Bang

   

    Được gọi là lâu đài nhưng bên trong kiến trúc của The Judge cũng rất hiện đại. Không thể gọi là quá khoa học nhưng được cái bày biện và trang trí lại rất phô trương.

   Giả như tấm thảm lông thú mà Taehyung đang dẫm lên đây.

   Nó trải dài bắt đầu từ hành lang tầng hai mà anh vừa đi qua cho đến tận tầng ba phía trên này. Có lẽ còn kéo dài cho đến tít bên trên nữa.

   Trong khi phải mang giày ở ngoài hành lang thì tại sao tên não ngắn nào đó lại phung phí chỗ lông thú này chỉ để bây giờ Taehyung có thể dễ dàng đi lại mà chẳng gây ra tiếng động gì không biết.

  Thực ra nói dễ dàng cũng không phải.

  
  -" đây là chỗ quái nào vậy? "

Ánh sáng quá yếu phát ra từ những bóng đèn trên tường chỉ đủ để Taehyung kịp nhận ra một con ngách hẹp mà nấp vào khi anh nghe thấy rất gần tiếng người phía bên kia bức tường.

  Taehyung loáng thoáng nghe thấy họ xì xào gì đó về việc lắp đặt không cẩn thận. Bởi vì đeo tai nghe dò tín hiệu một bên tai nên dĩ nhiên anh không thể nghe trót lọt rõ ràng hơn được.
  Khi Taehyung ngẩng đầu nhìn xung quanh mới phát hiện chỗ mình lấp là một phần trống nhỏ giữa hai căn phòng. Phía trên đầu anh bị chặn lại bởi một cái gác có lỗ thông bị khóa kín.

" là đường thông gió sao? "

  Suy nghĩ đó được Taehyung gạt bỏ ngay lập tức. Đường thông gió phải đảm bảo được việc lưu khí ra phía bên ngoài, còn phải lắp đặt rất cao trên nóc phòng. Nhưng cái gác nhỏ này lại chỉ lửng lơ ngang đầu anh mà thôi.

  Taehyung chau mày, khéo léo lách ra khỏi đó, anh men dọc theo hành lang tối để tìm cầu thang đi lên.

   Có vẻ người trong lâu đài đã được huy động cho công việc huyên náo phía dưới kia nên trên này rất vắng.
Taehyung ráo dác nhìn 4 phía, quả thật có quá nhiều ngõ ngách, tuy nhiên không chỗ nào có cấu trúc kì lạ như chỗ anh vừa núp cả.

  Nếu bây giờ cứ đi khắp lâu đài, manh mối thu được chưa chắc đã đảm bảo được cho anh, còn chưa kể phải đề phòng nhiều thứ. Taehyung đưa tay lên nhìn đồng hồ.

" hơn nữa mình cũng không còn nhiều thời gian "

   Giá như có chỗ nào đó mà chỉ cần ngồi yên nhưng vẫn có thể nhìn bao quát được kiến trúc nơi này nhỉ?

  " ...nếu lắp đặt không cẩn thận.."

    Mấy lời bàn tán lại bay về bên tai , bất giác anh đưa tay sờ lấy thiết bị điện tử trong túi quần của mình. Sau đó mắt đột nhiên mở to, cảm thấy bóng đèn treo tường trở nên sáng hơn bao giờ hết.

___________

    Căn phòng mang không khí yên ắng tới đáng sợ. Jungkook và Yoongi cùng ngồi chăm chăm nhìn lên màn hình lớn, khuôn mặt cả hai đều cho thấy một sự tập trung hết sức cao độ.

Tuy nhiên ngay sau đó cánh cửa trắng  bị mở ra vội vã, một người đàn ông trẻ hớt hải đi về phía Jungkook đang ngồi, anh ta  cúi đầu với Yoongi một cái rồi trực tiếp báo cáo.

  -" Mask, địa bàn phía Tây Buncheon của BS đang xảy ra tranh chấp với The Judge rồi. "

Yoongi nhếch môi.

