Black Swan
I saw myself in his hyum....
No...may be it's all of us!
Trong cuộc đời của tôi có hai cái chết.
Cái chết đầu tiên sẽ là cái chết đau đớn hơn.
Taehyung lướt những ngón tay đẹp đẽ lên dây đàn, thi thoảng lại gẩy nhẹ một tiếng tinh tang. Anh đang cố hình dung xem khi những nốt nhạc hỗn độn ấy được kéo lên, trông anh sẽ ra sao?
Bản nhạc mà anh sẽ kéo không chỉ là bản nhạc dành cho những người thân quen, nó còn là giai điệu anh nâng niu để vuốt ve cho chính tâm hồn mình.
Vì vậy, Taehyung biết anh phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng......
Từ giờ đến buổi lễ hôm ấy, Taehyung có dư thời gian để chuẩn bị cho mình những đồ dùng cần thiết. Taehyung muốn trong ngày lễ đính hôn của Jungkook, anh phải là người đẹp nhất.
Còn phải là một gã đàn ông có đầy đủ những thứ để khiến anh trở thành một kẻ nguy hiểm nhất.
...chính là vào khoảnh khắc không tưởng được. Đột nhiên Taehyung cảm thấy ham mê thứ xúc cảm ngắn ngủi đó biết bao.
Trong phòng cao ốc tối tăm, kẻ xinh đẹp cứ ngồi đó, thư thả lau cây vĩ cầm, lại thư thả ngắm nhìn đam mê nghiệt ngã của riêng mình. Một thứ vừa không nên dây vào lại vừa khiến kẻ khác phải hét lên vì mùi vị quá đỗi tuyệt vời nó mang lại....thế giới đằng sau những ánh đèn lung linh kia...chính là một liều thuốc phiện loại nặng.
Muốn chơi được thứ thuốc đó, dĩ nhiên cái giá phải trả không phải là bình thường .
"tinh"
Màn hình iPad phát sáng, Taehyung theo đó đưa ngón tay gõ vào nút đỏ.
Một giọng nói được lập trình sẵn vang lên.
- "đơn đặt hàng đã được gửi đến địa chỉ yêu cầu. Cám ơn quý khách đã ủng hộ dịch vụ của chúng tôi. "
Taehyung liếc nhìn xuống góc máy, thấy con số đã nhảy sang 3h15 phút sáng. Anh liền cẩn thận cất lại đàn vào hộp, đứng lên lê bước vào phòng ngủ, trước khi đi vẫn còn đứng thẫn thờ nghĩ ngợi một lúc, sau đó lại thành thay một bộ đồ rồi im lặng rời khỏi căn hộ tầng 63.
...
Jungkook để khói thuốc phả ra từ khuôn miệng mình, thái độ vô cùng hờ hững đối với người trước mặt.
Hoseok cũng quá quen với biểu cảm này, hắn biết bây giờ có tức giận cũng chẳng khiến Jeon thiếu gia khó hiểu kia chịu giải thích với mình, nên cũng chỉ thở dài nén lại lời to tiếng trong họng.
-" cậu không thấy lời nói hôm trước và quyết định bây giờ của cậu quá mâu thuẫn với nhau à ?"
Jungkook đưa tay tách điếu thuốc ra khỏi miệng. Mắt lạnh lẽo nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen. Quả nhiên luôn tĩnh lặng như một màn đêm, chẳng có lấy chút một dao động.
-" Jimin không phản đối, anh cũng đừng thắc mắc nhiều làm gì! "
Hoseok ném tấm thiệp trên tay lên mặt bàn gỗ. Khuôn mặt vốn dĩ luôn mang nét cười bây giờ lại vô cùng cau có.
-" cậu đã nói gì với em ấy rồi hả? "
-"..."
-" hừ! Tôi cảnh cáo cậu đấy! Đừng có mà lôi Jimin ra làm trò đùa! Jimin là thật lòng yêu cậu, đừng nói với tôi là cậu không biết điều đó! Jeon Jungkook. "
Jungkook cười nhạt
Chính vì biết nên mới càng vướng bận. Chính vì biết nên mới cảm thấy tội lỗi. Vòng xoáy của những bản ngã đáng bị nguyền rủa này, nếu không nhẫn tâm như vậy, sẽ không bao giờ có thể dứt ra được.
-" đúng vậy. Vì tôi đang đùa giỡn với hạnh phúc của người khác, nên tôi rất đáng bị trừng phạt. Giá như chỉ thế mà có thể kết thúc được mọi chuyện thì tốt biết mấy! "
Jungkook chỉ bình thản nói như vậy, lại khiến cho Hoseok phải mang ánh mắt mình mà nhìn cậu chằm chằm. Hắn đột nhiên cảm thấy con người đang đứng trước mắt hắn đây lại có biết bao điều thầm kín sâu thẳm.
