Chỉ cần em yêu anh - Chương 5
Chương 5
Trễ giờ!
Đó là những gì tôi nhận thức được khi tỉnh dậy trong tiếng nhạc chuông điện thoại reo liên hồi và kim giờ đồng hồ đã chỉ đến con số tám. Hai cánh tay tôi dùng thay gối nằm ngủ suốt đêm qua lại đang tê cứng nên dù muốn tăng tốc cũng chỉ có thể trong giới hạn. Dù sao cũng đã trễ, trễ thêm chút nữa thì hình phạt cũng như nhau. Thôi thì cứ tươm tất trước đã, tôi chẳng muốn nhanh nhẩu đến sơ suất mà quên cài nút áo như mấy cô nữ chính khờ khạo mà theo mô tuýp của các truyện ngôn tình thì trong tình huống đó nam chính một là lột áo ngoài khoác hộ, hai là nhắc nhở với thái độ lạnh nhạt nhưng trong lòng vẫn muốn làm cái việc thứ nhất.
Trời ạ, mà giờ này tôi còn nghĩ linh tinh không đâu. Điện thoại hơn mười cuộc gọi nhỡ, không cần hiển thị tôi cũng biết là số điện thoại của ai. Nội quy trong công ty trễ giờ làm bị phạt bao nhiêu nhỉ?
Chạy ngang qua nhà bếp, tôi tình cờ trông thấy một mảnh giấy được dằn dưới ly sữa đậu nành đặt trên bàn ăn.
"Hôm nay mẹ ra cửa hàng sớm để làm món bánh mới. Đừng quên ăn sáng nhé con gái.
Mẹ của con."
Phía dưới còn kèm theo ký hiệu trái tim nữa chứ! Hẳn là gần đây mẹ được tôi tạo cho tài khoản facebook nên ảnh hưởng đây mà.
Tôi mỉm cười rồi nốc một hơi vơi nửa ly sữa.
Tám giờ năm mươi, tôi có mặt tại bãi giữ xe công ty. Chẳng đoái hoài đến xung quanh, tôi hạ chống, gỡ nón bảo hiểm, khẩu trang, treo bừa trên xe rồi xách túi bước thật nhanh.
- Lan!
Giờ tôi mới sực nhớ ra ở đây có người tôi không muốn nhìn thấy mặt. Tôi vẫn tiếp tục bước đi, nhịp chân càng nhanh hơn.
- Sao con đến đây?
Hỏi ngộ thật! Văn phòng công ty ở đây thì mình đến đây làm việc chứ sao trăng gì. Tôi phớt lờ mặc kệ. Ông ta vẫn khư khư đi theo.
- Chuyện hôm qua, con...
- Tôi trễ giờ làm rồi. Có gì sau giờ làm việc hẵng nói.
Tôi nhanh chân bước vào thang máy, cửa khép lại trước khi ông ta kịp nói thêm lời nào.
Bàn làm việc không có ai, chắc mẩm tất cả đã được triệu tập vào phòng họp. Tôi nghĩ mình nên chuẩn bị đơn nghỉ việc là vừa.
Cố gắng mở cửa thật khẽ nhất có thể, mà tiếng két vẫn ngang bướng phát ra từ kẹt cửa. Tôi đang hình dung ra cảnh tượng mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình.
- Xin lỗi sếp, em...
Không gian tĩnh lặng như tờ. Phòng họp không hề có bóng dáng của bất kỳ ai.
Lạ thật! Họ đi đâu hết rồi nhỉ?
Tôi đóng cửa phòng lại với biết bao câu hỏi linh tinh xuất hiện trong đầu. Xoay lưng lại với những suy nghĩ miên man, tôi trông thấy cô lao công vừa đi ngang qua hành lang, vội chạy theo hỏi.
- Cô có biết mọi người trong văn phòng này đi đâu rồi không cô?
- Ơ... - Cô nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên đầy khó hiểu – Hôm nay là Chủ nhật, chỉ có tầng trên làm việc thôi, tầng này làm gì có ma nào.
Tai tôi bị ù đi. Gì mà Chủ nhật?
Tôi nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi xách ra. Màn hình hiện rõ, hôm nay đúng là Chủ nhật. Chết tiệt! Chỉ lo sợ trễ giờ mà chẳng thèm để ý ngày tháng giờ giấc. Hèn gì người-không-xứng-là-ba kia hỏi sao tôi lại đến đây. Thế thì các cuộc gọi nhỡ là của ai, chẳng phải vị sếp đáng kính kia sao?
Nhật ký điện thoại lưu ba cuộc gọi nhỡ từ số của con bé Hường, còn lại là Phong. Đưa tay lên tự cốc đầu mình vài cái cho tỉnh táo, tôi ủ rũ cảm ơn cô lao công rồi lê thân về. Quên mất luôn việc nhờ cô giữ kín chuyện này, nếu trong công ty có ai biết được, chắc tôi phải tìm lỗ chui xuống đất mà trốn.
