blood sweat and tears
Namjoon quay người đối diện với Taehyung, cả hai cùng đứng ở nơi cuối cùng của dãy hành lang hẹp. Một nơi tăm tối không có nhiều kẻ qua lại cũng không có nhiều kẻ biết tới. Taehyung tiến đến, hướng thân mình nhìn qua ô cửa vòm kiểu cũ, giữ im lặng mà ngắm nghía phía bên ngoài, nơi có những ánh đèn lấp lánh mê li điểm nên nền tối đen chẳng biết là mặt đất hay bầu trời. Anh thích chúng.
Namjoon đưa mắt nhìn một bên khuôn mặt không rõ xúc cảm của người em trai, anh lại nhìn xuống bên chân vẫn lấp ló băng trắng sau ống quần. Dáng hình sau bao lâu không gặp, Namjoon cũng không biết bản thân anh lúc này đây là đang cảm thấy nhớ nhung hay là lạ lẫm, là nên trách cứ hay nên dửng dưng mặc kệ.
Rõ ràng có bao nhiêu điều muốn hỏi, nhưng lại chẳng biết nên hỏi cái gì. Vậy là cứ thế, hai bóng hình bất động chìm trong im lặng. Cho đến khi tầm mắt của người trẻ hơn chuyển đến trên gương mặt người bên cạnh. Nhìn thẳng thắn, chẳng có chút e dè như cách mà Kim Namjoon đã từng nghĩ.
-" sao anh hẹn em ra đây mà lại không nói gì? "
Trong khoảnh khắc đối diện với đôi đồng tử đen sâu đó, Namjoon biết, đúng là anh đã quá ngốc khi đắn đo như vậy rồi.
Thu lại sắc cảm nghiêm túc quen thuộc. Anh nói với Taehyung.
-"chẳng qua muốn gặp riêng em để hỏi 4 năm qua sống thế nào thôi. "
Taehyung cúi nhẹ mái đầu làm những lọn tóc lòa xòa xõa xuống, vô tình hay cố ý, che đi nụ cười thoảng qua như gió đêm.
-" em sống rất tốt. "
Namjoon bật ra một tiếng thở hắt, ánh mắt xoáy sâu vào vùng tăm tối.
-" anh cũng nghĩ thế , mặc dù có hơi kì lạ vì sau khi làm ra những việc đó mà vẫn có thể thản nhiên đến vậy, có lẽ chỉ có thể là Kim Taehyung. "
-" cám ơn lời khen của anh. Nhưng nếu điều anh nói chỉ có vậy, thì xin phép, em còn nhiều việc phải làm hơn"
-" em gặp Jimin chưa? "
Taehyung chẳng biết rốt cuộc điều Namjoon muốn là gì, nhưng tại sao lúc nào cũng phải là Jimin, 4 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Taehyung thực sự đang rất ngán ngẩm. Anh hoàn toàn không chờ mong những lời hỏi thăm cho mình, những lời sáo rỗng giả tạo ngoài kia lại càng không, và câu hỏi mang mục đích của huyng mình chính là không mong chờ hơn hết, nhất là khi đó là Namjoon.
Đáng lẽ đã quay lưng rời đi, nhưng rồi lại quay lại.
-" sớm muộn cũng phải gặp, vội gì chứ. "
Namjoon cau mày. Có lẽ bị ngữ điệu nói chuyện của Taehyung làm cho khó chịu. Nhưng anh không bất ngờ vì điều đó cho lắm, nói đúng hơn là thấy rất quen thuộc. Lại càng tốt, anh sẽ dễ đề cập đến một vài vấn đề khác hơn, như là.
-" ngoài Jimin ra, Yoongi hyung cũng muốn gặp em. "
"Yoongi ?" cái tên đã lâu rồi không còn nghe đến. Taehyung tự hỏi làm sao bản thân có thể quên được người anh này cơ chứ. Thật đáng trách. Nghe tên người mình kính trọng từ một người mình kính trọng có cảm tưởng như chính mình bị biệt lập khỏi thế giới này vậy, Taehyung chính là có cái cảm xúc đó . Anh cũng không biết tại sao.
- " vậy à! Được thôi, nếu rảnh em sẽ đến chào anh ấy một câu. "
Giọng Namjoon nghiêm hơn.
-" trước tiên em hãy đến nói chuyện với ba em, rồi ngày mai lập tức đến gặp hyung ấy. Giờ thì đừng uống rượu nữa, nghỉ ngơi cho cái chân của em đi. Còn nữa, Jin hyung đã rất lo cho em đấy. "
Taehyung bật cười khi nghe Namjoon nói vậy. Đúng là Kim Namjoon, lúc nào cũng nghiêm túc, quy phép như thế. Mà Taehyung lại là một đứa trẻ rất nghe lời. Từ xưa đã vậy.