-" đúng như dự đoán. Nếu muốn lật đổ BS nhanh chóng, cách tốt nhất là chiếm dụng các cứ điểm chủ chốt của nó. "

  Người đàn ông tên Bam Bam gật đầu.
-" Đúng thế. Lần này The Judge quả thật rất máu chiến. Trận tranh chấp này xảy ra bất ngờ, phía BS bị động, nhân lực đã tổn thất đáng kể. "

    Bam Bam là một trong những tay hộ tống đáng tin tưởng từng được chính Jungkook tuyển chọn. Người này chuyên trách về việc thực hiện các chỉ đạo do Jungkook đưa ra. Trên chiến trường, cũng luôn là kẻ chỉ huy khôn ngoan và rất máu lâm trận.
   Tác phong làm việc của Jungkook, cậu ta cũng là một trong những người thuộc khá nhuần nhuyễn.

-" bên phía ba tôi có động thái gì chưa? "

  Bam Bam nhìn vào gương mặt lạnh lùng của Jungkook, khẽ lắc đầu.

-" Ông ấy không hề đưa quân xuống hỗ trợ. Cho đến giờ vẫn không có động tĩnh gì cả. "

  Phía Tây Buncheon là một trong những địa bàn làm ăn lớn của BS. Những năm gần đây, nơi đó luôn là địa điểm nóng trung chuyển vũ khí. Tranh chấp tuy ít nhiều có xảy ra nhưng cũng là chuyện vặt vãnh không đáng để ý. Nhưng lần này, sự việc thực sự có thể đe doạ đến quyền kiểm soát của BS. Nếu thua, BS coi như sẽ mất một chốt cắm lớn vào tay The Judge. Công cuộc lật đổ BS vào 3 ngày nữa sẽ càng có lợi cho The Judge hơn rất rất nhiều.

  Nhưng thật khó hiểu, đứng trước lúc nước sôi lửa bỏng như thế này, Jeon Boseok lại bình chân như vại. Vẫn chẳng hề có một biểu hiện lay động nào.

 

  -" ba em không phải là đang trông chờ con trai mình đó chứ? "

    Jungkook nghiêng nhẹ đầu, không thể không hiểu được hàm ý của Yoongi.

  
-" cho người của ta tới đó đi. "

Bam Bam có vẻ hơi bất ngờ sau đó nhanh chóng gật đầu rồi đi ra.

    Yoongi nhìn theo cánh cửa khép lại, phía sau màn hình lập tức truyền đến
một giọng nói phàn nàn.

" Cậu Mask, làm như vậy quá mạo hiểm rồi. "

  Hình người đàn ông phía góc màn hình lên tiếng, người phụ nữ ngay bên trên chêm lời.

" không đâu, rõ ràng chủ ý của Jeon Boseok là muốn phe chúng ta tham gia vào cuộc chiến. Ông ta không đièu quân chính là muốn Mask thay ông ta đối đầu với The Judge. "

" vậy là nếu chúng ta thắng, địa bàn đó sẽ thuộc về tay ta? "

    Thêm một ý kiến khác.

" chắc gì? Nhỡ đâu Jeon Boseok chỉ muốn lợi dụng chúng ta. Đứng ở giữa làm ngư ông đắc lợi. "

  Yoongi trầm tư gõ tay lên mặt bàn.

-" rất có khả năng. "

" Mask, chúng ta không thể bứt dây động rừng được. Cậu mau rút quân về đi. "

   Jungkook nhìn lên phía người đàn ông tóc bạc đang nghiêm túc yêu cầu qua màn hình. Cậu liếc tới con số 22h45 phía dưới, ánh mắt lạnh đi mấy phần.

  Trong khi Jungkook vẫn chưa có phản hồi, những bàn luận của hội đồng trên màn hình liên tiếp được đưa ra. Đa số đều lo sợ về quyết định của cậu.

  Rõ ràng như vậy, so với những người kinh nghiệm đầy mình ở đây, Jungkook thuộc thế hệ non trẻ, không thể có được lòng tin tưởng tuyệt đối từ phía bọn họ.

