beginner

-" đây là phòng của thiếu gia Park thưa cậu. "
Người quản gia cất giọng run run khi cùng Taehyung đứng trước một cánh cửa gỗ trơn tối màu. Taehyung trìu mến đưa tay xoa lưng người già hơn, xoa dịu đi cơn xúc động trong khóe mắt long lanh của người đó. Nhận lại một cái nắm tay ấm áp, anh mới lại cảm nhận được sự quen thuộc xưa cũ đã qua rất lâu rồi.

-" cậu Taehyung, có gì thì cứ gọi tôi, tôi sẽ đến ngay khi cậu cần. "

Ngó theo bóng hình cong cong đã khuất sau dãy hành lang sáng. Taehyung ngửa đầu bật cười. Tại sao? Đây là nhà của anh?? Vậy mà anh lại phải hỏi người làm để tìm đến căn phòng của một người vốn không thuộc về nơi này ư. Đúng rồi, cũng chẳng sao hết! Taehyung tự an ủi mình. Vẫn còn những nơi bé nhỏ đang đợi anh ở đường 91 và ở tầng 63 cơ mà.

-" cộc cộc "

-" vào đi "

Ồ, đó không phải giọng của em trai anh hay sao.

Taehyung chậm rãi mở cửa bước vào. Anh có thể nhìn thấy cái giật mình của người đang nằm trên giường, trong lòng Jungkook. Người đó vội vã kêu tên anh và ngồi dậy, nhưng Jungkook lại lập tức kéo lại người đó vào vòng tay của mình.
Taehyung khép lại cánh cửa, rồi quay người đối diện hai thân ảnh đó. Một chút biểu cảm cũng chẳng hề lộ ra.
Jimin cảm thấy Jungkook không có ý định sẽ buông mình , liền khó xử nói với Taehyung, giọng điệu ngập tràn trân thành.

-" mình xin lỗi, Taehyung. Cậu trở về nhưng mình lại không có mặt đúng lúc để có thể chúc mừng cậu. "

-" là điều kiện sức khỏe của anh không cho phép, anh không việc gì phải xin lỗi cả. "
Jungkook nói đều đều trong khi vẫn cúi đầu nhìn Jimin, tay vẫn khẽ khàng nắn bóp cổ tay người đang nằm trên đùi mình.
Taehyung nghe vậy nhướng mày, mắt đã chuyển dần sang nơi khác.

-" nếu không khỏe thì cậu cứ nghỉ ngơi đi, cũng chẳng có gì quan trọng cả đâu. Mình chỉ đến đây gặp cậu để bàn về công chuyện giữa Park thị và Jeon thị thôi. Nhưng có lẽ không cần thiết nữa. Nghỉ ngơi cho tốt, mình về phòng đây. "

Taehyung không đợi Jimin kịp nói gì đã tập tễnh bước thẳng ra cửa. Dĩ nhiên là Jungkook sẽ chẳng để anh đi dễ dàng như thế.

-" tôi còn chưa cho phép anh đi! "

Jimin ngửa cổ nhìn Jungkook, cũng chỉ thấy được quai hàm góc cạnh của cậu. Còn thứ Taehyung nhìn thấy lại là ánh mắt lạnh lẽo của cậu.

-" vài lớp phấn có thể che đi vết xước trên mặt anh, vài bộ quần áo có thể làm đẹp cho thân thể anh, nhưng quả thật cái bản tính đó thì không cách nào phủ nhận được. "
-" Ju...."
Bàn tay to lớn đã đặt lên miệng Jimin trước khi anh kịp nói. Jungkook vẫn nghiêng đầu nhìn Taehyung, trong khi người kia đã thoáng có nét khó chịu thoảng qua trên gương mặt.
Taehyung bấm lấy mũi giày xuống sàn nhà, tay đút sâu trong túi quần. Trực tiếp đem ánh mắt đen sâu đối diện với sự tăm tối của Jungkook.

-" ý em là gì thì nói thẳng đi, anh mệt rồi. "
Jungkook mỉm cười rất lạnh, cúi xuống hôn lên trán của Jimin. Mang một tay Jimin nâng lên mà kéo cao ống tay áo. Jimin chỉ còn biết im lặng trợn mắt nhìn.

