Anh là kẻ nguy hiểm.

Hôm nay nắng rất đẹp, vì thế nên tâm trạng của Kim Taehyung anh cũng rất tốt . Vui vẻ khóa cửa nhà, anh nhảy lên lan can và trượt xuống sân cỏ bên dưới đầy thích thú, nhanh chân tắt vòi phun tự động đang tưới cho mấy bé oải hương xinh xinh, anh lại tiện tay rút điện thoại ra tách tách vài tấm cái cảnh em hoa đang mình trần phơi nắng ,quyễn rũ không chịu được...
Xong xuôi thì xách balo ung dung bước đi làm.

   Đi làm? Taehyung tự nói vậy cho vuông, anh chẳng làm cố định nghề gì, khi thì gia sư, khi thì batender, khi lại nhảy freestyle xin vài đồng lẻ uống coca, khi thì hum??...đi đấm nhau chơi chơi ấy mà ,nhưng có cái mà anh không bao giờ thay đổi, đấy là dòng máu nghệ thuật đang sôi sục chảy trong huyết quản đây này. Anh thích chụp ảnh,thích thổi saxophone ,lại cả violon nữa... Nhất là violon, anh cũng tậu được một vài bài kha khá rồi đấy. Thế nên hôm nay mới quyết định đi ra mắt toàn dân thiên hạ bằng cách vào bar đánh một bản "dance monkey" của 'tones and i',mới nghĩ đã thấy truất rồi!

Nghĩ là làm, taehyung rút điện thoại ra bấm một dãy số rồi alo ale hớn hở

- anhon hyung, ấy nè nè, nói chuyện tí coi, làm gì cau có vậy. Bộ đang bận ấy ấy hay sao mà đã thích cúp máy.

-không phải ai cũng như mài đâu em, sao có gì nói nhanh nhanh đi

-anh ăn nói tích đức tí đi không mai nghiệp nó quật cho không có răng ăn cháo đấy.

- từ nay đừng có vác mặt sang đây ăn trực cháo nữa nhé

- ây thôi thôi, em đùa mà, chuyện là mấy cái bar rách của anh í, hôm nay có tuyển người không vậy ?

- nói cho mà biết bar của tao dù rách cũng không thèm tuyển đứa nát như mày nghe không con !

Taehyung bĩu môi thành khẩn

-thôi mà hyung...

-sao?hôm nay lại chán làm siêu trộm rồi à, mới hôm trước còn bảo thích lấy của giàu chia cho người nghèo tiện thể đút túi một ít ăn cơm .

- chán rồi, giờ em thích làm ở bar cơ, mà không rành lắm... Em nào đâu có quen mấy nơi như thế .

- chém gió mà không sợ cức chó bay vô mồm, rồi mày định làm gì trong bar của tao, á đù, định phục vụ hả ?

Taehyung híp mắt cười thần bí

- thì hyung cứ cho là vậy đê Jin.
                            ...
Seoul khi lên đèn thật đẹp, màn đêm ấy là một sự cám dỗ mê hồn với Kim Taehyung, nhà Seokjin là một căn hộ biệt lập với sự ồn ã bên ngoài nhưng lại cho taehyung cảm giác được thõa mãn cám dỗ đó.
Đã nói chưa nhỉ : Kim Taehyung là một con người nguy hiểm. Chính Seokjin đã nói như vậy khi nghe anh kể về sở thích cá nhân của mình.
Thi thoảng Taehyung sẽ tới nhà jin ngủ nhờ vì lí do gì thì seokjin chẳng thèm quan tâm, cũng bởi đó là người em mà seokjin yêu quý nhất nên anh cũng cho taehyung coi đây là nhà của mình. Lần nào cũng vậy, trong căn hộ tầng 63 cao chót vót của jin, taehyung luôn thích cầm trên tay một ly rượu thượng hạng nào đó vừa tìm được trong tủ rượu của anh trai, vừa đứng đó, sau bức tường kính, im lặng ngắm nhìn một seoul hoa lệ ngập tràn ánh đèn lung linh dưới kia. Ánh mắt thích thú vẽ lên muôn ngàn tia lấp lánh khát khao.