Có thể, Hoseok biết, hắn mới chỉ quen thuộc với một Jeon Jungkook lãnh khốc và ngông cuồng. Một kẻ có đủ tàn độc để khiến người khác phải chùn bước. Một kẻ, đã từng khiến hắn phải nể phục lẫn kính trọng. Cũng đột nhiên, hắn mong muốn có thể biết nhiều hơn về con người trẻ tuổi đó. Biết nhiều hơn những gì hắn biết về một thiếu gia Jeon tộc của hiện tại.
Cũng có thể, với tư cách là một người đã từng mang ơn cứu mạng của Jungkook. Dù sao đi nữa, Jung Hoseok cũng cảm thấy hắn không có đủ can đảm để có thể trách móc gì thêm ở quyết định của cậu_một niềm tin tưởng rất khó để miêu tả bằng lời. Giống như hắn luôn biết, Jungkook sẽ không đơn giản là một con người tầm thường như vậy.
-" được rồi, tôi vẫn là không có tư cách xen vào quyết định của cậu. Chỉ là với cậu thôi. Còn với Kim Taehyung, nói trước, tôi không hề muốn nhân nhượng cậu ta đâu. "
Hoseok hạ tông giọng nghiêm túc, sau đó cầm tấm thiệp được Jungkook đích thân đưa cho mình mà rời đi. Hắn là vậy, một trong những kẻ hiếm có có thể nói chuyện thẳng thắn với Jungkook. Không nói ngoa, quả thật đã cùng Jungkook trải qua một vài lần thập tử, quan hệ giữa hai người họ có thể chính là giữa một người tình nguyện phục tùng và một người tin tưởng nhờ vả. Nói đúng hơn Jungkook với hắn gần như một đứa em trai, còn Jimin với hắn, ví ngang bằng được với tính mạng vậy, từ lâu rồi , hắn luôn thể hiện thẳng thắn ra điều đó.
-" Tốt nhất cậu đừng có mà động đến Jimin. "
Và bây giờ, hắn cũng đang cho Taehyung thấy quyết tâm mãnh liệt để bảo vệ người vừa được hắn nhắc tới.
Taehyung không nghĩ chỉ định về Jeon gia làm chút chuyện cỏn con cũng có thể dính đến Park Jimin được. Vẽ lên nụ cười chán ghét. Jimin? Nghe thấy cái tên này, giờ đây anh lại thấy vô cùng ghê rợn.
-" để xem trình độ của bác sĩ đây đến đâu đã. "
Buông lời trêu chọc với ánh mắt nảy lửa của hắn, Taehyung cụng vai với Hoseok, bước qua hắn để đi lên lầu. Hoseok đứng ở dưới nhìn lên, tay nắm thành quyền khi thấy nụ cười Jimin đang dành để tiễn hắn bỗng chốc tắt ngúm khi nhìn thấy kẻ kia.
Chẳng phải chính vì con người này mà đến tận bây giờ Jimin vẫn phải sống trong lo âu đó sao.
Hắn thật sự không muốn trướng mắt thêm nữa, đành nhanh chóng quay người bước ra khỏi Jeon gia.
...
Taehyung cứ nghĩ về đây giờ này sẽ tránh mặt được nhiều người, không ngờ những người không muốn gặp đều có mặt đủ cả. Chưa gì lại còn bị dằn mặt ở ngay sảnh vào. Anh tự mỉa mai chữ nhà đang hiện lên to tướng trong đầu mình.
-" Taehyung...!"
Coi lời gọi ngọt ngào kia như gió thoảng qua tai, Taehyung trực tiếp không để ý tới Jimin đang đứng bên bậc cầu thang chào mình mà đi thẳng lên phòng.
Thái độ cậu ấy đã thay đổi, cậu ấy đã biết rồi sao? nhưng dù vậy, Taehyung à, tôi hiểu cậu hơn ai hết. Cậu sẽ không bao giờ nói ra đâu phải không?
Vì cậu biết sẽ không ai tin cậu hết!
-" thưa cậu chủ, cậu có chuyện cần dặn dò tôi sao? "
Quản gia Choi cụm hai tay cung kính đứng cúi đầu trong phòng của Taehyung.
-" chú Choi, những lúc như thế này, chú không nên dùng kính ngữ đâu! "
Taehyung híp lại đôi mắt dài, cười một nụ cười với người quản gia già.