-" tôi muốn anh trả lời câu hỏi này từ lâu lắm rồi. Anh có thể đền bù cho vết thương này hay không đây? "
Taehyung đưa ánh mắt theo những ngón tay của Jungkook đang vân vê nơi vết sẹo dài, kéo dọc theo bắp tay nõn nà của bạn anh.
Cái cau mày hiện hữu trên gương mặt. Taehyung ngẩng đầu liền nhìn thấy chiếc đồng hồ chỉ 0h32 phút treo trên tường thì ngán ngẩm nói.

-" nếu không còn chuyện gì nữa, tôi đi đây. "

Bước ba bước khó khăn ra đến cửa, chưa kịp mở ra, cả người đã bị kéo ngược lại lôi về phía chiếc giường. Taehyung trợn mắt giữ lấy tay Jungkook đang túm cổ áo anh. Vì chân bị đau nên lập tức phải khuỵu gối vì lực ấn quá mạnh của cậu.
Tình cảnh lúc này, là Jungkook đang bắt anh quỳ ngay trước mặt Jimin.

-" em điên sao? Bỏ ra! "
Taehyung gầm lên giận dữ, trong khi Jimin lúng túng muốn nhoài người dậy nhưng lại giật mình thu người ngay khi nghe giọng nói của Jungkook. Giọng điệu quá đáng sợ rồi.

-" tôi hỏi anh lần nữa, anh có định chịu trách nhiệm hay không? "

-" tôi chẳng biết cái quái gì hết! Bỏ ngay ra! "
Jungkook siết chặt áo anh hơn, Taehyung ngay tức khắc thấy một cơn đau đến nhức óc nơi cổ chân phải của mình. Jungkook đang dẫm lên chân của anh. Vội vã cắn chặt lấy môi để ngăn cho tiếng hét sắp buột ra khỏi miệng. Nhưng cũng không ngăn được hốc mắt đang đỏ lên, lại vì kìm chế khiến cả khuôn mặt cũng đỏ bừng.

-" có chịu trách nhiệm hay không? "
-" Ju...Jungkook à! Dừng lại đi mà. "
-" anh im đi, anh ta phải lãnh đủ quả báo. Dám giở trò ngay cả với bạn thân mình, Kim Taehyung không xứng được anh mở lời giúp đỡ đâu. '

Cảm giác trong lòng Taehyung lúc này còn đau hơn cả việc lấy dao mà rạch da mình vậy. Thật sự đau lắm đấy. Anh cũng không biết làm sao nữa, cơn đau kì lạ lại biến mất rồi, thay vì cảm thấy đau ở chân, anh lại thấy đau ở tim nhiều hơn, nhiều hơn rất nhiều.
Taehyung cúi gằm mặt cười khùng khục, hai tay buông thõng xuống....
Muốn anh trả giá ư ?

-" Được thôi, thế thì giết tôi đi!"

...rồi anh lại ngẩng lên, nhìn trăn trối vào Jungkook.
-" cái giá đủ đắt rồi chứ hả? "

...

Đau xót làm sao! Taehyung đã từng lầm tưởng nếu anh cứ giữ im lặng mà chôn sâu tất cả. Cuộc sống sẽ bớt nặng nề hơn với anh. Nhưng hóa ra chẳng phải thế.
6 tấc lòng không thể, vậy 10 tấc đất có được không?
...không được! Tất cả đều giống nhau mà thôi.
... Đều là trốn chạy cả mà...

-" đồ khốn! đồ khốn! Kim Taehyung! Anh là đồ khốn !"
Taehyung không biết đã nghe Jungkook lầm bầm như vậy bao nhiêu lần, anh cũng không biết làm sao anh có thể theo nổi những cái kéo xềnh xệch của Jungkook. Nhưng khi tiếng sập cửa vang lên và khi anh bị ném xuống một chiếc giường, anh lại bừng tỉnh hơn bao giờ hết.

