CHƯƠNG 3 CHUYỆN XẢY RA Ở BỜ SÔNG


chiều hôm đó đang ngồi học bài trong phòng KỲ NAM bỗng nghe tiếng của Y ĐÌNH

-KỲ NAM ra bờ sông học bài nhé -KỲ NAM mở cửa sổ ra nhìn thấy Y ĐÌNH đang đeo ba lô nhỏ nhắn trên vai và cả vài thứ linh tinh để giành ăn uống khi học...

-chờ tao một chút-KỲ NAM nói rồi liền với tay lấy áo khoát treo ở đầu giường vì thời tiết dạo này tương đối lạnh...

cả hai cùng ngồi ở bờ sông Y ĐÌNH bày cả thức ăn và nước uống ra nhìn dòng sông trôi nhẹ nhàng, cái nắng chiều cũng bắt đầu nhạt , Y ĐÌNH ngồi cạnh KỲ NAM cười gian trá , nụ cười liền bị KỲ NAM bắt gặp..

-nois1 mày cười như vậy là có ý gì đây?

-không không có ý gì cả ..chỉ là lát nữa " nam thần " trong lòng tao sẽ đến thôi-Y ĐÌNH ngước mặt lên cao, đôi mắt long lanh và nụ cười hạnh phúc , chứa đựng biết bao nhiêu niềm vui và sung sướng, KỲ NAM cấy vào đầu Y ĐÌNH cái nhẹ

-nhỏ này, hôm nay mà bị gì vậy?điên à?- rồi cũng cười lên, KỲ NAM cười trong cũng điển trai đó chứ..nhưng nụ cười vội tắt khi nghe thấy giọng nói của một người tuy xa lạ nhưng KỲ NAM không thể nào quên được nó..

-xin lỗi xin lỗi tôi tới trể -là HOÀNG CẢNH DU cậu ta đang tiêu sái bước đén , Y ĐÌNH liền vui vẻ quay lại vẫy vẫy tay...

-cảnh du , mau đến đây- Y ĐÌNH bị KỲ NAM véo lấy mootjcais đau" không ngờ hắn dám lợi dụng Y ĐÌNH để trêu mình...đúng là quá đáng.." KỲ NAM suy nghĩ trong lòng càng nghĩ càng thấy ấm ưc, nhưng Y ĐÌNH thì lại rất hào hứng ...cuối cùng họ cũng phải ngồi vào học bài cùng nhau..là bài tập ngữ văn cô giáo cho đề về làm ở nhà kiểm tra một tiết lần này cũng rất quan trọng...trong cả ba người KỲ NAM là người học giỏi văn nhất và có rất nhiều thành tích về văn...nên Y ĐÌNH bảo KỲ NAM hướng dẫn hai người ...

Y ĐÌNH ngồi cạnh CẢNH DU đưa nước và thức ăn cho cậu ấy...tuy nhiên ánh mắt CẢNH DU luôn nhìn về KỲ NAM với biết bao gian tà trong lòng...học một lúc Y ĐÌNH lại bắt KỲ NAM hát cho cả hai nghe...tuy không thích CẢNH DU nhưng không thể nói lại với Y ĐÌNH nên KỲ NAM đành ngậm ngùi hát...CẢNH DU cảm thấy trong lòng có chút gì đó vương vấn khi nghe KỲ NAM hát...chắt có lẽ là bài hát ...rất sâu sắc , và được truyền tải bằng cả một trái tim...hàu như là một trái tim đang tái tạo lại...Y ĐÌNH dựa vào vai KỲ NAM thủ thỉ..

-mày hát hay quá...làm tao buồn muốn rơi nước mắt rồi nè...-Y ĐÌNH nhỏ giọng

-mày cứ như vậy hoài ..chẳng phải làm mất hình tượng của mày với nam thần của mày hay sao?- KỲ NAM cố ý nói lớn làm CẢNH DU cũng nghe tháy ..còn Y ĐÌNH lại ngượng ngùng đẩy nhẹ KỲ NAM ...

