blood, sweat and tears
Jungkook thản nhiên vòng tay anh qua cổ mình, ôm lấy eo của Taehyung mà dìu anh lên bậc thềm, rồi để anh ngồi xuống chiếc xe lăn vừa được kẻ hầu mang tới. Trước bao nhiêu là ánh mắt tò mò lắm thị phi, cậu ung dung đẩy thẳng xe lăn vào trong sảnh.
Taehyung từ đầu đến cuối không có bất kì một sắc thái biểu cảm hay cử chỉ hoạt động gì, ánh mắt tối đen giấu sau những sợi tóc mai dài chẳng biết hướng tới một điểm nhìn vô định nào giữa muôn ngàn thứ trong đám đông kia.
Kẻ khác tưởng như anh không để ý, cũng không biết anh có nghe thấy những lời bàn tán hay ho mà họ đang nói hay không. Chỉ chắc một điều , rằng chẳng ai có thể dời mắt khỏi tạo vật đẹp đẽ trước mắt. Một bông hoa đỏ thẫm yêu kiều kiêu sa, bên dưới sự ngọt ngào kia, lại không biết có bao nhiêu là gai nhọn.
Jungkook mỉm cười hài lòng khi chứng kiến một trận rung chuyển trước mặt. Nhìn xuống bóng người vẫn lặng im ngồi trong lòng mình, cậu có cảm giác thành tựu ghê gớm. Nắm giữ được Taehyung trong tay, như nắm giữ một báu vật độc nhất, thứ mà cả thiên hạ chỉ có thể thèm muốn mà không thể có được, phải, là không bao giờ có được. Đó chính là sự thống khoái tột cùng, cảm giác như đứng trên cao mà nhìn xuống quả không tệ. Cả cảm giác ngồi xem kẻ khác diễn tuồng nữa, cũng rất vui. Tuy nhiên, thứ làm Jungkook thấy thú vị và tò mò hơn hết chính là phản ứng của anh trai mình. Đã từng khóc lóc cầu xin không muốn quay lại như vậy, để xem anh sẽ khiến cậu hối hận như thế nào đây.
-" ôi trời, Taehyung, là Taehyung đúng không? Cô nhớ con quá con trai, con bỏ đi đâu suốt 4 năm qua vậy hả? chân con làm sao thế này? Là kẻ to gan nào dám khiến con bị thương như vậy?"
Jeon Bohaen một thân váy đỏ bắt mắt ôm lấy dáng hình quý phái, bà ta vừa thấy Jungkook và Taehyung tới cửa đã vội chạy ra rồi ôm chầm lấy anh . Từng đường nét thuận mắt trên gương mặt kia méo xệch, nhăn nhúm, ai nhìn vào cũng thấy rõ sự xúc động và thương xót thành tâm...nhưng ai không bao gồm tất cả.
Taehyung nhìn người đàn bà xa lạ đang bám lấy cánh tay mình, một chút rờn rợn nâng lên trong cuống họng, tự nhiên anh thèm một ly whisky ghê gớm. Taehyung man mác nhớ đến vở kịch mình từng viết khi trước, trong đó nhân vật chính đã nói dối rằng mình bị mất trí nhớ, để khỏi phải bị bọn cặn bã làm phiền. Bây giờ anh có nên áp dụng thử hay không...
....đùa thôi....
-" cô Bohaen, để cô phải lo lắng rồi, con không sao đâu... "
Vẽ nên môi nụ cười hoàn hảo nhất, Taehyung đưa tay gỡ bàn tay kia khỏi vai mình. Anh nghiêng đầu ngắm nhìn con người này ,dịu dàng cất tiếng...
-" ...4 năm con đi vắng, vì lo lắng cho con mà cô đẹp lên nhiều đó. "
Jeon Bohaen chợt thấy da mặt tê rần rần, nhưng lớp phấn dày cùng với kinh nghiệm diễn xuất lâu năm đã ngăn không cho nó đỏ lên quá lộ liễu. Con người đáng ghét này luôn mang cho kẻ khác cảm giác không thể nắm bắt, vô cùng khó chịu. Bản chất của Jeon Bohaen lại càng khiến bà ta cay cú hơn, nhẹ nhàng thu tay lại, Bohaen mỉm cười nhìn Taehyung, cơ mặt giãn ra như thể coi đó là một lời khen ngợi. Tay đưa xuống vuốt ve cổ chân băng bó của anh.