-" tại sao? Tại sao lúc nào anh cũng muốn trốn chạy khỏi tôi??? "
Jungkook điên cuồng đè anh uống, với tay lột phăng áo khoác ngoài của anh, muốn xé toạc luôn cả chiếc sơ mi mỏng.
Taehyung trợn tròn mắt khi nghe tiếng áo bị xé. Tất cả những gì vừa trải qua lập tức hiện rõ trong trí óc anh. Nhanh tay vùng ra, kéo lại vạt áo rách nát sắp tuột hết khỏi người mình, Taehyung hét lên.

-" nếu em không muốn tự giết mình và giết cả Jimin thì dừng ngay lại! "

Jungkook ngừng động tác, mắt hằn tia đỏ nhìn anh.
Nhìn đi, nhìn xem, Jeon Jungkook đẹp trai sán lạn như vậy, bây giờ đã thành ra bộ dạng gì rồi? Tại mày cả đó, Kim Taehyung!

-" thứ tình dục này sẽ hủy hoại em. Jungkook à! "
-" nếu em cứ làm như thế này, Jeon Bosoek sẽ càng tóm chặt em trong lòng bàn tay mình mà thôi "

Taehyung đang rất cố gắng, kìm lại tiếng nghẹn ngào của mình.

-" em nói đúng đấy! Là anh ghét em, anh khinh bỉ em, làm loại chuyện này với em khiến anh kinh tởm."

Jungkook đang im lặng nhìn anh kìa...

-" em tưởng 4 năm qua mình đã làm được gì to tát lắm sao? Đều chỉ là dựa dẫm vào Jeon Bosoek cả thôi. Nhớ cho kĩ, là em đưa anh về đây, khi anh lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình, lúc đó thì đừng có hối hận. Thế nên làm ơn đi, dẹp bớt cái tính ngông cuồng của em lại. Nếu không muốn làm con rối trong tay chính ba của mình. "
-" còn nữa... "
Khi đã lết được thân mình ra khỏi giường, Taehyung đau lòng nhìn lại Jungkook vẫn im lặng ngồi đó.

-" đừng bao giờ ngừng hận anh! Như em nói đấy, anh là người có lỗi với Park Jimin, có lỗi với tất cả mọi người. "
-" vết sẹo đó, anh hoàn toàn không biết gì cả. Nên, trước khi bắt anh chịu trừng phạt vì một điều gì như thế . Hãy nói rõ, anh đã làm sai thế nào! Vì nếu em không nói, anh sẽ không biết, và sẽ không bao giờ hối hận đâu. "

...

Jungkook ngồi ngẫm nghĩ lại cảm giác của mình khi đó. Cậu lại tự cười nhạo bản thân...so với bây giờ thì có khác là bao? Dù người ở ngay trước mặt cũng vẫn cảm thấy quá trống rỗng đi.
Thế giới của Jungkook từ trước đến giờ vẫn chỉ chung thủy có hai gam màu : sáng và tối.
Khi màu sáng là khi cậu chìm trong si mê và ngu ngốc, nên lầm tưởng vài vệt sao băng vượt qua là cả một bầu trời hy vọng ngập tràn. Còn khi màu tối là khi Jungkook nhận ra, chà... Mình đã bị bỏ lại lạc lõng như thế. Nhận ra bản thân quá nhỏ bé, bất tài và vô dụng. Dựa vào đâu lại coi bàn tay chỉ tùy ý nắm lấy mình mà trao đi toàn bộ tin tưởng, mà cứ bám víu lấy để sống trong những tháng ngày hạnh phúc giả tạo đến đáng thương.
Rồi khi bị buông bỏ, mới biết quả thực khi quay lại, là màn đêm dày đặc phía sau lưng. Nếu còn cứ ngu ngốc chờ đợi thì sẽ trở thành một kẻ thảm hại, một kẻ thua cuộc nhục nhã bị nuốt trọn không thương tiếc. Nếu không tự đốt đuốc tìm đường cho mình, thì còn có ai làm hộ đây? Phải sống một cuộc sống như thế thà rằng chết đi ngay tức khắc hoặc là...phải điên cuồng mà chống chọi, điên cuồng dẫm đạp nên thứ đã vùi dập mình để đứng đến đỉnh cao, để bóng đêm không bao giờ có thể với tới được.
Rồi khi đó, sẽ tìm đến kẻ đã nhẫn tâm buông tay mình.
Jungkook đã làm được rồi đó. Nhưng cậu vẫn không thể nhìn ra một loại màu sắc mới mẻ nào khác cả. Ngược lại, còn cảm thấy màn đêm khi trước đang quay lại với cậu. Đang bao phủ lấy cậu....
Jungkook cười cay đắng khi chợt nhận ra.....
....không phải nó quay lại, mà là vốn dĩ nó chưa bao giờ rời xa cậu cả.
Con người ấy, chỉ cần là anh ta, đứng trước kẻ đó, mọi nỗ lực, mọi cố gắng đều sụp đổ. Thật độc ác , ngay cả cái ánh sáng nhỏ nhoi Jungkook khó khăn lắm mới có được, anh ta cũng nhẫn tâm dập tắt mất rồi.
" anh yêu em, anh xin lỗi"
Giả dối hết mà thôi.
Cũng giống hệt như cái ngày anh ta gây ra cho cậu vết thương lòng lớn nhất....Jungkook giờ đây đã triệt để bị bóng đêm thao túng mất rồi.