  Chuyện còn chưa được giải quyết, cánh cửa phía sau lại lần nữa bật ra.
Bam Bam xông vào, điệu bộ gấp gáp hơn rất nhiều.

-" không xong rồi, mật thám vừa thông báo, không chỉ có địa bàn phía Tây Buncheon bị tranh chấp. Ở Incheon, Gangnam, Gyeonggi thậm trí Jeonbuk....The Judge đều tuyên chiến với BS!!! "

  Yoongi trợn mắt đứng bật dậy xác nhận lại, Bam Bam kiên quyết gật đầu chắc nịch.

" vậy người của ta đến Buncheon cũng chẳng còn ích gì nữa. Mask, cậu mau rút quân đi ."

" nếu lần này cậu manh động, chính là thái độ đứng về phe của BS. The Judge sẽ vì thế mà tuyên chiến cả với chúng ta thôi. "

" đúng vậy, The Judge bây giờ không chỉ có một mình, chúng đã có cả Shadow chống lưng, nghe đồn một số tay chân bên Winter cũng ngầm tham gia vào. BS là đang bị cô lập đó. "

" Ngài Min, mau nêu ra quan điểm đi. Chúng ta không thể...thực sự cậu Mask đây có phần bồng bột rồi. "

  Nguồn tin mà Bam Bam đưa tới như một liều xúc tác khiến những lời phản đối gay gắt hơn.
Min Yoongi vẫn kiên nhẫn chờ quyết định từ Jungkook, người vẫn đăm chiêu chống tay dưới cằm nhất mực im lặng.

" cậu Mask, nếu cậu không rút quân, chúng tôi cũng sẽ tự có cách xoay sở của mình. Kể cả cậu có là chỉ huy đi nữa, bộ máy lãnh đạo cũng không chỉ có một mình cậu. Cậu cần tôn trọng ý kiến của tiền bối mới đúng đấy. "

   Vẫn là người đàn ông già nhất buông lời cảnh cáo.
  Và lời nói của ông ta nhận được sự đồng tình của những người xung quanh.
  Lúc này, Jungkook mới ngẩng lên đôi mắt tăm tối của cậu.

  -" Bam Bam, mấy giờ người của ta đến được Buncheon? "

  Bam Bam đưa tay nhìn đồng hồ.

-" khoảng 2 tiếng nữa. "

   Jungkook nhắm mắt, hít vào một hơi.

   Đúng là khoảng thời gian đó.
Sít sao không chệch một li.

" sao đây, cuối cùng cậu có rút quân hay không? "
   

    Chanbok tiếp tục gây sức ép hối thúc, Yoongi nhăn mày định lên tiếng nhưng Jungkook đã nhanh chóng mở lời trước gã .

-" việc này không thể. "

Người đàn ông thở hắt một nét thất vọng.

" cậu cứng đầu quá rồi. "

  Jungkook khẽ híp đôi đồng tử sâu hun hút, rõ ràng bên trong chứa đầy sự cá cược mạo hiểm.

   -" chúng ta cùng đợi thêm 2 tiếng nữa. Đến lúc đó tôi sẽ thuyết phục cho mọi người thấy. Nếu không, khi ấy tôi rút quân cũng không muộn. "

  " tại sao không phải bây giờ? "

  Yoongi thấy Jungkook vân vê chiếc điện thoại đen bóng trên tay, đầu cậu ta tiếp tục hướng ra ô cửa kính phản chiếu cả một thành phố lấp lánh ngoài kia.
 

-" bởi vì người của tôi cần có thời gian. "

...

Tiếng đập bàn cùng âm thanh cao vót vang lên trong thư phòng của Jeon Boseok.
  Chaeji lửa giận bừng bừng, mắt không kiên nhẫn mà đảo vòng quanh. Miệng liên tục quát vào điện thoại.