Anh lôi trong túi áo mình một bọc đen nhỏ, lấy từ đó ra một tấm ảnh, nhìn qua, chính là mới được chụp và đưa nó cho người quản gia.
-" tôi nhờ chú chuyện này, vài ngày nữa, trong buổi lễ đính hôn, chú giúp tôi quan sát xem, có ai trong số khách mời tham dự có kẻ trông như thế này hay không! Đơn giản đúng chứ. Tôi chỉ cần chú xác nhận như vậy, sau buổi lễ hẵng báo lại cho tôi. Chuyện này tôi tin tưởng chú, đừng đem tiết lộ cho ai hết. "
Quản gia Choi nhận lấy tấm hình rồi gật đầu chắc nịch. Sau đó được phép của Taehyung liền đi ra ngoài.
Taehyung một mình ngồi trong phòng khoanh hai tay trước ngực mà chậm rãi quan sát xung quanh. Vốn dĩ đây không phải căn phòng hồi nhỏ anh từng sống, so với trước kia, chỗ này dĩ nhiên khác xa một trời một vực.
Thật là khác xa...
Taehyung nhếch mép khi liếc qua bình hoa cổ được đặt trên giá sách. Không nhanh không chậm, ánh mắt chỉ để ở nơi đó vẻn vẹn nửa tia thích thú. Anh tiến đến gần giá sách, tùy ý rút ra một hai cuốn mới tinh, lật lật liền cảm thấy thật nhàm chán nên cất vào. Tiện tay, anhcầm bình hoa lên ngắm nghía sau đó cũng nhanh chóng đặt nó lại vị trí cũ.
Lần này đột nhiên dứt khoát hơn, Taehyung giữ nguyên nhịp độ của tiếng giày mà đi đến cạnh cánh cửa, anh cúi xuống quan sát ổ khóa nạm vàng trong khi miệng ngân nga một vài ca từ điên loạn và chân vẫn nhịp nhịp gõ xuống sàn.
Nhưng ánh mắt đen sâu lại vô cùng tỉ mỉ soi xét từng chi tiết trên ổ, từ tay cầm cho đến hình thù lỗ khóa.
Chân gõ xuống sàn một nhịp cuối, Taehyung nhắm mắt hài lòng. Đưa tay vặn nắm cửa rồi mở ra, anh rời khỏi đó.
Mọi chuyện chính là diễn ra một cách không thể nào bình thường hơn được.
-" khi nãy Taehyung đã về đây à? "
Jeon Bosoek đưa mắt nhìn vị quản gia .
Quản gia Choi cúi đầu vâng một tiếng sau đó theo cái phẩy tay của ông chủ mà lui đi.
Hướng đến con người đang ung dung cầm dao nĩa cắt thịt phía đầu bàn, Bosoek bâng quơ hỏi.
-" con có gặp anh con không Jungkook? "
Đáp lại câu hỏi của ba mình, người kia vẫn im lặng chuyển đĩa thịt đã được cắt cẩn thận đặt trước mặt Jimin ngồi bên cạnh và anh hài lòng mỉm cười vô cùng vui vẻ.
Bosoek nhướng mày không hỏi nữa nhưng lại tự mình nói thêm một vài lời thông báo.
-" trước hôm tổ chức lễ đính hôn, mẹ con sẽ về, Jimin, con cùng Jungkook gác việc chuẩn bị sang một bên mà đi đón bà ấy đi. "
Jungkook vẫn không nói gì trong khi Jimin nghiêng đầu vâng một tiếng.
-" Taehyung vừa rồi không phụ lòng ta, nó đã kí được một bản hợp đồng lớn với bên Min thị. Nhưng cũng không hay rằng vướng phải cạnh tranh với Hwangsung. Nhưng chuyện cũng đã qua rồi, hôm trước Hwangsung mới gặp ta chúc mừng về chuyện của hai đứa con. Ông ta đề nghị mở tiệc riêng để chúc mừng. Thằng con quý tử của ông ta cũng mới về nước. Nó liền thay bố mình tổ chức một buổi đua xe. Con cũng nên nể mặt ta và lão Hwang mà tham dự đi. Dịp này còn có rất nhiều con cháu của các tập đoàn lớn khác tham gia. Jungkook, liệu mà cư xử cho đúng với vị thế của mình đấy. "
Jungkook nhướng mắt lên nhàn nhạt nhìn Bosoek xong vẫn im lặng. Đối với ông ta, đó coi như một lời đồng ý. Jimin ngồi bên cạnh không tránh khỏi lo toan cho cậu.
