Anh đã có thể quên em
Vì dù trái đất có tròn đến đâu, dù hai ta chỉ cách nhau vài thành phố, anh cũng không sợ sẽ gặp được em. Vì thế giới của hai ta là một sự đối nghịch nghiệt ngã, chỉ cần là em, anh đều muốn quên đi tất cả.
Seokjin có thể thấy rõ sự vỡ vụn trong ánh mắt tuyệt đẹp đó. Nó như trách cứ, như dằn vặt, và nhiều nhất là đớn đau. Taehyung đứng chôn chân bên cánh cửa mà Hoseok vừa khép lại. Một cơn lạnh từ gáy chạy dọc sống lưng anh, anh cảm thấy nồng ngực mình như bị bóp chặt, đến nỗi chỉ thở nhẹ cũng thấy thật khó khăn. Nhưng kì lạ rằng trái tim của anh sau khi hẫng nhịp lại trở nên bình thường hơn bao giờ hết, đại não tiếp nhận thông tin, phân tích, đánh giá và nói với anh: Kim Taehyung, những gì mày đã trải qua chẳng phải quá đủ để cho mày biết bây giờ nên ứng xử thế nào hay sao.
Taehyung gặng cười nhìn vào khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp đẽ, nhìn vào xương hàm càng lúc càng toát rõ khí chất đàn ông, nhìn vào mắt đen sâu thẳm đã từng nhấn chìm anh trong những đêm dài vô tận, cũng đã từng cho anh một bầu trời đêm rộng lớn, bao la đầy hạnh phúc.
Anh tưởng như có thể quên đi tất cả, tưởng như quá khứ đã từ bi tha cho anh. Nhưng rồi thì thế này đây. Kim Taehyung biết đã tới lúc anh phải đối mặt...với tất cả.
- Taehyung...
Ô kìa, Taehyung suýt nữa đã không để ý, Park Jimin, người bạn thân của anh, thiên thần của anh.
Cậu ấy đang nhìn anh bằng đôi mắt ngọt ngào đó. Anh cảm thấy quen thuộc làm sao. Taehyung nở một nụ cười giả tạo đến hoàn hảo, tiến về phía Seokjin đang ngồi và đang nhìn anh với ánh nhìn lo lắng khi thấy vệt tím trên khóe môi anh
- chào hai người.
Cái không thể thiếu của một người lịch sự chính là một lời chào.
Taehyung nhún người tháo hộp đàn ra, ngồi xuống bên Seokjin, nhẹ nhàng đưa tay cầm tách trà rót vào chén nước đã cạn của hyung mình, lại thản nhiên cầm nó lên nhấp một ngụm.
Jungkook từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn Taehyung, Taehyung từ đầu đến cuối đều ung dung như vậy.
- Em vốn dĩ cho là anh có mắt nhìn người, nhưng không ngờ lại đi tuyển nội gián vào công ti.
Vẫn là kiểu ăn nói đó, nói ra một câu là phải khiến kẻ khác nhột lòng. Như một con rắn độc. Jungkook nhếch môi :
- xin lỗi Jinhyung, Hoseok là người của tôi, sau này tôi sẽ dạy dỗ lại hắn.
Seokjin chỉ miễn cưỡng cười mỉa mai chính bản thân mình.
Jungkook thu lại ánh mắt, cất lời nói bình thản, rồi quay sang âu yếm nhìn Jimin đang yên lặng cúi đầu ngồi bên cạnh mình, mày đen nhướng lên.
- sao anh lại phải cúi đầu?
-...
- ngẩng lên đi.
Jimin nhắm mắt khó xử, vẫn cúi gằm mặt ấp úng
- h...hyung...
- Ngẩng Lên!!!
- Jeon Jungkook!
Jin quả thực không thể chịu nổi khi Jungkook gầm lên, nhìn jimin ngồi đó bối rối đến đỏ ửng mặt, lại nhìn taehyung ngồi đó bình thản đến đáng ghét như vậy, bọn nhóc này đang định diễn cho anh thứ kịch gì đây?
- Anh cảm thấy đủ rồi, Taehyung, em về nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp chủ tịch Jeon anh sẽ...
- Kim Taehyung, hôm nay sẽ về lại Jeon gia! Tôi đã nói rồi!
Jin nghẹn ứ cục tức trong cổ họng khi Jungkook át lời anh bằng giọng điệu dõng dạc của cậu.
Dáng vẻ jungkook đang thu lại thành một con hổ ngông cuồng trực nổi điên, jimin nắm lấy một bên áo jungkook giật giật nhưng lại bị cậu kéo ra lạnh lùng. Jungkook vẫn ngồi đó vắt chéo chân, cao ngạo nhìn Taehyung. Mặc kệ sự phẫn nộ của Seokjin
- Jeon thiếu, cậu lấy cái quyền gì...