-" tất cả mọi nơi đều phản công lại hết. Không phải chần chừ gì cả. Được,  chi viện sẽ đến nhanh thôi. Bằng mọi giá phải giữ cho được địa bàn của chúng ta. "

Bực mình ấn vào nút tắt, Chaeji quăng ra một tiếng chửi thề rồi quay qua chống mạnh hai tay xuống bàn.

-" tại sao anh không mau cho người đến Buncheon ngay đi, quân ta ở đó sắp thất thủ rồi đấy. "

  Jeon Boseok lắc đầu, đưa tay bình thản xoay xoay tách trà.

-" cứ chỉ đạo bên dưới cố thủ thật chặt những địa bàn còn lại. Ở Buncheon tự khắc sẽ có người lo liệu.

  Chaeji nhắm mắt thở hắt ra cáu bẳn.

-" Ai?  Anh vẫn còn hi vọng ở Jeon Jungkook sao?  Anh định để nó chiếm cứ Buncheon sao hả ? Em thấy con trai anh vừa nhìn thấy The Judge đã sợ chạy mất dép rồi. Tốt nhất anh nên tự mình chủ động đi lão đại à! "

-" em ra ngoài đi! Anh muốn yên tĩnh suy nghĩ. "

  Nhận được cái cau mày từ Jeon Boseok, Chaeji đứng thẳng người, khuôn mặt dãn ra " vâng " một tiếng bực dọc rồi ngúng nguẩy đi ra ngoài.
Trước khi khuất dạng sau cánh cửa, cô ta còn quay lại kéo dài giọng.

-" nói gì đi nữa, em cũng không ngờ chúng ta lại có ngày này. "

    Jeon Jungkook đem ánh mắt sắc lạnh nhìn lên cánh cửa đã khép kín. Bấy giờ nét mệt mỏi mới hiện hết qua những nếp nhăn mờ nhạt trên trán ông ta.

   Đúng như Chaeji nói, ngày Jeon Boseok xưng vương rất lâu khi trước, ông ta từng tự thề với bản thân sẽ đem cả tính mạng ra để đảm bảo cho sự nghiệp mình đã tốn nửa đời người xây dựng.
  Sống đến gần 60 tuổi như thế này, Jeon Boseok tưởng trừng ngày đó sẽ không bao giờ đến. Cho tới khi biến số xuất hiện.

Jeon Boseok mới giật mình.

Đôi cánh mà ông ta luôn cho rằng hoàn hảo nhất, hóa ra từ lâu đã mục ruỗng từ bên trong.

Ông ta có thể phòng ngừa hết những thứ cách xa ông ta vạn dặm thế mà với người ngay bên cạnh lại không hề hay biết.

    Jeon Boseok cười nhạt, vậy nếu hôm đó ông ta không quá tàn nhẫn, không đem con trai cả của mình ra làm mồi, liệu bao lâu nữa, Jungkook mới chịu lộ mặt đây.

   Là do Jeon Jungkook quá khôn ngoan hay do Jeon Boseok quá ngạo mạn.

   Tất cả đều không đúng.

Jeon Boseok nhận ra...

Đó là do ông đã quá độc ác, quá tham vọng.

  Vì thế mà bán đứng cả tình máu mủ của mình.

Không phải một lần, bao nhiêu lần...chính ông ta còn không nhớ nổi.

  " ba chỉ cần trả lời một câu thôi, Kim Taehyung, có phải là con ruột của ba hay không? "

  Jeon Boseok cúi thấp mái đầu đã lẫn lộn hai thứ tóc, đứng dậy chậm rãi tiến về phía giá sách trước mặt.

  Ông ta đưa tay gạt những cuốn sách dày cộp phía ngoài cùng, phải khá khó khăn mới có thể lôi ra trong góc một tấm ảnh sờn cũ và phai bạc.

  Giữa một giá sách sáng loáng vì luôn được lau chùi kĩ như thế, cái vật nhỏ trên tay ông ta lại bám quá nhiều bụi bặm đen bẩn. Lại cũ kĩ đến nỗi như  chưa từng được biết đến.

   Jeon Boseok cẩn thận lấy tay lau đi lớp bụi của nó...