Lại xuống bãi giữ xe. Chẳng lẽ tôi nhờ quản lý tòa nhà này thuê nhân viên khác, chứ cứ như thế này cảm thấy không thoải mái chút nào.
- Lan...
- Nếu như lúc nãy ông nói với tôi hôm nay là Chủ nhật thay vì cứ "Lan, Lan" thì tôi đã cảm ơn ông rồi.
Tôi hậm hực leo lên xe, gạt chống, mở máy và rồ ga. Ông ta nhất nhất chặn ngang đầu xe.
- Con cho ba năm phút thôi, sau này ba chỉ đứng nhìn con từ xa, nhất định không làm phiền con nữa.
Nè nè, xưa giờ tôi rất dễ mềm lòng, đừng tưởng cứ rưng rưng nước mắt thì tôi sẽ đồng ý.
- Ông với tôi có gì để nói chứ? – Tôi lảng ánh mắt sang hướng khác – Ba phút thôi.
- Ba thật sự không phải là người cha tốt. – Ông ta buông hai tay từ nãy giờ vịn đầu xe tôi, chậm rãi nói - Mười mấy năm qua ba bỏ mẹ con con đi, không cùng mẹ con chăm sóc, dạy dỗ, để cho con My nó hư hỏng, hại con tinh thần không ổn định đến nhập viện, nhưng hiện tại nhìn thấy con vẫn sống tốt, ba đã mãn nguyện rồi.
- Ông vừa nói gì vậy? – Tôi nhăn nhó – Tôi chưa từng nhập viện, tinh thần cũng rất rất rất ổn định, kể cả ngày chị ta bỏ đi tôi cũng không bị gì cả. Hết ba phút rồi, tôi đi đây! Hy vọng ông giữ lời, đừng làm phiền tôi nữa!
Lần này tôi đi chẳng thèm quay đầu nhìn. Tự dưng mất ba phút nghe ông ta nói nhảm. Mà lúc này về nhà thì làm gì đây, thường thì chỉ có ngày Chủ nhật được ngủ nướng đến trưa, giờ thì làm sao ngủ lại được? Thôi thì sẵn dịp ra ngoài hóng mát, đi lòng vòng Sài Gòn mới được.
Tôi đảo xe chạy về hướng trung tâm thành phố. Nói thật chứ tôi có "bệnh" không xác định được phương hướng, trước giờ toàn đi theo hướng dẫn của Google Map, hôm nay cứ đi theo những gì còn sót lại trong trí nhớ thôi, biết đâu nhờ vậy mà mình rành đường phố hơn.
Tôi rẽ vào đường Huỳnh Thúc Kháng, chạy đến đoạn đường Lê Lợi cắt ngang, tôi cho xe chạy chậm lại vì tín hiệu đèn vàng sắp chuyển sang đỏ. Từ từ dừng xe, tôi đảo mắt nhìn xung quanh, tận hưởng một ngày mới mẻ.
Bất chợt ánh mắt tôi bắt gặp một dáng dấp quen quen đang đứng trước cửa nhà hàng Café Central.
Là Phong. Anh đang đứng đợi ai thì phải.
Vừa lúc tôi trông thấy một cô gái mở cửa bước ra, thản nhiên khoác tay Phong thì phía sau tiếng còi xe vang lên, kèm theo câu "Đèn xanh rồi kìa má!" của một thằng nhóc mặc áo đồng phục học sinh. Tôi ngước nhìn đèn giao thông, vẫn còn năm giây nữa mới chuyển sang xanh. Tôi định quay qua hỏi thằng nhóc này thử xem nó có bị mù màu không, hay là chưa học qua cách đếm số? Nhưng nghĩ lại, mình phận gái yếu đuối, vóc dáng thì nhỏ thó, thằng nhóc này tuy còn là học sinh mà to con quá đỗi, nên im lặng quay đi, đến khi đèn xanh hẳn tôi mới từ từ di chuyển.
Ngoảnh mặt nhìn nhanh phía Café Central, tôi không thấy Phong và cô gái kia nữa. Trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm xúc kì lạ.
Sếp Phúc đột ngột thay đổi kế hoạch, tất cả mọi ý tưởng đều ngừng lại và tập trung cho việc tổ chức một sự kiện họp báo hoành tráng giới thiệu sản phẩm mới của Beauty. Buổi họp báo chậm nhất phải diễn ra vào cuối tháng này, nghĩa là cũng chỉ còn mười ngày để chuẩn bị. Mọi kế hoạch chi tiết đều được sếp Phúc lập ra, tất cả nhân viên không cần phải căng não nữa mà chỉ cần bắt tay vào hành động. Tôi được giao nhiệm vụ cùng Phong đi khảo sát những địa điểm phù hợp cho ngày quan trọng đó. Nhưng có một việc xảy ra, mà nguyên nhân chính lại là vì... tôi.