Jungkook tặc lưỡi nhìn vào mắt Jin thách thức :
- chi nhánh của Kim thị ở Gangnam Jeon gia đang hợp tác với nó rất tốt, còn nếu jinhyung muốn phát triển quan hệ đó, thì ngày mai cha tôi sẽ chỉ anh cách làm.
- Cậu...
- ồ, jin hyung quả là có khiếu kinh doanh nha. Hợp tác với Jeon thị đúng là một bước đi tốt.
Seokjin cau mày nhìn Taehyung đang dùng tay áo lau lau khóe miệng dính trà. Mỉm cười nhìn anh, Taehyung lúc này chính là đang dồn dũng khí vào câu nói kế tiếp :
- Xem ra em phải cùng Jeon thiếu đây đến jeon gia một chuyến để giúp hyung thúc đẩy mối quan hệ này rồi.
Taehyung biết Jin đang nghĩ anh bị điên rồi, có lẽ là như vậy thật, anh đã mường tượng trước được điều sắp xảy ra với bản thân mình, nhất là khi cái nhếch môi thỏa mãn của jungkook thu vào tầm mắt anh, nhưng Taehyung đã nói chưa, anh là một kẻ nguy hiểm mà.
...
- hyung giữ nó giùm em nhé, hôm nay em đã gây ra chút rắc rối ở trong bar, hy vọng là không ảnh hưởng đến anh, còn chuyện của Kim thị ở Gangnam, cứ để em giải quyết.
Taehyung đưa cho Jin hộp đàn, và nhận lại chiếc điện thoại, nói với anh vài câu rồi xỏ tay túi quần bước lên chiếc xe đen đang chờ mình. Dáng đi dứt khoát như là Taehyung sẽ chẳng bao giờ hối hận về quyết định bây giờ của mình vậy.
Nhìn chiếc xe dần đi xa, Seokjin khẽ thở dài hãy cố chịu đựng cho đến khi em không thể, cho đến khi có thể thoát khỏi ám ảnh đó mà sống vì bản thân em.
...
Taehyung lại dựa đầu vào cửa kính, ngắm nhìn những ánh đèn lướt qua thật nhanh và bị tốc độ kéo dài thành những vệt sáng mong manh.
Anh có nhìn thấy phía xa xa, những tòa nhà lấp lánh trong ánh đèn diễm lệ, anh rất thích chúng, nhưng đây không phải tầm nhìn mà anh ưng ý, nó không đem lại được cho anh cảm giác thỏa mãn như khi đứng trong nhà của Seokjin.
Anh không cảm thấy thoải mái như khi tự do đứng trên cao mà nhìn xuống, aha, phải chăng vì anh đang ngồi trong ô tô, hay cái ý nghĩ bị cầm tù dày vò anh quá rồi??
Mệt mỏi ngồi thẳng lại người, ngả đầu ra sau ghế mà nhắm hờ tâm mi. Vết thương bên môi chợt nói lên làm Taehyung thoát ra khỏi sự mơ hồ, anh cất giọng bâng quơ :
- Jeon thiếu gia của các người đi xe khác sao?
Hiện tại Taehyung đang ngồi một mình trong một chiếc ô tô hạng sang với... 3 tên to con ăn mặc đen xì. Cái này là để dằn mặt anh đấy à ?
- Jeon thiếu gia có việc về Busan với Park thiếu rồi thưa cậu , ngài ấy nói chúng tôi cứ đem cậu về trước.
- cậu ta kêu anh nói lại với tôi như thế à?
- phải!
Taehyung bật cười nhạt nhẽo, đem tôi về ư?
Một đế gia vọng tộc như Jeon thị chính là một xã hội phong kiến thu nhỏ nguy hiểm của thời đại này. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua phải chết, một là phục tùng, hai là đấu tranh đến sức cùng lực kiệt. Thế giới thượng lưu đó phức tạp như thuyết tiến hóa của Đakuyn vậy, đều chung một cái gốc tham vọng mà ra. Taehyung từ nhỏ đã được dạy rất kĩ về những điều như thế.
Đã nói chưa : Kim Taehyung là con trai cả của Jeon Bosoek, đại thiếu gia của Jeon gia quyền lực. Anh được mẹ của mình, phu nhân Kim Haejong đeo họ, từ lúc biết nhận thức thế giới kia là gì, Taehyung cũng nhận thức luôn được thế giới dành cho anh.
Mẹ của Taehyung là con dâu quyền quý của Jeon gia và bà đã chết từ 3 năm trước. Đó là người phụ nữ mà Taehyung yêu quý nhất trần đời, cũng là người gây cho Taehyung nỗi ám ảnh dai dẳng nhất. Bà đem cho anh một tình yêu thân thương như thế, đem cho Taehyung tất cả những thứ mà một đứa trẻ cần, Jeon gia với anh từng là một mái ấm ngọt ngào vì có bà.