  Gương mặt của một người phụ nữ giản dị và xinh đẹp dần rõ hơn, bà ấy ôm trong tay một đứa nhỏ sơ sinh kháu khỉnh, bên cạnh còn có người đàn ông đang mỉm cười vô cùng hạnh phúc.

    Như những gia nhân ở đây từng thắc mắc, tại sao trong dinh thự lớn như Jeon gia, đâu đâu cũng treo đầy những khung ảnh của một gia đình 3 người cao sang quyền quý, lại chỉ có mình người con trai cả là không có mặt trong bất cứ một tấm hình nào.

   Không phải không có, mà có nhưng không được treo lên, rõ ràng có tồn tại nhưng lại bị vất vào một xó, trở thành thứ vô dụng bẩn thỉu, đáng bị lãng quên.

" Boseok, anh nhất định phải thay em chăm sóc cho thằng bé thật tốt. Phải chăm sóc nó bằng tình yêu thương của một người cha thực sự. "

" ba ơi, mình cùng đi mua kem nào ba."

" ba ơi, hôn trán con đi ba "

" ba ơi, xem bức tranh con vẽ này, ước mơ của con sau này chính là ba đó. "

" ba ơi, con yêu ba. "

" ba ơi...xin đừng đánh con nữa mà. "

" con xin lỗi, lần sau nhất định con sẽ được điểm cao hơn. "

" đừng cấm túc con, đừng quên sinh nhật của con. "

" đừng bỏ rơi con "

" ba à..tại sao ba lại đối xử với con như thế? "

" tại sao ba ghét con ? "

" tại sao? Tại sao tôi lại là con trai của ông? "

   Sau tất cả, vẫn không còn ai ở lại trong thư phòng này, để có thể chứng kiến một Jeon Boseok đang run rẩy. Một con người lạnh lùng và độc ác đang thống thiết trong đau khổ, dằn vặt.

Một kẻ tội đồ vừa muộn màng đưa hai ra sau gáy.

  " Khi ông chết rồi, sẽ không ai khóc thương cho ông đâu. Ông có tất cả, nhưng hóa ra ông lại chẳng có gì. Thật tội nghiệp! "

Thật tội nghiệp!

Jeon Boseok đưa ánh mắt tan nát nhìn lên bức họa của chính bản thân mình. Bức họa to lớn treo sừng sững trên tường.
Một gã đàn ông oai phong bệ vệ. Một ông vua, một kẻ thống trị. Rất huy hoàng, rất đẹp đẽ.

  Tiếc rằng đó chỉ là một bức họa vô tri vô giác vô giá trị.

Vậy mà gần nửa cuộc đời Jeon Boseok theo đuổi nó, điên cuồng vì nó.

  Lại nhẫn tâm vứt bỏ đi thứ tình cảm không phải người nào cũng có thể may mắn có được.

   Đã mù quáng vứt bỏ đi quá nhiều.

  " Ai cũng phải biết đến hối hận và đớn đau, họ mới có thể trân quý những điều đã mất  "

Nhưng muộn rồi!

...

 

      Con số trên đồng hồ điện tử đã nhảy lên 23h 57.

    Yoongi hạ điện thoại xuống, quay sang Jungkook.

-" người của ta đến nơi rồi. Theo tình hình được báo lại. Trong 20 phút nữa nếu không có lệnh tấn công, người của BS sẽ thất thủ hoàn toàn vào tay The Judge. "

 

   " mau rút quân đi Mask, thời khắc đã đến rồi. "

  Jungkook nhắm mắt cau chặt đôi mày đậm, tay gõ từng nhịp rất lạnh xuống mặt bàn.

Một chút nữa.

Một chút nữa.

" tinh "

Yoongi căng thẳng liếc đến số 0h tròn trĩnh.

Không gian rơi vào tĩnh lặng và một giọng cười trầm khàn có chút mỉa mai cất lên.

" hết giờ rồi, rút quân đi. "

Mọi người trên màn hình đăm đăm nhìn thái độ của Jungkook, quả nhiên, người này vẫn bất động im lặng cúi đầu.