Cậu lấy ra bên hộc tủ một chiếc vòng cổ bạc....định đem đi...để làm thành một viên đạn nhỏ....

Một khi đã biết, người đối với tôi là giả dối, thì mọi lí do cũng đều là giả dối cả thôi.
tình yêu vẫn còn, tức là hận thù vẫn còn.
Ép buộc người không được, thả người đi lại càng không.
Cách duy nhất là tước đoạt hết tất cả của người, để người chỉ còn tôi, tự động quay về bên tôi.

...nếu tôi đủ tàn nhẫn như người!

....

-" cậu chủ, mời cậu xuống ăn sáng! "

Quản gia Choi kính cẩn đứng chờ ngoài cửa sau đó, kiên nhẫn như mong mỏi điều gì. Đến khi người bên trong mở cửa bước ra ngoài, mới lại thở phào yên tâm không phải một giấc mơ.

Taehyung cài nốt một nút áo trên cổ, quay người cười với với kẻ đằng sau.

-" cứ tưởng bác quên gọi tôi rồi! "
Người kia giật mình nói vội.
-" xin cậu chủ đừng nói vậy. 4 năm qua không ngày nào tôi không đến đây cả. "
Taehyung không quay đầu cũng không nói gì , chỉ đơn thuần cười nhẹ một cái mà thôi.

-" A, Taehyung! "
Khi hai người vừa đi tới cầu thang dẫn xuống, Jimin phía bên này đã vội chạy tới với nét hồ hởi trên gương mặt.

-" mình đang định qua gọi cậu!"
-" ừ "
-" từ từ, để mình đỡ cậu xuống "

Taehyung rút nhẹ tay ra khỏi tay Jimin, cũng lắc đầu từ chối ý muốn giúp đỡ của người quản gia.

-" chân tôi hết đau rồi !"

-" chưa đâu, chân cậu không được băng bó đúng cách. Nếu không cẩn thận, có lẽ sẽ không đi lại được trong 1,2 tháng đấy. "

Taehyung bất ngờ nghiêng đầu nhìn xuống. Một người đàn ông cao ráo mặc áo blue trắng, tóc vuốt ngược phủ sang hai bên, với ánh mắt và sống mũi dọc dừa giường như lại khiến nét hòa khí hiếm thấy trên gương mặt trở nên rõ ràng. Taehyung cau mày, đúng là vì gương mặt sán lạn nên không mất nhiều thời gian để nhớ ra.
Đây chẳng phải người đã lừa anh và Seokjin ngày hôm đó hay sao?

-" Hoseok hyung!! Sao hyung lại ở đây?"
Taehyung khó hiểu nhìn nét mặt tươi cười của Jimin.

Hoseok mỉm cười tiến đến gần hơn.