Nhưng suy cho cùng, Kim Haejong vẫn là không thể thoát khỏi cám dỗ danh vọng. Bà dạy cho Taehyung rất nhiều thứ,rất nhiều, nhiều đến nỗi tuổi thơ anh bị chôn vùi, nhiều đến nỗi anh cảm thấy kinh sợ ngôi nhà của chính mình. Không phải xã hội này, mà chính ngôi nhà của anh ,người mẹ của anh lại khiến anh phải đeo lên mình lớp mặt nạ mà ngay cả bản thân Taehyung cũng đã phải điên cuồng đấu tranh tháo bỏ nó.
Anh đã bao giờ làm được điều đó hay chưa? Cho đến khi người tên Jeon Jungkook xuất hiện, đứa em cùng cha khác mẹ của Taehyung, và mẹ ruột của cậu cũng chính là Kim Haejong, nực cười làm sao? Anh lại chỉ là đứa con hoang của Jeon Bosoek và anh nói chưa: anh yêu chính đứa em của mình Jeon Jungkook...thế rồi Kim Haejong biết được điều đó!
Con đường trước mắt qua màn đêm chợt vượt ra khỏi những ánh đèn diễm lệ, những thứ mà Taehyung yêu thích, và thay vào đó là sự lác đác đến cô liêu của vài căn nhà, vài cái bóng. Kéo dài hai bên lan can đường không phải những vệt sáng ồn ào mà là sự rì rào của sóng biển và sự giãn nở của không khí thay vì mùi vị quánh đặc của trung tâm thành phố.
Đây không phải đường về Jeon gia, Taehyung đang đi khỏi ngoại ô Seoul. Sự nhận ra này khiến anh không mấy hài lòng nhưng lại có chút nhẹ nhõm.
- Mấy người đưa tôi đi đâu?
Anh nhoài người ra khỏi chỗ ngồi nhìn ra ngoài. Một sự quen thuộc của quá khứ tràn về vì bị tạo vật bên ngoài gợi lại, không! Taehyung không muốn nhớ.
- Thiếu gia nói cậu sẽ nhớ ra khi đến nơi.
Nhưng anh đã nhớ ra mất rồi còn đâu.
...
- Sao ? Anh không muốn Jungkook à!!
- ngoan ngoãn nghe lời em đi.
Jungkook nhẹ nhàng gỡ bàn tay bé nhỏ của Jimin đang túm lấy vạt áo mình dịu dàng đỡ lấy người anh đang nhõng nhẽo như con nít mà đặt lên giường lớn.
- Chỉ vài ngày thôi được chứ. Anh cứ thoải mái ở đây chữa bệnh, nếu anh về đó sẽ không tốt cho anh.
Jimin cau có mím môi không dám nói lại. Nhưng anh vẫn vạn phần không muốn để Jungkook đi, nên tay vẫn nắm chặt không rời.
- Thôi được rồi Jimin, em đâu phải con nít nữa. Bộ không thích ở đây với anh đến vậy sao?
Hoseok đứng khoanh tay dựa người vào cửa bật cười trêu chọc Jimin, anh một thân chính là cận vệ đáng tin của Jungkook, cũng là bác sĩ bất đắc dĩ của Jimin 4 năm nay.
- không phải... Nhưng mà...nhưng mà mau đến đón anh đấy.
Jungkook xoa đầu Jimin rồi gật nhẹ. Cậu kêu Jimin nằm xuống đắp chăn cho anh rồi cùng Hoseok đi ra ngoài, đã hơn 1h sáng, tiết trời ảm đạm lạnh lẽo của Busan rút ra từ khuôn miệng của Hoseok một tiếng thở dài, hoặc có khi không phải chỉ vì tiết trời.
- Bây giờ em về đó luôn sao?
Jungkook gật đầu không đáp, chỉ đứng di di mũi chân phóng tầm mắt qua ô cửa mịt mù màn đêm, đôi mắt lại hóa thêm màu sâu thẳm.
- Vì tôi mà Seokjin giận anh rồi, xin lỗi nhé.
Bỗng cậu cất tiếng bâng quơ, Hoseok lại bật cười lắc đầu buồn chán.
- anh ấy càng giận thì anh càng đỡ áy náy. Nhưng anh hi vọng anh ta không hận anh vì điều anh đã làm.
Jungkook nhướng mày đen, mắt dời xuống nhìn mũi chân, cổ họng vô thức bật ra một tiếng "hư" nghe thật chát chúa.
- anh đang thay trời hành đạo thôi. Hoseok Hyung!
Buông lời băng lạnh, Jungkook ngước nhìn chiếc đồng hồ vẫn tích tắc tích tắc treo trên tường rồi quay chân hướng ra phía cửa, một thuộc hạ chạy đến mở cửa chiếc xe đang đỗ ngay đó. Trước khi vào xe, Jungkook quay lại nói với Hoseok vẫn đứng sau tiễn mình, hoặc không chỉ có vậy.
- Nhờ anh chăm sóc Jimin vài ngày.
- Jungkook!
-...
- Đừng làm những điều khiến mình hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top