-" To gan thật, dám làm Đại thiếu gia Jeon thị bị thương, Taehyung, con có thể nói cho cô biết là ai làm chuyện này không? " _ con có dám nói không?
-" là tôi làm đó, có vấn đề gì sao? "
May mắn là anh ngồi quay lưng lại với Jungkook, nên anh không thể nhìn thấy nụ cười nửa miệng của cậu, nụ cười mang hằng hà sa số những cám dỗ, lẫn những thỏa mãn đầy tội lỗi. Còn với Jeon Bohaen, với tất cả những kẻ đang chứng kiến, nó lại giống một thứ chứa đựng sự ngông cuồng đến đáng sợ.
Một nhịp trống rỗng khiến trái tim Taehyung thắt lại, có lẽ là như thế ,có lẽ anh phải tập làm quen, với một Jeon Jungkook hoàn toàn khác biệt.
Trong khoảnh khắc, không gian trong sảnh rơi vào sự tĩnh lặng kì dị. Jeon Bohaen nhất thời không nói được lời nào, bà ta có thể thấy rõ ánh mắt cháu trai đang nhìn mình. Đột nhiên lại cảm thấy như bị đưa ra ánh sáng nóng như thiêu đốt. Một số hậu thuẫn của Jeon Bohaen thấy chủ nhân gặp bế tắc bèn chen chân cất giọng , hùa theo đi tới hỏi thăm Taehyung. Không khí quánh đặc vì thế trở lại trạng thái bình thường ban đầu. Jeon Bohaen bất đắc dĩ vẫn mặt dày theo sát bên anh, ân cần quan tâm hỏi han này nọ.
Taehyung vốn không muốn dây dưa lâu như vậy, nhưng bản thân không thể tự thân vận động để thoát ra khỏi nơi phiền phức này, lại đành phụ thuộc để Jungkook muốn đưa anh đi đâu thì đi, trên khuôn mặt Taehyung cũng chỉ hiện hữu duy nhất một nụ cười giả tạo, nhạt nhẽo và vô cảm. Bỗng mọi người vây quanh anh dạt hết sang hai bên. Và giọng nói đã lâu rồi không còn nghe thấy.
-" về rồi đó sao !"
Taehyung biết chứ, khuôn mặt anh lúc này thật khó coi , sau bao nhiêu lâu vất vả nỗ lực tháo bỏ xuống như vậy, cuối cùng vẫn cứ phải dùng nó mà sống tiếp. Nếu một có chiếc gương trước mặt, chắc anh không bao giờ dám nhìn, cái bản ngã đáng khinh bỉ mà anh thương hại đó.
-" vâng! Lâu rồi không gặp, ba. "
...
-" hẳn là mọi người đều biết hết cả rồi, sau nhiều ngày tháng bàn bạc cũng như cân nhắc. Hội đồng quản trị Jeon thị cuối cùng cũng tìm được người kế nhiệm vị trí tổng giám đốc của công ty. Sau đây tôi xin tuyên bố, đương kim tân giám đốc của tập đoàn Jeon thị, Jeon Bohaen. "
Một tràng pháo tay bên dưới nổi lên kịch liệt cùng những lời chúc mừng xã giao. Jeon Bohaen tươi cười gật đầu với mọi người xung quanh mình. Namjoon đứng trên bục cao của sân khấu tiếp tục nói.
-" Jeon phu nhân, bà có muốn lên phát biểu vài lời chứ? ".
Jeon Bohaen gật nhẹ đầu, tay xách váy yêu kiều bước lên sân khấu. Phóng ánh nhìn qua một lượt sảnh đài, bà ta thấy sau bao khó khăn như vậy, quả thật cảm giác đứng trên đỉnh cao là vô cùng thỏa mãn và sung sướng. Nụ cười trên môi phô ra tươi tắn hết mức, Jeon Bohaen cất lời.