-" ba Jeon, buổi tiệc tổ chức khi nào ạ? "
Jeon Bosoek ung dung.
-" là ngay sau khi lễ đính hôn của hai đứa kết thúc, mọi người sẽ tụ họp về bãi đua xe của Hwang thị. Con xem điện thoại đi, hình như cũng gần đây thôi. "
Jimin đưa mắt sang nhìn Jungkook, anh đem tay vuốt lấy tóc đen của cậu, cất lời lo lắng.
-" nếu vậy Jungkook khi đó vừa mới tiếp khách xong, chắc chắn phải uống rất nhiều rượu. "
Rồi quay qua Bosoek, anh nhìn ông.
-" ba à, nếu bọn họ bắt em ấy phải đua xe thì biết làm sao? "
Jeon Bosoek bật cười đưa một miếng thịt bò lên miệng, trước khi ăn còn trả lời.
-" đòi hỏi chút bản lĩnh đó của nó vẫn còn là rất bình thường !"
Jimin cúi đầu thở dài bất lực, một bàn tay nhẹ xoa lấy tóc anh, Jungkook sau đó liền đứng lên đi làm khi đã được Jimin tiễn ra tận cửa.
...
5 ngày sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra vô cùng bình thường, Taehyung thường xuyên có mặt ở công ty, tuy nhiên tần số chạm mặt với Jungkook dường như là không có. Có thể là bởi Jungkook từ hôm đó luôn muốn tránh mặt của anh. Taehyung chua chát nghĩ...hoặc là không muốn nhìn thấy anh.
Cho đến ngày cuối, Namjoon sau khi bận bịu lo chuẩn bị cho buổi lễ ở Jeon gia mới vội vã đến Jeon thị lấy một vài giấy tờ, nhân tiện gọi luôn Taehyung đang rũ xương trong văn phòng về nhà thì chỉ thấy anh nhận một cuộc điện thoại rồi phóng xe đi mất. Namjoon tặc lưỡi nghĩ rằng Taehyung sẽ về ngay thôi, kết quả là bây giờ, chỉ còn 30 phút nữa là vào lễ chính mà Đại thiếu gia đó vẫn còn chưa xuất hiện. Bận rộn tiếp khách Namjoon cũng chỉ trả lời qua loa câu hỏi chung của nhiều người .
-" Kim thiếu có chuyện đột xuất phải lo ở công ty, nhưng cậu ấy sẽ về ngay thôi. "
Jeon Bosoek thì khác, ông ta có vẻ rất không hài lòng, gọi điện cho Taehyung không được nên nổi giận sai người tìm cậu chủ về. Với chủ tịch Jeon, màn kịch hay không có khán giả chính thì chẳng hề còn nghĩa lý. Jungkook đã nghĩ về ba mình như vậy trong khi đang đứng một mình bên ngoài ban công và nghe kẻ hầu xì xầm với nhau về việc lão gia của họ đang tức giận.
Jungkook tự hỏi việc Taehyung xuất hiện ở đây hay không xuất hiện ở đây thì còn gì quan trọng nữa đâu.
Vốn dĩ đêm hôm đó cậu đã mong Taehyung có thể đưa ra cho mình một lời giải thích, hoặc đơn giản chỉ cần nói với cậu rằng anh vô tội mà thôi. Có lẽ Jungkook còn có thể cứu vớt được một chút hy vọng bé nhỏ trong mình. Nhưng chẳng có gì cả, Taehyung chỉ im lặng nghe những lời buộc tội của cậu, mang tất cả đau thương trong ánh mắt vứt bỏ hết cho cậu. Vậy thử hỏi Jungkook phải làm sao đây? Muốn hay không muốn, anh cũng đâu biết, chính Jungkook cũng là người không còn con đường lựa chọn nào nữa rồi.
Đưa ánh mắt trống rỗng nhìn xuống những ồn ào, lung linh bên dưới. Jungkook hiện tại lại cảm thấy chỉ muốn thời gian quay ngược lại ngày trước biết bao. Hoặc chí ít....
-" Jungkook à! Xuống thôi em. "
Một vòng tay ấm áp bao trọn lấy eo của cậu. Jimin tựa đầu vào lưng Jungkook, cảm nhận những xúc cảm chân thật trong vòng tay, như chính niềm hạnh phúc cũng rất chân thật đây.
..........?
-" Ừ ".
Tựa hồ từ một miền xa xôi nào đó, cả Jungkook và Jimin đều nghe thấy một giai điệu văng vẳng, mơ màng. Một giai điệu rõ ràng rất quen thuộc thôi nhưng lại không nhớ ra nổi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top