" cậu Mask rất tiếc vì điều này. Chúng tôi buộc phải kháng lệnh cậu thôi. Amin, mau kêu người đi rút quân về. "

Người đàn ông tóc bạc kia quay lại nói với trợ lí của mình, nhưng ngay khi ông ta vừa ngắt lời.

  Tiếng điện thoại đột nhiên reo lên 

Trong không gian tĩnh lặng, nó hoàn toàn thu hút sự chú ý của tất cả.

Min Yoongi lại lần nữa nhìn thấy ánh sáng lóe chói thân thuộc. Dường như vừa trút được một gánh nặng.

Jungkook mỉm cười bắt máy.

Loa ngoài được bật và giọng nói có phần vội vã ở đầu bên kia nhanh chóng truyền tới.

" tìm được rồi Jungkook. Địa chỉ Dambang, Buncheon em nói. Đó chính Black pegs của BS. "


  Đồng tử của người đàn ông kia dãn ra một tia đầy kinh ngạc, mở to đến phản chiếu cả nụ cười ngạo mạn của chàng trai trẻ. Trong số những kẻ ngồi trước màn hình, có người còn bất ngờ thốt lên mấy câu cảm thán.

Yoongi cũng không phải kẻ ngoại lệ. Gã ta nghi hoặc cúi xuống nói vào điện thoại mà Jungkook cầm.

-" Chắc chứ? "

" chắc chắn không sai. Em sẽ gửi thứ này đến ngay, chờ chút. "

     Ngay sau đó trong điện thoại của Jungkook hiện lên một tệp tin và cậu chậm rãi chiếu nó lên màn hình.

 
    Đó là hình ảnh một căn phòng rất lớn. Ánh sáng của cảnh quay không đầy đủ để có thể nhìn được mọi thứ bên trong. Tuy nhiên thứ cần nhìn rõ nhất, chính là được chiếu rõ ràng nhất. Một tấm da hổ được căng ra trên bức tường nạm đá. Bên trên ghi chi chít các dòng chữ được viết bằng mực. Trông chẳng khác nào những bản đồ chiến trận cổ xưa.

 
  " những thông tin này được ghi chép tỉ mỉ bắt đầu từ 5 năm trở lại đây. Toàn bộ đều là dữ liệu nói về những lần giao dịch của BS với nhiều tổ chức tội phạm nước ngoài khác.  Có vẻ BS không chỉ đơn thuần chỉ buôn bán và vận chuyển hàng cấm trong nước. Những dấu mốc trên đây cho thấy BS đang muốn tạo dựng một mạng lưới làm ăn tầm cỡ hơn rất nhiều. Mà trung tâm đầu não của mạng lưới này ở Hàn Quốc chính là Dambang phía Tây Buncheon. "

" không thể nào! "

" Jeon Boseok sao có thể giấu được một chuyện lớn như vậy. "

" Nếu đúng là thế,  nếu The Judge tóm được Buncheon, bọn chúng sẽ trở thành bá chủ. "

" đến lúc đó chẳng phải hắc đạo Bắc Đại Hàn sẽ bị chúng nuốt chửng hay sao?  Vậy thì việc chúng ta chống lại chúng hay không đâu còn có nghĩa lý gì "

-" không sai, cho nên ngài Dongbaek, ông còn muốn rút quân hay không? "

  Jungkook băng lãnh nhìn lên phía người đàn ông vẫn chưa thoát ra được hết nét ngỡ ngàng. Nghe lời này của cậu, đồng tử ông ta mới khẽ dao động.
Vẫn là tông giọng trầm khàn ấy, có điều nhịp điều đã rõ ràng một sự run rẩy quyết liệt.

" không thể "

" dĩ nhiên không thể. Trước sau gì cũng sẽ bị chúng sờ cổ, chúng ta mau đến đó lật kèo đi. Mask, cậu mau phát lệnh tấn công. Chờ tới khi BS thất thủ sẽ không kịp mất. "

  Người phụ nữ phía góc lên tiếng.