-" Vâng" .
-" Phòng của em, quản gia Choi đã cho dọn dẹp rồi, em cũng nên đến gặp qua bác ấy đi. "
-" vâng"
-" Dù gì đi nữa cũng chào mừng em quay lại. Anh có việc, gặp em sau."
-" Namjoon Hyung, em muốn nói rất vui được gặp lại anh! "
...
-"Aihhh, cái thằng nhóc khốn khiếp này, tại sao lại không liên lạc lại với anh mày hả???"
Taehyung đã né cái điện thoại ra xa xa rồi mà vẫn cảm thấy màng nhĩ rung lắc dữ dội. Có vẻ Jin hyung đang tức giận lắm, anh chỉ biết cười qua qua.
-" thông cảm cho em đi, là không có cơ hội gọi chứ bộ. "
-" sao lại không có??? Nói, Jeon Jungkook đã làm gì chú mày rồi, để anh đến xử nó. "
Em mà nói ra, chỉ sợ anh có muốn cũng không xử được.
-" không có gì mà. Thôi nào hyung, em là có chuyện muốn nói đàng hoàng đó "
-" ý mày là anh không nói chuyện đàng hoàng hả!!! "
-" hyung!! "
-" thôi nói đi, mà khoan đã, đừng nói, mày về đó rồi nhá. "
Taehyung im lặng một chút, rõ ràng anh là kẻ thất hứa mà, đã từng hứa với Seokjin như vậy, giờ lại nuốt lời. Nhưng anh...quả thật không còn lựa chọn nào khác.
-" xin lỗi hyung, nhưng có lẽ em phải ở lại đây lâu hơn dự tính. Hẹn bar của anh khi khác, em sẽ lại đến kéo violin. "
Kì lạ! Người bên kia lại thôi quát nạt anh rồi.
-"nhớ đấy, anh đợi mày. "
...
Bữa tiệc kết thúc khi đồng hồ đã điểm về đêm, khách khứa đã ra về gần hết, chỉ còn lại một số người,trong đó có kẻ không biết có được gọi là khách hay không.
Jeon Bohaen với nét mặt xa lạ hoàn toàn với con người cùng tên 2 tiếng trước, tiến lại gần chỗ Taehyung đang đứng, có vẻ anh đang nói lời tạm biệt với một vài người bạn đã lâu không gặp của mình.
-" Taehyung, đợt này trải qua nhiều biến cố mà con vẫn có thể trở về bình an, nên nhất định phải sang nhà cô một hôm, cô sẽ đãi mừng con một bữa thịnh soạn. "
Taehyung mỉm cười đáp lại hậu ý của người cô.
-" được chứ ạ, nhưng con nghĩ chức vụ mới sẽ khiến cô bận rộn hơn đấy, con chỉ sợ cô không có thời gian cho con mà thôi. Vì nếu giữ không vững, cái ghế đó sẽ dễ lung lay lắm cô à. "
Jeon Bohaen nhướng mày gật gù.
-" quả là vậy, nhưng nếu cô mời được con cùng ngồi ăn cơm với mình thì sẽ chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Mà cô hơi buồn, vì có lẽ con muốn ăn cơm với Jungkook hơn là với cô thì phải. "
Gật nhẹ đầu đáp lại lời tạm biệt của một người khách, Taehyung quay lại nhìn cô của mình, thấy khuôn mặt kiêu ngạo của người kia thì chỉ cười nhẹ một cái. Trực tiếp ghé xuống tai Jeon Bohaen mà rủ rỉ.
-" người con thích ăn cơm cùng nhất chỉ có một thôi, đó là chị dâu của cô đấy, cô biết điều đó mà, cô thân yêu. "
-" Taehyung hyung! "
Jungkook đứng trên bậc thang cất giọng gọi anh trai, Taehyung bên dưới ngẩng đầu lên híp mắt cười rồi gật đầu. Anh đưa tay chỉnh lại lọn tóc bóng mượt đã trượt xuống trán cô mình, chào một tiếng liền rời đi theo Jungkook. Jeon Bohaen vẫn đứng trân trân ở đó, vẻ mặt quả nhiên đang cố kìm nén sự tức tối. Ngay lúc đấy, người đàn ông bụng phệ họ Lim đi tới bên bà ta. Dáng điệu có chút tò mò, mong ngóng.
-" sao rồi phu nhân, cậu ta đồng ý chứ? "
Chỉnh lại mái tóc của mình, Jeon Bohaen giấu đi cái cau mày xấu xí mà cười gằn.