-" rất vinh dự cho tôi vì đã may mắn có được sự tín nhiệm của mọi người hôm nay, Jeon thị trong vòng 5 năm qua phát triển được như vậy chính là nhờ công lao của toàn thể nhân viên trong công ty. Vì vậy, để xứng đáng và không phụ lòng mong mỏi của mọi người, tôi xin thề sẽ dốc toàn bộ sức lực và tâm trí để có thể giúp Jeon thị vươn xa hơn nữa, xin cám ơn. Jeon chủ tịch, cám ơn anh vì đã tin tưởng bổ nhiệm em. "
Jeon Bosoek đứng trên bục cao đằng sau tiến tới, mỉm cười bắt tay Bohaen, điệu bộ oai nghiêm bệ vệ, cao sang không tả xiết. Hai anh em nhà này đứng cạnh nhau, tạo lên một khí thái đậm chất sa lưu nguy hiểm. Lại phải khiến người khác chỉ có thể ngước nhìn, kính phục bảy tám phần như vậy. Những tiếng vỗ tay lại nhiệt liệt vang lên.
Ánh mắt Jeon Bosoek lướt qua cậu con trai đang đứng cầm ly rượu bên dưới, dường như chẳng để ý gì tới phía trên này, cho tận tới khi Jeon Bohaen đã đi xuống, Namjoon chầm chậm bước lại gần chiếc mic, người đó mới lại ngẩng lên, trao cho ông một nụ cười khó hiểu. Cũng có thể... bản thân của Jeon Bosoek không thích hiểu?
-" Sau đây, có lẽ chính là phần quan trọng nhất của bữa tiệc Jeon gia. Thay mặt cho chủ tịch Jeon Bosoek, tôi muốn thông báo tới toàn thể mọi người ở đây, thật may mắn cho Jeon gia hôm nay, cuối cùng sau 4 năm mất tích, Đại thiếu gia Jeon tộc, Kim Taehyung, đã quay trở về. Dù gặp phải một vài sự cố ngoài ý muốn, nhưng Kim thiếu gia vẫn bình an vô sự, trải qua 4 năm sóng gió, có lẽ đây là điều Jeon gia chờ mong nhất. Kim thiếu, xin mời cậu! ".
Lại là những âm thanh ào ào như sóng vỗ, nối liền đằng sau là những tiếng xì xầm bàn tán nhưng tất cả giường như quá tầm thường và bé nhỏ. Không đủ để chống lại sức hút kì lạ kia, vậy nên, kể từ lúc tiếng gõ giày phát ra, không khí chợt chìm vào im ắng, tất thảy ánh mắt trong sảnh đều đổ dồn về dáng hình đang phát sáng giữa những ánh pha lê trải dài suốt bậc thang phủ kín thảm đỏ trên kia. Lại cảm thấy huyền ảo và mơ hồ đến xa vời.
Jungkook chân chân đứng nhìn về phía đó, một cử chỉ nhỏ nhất cũng không hề bỏ qua, ly rượu 🍷 rời dần khỏi khuôn miệng ẩm ướt, và cậu vẫn còn ngửi thấy rõ cái men nồng đượm của nó. Trong phút chốc, ánh mắt khẽ vẽ lên một tia thâm trầm sâu xa.
Theo sau Kim Taehyung là hai người vệ sĩ ăn mặc vect đen chỉnh tề đang sát sao theo từng bước chân của chủ nhân. Dù người phía trước có đi rất chậm hay có chút khó khăn, cũng không hề lộ ra một cử chỉ vội vã khúm núm giúp đỡ. Vì bóng người lạnh lùng kia lúc trước đã từng căn dặn họ :thứ quan trọng nhất chính là lòng tự cao của chủ nhân, không phải là tính mạng...vậy nên cứ thế, Taehyung tập tễnh đem toàn bộ sự im lặng của sảnh điện mà một mình bước đến bục cao. Đồ được thay một bộ đen tuyền, tóc bạc được vén về sau tai đang đung đưa một dây bạc nhỏ. Tay thon dài lại đeo lên một màu kim cương đỏ lấp lánh. Sự ma mị đó hòa theo cái nhếch mép điềm tĩnh cao ngạo nơi vành môi ngọt ngào, chính là tạo ra thứ men say có thể giết cả mạng người.