-" ở Busan xong việc rồi, bây giờ anh muốn mở một phòng khám tư ở seoul, có chút khó khăn về việc mua đất nên anh đến nhờ Namjoon giúp đỡ một chút ấy mà. "
Taehyung nhếch môi liếc Hoseok một cái.

-"nhìn anh chắc cũng qua tuổi lao động năng nổ rồi, nể tình anh đã từng làm việc cho Seokjin hyung, tôi sẽ tốt bụng giới thiệu cho anh một chỗ."

Vị bác sĩ kia ung dung trả lời.
-" tôi vẫn nhỏ tuổi hơn Seokjin nhà cậu , mà chỗ cậu nói là chỗ nào vậy, phong thủy có lẽ phải tốt một chút. "

-" nhà số 91 ở đường xx ấy, anh cũng biết mà phải không? "

Taehyung cao giọng nói rồi tưng hửng vịn cầu thang đi xuống làm quản gia Choi cũng luống cuống vội theo.
Hoseok nắm lại tay của Jimin dắt lấy, đi nhanh qua Taehyung còn bỏ lại vài câu.

-" chỗ đấy giá cao quá tôi không đủ tiền. Với lại đừng trách tôi làm bác sĩ mà không nhắc trước. Cái chân của cậu sắp phế đến nơi rồi đấy. "

Tính Taehyung thỉnh thoảng rất nóng. Anh đã nói chưa.

-" anh không phải rủa tôi. Phế hay không đợi khi tôi cho anh vài cước đi rồi biết. "

Taehyung gầm gừ vì biết Hoseok chả bỏ nó vào tai. Người ta hay nói sáng sớm thường dễ cáu, người bị đau chân càng dễ cáu hơn. Taehyung thầm chửi mả cha cái thằng thiết kế cầu thang. Đúng là không biết suy nghĩ cho người già, trẻ nhỏ và người khuyết tật.

Quản gia Choi có việc phải đi trước, Taehyung càng vui vì không để ông ấy phải thấy cái dáng điệu què quặt của mình. Xuống đến nơi cũng là chuyện của mấy phút sau.
Gia nhân đi đi lại lại, thỉnh thoảng để lại cho anh vài ánh nhìn. Taehyung lại nghĩ tại người ta thấy mình đẹp trai quá. Quần xuông, sơ mi trắng, kèm theo đống băng ở chân_phụ kiện đi kèm tôn chuẩn dáng.
Một người gia nhân lạ mặt đến mời anh vào phòng ăn. Taehyung chậm rãi đi theo, vừa đến cửa đã thấy một cái bàn dài trải từ đầu đến cuối toàn người không muốn gặp. Tự nhiên cảm thấy nhung nhớ mấy bé Hamburger nên chuyển hướng đi thẳng ra đại sảnh.

-" Taehyung, phép tắc Jeon gia con quên rồi à? "
Jeon Bosoek ngừng đũa cau mày nhìn Taehyung, đúng là dù có mưu mô đến đâu, cái quen thuộc xưa kia vẫn không mất đi được. Con người của quy củ. Taehyung nghĩ thế nên chỉ mặt lạnh nói vọng vào.

-" tôi có hẹn với Min tổng, việc ngài giao sao dám vì miếng ăn mà chậm trễ. Không dám làm phiền bữa ăn của mấy người. "

Bên trong rõ ràng ngừng đũa 3 giây, Jeon Bosoek phẩy tay khi thấy Jimin lo lắng muốn đứng lên. Ông lấy giấy ăn lau miệng, quay sang Jungkook vẫn đang bình thản uống Cafe.

-" trùng hợp Jungkook cũng có việc đến Min thị. Để nó trở con cùng đi. Hai anh em tiện thể cùng hàn gắn, vấn đề công việc cũng dễ giải quyết hơn nhiều. "
Taehyung khựng lại bên cánh cửa. Anh nghe thấy tiếng ghế được kéo ra rồi tiếng giày nện trên nền đá. Cuối cùng là thấy Jungkook lướt qua anh, lạnh lùng đi ra ngoài đại sảnh.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dam#kooktae