-" nó mà đồng ý dễ như vậy thì lũ ngu các ông còn chuyện để làm hay sao. "
Con cún kia nghe chủ kháy mình ngược lại còn cong đuôi ngoe nguẩy như có gì mừng rỡ lắm. Jeon Bohaen thì thầm gì đó vào tai người đàn ông rồi cả hai cùng hướng ra ngoài đại sảnh. Trước khi khuất dạng sau cánh cửa lớn, rõ ràng những ánh pha lê lấp lánh kia đã phản chiếu một tia độc địa từ ánh mắt người phụ nữ váy đỏ ấy.
" đã không thích uống rượu mời thì cô chỉ còn lại rượu phạt cho con thôi, hoan nghênh con trở về, Kim Taehyung. "
...
Đã rất lâu rồi, giờ đây Taehyung lại đứng ở nơi này, thư phòng của ba anh, trước mặt cũng chính là người đàn ông quen thuộc đó, bên cạnh lại còn có cả Jeon Jungkook, xem kìa,đó là ba và em trai của anh. Taehyung giương mắt ngắm nghía. Tại sao mọi người lại bảo họ giống nhau nhỉ?? Anh chẳng hề thấy vậy chút nào. Cũng ngộ thật.
Ba anh đang lật lại một vài giấy tờ gì đó, mà Taehyung nghĩ phần nhiều là nó giành cho anh. Còn Jungkook, vẫn cứ đứng im lặng bên cạnh ba, đôi mắt đăm đăm nhìn anh không chớp. Còn anh, thì nhìn cả hai người họ.
-" Namjoon đã nói về chuyện công việc với con hay chưa? "
Taehyung đáp
-" thưa, rồi. "
-" con có mong ta hỏi han thêm điều gì hay không"
-" thưa, có! "
Jeon Bosoek ngẩng đầu nhìn anh, đưa tay kéo cao gọng kính bạc.
-" điều gì ? "
Taehyung mỉm cười liếc mắt về phía Jungkook.
-"ngài muốn Jungkook cùng nghe chứ?"
Một cái cau mày thoáng qua, Jungkook lập tức nhìn thấy cái phẩy tay của ba mình. Cậu đá lưỡi, cười hắt ra. Nhếch mép nhìn Taehyung bằng ánh mắt ngông cuồng rồi đi thẳng ra ngoài.
Cánh cửa gỗ vừa khép lại, Jungkook đã không giấu nổi nét khó chịu nơi đáy mắt, phải, là vô cùng khó chịu. Kim Taehyung quả nhiên vẫn muốn đối đầu với cậu. Người anh trai này khiến Jungkook cảm thấy thú vị quá đi mất. Anh ta là đang ở trong đó cầu xin được thả ra hay có thêm ý đồ khốn nạn nào nữa đây. Jungkook không muốn biết. Hơn hết là không cần biết.
Hướng lên lầu trên, bóng lưng cậu khuất dần vào dãy hành lang tối tăm.
Bên này cánh cửa, bầu không khí ngột ngạt bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng. Taehyung tiến lại gần bàn trà ngay giá sách, mắt lạnh vừa lướt qua gáy một hàng sách dài trên kệ, khuôn mặt lại không sắc cảm cất lời.
-" là ngài muốn tôi rời xa Jungkook, biến khỏi Jeon gia, bây giờ tại sao lại muốn tôi quay lại??"
Taehyung vẫn không hề quay qua đối mặt với ba mình, còn Jeon Bosoek chỉ đơn giản là tháo bỏ cái kính rồi ngả người ra sau, an nhàn, thoải mái.
-" cái này, ta chỉ chiều theo ý em trai con thôi!"
Taehyung bật cười. Giờ thì anh hoàn toàn quay người lại, nhìn thẳng vào người ngồi kia, sự khinh bỉ thể hiện rõ qua lời nói. Nhưng nghe, cũng thấy sao lắm cay nghiệt.
-" ồ, ngài không sợ tôi quyến rũ con trai ngài nữa à, không thấy ghê tởm thể loại luyến ái lưỡng nan nữa sao? Hay là tôi trong mắt ngài Jeon cao sang đây, còn chẳng bằng một món hàng thích dùng thì dùng, thích vứt thì vứt. Ngài lại là muốn chơi cái trò hay ho gì nữa?"
Nghe giọng nói lạnh lẽo đó, Jeon Bosoek thản nhiên cầm tách trà vẫn nghi ngút khói trên bàn, nhâm nhi một ngụm rồi trả lời.