Kể từ lúc nhìn thấy Phong đi cùng người con gái khác, tôi đã tự tạo cho mình một khoảng cách với anh ấy. Một người xa lạ tự dưng bước vào cuộc đời, rồi cũng tự dưng trở nên thật xa lạ chỉ trong vài tích tắc, cảm giác đó khiến bản thân không còn muốn nhích thêm một bước nào nữa, thậm chí chỉ muốn lùi lại để bảo vệ trái tim sắp nhuốm màu thương tổn. Tôi và Phong lúc này, giữ vững mối quan hệ đồng nghiệp thì tốt hơn.
Nhưng có lẽ tôi không giỏi trong việc che đậy cảm xúc, một khuyết điểm rất lớn mà tôi cứ ngỡ mình sẽ thay đổi được. Thật sự rất khó để khống chế tâm trạng, để không bị tình cảm làm ảnh hưởng đến việc công.
Khi sếp Phúc giao trách nhiệm cho tôi và Phong, tôi đã nhanh chóng đề nghị để Hường đi cùng. Dù sao, Hường cũng nhiều kinh nghiệm hơn tôi.
- Tôi đã giao cho em thì em cứ theo đó mà làm, sao lại lắm chuyện vậy? – Sếp Phúc chau mày khi tôi lại xông vào phòng mà không gõ cửa, tuy sau đó đã sực nhớ ra mà gõ lại đàng hoàng.
- Sếp thử nghĩ xem, em vào làm việc trước Phong cũng chỉ hơn một tuần, việc thường ngày cũng chỉ là sắp xếp lịch hẹn, trả lời email và vài việc linh tinh cho sếp, tầm nhìn quá ư hạn hẹp. Hường thì khác, bé ấy là người trong ngành, sẽ biết đâu là nơi tốt nhất, tiện thể chỉ dẫn cho Phong làm việc luôn. Hợp lý phải không sếp?
Tôi nói tràng giang mớ lý luận mà tôi vừa nghĩ ra từ khi xông cửa vào. Lúc này sếp có vẻ đăm chiêu, cơ mặt cho thấy hình như đang muốn thuận theo lời tôi nói. Nhưng...
- Em và Phong cãi nhau à?
- Ơ... dạ... sao sếp lại hỏi thế? – Tôi há hốc mồm, mắt mở to nhìn.
Anh ta thở dài, ngả lưng ra tựa vào ghế.
- Tôi không cấm cản chuyện nhân viên trong công ty yêu nhau, nhưng nếu vì việc này mà ảnh hưởng đến công việc chung, ảnh hưởng đến tất cả mọi người thì tôi sẽ không chấp nhận được.
- Sếp hiểu lầm rồi. Em với Phong... đâu có yêu nhau. - Tôi cúi gằm mặt và lí nhí bốn chữ "đâu có yêu nhau", cảm thấy có vẻ chua xót.
Một khoảng lặng xen vào cuộc đối thoại của tôi và sếp. Tôi không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì khi ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy anh ta đang đăm đăm vào mép bàn, hai tay đan chặt vào nhau. Mãi một lúc lâu sau đó, anh ta mới chịu mở miệng, mà hỏi một câu khiến tôi cứng đờ.
- Em đừng đùa giỡn tình cảm với Phong nữa được không?
- Hả? – Anh ta có đang bị mê sảng không vậy? Sao có thể thốt ra câu nói này?
- Thằng Phong từ nhỏ tính tình nhút nhát, không tự tin làm việc nào ra hồn. Sau này trưởng thành, hết cô gái này đến cô gái khác làm nó đau lòng. Tôi là anh trai của nó, hiểu nó hơn bao giờ hết. Tôi biết nó có tình cảm với em, nhưng nếu em không yêu nó, em hãy thẳng thừng cho nó hiểu, đừng mập mờ rồi lại khiến nó gánh lấy tổn thương lần nữa.
Máu tôi như đang sôi sùng sục lan khắp cơ thể. Tôi muốn phản kháng thật quyết liệt để chứng minh lời nói của anh ta là vô tội vạ, vô căn cứ. Nhưng khổ nỗi, đỉnh điểm của cơn tức giận trong tôi là những giọt nước mắt đang trực chờ rơi và cổ họng nghẹn ứ, đắng ngắt.
- Sếp đang nói quái quỷ gì vậy? Em... em thích Phong... là thật lòng...
Giọng tôi khàn đặc. Éo le thay, vừa lúc đó Phong lại từ ngoài bước vào, cứ như thể ông trời luôn cố gắng tạo ra những tình huống trớ trêu để thử thách sức chịu đựng của con người. Cuộc đời nở hoa hay bế tắc đều do ông tạo ra cả thôi, ông trời ạ!