" khu vực phụ trách của tôi ở Namcheon, rất gần chỗ đó. Tôi cũng lập tức thu quân đến hỗ trợ ngay đây. "

Người đàn ông tiếp theo vội vã nói.

  Jungkook nhếch bờ môi hiếu thắng lên cao. Tay ngoắc một đường ra hiệu.

-" trận chiến chính thức bắt đầu. Hãy liên tục giữ liên lạc với nhau qua bộ đàm. Còn 2 ngày nữa, chúng ta nhất định phải lấy được Black pegs của BS. "

 

   Tất cả đều gật đầu nhất mực tuân lệnh . Sự tín nhiệm của họ với Jungkook, chỉ trong một ván lật đã cao đến khó tin.

Màn hình vừa tắt, Yoongi đứng bên cạnh nhẹ nhàng châm lên một điếu thuốc, liếc xuống nhìn Jungkook mà cười khểnh.

-" hóa ra việc The Judge đổ vào các địa bàn khác của BS chỉ là đánh lạc hướng. Bọn chúng không muốn ta quá chú ý tới Buncheon. "

Jungkook gật nhẹ đầu, trong khi Yoongi tặc lưỡi phả ra một làn khói.

-" Jeon Boseok, là đang muốn hiến cho em quân hậu của ông ta. Người này lại có ý đồ gì nữa đây. "

  Lần này thì Jungkook lắc đầu.

-" em cũng không biết nữa, Taehyung,  chứng cớ anh vừa quay vì sao mà tìm được vậy? "

  Nghe đầu dây bên kia lục đục một hồi, mới có tiếng trả lời. Lần này âm thanh còn có phần vội vã hơn trước.

" nó là căn phòng bí mật anh vừa tìm được. Jungkook, nó nằm trong hệ thống đường hầm trong lâu đài này...

Và nơi này, chứa đầy C4 và Fuminat. "

  Mày Jungkook nhướng lên, cậu và Yoongi đồng thời quay ra nhìn nhau.

  Những chuyến nhập lậu một tuần nay ở Buncheon là nhập thuốc nổ sao?

  Yoongi xoa gằm nghiêm trọng.

-" đừng nói đây là món quà bọn chúng dành tặng chúng ta vào 2 ngày nữa đấy. "

Jungkook nhanh chóng bật định vị trên điện thoại.

Quả nhiên, không còn tín hiệu.

Trong lòng Jungkook đột nhiên tràn lên một cỗ nhộn nhạo không thôi, khuôn mặt cau có cùng hơi thở kìm nén phả ra trong khi nghe tiếng Yoongi lầm bầm.

-" là do bức xạ! "

-" Taehyung, quay về đi, nhiệm vụ đến đó thôi. "

"...."

Không có tiếng phản hồi lại, Jungkook trợn mắt cầm điện thoại nói lớn.

-" Taehyung!! Em nói anh quay về. "

" ...Jungkook, có muốn chơi một kèo nữa không? "

   Trong thoáng chốc, giọng người ở đầu dây bên kia nâng cao hứng thú.
Jungkook nhất thời im lặng, cậu nghiêng nhẹ mái đầu, mày cau từ từ dãn ra...

  -"em không cần, anh mau quay về đi"

  Căn phòng yên ắng đến nỗi Yoongi cũng có thể nghe thấy một tiếng thở dài rất nhẹ. Gã nuốt xuống một hơi thở nặng nề khi thấy Jungkook gục đầu xuống.

Đầu bên kia phát ra một tiếng cười

" ...em chẳng phải đã nói anh đừng sợ hay sao? Nên anh đang cảm thấy tự tin lắm. "

Bàn tay trên bàn của Jungkook nắm chặt.

Tiếc rằng trong trận đánh này, muốn chiến thắng, cần phải liều lĩnh, trùng hợp, nó lại luôn là môn yêu thích của anh ấy.

" anh tin em. Bởi vì là Jungkook, nên anh mới dám làm. "





-" Được, anh nhớ đến những lời này đấy. "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dam#kooktae