-mày trêu ả....mày quá lắm đó...-tuy vậy trong lòng Y ĐÌNH lại rất vui vì có người thổ lộ giúp mình...CẢNH DU nghe xong nhìn biểu hiện của cả hai liền bật cười...cậu chỉ nhìn thôi thì cũng đủ biết tình cảm của hai người họ tốt đến mức nào rồi....Y ĐÌNH thẹn thùng khi nhìn thấy CẢNH DU cười...vén nhẹ tóc mình để lộ cái vè đẹp của công chúa kia thì bất kì chàng trai nào mà không xao xuyến..cả Y ĐÌNH cũng không hiểu tại sao lại có những biểu hiện như vậy nữa...cô chỉ như vậy trước HẠO THIÊN nhưng bây giờ lại như vậy trước CẢNH DU làm cô có chút giật mình...

" bởi vì nhớ em nên mới cô đơn

bởi vì yêu em nên mới cảm thấy đau lòng

chỉ cần nghe tên em thôi cũng khiến anh thấy bối rối

bởi vì nhớ em nên mới trầm mặt

bởi vì yêu em nên mới lẻ loi

câu truyện chúng mình anh không muốn chia sẽ cùng ai

có bao giờ em nghĩ về anh không?

có bao giờ em nhớ về anh không?

hay là em chọn quên đi tất cả như một sự giải thoát?

em vẫn nhớ về anh chứ?

em vẫn tiếp tục yêu anh chứ?

khi gặp lại sẽ ôm chặt nhau hay lạt mất nhau hả em?

cả ba bỗng im lặng nhìn về phía người đang hát bài hát đó...bài hát mà KỲ NAM vừa hát....điều cùng một mạch cảm xúc điều cùng một tâm trạng và hơn hết đều cùng một quá khứ ....người đó là ai?...một người với vẻ ngoài cao lớn không kém gì CẢNH DU , vẻ lạnh lùng hình như là rất lâu rất lâu rồi không cười...nên vẻ mặt có chút đáng sợ ...đôi mắt u uất...thăm thẳm đang nhìn về phía xa xăm nào đó...những hình ảnh kia điều đã được một đôi mắt ghi nhận lại hết..

-là HẠO THIÊN..sao anh ấy ở đây? - Y ĐÌNH bất ngờ vì tuy họ ở gần nhau nhưng HẠO THIÊN lại rất ích khi đi ra ngoài...nên gặp nhau thì chỉ qua loa ở trường mà thôi...nhưng hôm nay càng lạ hơn HẠ ANH lại không bên cạnh anh ấy...bình thường mỗi lần hạo thiên đi ra ngoài điều có HẠ ANH đi theo bám lấy không rời nhưng hôm nay vô cùng lạ...Y ĐÌNH cảm thấy tim mình lỗi đi rất nhiều nhịp...thì bị KỲ NAM đẩy một cái làm cô bất ngờ quay lại...thấy CẢNH DU, và KỲ NAM điều nhìn mình bằng ánh mắt rất khó giải thích thành lời...Y ĐÌNH chưa kịp mở lời thì KỲ NAM đã kéo Y ĐÌNH đứng lên

-di đi cơ hội tốt đó....không lại đó là mất cơ hội đó...-KỲ NAM đưa cho Y ĐÌNH hai lon nước ngọt....rồi đẩy Y ĐÌNH đi...Y ĐÌNH chỉ biết nhìn KỲ NAM với ánh mắt cảm kích đứa bạn thân này...trong lòng cảm thấy mình quá mai mắn khi có KỲ NAM là bạn...khi Y ĐÌNH lại chỔ HẠO THIÊN đứng...đưa cho anh một lon nước ngọt..không biết nói gì..mà cả hai đã đi cùng nhau dọc theo con sông...chờ Y ĐÌNH đi khuất KỲ NAM thở nhẹ nhàng....vui vẻ và thỏa mãn..nhưng bỗng nhiên KỲ NAM lại giật mình khi có một cánh tay câu ngang cổ cậu...không ai khác chính là CẢNH DU....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: