Chỉ cần em yêu anh - Chương 3
Chương 3
Sếp Phúc cầm tờ đơn, xem chừng ba mươi giây rồi tỉnh bơ xé bỏ trong sự ngỡ ngàng của đứa trợ lý vô dụng. Tôi nhăn nhó nhìn anh ta.
- Sếp làm gì vậy?
- Tôi muốn biết rõ nguyên nhân.
- Em cảm thấy mình không phù hợp với vị trí này.
- Thế công việc nhàm chán trước kia phù hợp với em hơn à?
Tôi không trả lời. Cơ bản là không biết phải trả lời như thế nào.
- Tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Quản trị kinh doanh, em có thấy uổng phí bốn năm ngồi trên giảng đường và chi phí học tập khi làm việc trong công ty Thiên Minh hai năm qua không?
- Em chỉ muốn làm việc đúng với khả năng của mình thôi.
- Khả năng của mỗi người không chỉ giới hạn trong một phạm vi nhất định. Mỗi ngày tám tiếng đến công ty cũng chỉ bao nhiêu việc đó, rồi xem phim, ăn uống, nghỉ ngơi, cứ như thế thì làm sao em biết được khả năng của em như thế nào? Rồi làm sao em phát triển cửa hàng bánh cho mẹ em?
Tôi mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
- Làm sao anh biết em muốn phát triển cửa hàng bánh cho mẹ?
Tôi cảm thấy trong ánh mắt anh ta có điều gì đó lạ lạ khi nghe tôi hỏi, tách café đang cầm trên tay anh ta cũng chợt khựng lại như vừa rồi đã lỡ lời.
- Tôi luôn tìm hiểu hoàn cảnh của các nhân viên trong công ty. Tôi thừa sức biết ai có khả năng làm việc. Không nói nhiều nữa, ra ngoài đi, tôi đang bù đầu với dự án bên Beauty, không muốn bị xao lãng về những việc khác nữa.
Vậy là sao? Là không được nghỉ việc à? Tôi cứ tưởng anh ta sẽ vui mừng lắm khi thoát khỏi đứa rắc rối như tôi chứ. Mà nghĩ đi nghĩ lại, anh ta nói đúng thật. Thời buổi này xin việc khó khăn, giờ mà nghỉ thì cũng như bắt đầu lại từ đầu, rồi biết đến bao giờ mới giúp được cho mẹ. Hai năm qua làm ở Thiên Minh lương tháng có được bao nhiêu thì cũng chỉ đủ tiền sinh hoạt điện nước mỗi tháng, trong khi làm việc ở Phúc An, với vị trí này, chỉ cần khoảng ba tháng tôi đã có thể giúp mẹ. Thôi đành, xem như vì mẹ, chịu nhẫn nhịn làm việc vậy.
Tôi ậm ừ chào sếp rồi đi ra ngoài. Trước khi tôi mở cửa, sếp bỗng nói thêm.
- Đừng vì lời nói của người xung quanh mà xem thường bản thân mình. Nếu như lần này em nghỉ việc, đồng nghĩa chính em cũng thừa nhận em vô dụng.
Tôi quay mặt lại, sếp vẫn nhìn vào màn hình máy tính, tay gõ gõ liên tục. Không hiểu sao lúc này trông anh ta không đáng ghét chút nào. Tự nhiên tôi thấy có niềm tin hơn vào bản thân mình. Tôi mỉm cười, cảm ơn sếp rồi bước ra ngoài với dáng vẻ đầy thoải mái.
Ừ, ngay cả mình cũng xem thường mình thì suốt đời cũng không được làm việc gì lớn lao đâu. Tôi sẽ cố gắng làm việc cho con nhỏ Mai đáng ghét kia biết, tôi không phải là đứa trợ lý vô dụng.
Hai ngày sau đó, bộ ba đầu não ấy vẫn chưa có ý tưởng gì mới mẻ cho TVC. Sếp Phúc sốt ruột lắm rồi, ngày nào cũng bảo các nhân viên họp và làm việc đến hơn bảy giờ mới cho phép mọi người về nhà. Còn anh ta thì vẫn ở lại công ty, cặm cụi vào máy tính.
Tôi uể oải xách túi đứng dậy, nhìn thấy Phong cũng chuẩn bị về, tôi đến gần hỏi.
- Anh về à?
- Ừ em.
- Còn sếp Phúc thì sao?
- Lát nữa anh ấy về sau.
- Hai anh em anh có vẻ không thân thiết nhỉ?
- Ngược lại là đằng khác. Nhưng những khi có việc quan trọng, anh ấy đều cần khoảng không gian một mình để tập trung. Em cũng về đi, làm phiền anh ấy lúc này không hay đâu.
- Thoát khỏi anh ta em mừng còn chưa kịp ấy chứ.
Thang máy mở, tôi và Phong cùng bước vào. Tôi với tay nhấn nút đóng cửa, Phong cũng vậy, thế là vô tình tay hai đứa chạm nhau. Tôi như bị chạm điện, rụt tay lại liền. "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", mà hình như chẳng cần lâu ngày, vì ngay ngày đầu tiên gặp Phong, lửa tình trong tôi đã âm ỉ cháy rồi. Có quá vội vàng không nhỉ? Bao lâu rồi tôi chưa hề có cảm giác này?
- Anh mời em ăn tối được không?
- Hở?
Phong vừa nói gì vậy? Tôi không nghe lầm chứ?
- Nếu như em mệt thì bữa khác cũng được.
- Không, không. – Tôi lắc đầu liên hồi, biết bao giờ mới có "bữa khác" chứ? Mà tôi làm sao có thể từ chối "mỹ nam" của lòng tôi được. – Em không mệt.
- Vậy đi ăn gì đó rồi anh đưa em về. À, anh biết có quán này bán món bánh Kamaboko ngon lắm. Em biết món đó không?
- Biết chứ, biết chứ. Mẹ em làm bánh mà, em từng được thử rồi. Thế mình đi đến đó nhé!
Tôi cười hớn hở, gật đầu bừa. Thật ra tôi chẳng biết món "ka ma" gì đó ra làm sao nữa, hình như có nghe qua mẹ nhắc đến một lần, của Nhật thì phải. Tôi chỉ muốn lấy lòng Phong và để anh ấy biết rằng, hai đứa cũng có sở thích như nhau.
Rồi thì, vì cái tội không chịu suy nghĩ kĩ trước khi nói khiến tôi một phen ngượng ngùng muốn đào lỗ chui xuống đất trốn Phong. Món gì lạ đời, làm từ thịt cá phi lê băm nhuyễn, lại còn ướp đường, muối, lòng trắng trứng và sake Nhật. Mà cái điều làm tôi nhầm lẫn kinh khủng nhất là màu sắc hoa hòe của nó khiến tôi liên tưởng đến món bánh dẻo của Việt Nam. Thảo nào khi Phong gọi cùng mì Udon, tôi đã hết sức ngạc nhiên, nhưng lại nghĩ rằng món đấy để dùng làm tráng miệng. Thế là, có đứa hí ha hí hửng cắn một miếng to đùng, nhai nhóp nhép rồi miếng "ka ma" đó bị trào ngược ra ngoài một cách gớm ghiếc không thể nào gớm hơn. Kiều Lan tôi không ăn được cá, nói chi là món lạ như vậy. Suốt buổi ăn đó, tôi chỉ còn biết cắm mặt vào phần mì mà nhai nuốt.
Phong chẳng những không cười tôi, không tỏ ra xấu hổ hay ngượng ngùng vì đi cùng một đứa con gái vô duyên như tôi, mà anh còn tận tâm hỏi han tôi này nọ, gọi món khác cho tôi ăn, lại còn nhã ý đưa tôi về nhà. Trên đời này người tốt có bao nhiêu? Mà có thật lòng không, cũng không ai biết được. Cứ đà này tôi sợ mình lại sụp hố lần nữa. Vả lại, mẹ dặn con gái đừng nên dễ dãi quá, con trai thường thích chinh phục những gì khó khăn hơn, nên thôi, đi ăn cùng xem như đã bước thêm một bước rồi. Từng bước sẽ hạn chế việc té đau hơn là chạy vèo.
- Em tự về được rồi, anh đi cùng em lại phải vòng đường ngược lại. Hẹn mai gặp anh nhé!
Tôi tạm biệt Phong rồi leo lên xe chạy đi. Nhìn qua kính chiếu hậu, tôi thấy anh vẫn đứng đó nhìn theo.
Trên đường về chạy ngang qua công ty, tôi vô thức ngước nhìn, văn phòng vẫn còn sáng đèn. Giờ đã là chín giờ tối, lẽ nào sếp vẫn chưa về nhà? Tôi cho xe chạy vào sát lề đường, ngước nhìn lần nữa. Vừa lúc đó có bóng dáng một người xuất hiện, đứng tựa vào cửa sổ. Đúng thật là anh ta vẫn còn ở lại làm việc.
Không hiểu sao lúc đó, tôi quay xe đi liền, nhưng không phải chạy về nhà mà chạy đến tiệm bánh ngọt trên đường mua vài cái bánh, rồi ghé vào quán cafe tôi thường uống mua một ly café đá ít đường – theo khẩu vị của sếp. Chắc là thương hại anh ta làm việc một mình.
- Ủa? Chú là người mới à? Nhìn chú lạ quá!
Từ lúc vào làm việc ở tòa nhà này, tôi chỉ gặp chú Quang, bảo vệ ở đây. Còn chú nhân viên này, chắc mới vào làm, hay là thường ngày chỉ trực ca tối nên tôi không thấy.
- À, chú mới vào làm được năm ngày, tuần này được phân trực ca tối. Chú tên Vinh, con làm ở công ty nào trong tòa nhà này vậy? Sao giờ còn ở đây? Tăng ca à?
Chắc là biểu cảm trên gương mặt tôi lúc này hiện lên cái câu "Sao chú hỏi nhiều vậy?" nên lập tức chú Vinh ấy giải thích ngay.
- Chú không có ý gì đâu, nghe anh Quang nói làm việc ở đây có nhiều công ty, nhiều người ra vô khó kiểm soát, hỏi kỹ một chút sẽ đảm bảo an ninh hơn.
- Dạ, ra là vậy. Con làm ở công ty Phúc An, trên tầng sáu. Con đi ngang qua thấy đèn văn phòng còn sáng, đoán là sếp vẫn còn làm việc trên đó nên mua chút thức ăn mang lên rồi con về liền. Danh thiếp của con nè, nhìn con cũng đâu có giống người xấu.
Tôi nhanh chóng lấy tờ danh thiếp đưa cho chú Vinh xem, rồi chỉ cần chú ấy gật đầu thì tôi dựng xe rồi chạy ngay về hướng thang máy. Chỉ sợ sếp đi xuống thì phí công sức.
Văn phòng giờ này yên tĩnh dã man, không còn tiếng gõ máy lách cách, không còn tiếng xì xào to nhỏ thảo luận công việc hay nói xấu qua lại lẫn nhau, cũng không có cảm giác nặng nề như tám tiếng làm việc. Nhưng vắng tanh thế này cũng sợ phết. Từ ngoài hành lang đi vào tôi chẳng dám nhìn xung quanh. Mấy phim kinh dị thường hay có những đoạn này, đèn thì cứ chớp tắt, hay bàn tay ai đó đặt lên vai nhân vật chính cộng với âm thanh hồi hộp hù dọa người xem.
Nghĩ đến đây tự dưng tôi thấy sau gáy lành lạnh. Ngu thật, ai đời lại suy diễn đến những thứ linh tinh rồi tự mình dọa mình. Hít một hơi thật sâu, tôi đi vào phòng làm việc của sếp, nhưng chẳng thấy anh ta đâu, cửa lại mở, tôi cứ thế mà bước vào. Tôi lấy từ trong túi ra hai cái bánh và ly café đặt lên bàn.
- Này.
- Á... chết...
Giật mình vì tiếng gọi phía sau lưng, tay tôi vô tình đụng phải ly café đổ đầy lên mặt bàn, lem sang giấy tờ đang nằm yên vị trên đấy.
- Cẩn thận tài liệu của tôi!
Sếp Phúc từ đằng sau chạy đến, cố gắng cứu vãn tình thế một cách nhanh nhất có thể, nhưng đã muộn. Anh ta thở hắt ra rồi đưa xấp tài liệu đã lem luốc màu café đó ra trước mặt tôi, tay kia thì chống nạnh, đôi mày chau vào nhau, gương mặt đanh lại vô cùng đáng sợ.
- Em làm cái quái gì ở đây vậy? Em có biết tài liệu này quan trọng như thế nào không?
- Em... em xin lỗi... em không cố ý. Em đi ăn cùng anh Phong, trên đường về chạy ngang đây thì thấy sếp còn ở lại nên mua café và thức ăn tối cho sếp. Em...
- Tôi không muốn nghe nữa. – Không đợi tôi nói hết câu, anh ta cắt ngang. Quăng mạnh xấp tài liệu xuống bàn, anh ta ngồi mạnh xuống ghế. – Từ giờ trở đi, đừng làm bất cứ chuyện gì khi tôi không yêu cầu, cũng không cần quan tâm đến việc ăn uống này nọ của tôi, tôi biết cách tự lo cho bản thân. Em về đi.
Tôi chưng hửng nhìn người trước mặt. Thì ra tôi đã lo chuyện bao đồng, nhưng... sao chứ? Tôi chỉ là quan tâm đến cấp trên, nào phải cố tình làm mọi việc trở nên rắc rối như thế này.
- Xin lỗi sếp. Chào sếp, em về!
Chẳng cần biết anh ta có phản ứng gì, tôi nói bằng giọng lạnh tanh rồi tức tốc bỏ về. Anh ta đã nói vậy thì ừ, từ giờ trở đi, ngoài công việc và ở văn phòng ra, gặp anh ta tôi sẽ đứng cách xa vài trăm mét, xem anh ta như người xa lạ.
Ngày hôm sau vào công ty, tôi cứ lầm lầm lì lì làm việc. Chắc biểu cảm trên gương mặt tôi đáng sợ lắm hay sao mà ngay cả con bé Hường thường ngày luôn thân thiết với tôi nay cũng không dám đến gần nói chuyện phiếm.
- Lan, vào phòng tôi ngay!
Sau tiếng mở cửa phòng Giám đốc là giọng "oanh vàng" của sếp Phúc phát ra nhanh gọn, như thể nói thêm một câu nào, đứng thêm một giây nào thì anh ta sẽ bị mất chức vậy. Sáng giờ ngoài câu "Chào sếp" khi gặp anh ta ở bãi giữ xe, tôi không nói thêm bất cứ điều gì cả, chỉ cắm cúi vào máy tính làm việc, ngay cả nói chuyện với Phong tôi cũng không có hứng thú. Họ là anh em ruột mà, ai biết được cả hai người tính nết như thế nào, có thích đem người khác ra để trút giận hay không?
- Sếp có việc gì sai bảo ạ? – Tôi hỏi ngay khi vừa bước vào phòng.
Anh ta không nói gì, chỉ nhìn tôi chăm chú.
- Nếu không có việc gì thì em ra ngoài làm việc tiếp nhé sếp?
Tôi nhớ không lầm ý tưởng TVC còn làm chưa xong, anh ta sao lại rảnh rỗi đến mức trêu chọc nhân viên thế này.
- Em giận tôi chuyện tối hôm qua à?
- Dạ không. – Tôi cũng nghi nghi anh ta sẽ hỏi câu này.