- anh có thấy những tòa nhà kia thật quyến rũ không? những ánh đèn sa hoa kia là một vỏ bọc hoàn hảo cho cái thế giới kì thú bên trong nó, em rất thích được khám phá cái thế giới đó đấy hyung. Một nơi của sweetblood và bitterpain.

   Seokjin đi tới bên taehyung đưa mắt tới thế giới mà con ngươi lấp lánh của taehyung đang chăm chăm nhìn. Anh khẽ thở dài vì một vài ý nghĩ lóe ngang.

Sao anh lại có thể thích nó - cái xã hội thượng lưu đầy dối trá ấy, cái thế giới mà kẻ muốn thoát thì bất lực mà kẻ si cuồng sẽ mau thôi là hóa thành quỷ dữ với một nhân cách méo mó dị dạng. Tất cả những con người đó đều chỉ lấy một thứ duy nhất làm mục đích sống, đó là khoái cảm thỏa mãn khi được thấy sự phục tùng của kẻ thua cuộc quỳ rạp dưới chân mình.

Tiếc rằng đó cũng là sở thích của con người đang đứng trước mắt anh đây, một gã nguy hiểm mang dòng máu thuần chủng đã ăn sâu vào cốt cách, nhưng giữa muôn vàn những đen tối đó, Taehyung chính là vì sao sáng nhất, thú vị nhất mà Seokjin thấy được trong ống nhòm của mình.

- em chính là một kẻ nguy hiểm, Taehyung.



                               ...

     Diện vào người một chiếc sơ mi hoa hòe rộng thênh thang, phần vạt áo được tóm gọn bên trong cạp quần đang ôm lấy khuôn hông mềm mại ấy.
Taehyung hài lòng xỏ chân vào đôi dép Gucci kiểu cách bên cạnh.

- nhà mày không có quần áo à? Sao cứ thích lấy đồ của anh mặc vậy ?

Seokjin vừa kết thúc một cuộc nói chuyện dài với đối tác, định vào phòng giục thằng em nhanh nhanh lên thì đã thấy tủ quần áo của mình bị khai phá còn cái áo kia thì đã yên vị trên người nó rồi.

  Vì đã quá quen rồi nên anh chỉ buông lời châm chọc. Nhưng anh vẫn phải bĩu môi cảm thán cái style ăn mặc của người này.

- cái áo này em tặng hyung hôm sinh nhật mà chả thấy hyung mặc bao giờ, em cũng khá thích nó nên thôi cho em luôn đi.

- hê, đó chính là lí do mày ko bao giờ có bạn gái lâu dài đấy. Chia tay đòi quà thì vạn kiếp chỉ có tình một đêm.

- thế sao ? Nghe nói ở bar của anh có mấy em ngon lắm nhỉ, hay là...

- ê ê, mày muốn thỏa mãn sinh lí thì đi chỗ khác, bar của anh mày không phải nơi như thế nhé.

- thế lúc chiều ai bảo em làm phục vụ hả??

- nếu là mày thì thoải mái, còn với mấy em chỗ tao thì không bao giờ!!

Taehyung tròn mắt bất mãn, em mà lại không bằng mấy em cỡ D đấy á. Được thôi tối nay em sẽ cho hyung mở mang tầm mắt.

Chiếc mui trần phóng vút đi trong màn đêm, Taehyung thích thú yên vị trên ghế phụ, tay ôm khư khư chiếc balo. Seokjin nhìn là biết đó là một loại nhạc cụ nhưng vẫn muốn hỏi vì tò mò

- mày mang cái gì đi đấy?

-đàn violin

-à thì ra là violin..... Hả??? Mày đem violin đến đấy làm gì?

- thì để kéo chứ làm gì nữa?

  Thề với bóng đèn là nếu đây không phải đường một chiều thì anh đã quay xe đưa thằng em mình tới bệnh viện tâm thần rồi.

- bình tĩnh nghe anh mày nói đây, hôm nay mày mà làm khách của tao chạy hết thì yên tâm là nhà mày đêm nay sẽ sáng nhất quả đất đấy rõ chưa!!! :#

-vâng! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dam#kooktae