- Lan...
Trong giây phút này, tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài ngơ ngác nhìn hai anh em phiền phức kia rồi bỏ chạy ra ngoài.
Tại sao trái đất chỉ thực hiện nhiệm vụ nhẹ nhàng của nó là quay đều quay đều từ năm này đến tháng nọ, còn con người thì lại ngày tháng đối diện với những cảm xúc trầm luân?
Ước gì lúc này, chỉ cần tôi nhắm mắt lại, trái đất quay ngược một vòng để tôi có thể quay về khoảng thời gian trước kia thì tốt biết mấy. Tôi sẽ không cảm thấy nặng nề, khổ sở, khó chịu như bây giờ nữa.
- Lan, sao em cứ thích lao đầu vào xe vậy? Em không coi trọng mạng sống của mình thì cũng phải nghĩ đến những người xung quanh em chứ?
Phong lại một lần nữa kéo tôi vào lề đường trước khi tôi nhào ra làn xe đang chạy băng băng, chỉ có điều khác với lần trước, anh ấy vẫn giữ chặt cơ thể tôi trong lòng, không buông.
- Anh buông em ra.
- Anh buông rồi em lại chạy.
- Mặc kệ em.
- Anh không mặc kệ được.
Tôi cố sức dùng dằng nhưng Phong vẫn cứ ghì chặt. Bấn quá, tôi cắn vào tay anh.
- Á!
Phong giật mình, rụt tay về, gương mặt nhăn nhó đau đớn. Tôi thấy mình cũng hơi quá đáng thật, nhưng ai bảo anh ấy cứ hành xử như trẻ con.
- Em... em xin lỗi... nhưng tại anh...
Chưa kịp nói hết câu, Phong đã ngăn cản sự bực dọc trong lòng tôi bằng... một nụ hôn. Hơi nóng phả ra từ anh như lây lan sang cơ thể tôi, tôi cảm thấy tim mình đang đập dồn dập những nhịp mạnh mẽ trong lồng ngực. Lúc này tôi chẳng thể nghĩ được gì nữa ngoài vị ngọt ngào đang ngây ngất trên đầu môi. Tay tôi theo phản xạ tự nhiên chầm chậm đặt nhẹ lên eo anh, mắt khép lại.
Thôi thì cứ nghe theo những gì con tim mách bảo. Lý trí hiện giờ có mạnh mẽ đến bao nhiêu cũng không thể kháng cự nữa rồi.
Chừng ba mươi giây sau đó, Phong rời môi tôi.
- Sau này không được bướng bỉnh với anh nữa nhé.
Tôi xấu hổ cúi mặt nhìn chân mình đang di di trên mặt đất. Thời tiết Sài Gòn mấy hôm nay đã oi bức lắm rồi, lại còn gặp phải tình huống này khiến tôi nóng đến mức chỉ muốn chạy ngay về nhà ngâm mình trong bồn nước lạnh.
Trời ạ, đầu óc mình loạn cả lên, khung cảnh lãng mạn thế này mà lại suy nghĩ đến những việc không đâu.
Tôi mím môi, tủm tỉm cười, e thẹn nhìn Phong.
- Anh là gì của em mà em phải nghe lời anh chứ?
- Em muốn anh là gì của em? – Phong nhích lại gần tôi thêm một bước.
- Không biết.
- Vậy thì... là anh trai. Em gái thì đương nhiên phải nghe lời anh trai rồi, phải không nè? – Anh đưa tay xoa đầu khiến mớ tóc ngay ngắn của tôi rối hết cả lên.
Tôi "hứ" một tiếng rồi quay mặt đi.
- Nè nè, em lại muốn lao ra đường à?
Phong nắm tay tôi lại, rồi kéo hai tay tôi vòng qua sau lưng anh. Lúc này, tôi và anh đang ở khoảng cách rất gần, cảm tưởng như ngay cả nhịp tim của anh tôi nghe rõ mồn một.
- Anh trai thì sẽ không được hôn em gái đâu ngốc ạ.
- Thế là gì thì mới được hôn?
- Bạn trai, người yêu, ông xã. Ba cái đó, em thích cái nào?
- Không biết. – Tôi chu mỏ phụng phịu. Đáng ghét thật, cứ hỏi như thế thì làm sao tôi trả lời được.
- Giờ thì là người yêu, sau này là ông xã, nhé?
Giọng anh nhỏ nhẹ như thủ thỉ bên tai tôi. Thẹn thùng cười, tôi tựa đầu vào vai Phong. Tôi có đang nằm mơ không nhỉ? Chỉ hai tuần, hai tuần thôi, "mỹ nam" đã rơi vào tay tôi rồi.
ttps�z��c)�
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top