- Vậy thì tốt. Chuẩn bị đi với tôi đến chỗ này. Gọi tài xế mười phút nữa đến nhé.
Tôi lại thêm một lần bị chưng hửng. Ủa? Chỉ hỏi nhiêu đó thôi à? Tôi cứ nghĩ trong hoàn cảnh này anh ta sẽ nói những câu đại loại như "Tôi xin lỗi vì tối qua tôi hơi nóng tính", hay là "Cảm ơn em đã quan tâm đến tôi..." này nọ các kiểu chứ.
- Này...
- Dạ?
- À, thật ra thì tôi cũng không ngại thay quần áo trước mặt người khác.
- Hở? Í... em biết rồi, em ra ngoài gọi cho tài xế ngay.
Trời ơi là trời, tại sao sếp của tôi lại biến thái và vô cùng, vô cùng khó ưa như thế này? Văn phòng công ty mà cứ như thể nhà riêng, hôm nào tôi chụp lén rồi tung lên mạng cho chừa.
Gọi cho tài xế xong, tôi dọn dẹp bàn làm việc để chuẩn bị đi đâu đó cùng sếp. Thôi chết, giờ tôi mới sực nhớ ra, "chỗ này" mà anh ta nói đến là chỗ nào?
- Em đi đâu à?
Phong từ phòng bếp đi ra, tay cầm ly nước đến gần hỏi trong lúc tôi đang suy nghĩ miên man.
- Anh trai anh bảo em đi cùng đến đâu đó.
- Đến đâu là đâu?
Tôi nhún vai, lắc đầu. Vừa lúc đó sếp đã thay xong quần áo, ra hiệu khi trông thấy tôi còn đứng lơ ngơ. Tôi mỉm cười chào Phong rồi cuống quýt đi theo sếp.
Có được tính đây là lần đầu tiên được ngồi xe hơi riêng không nhỉ? Vì trước giờ loại xe bốn bánh như thế này chỉ có taxi, mà số lần đi taxi của tôi chưa đếm hết trên một bàn tay thì huống hồ gì xe sang trọng này.
- Đến khách sạn Đại Nam!
Khách... sạn? Gì vậy? Giờ này đang còn trong giờ làm việc mà, có muốn gì đi nữa thì cũng nên đợi tan ca chứ? Chết tiệt! Mình lại nghĩ vớ vẩn. Lan ơi là Lan, tự tát vào mặt đi, kẻ biến thái kia đang đưa mày đến khách sạn kìa. Phải làm sao, làm sao đây?
Tôi loay hoay với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, rồi liếc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, gương mặt anh ta bình thản đến lạ, cứ như việc này đã quen thuộc lắm rồi. Lúc này tôi chỉ muốn đấm cho anh ta một đấm, rồi bất chấp tất cả mà lao xuống xe. Nhưng... tôi chưa muốn chết, đến khách sạn xuống xe rồi trốn thoát vẫn kịp. Chỉ hy vọng lúc này anh ta đừng đưa cho tôi ăn hay uống bất cứ thứ gì, lỡ như có tẩm thuốc mê thì chết chắc.
- Uống chút nước sâm cho mát đi.
Trúng phóc! Mọi phỏng đoán dường như chính xác chín mươi chín phần trăm. Khỏi suy nghĩ nhiều, tôi lắc đầu liên hồi.
- Không... không...
- Không uống đừng tiếc nhé. Tự tay ba tôi nấu đấy.
Uống vào thì tôi mới hối tiếc cả đời đấy, đồ biến thái.
Đến nơi, anh ta dặn dò tài xế có thể tan ca, không cần chờ đón. Anh ta định qua đêm ở đây luôn à? Tôi cứ ngồi với tư thế bất động suốt trên quãng đường đi mà không có ý định bước xuống xe. Hay là viện đại một cớ gì đó đi, mà tốt nhất là nên nói thẳng mặt với anh ta, trợ lý thì không phải việc gì cũng làm.
