuyện đó là chuyện gì rồi
- bởi vì có cả anh ấy nên ba hãy nói luôn đi.
Qua ánh trà màu lam tuyệt đẹp in mờ mờ bóng dáng một đôi mắt tinh tường bất biến, Boseok phẩy tay kêu người mang ra một tờ giấy đưa cho Jungkook. Ông thì thầm nói gì đó vào tai tiểu tình nhân nhỏ của mình và nhận lại một tràng cười đầy thích thú.
Jimin sững sờ nhìn vào dòng tên được gạch đỏ trên tờ giấy Jungkook đang cầm,lén nhìn sắc mặt cậu, anh thoáng cảm thấy chút bất lực nhói qua tim.
Phải, Jeon jungkook đây đối tốt với Park Jimin anh như vậy nhưng anh lại cứ vì một kẻ đã rất xa xôi rồi mà đau đáu không thôi.
Kim Taehyung
30/12/1995 ........
Báo cáo nơi ở hiện tại : nhà riêng 91 đường xx phố xxx thành phố seoul.
"anh trốn kĩ lắm Kim Taehyung ,cứ tận hưởng đi chừng nào anh còn có thể! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top