-"tùy con nghĩ thôi, có trách thì trách em con quá tài giỏi, trách bản thân con năm đó đã dạy nó những thứ không nên dạy. "
Kim Taehyung vẫn lặng im nhìn Bosoek, như có bao nhiêu phẫn uất đều dồn hết vào đó.
-" cũng phải trách con năm đó nữa đụng vào người không nên đụng, không đủ khả năng đối trọi, thì cái giá phải trả cũng tương đương với một kẻ thất bại mà thôi. "
-" nói thẳng ra đi, ngài lại muốn giang cánh ra lần nữa khi đã từng bẻ gãy nó hay sao? "
Jeon Bosoek đặt ly trà xuống bàn, nhìn kẻ đứng trước mình như nhìn một con thú hoang cần thuần hóa. Lại như kiểu bắt ép nó đi vào gông xích đã bày sẵn ra trước mắt. Lại mỉm cười tự đắc. Vì biết con thú kia không bao giờ có sự lựa chọn.
-" hay lắm. Ta muốn sử dụng nó lúc nào chẳng được vì nó chính là đồ của ta cơ mà. Con thử nói xem Taehyung, sẽ khổ sở cho bên cánh còn lại biết bao, khi nó sắp phải đối mặt với một cơn bão táp khủng khiếp. Có phải bên cánh đó chỉ nên tung bay trong trời xanh gió lộng, chỉ nên sống một cuộc sống ngập tràn hào quang sao? Chính con đã nói vậy còn gì. Con còn nói. Một đế vương thực sự phải có một đôi cánh hai màu đó thôi. Đừng quên cái triết lí con từng theo đuổi, con trai. "
Phải rồi, cái triết lí chó tha. Nhưng ba anh có lẽ cũng quên rồi, anh cũng từng nói rằng
-" ngài biết không Jeon chủ tịch, dùng đồ chất lượng không cao như vậy, thì không biết lúc nào đang bay trên chín tầng mây cao vút, cái cánh đó sẽ đột nhiên lìa xa thân thể ngài, để ngài rơi xuống hố sâu không đáy đấy. "
-" ha ha ha, ta dĩ nhiên biết điều đó chứ, nhưng ta không bao giờ phải lo sợ cả, vì bên cánh còn lại cũng sẽ vì thế mà rơi theo thôi. Và con sẽ hối hận về điều đó lắm đấy,Taehyung. "
Bàn tay đã nắm chặt thành quyền, cái cảm giác đau đớn do móng tay ghim sâu vào da thịt kiềm chế cơn máu nóng trong cơ thể Taehyung. Anh gằn giọng.
-"vậy là với Jungkook, ông cũng đã lợi dụng bản tính hiếu thắng ngông cuồng của nó để giúp cái Jeon gia của ông thăng tiến chứ gì "
Và anh thấy ba mình gật đầu.
-" không chỉ có vậy đâu, ta sẽ bật mí cho con thêm một bí mật bất ngờ nữa nhé.... "
Taehyung cảm thấy đầu óc anh như ù đi trong chốc lát, cổ họng nghẹn ứ như bị bóp nghẹt. Tập tễnh bước ra khỏi căn phòng đó trong khi tay anh đang cầm một xấp giấy tờ chi chít chữ. Và chúng đang bị xiết chặt tới nỗi, nhăn nhúm đến khó coi. Anh muốn vùng ra để chạy thoát, biết đâu sẽ vì như thế mà Jungkook cũng được cứu thoát luôn thì sao? Không thể, là không thể được đâu. Taehyung lê lết trên dãy hành lang tối, ánh đèn treo tường phía xa soi lên khuôn mặt anh những đau khổ tột cùng. Taehyung đang lạc lõng biết bao. Lạc lõng trong cái đang dần được gọi là tuyệt vọng. Dừng lại trước ô cửa mái vòm,phía xa xa ngoài kia là cả một thế giới ngập tràn ánh đèn và những tòa nhà trọc trời, nơi dễ dàng kêu gợi nên niềm khát khao trong cơ thể anh. Giờ phút đó, Taehyung lại thấy hoàn toàn trống rỗng. Anh đã từng tự hào vì được Jinhyung gọi là một gã nguy hiểm. Taehyung bật cười chua chát . Giờ anh mới nhận ra, thế giới giành cho những kẻ nguy hiểm đó đáng sợ như thế nào. Quá đáng sợ đi, dù có trải qua biết bao nhiêu lần cũng không hết ngỡ ngàng vì điều đó.
Cúi đầu buông lấy một tiếng thở dài. Taehyung cắn môi ngăn cho cơn tức nghẹn không trào ra. Anh quay bước, hướng tới căn phòng mà bạn anh đang đợi.
Là bạn thân của Kim Taehyung, Park Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top