- Sao còn ngồi đó? Xuống xe nhanh lên.
- Không xuống.
- Dám cãi lại lệnh của cấp trên à?
- Cấp trên thì không phải chuyện gì cũng có thể làm.
- Em nói gì thế? Xuống ngay, tôi không có nhiều thời gian để đùa giỡn với em.
Nói rồi anh ta hành động luôn, nắm lấy cổ tay tôi kéo đi. Vùng vằng mãi chẳng được, tôi chỉ còn cách la thật to.
- Đồ biến thái! Anh buông tôi ra ngay!
Rốt cuộc anh ta cũng chịu dừng lại. Hình như xung quanh bao kẻ hiếu kỳ đang trố mắt nhìn cả hai.
- Em vừa gọi tôi là gì?
- Tôi gọi anh là đồ biến thái. – Tôi giằn mạnh tay, cuối cùng anh ta cũng chịu buông, cổ tay tôi đỏ ửng. – Tôi đến công ty để làm việc đàng hoàng chứ không phải bán thân.
- "Bán thân"? Em nói điên khùng gì vậy?
- Chẳng phải anh đưa tôi đến đây là để... để... để làm chuyện đồi bại sao?
Anh ta trơ mắt nhìn tôi. Trúng tim đen rồi chứ gì? Giờ thì anh đừng hòng nói lời vòng vo biện hộ.
Thế mà bỗng dưng anh ta cười sặc sụa.
- Em nghĩ tôi đưa em đến khách sạn là muốn... - Anh ta lại cười. – Dù tôi có muốn thỏa mãn chuyện ấy thì cũng không bao giờ đụng đến con heo ngu ngốc như em đâu.
Anh ta đang sỉ nhục tôi. Cái tên biến thái này chắc đang tìm cách chống chế đây. Anh giỏi lắm!
- Tôi đưa em đến đây để gặp người có thể giúp cho công ty chúng ta trong kế hoạch truyền thông sản phẩm của Beauty.
Hình như lần này người đang thộn mặt ra là tôi thì phải.
- Gì chứ? Gặp đối tác thì sao... sao lại gặp... ở chỗ này?
Anh ta chống nạnh, không cười nữa, mặt nghiêm nghị trở lại.
- Giờ sao? Tôi đã trễ giờ rồi, em còn muốn tra hỏi đến khi nào? Em muốn đứng đây làm trò hề cho người ta xem à? Tôi không muốn nổi tiếng bằng cách này đâu.
- Sếp đi trước, em theo sau. Không được giữ tay em chặt như lúc nãy nữa.
- Đồ hoang tưởng.
Quăng cho tôi ba chữ đó rồi anh ta quay lưng đi. Ai bảo không chịu nói trước, không dưng lại chở thẳng đến khách sạn, không suy nghĩ lung tung mới lạ đó. Giám đốc lén lút với trợ lý riêng, trong phim có đầy các mô típ kiểu này.
Mà dù sao cũng thở phào nhẹ nhõm được một chút. Nếu anh ta nói dối thì vào đó rồi tùy cơ ứng biến vậy.
Người đối tác kia ở một căn phòng hạng sang nhất của khách sạn Đại Nam. Hình như sếp đã từng đến đây hay sao mà trông có vẻ thân thiết với các nhân viên quá thể. Xời, anh ta là Giám đốc mà, đến khách sạn bao nhiêu lần chắc không phải chuyện lạ, mà cũng chẳng phải việc mình quan tâm.
Sau tiếng gõ cửa phòng là sự xuất hiện của một cô gái trẻ, tôi đoán cũng chừng bằng tuổi mình hoặc lớn hơn chẳng bao nhiêu. Sắc mặt cô ấy hồng hào, làn da trắng mịn, mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh trông thật quý phái. Ánh mắt cô ấy sáng bừng sự hân hoan khi nhìn thấy sếp, nhưng rất nhanh sau đó, cả biểu cảm trên gương mặt đều thay đổi khi tôi gật đầu chào. Không hiểu sao tôi có cảm giác đã từng gặp cô gái này ở đâu rồi.