Nếu cứ mải ngắm nhìn Taehyung như thế, chắc chắn người ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được những con người có cả đen tối, có cả thảm hại đằng sau anh. Jungkook đã nghĩ như vậy đấy.
Rồi tông giọng trầm cất lên, chẳng biết là kéo người khác ra khỏi đắm chìm , hay dìm họ sâu hơn vào u mê.
-" chào mọi người, tôi là Kim Taehyung, con trai cả của ngài Jeon Bosoek đây, quả là một khoảng thời gian thật dài cho 4 năm vừa qua phải không?Thành thật mà nói, tôi phải xin lỗi ba tôi vì sự bất hiếu trong quãng thời gian qua, cũng cám ơn mọi người đã chào đón cho sự trở lại bé nhỏ của tôi, hy vọng về sau, mọi người sẽ không thấy hối hận về chuyện này. "
Nụ cười xã giao trên môi Jeon Bosoek vụt tắt, ông quay lại nhìn thẳng vào gương mặt của Taehyung, anh cũng đưa mí mắt, nhìn lại người ba của mình..... Đúng là vẫn không có gì thay đổi cả.
Một tràng cười kéo dài bên dưới. Mọi người vỗ tay tán thưởng cho khiếu hài hước của Kim thiếu gia. Jeon Bosoek cũng cười lại ngay tức khắc, ngoắc tay cho một phục vụ mang rượu đến, ông cầm một ly, lại đưa cho con trai một ly, nhẹ nhàng vỗ vai anh, rồi giơ lên trước mọi người.
-" nào, cùng nâng ly, chúc mừng con trai yêu quý của ta quay về. "
-" Nâng Ly. "
Rượu đã uống rồi thì không thể nhổ ra được nữa...chính là như vậy đấy.
...
- Taehyung, em có muốn nói chút chuyện với anh không?
Namjoon cạn ly của mình với ly của Taehyung, thì thầm đủ cho anh nghe thấy, mặc dù đang có cả tá kẻ vây quanh hai người. Taehyung mỉm cười với những người xung quanh rồi nhìn Namjoon gật đầu.
-" mọi người thoải mái nhé. "
Buông lời, anh quay người đi theo bóng lưng đã rời đi trước, tai vẫn còn nghe vài tiếng nháo nhác đằng sau.
-" Kim thiếu gia, nhớ quay lại nhanh đấy. Chúng tôi chờ cậu. "
Taehyung khi đó đã đưa mắt quét quanh đại sảnh, nhận ra Jungkook đã biến mất rồi.
Nhưng anh đâu biết, khi mình vừa khuất dạng phía sau hành lang đen tối cánh cửa đại sảnh đã mở ra, và Jungkook đứng ở đó...cùng một người khác nữa.
-" A! Thiếu gia Jungkook và thiếu gia Park kia. "
Một tiểu thư la lên kéo theo sự chú ý trong sảnh.
Mọi người rôm rả hơn hướng ánh nhìn về phía cửa. Jimin bận đồ trắng tinh, có vẻ hơi e dè trong cái nắm tay của Jungkook bên cạnh. Nhưng anh vẫn nở nụ cười thân thiện với những người đến chào hỏi mình. Mắt lại đảo xung quanh. Kiếm tìm bóng hình đã lâu không còn được gặp.
-" đừng tìm nữa, anh muốn gặp lắm sao? "
Jungkook vữa dẫn Jimin vào trong, không nhìn anh mà hỏi, Jimin liếc nhìn cậu rồi chỉ khẽ lắc đầu.
Vốn dĩ không muốn gặp, nhưng là Jungkook muốn, thì phải làm sao?
Bóng hình một cao một thấp, một như một vị vua, một lại như thiên sứ ,cùng bước trên thảm đỏ, không nghĩ lại hợp nhau đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top