- Đây là... - Cô gái đó hỏi.
- Đây là Kiều Lan. – Rồi anh ta quay sang nhìn tôi. – Cô ấy là Phương Linh.
Linh hơi cúi đầu, mỉm cười có chút ngượng nghịu.
- Anh với Lan uống nước đi ạ.
- Cảm ơn em. Chuyện lần trước anh nói, em đã suy nghĩ kĩ chưa?
- Vậy còn yêu cầu của em thì sao?
Hai người họ đang đề cập đến vấn đề gì vậy? Người sếp này, đưa mình đi theo thì cũng phải cho mình biết trước chút thông tin để còn theo kịp cuộc nói chuyện chứ.
- Anh là người công tư phân minh, không muốn vì chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Vả lại, yêu cầu đó anh không thể đồng ý được, – Đột nhiên, anh ta nắm lấy tay tôi. – vì anh đã có người yêu rồi. Dù em có chấp nhận thế nào đi nữa thì anh cũng không muốn chuyện tình cảm của mình xuất hiện người thứ ba.
Lại gì nữa đây Thượng đế? Ông đang muốn đùa cợt tôi à? Thì ra anh ta đưa tôi đến đây chỉ để làm công cụ từ chối người đang đeo đuổi anh ta thôi sao? Anh ta xem tôi là thứ rác rưởi gì vậy?
Tôi giật tay lại, nhưng hình như tên biến thái này đã đề phòng trước nên nắm rất chặt. Tôi chỉ muốn hét toáng vào mặt anh ta, rồi giải thích cho Linh biết rõ mọi chuyện nhưng không hiểu sao lúc này cả cơ thể tôi cứ cứng đơ ra đó với những điều đang quay cuồng trong đầu.
- Anh...
Vẻ mặt Linh có chút bối rối. Tôi đã nghĩ đến viễn cảnh cô ấy sẽ đứng lên, tạt ly nước vào mặt anh ta, rồi khóc lóc ỉ ôi đuổi cả hai ra khỏi phòng. Nhưng...
- Em chưa từng gặp người đàn ông nào như anh. – Linh cười, nụ cười nhẹ nhàng và có cảm giác như cô ấy hài lòng lắm. – Em cố tình hẹn gặp anh ở khách sạn chỉ để thử xem anh có bản lĩnh vượt qua cám dỗ hay không thôi? Chẳng những anh không lay chuyển mà còn đưa người yêu đến để làm rõ mọi chuyện, Lan thật may mắn khi có người yêu như anh.
Thế giới này đang bị đảo ngược à? Sao mọi thứ biến chuyển theo hướng mà tôi không thể nào ngờ vậy?
- Anh không tốt như em nghĩ đâu. Thật ra anh cũng bị rung động ngay lần đầu tiên gặp em, nhưng trong mắt anh, không ai bằng Lan cả.
Trời ạ, anh ta không ngượng miệng khi nói câu này, nhưng tai tôi thì như có con gì đó chui tọt vào trong. Hóa ra đàn ông có thể nói những lời đường mật và sến sẩm một cách dễ dàng với cả một người mà bản thân không hề có tình cảm thật sự. Tự dưng tôi cảm thấy xót thương cho người yêu tương lai của anh ta, xót thương cho bản thân mình vì cứ như bị mang ra làm trò đùa.
- Anh làm Lan xấu hổ không nói nên lời rồi. Thôi, bàn vào vấn đề chính, em đồng ý giúp anh.
- Vậy thì tốt quá. Anh không biết làm thế nào để cảm ơn em.
- Giúp anh em cũng được lợi mà. Thế khi nào bắt đầu?
- Về lại công ty anh sẽ đốc thúc các nhân viên lên kế hoạch chi tiết rồi gửi mail cho em, đầu tuần sau chính thức bắt đầu.
- Không thành vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top