CHƯƠNG 2 Y ĐÌNH ĐẠI CHIẾN
CHƯƠNG 2 Y ĐÌNH ĐẠI CHIẾN
CHAP 2 Y ĐÌNH ĐẠI CHIẾN
ngồi trong lớp một lúc lâu không thấy Y ĐÌNH quay lại trong lòng KỲ NAM thấy lạ...vì Y ĐÌNH không mất quá nhiều thời gian cho vẻ ngoài của mình...KỲ NAM cũng cảm thấy khó chịu vì cái tên phía sau cứ run đùi bấm điện thoại, một khi đã ghét ai rồi đúng là chuyện gì cũng để ý đến và cảm thấy chướng mắt cả...KỲ NAM quyết định ra khỏi lớp dạo một vòng xem Y ĐÌNH có xuống căn tin ăn uống gì hay không...
CỔ Y ĐÌNH vừa trang điểm lại nhìn mình trong gương Y ĐÌNH cảm thấy hài lòng vì trời cho mình một vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp này...Y ĐÌNH vừa bước ra thì nghe hai nữ sinh bàn tán về HOÀNG CẢNH DU...
-ê mày, tao nghe nói lớp của BẠCH KỲ NAM mới có người chuyển vào nghe đâu đẹp trai và lạnh lùng không kém gì VƯƠNG HẠO THIÊN lớp trên đâu-một cô gái nói
-tao cũng nghe vậy nhưng chưa gặp lần nào, cũng có chút hứng thú đó..hay là mình....-câu nói kéo dài với ý nghĩa sâu xa...cả hai ngầm hiểu nhau và bật cười...CỔ Y ĐÌNH tức giận vì hai người kia Y ĐÌNH điều muốn có cả...cô bước ra quyết tâm " khai pháo"
-tưởng là ai...không ngờ lại là hai con cáo của trường- Y ĐÌNH mỉa mai..
-ê bạn nói ai là cáo đó...-một người tức giận lên tiếng
-thôi mày ơi...mình là cáo nhưng còn đỡ hơn con cọp cái của trường này...-người còn lại trêu chọc...Y ĐÌNH tức run người lên....mắng lớn..
-hai người đừng tưởng có HẠ ANH chóng lưng thì làm càng..chọc đến tôi nổi điên lên rồi thì cho dù là HẠ ANH đi nữa tôi cũng không nể - Y ĐÌNH tức giận khi nhắc đến HẠ ANH vừa rồi chính là bạn gái của HẠO THIÊN , rất xinh đẹp nhưng mưu kế lại nham hiểm và rất có quyền trong trường...cả cha HẠ ANH lẫn gia đình HẠO THIÊN điều bỏ tiền vào xây ngôi trường này và suốt bao năm qua luôn ủng hộ về mặt tài chính cho trường chưa kể hiệu trưởng lại là chú ruột của HẠ ANH nên cô ta rất có uy...tụi con gái thì nịnh nót còn tụi con trai thì theo đuổi coo vì vẻ ngoài xinh đẹp không kém Y ĐÌNH ...
tuy Y ĐÌNH và KỲ NAM gia cảnh cũng không tồi nhưng về quyên lực thì thua HẠ ANH một chút...gia đình của Y ĐÌNH VÀ KỲ NAM điều là người nằm trong chính trị lại rất có uy ở trường nên hiệu trưởng cũng nể nang họ...tuy vậy họ và HẠ ANH chưa từng đối đầu nhau lần nào...mặt dù chướng mắt nhau đã lâu nhưng HẠ ANH vẫn không có cách làm gì họ và ngược lại chiêu trò của họ điều bị cô ngăn lại...
-được rồi vậy thì để xem ai cao tay hơn ai...
-DƯƠNG ÁI LINH bạn đúng là không biết sống chết dám đối đầu với bọn tôi- giọng nói quen thuộc của KỲ NAM vang lên từ phía sau àm họ giật mình, còn Y ĐÌNH lại tỏ ra vẻ đắt ý..
-BẠCH KỲ NAM đây là chuyện của bọn tôi không liên quan bạn...bạn đừng có mà xía vào-người còn lại lên tiếng..
-còn bạn nữa LẠC NHƯ CƠ bạn cũng muốn cùng chung số phận với DƯƠNG ÁI LINH hay sao? bạn nghỉ sao lại không liên quan tôi..Y ĐÌNH đâu phải người ngoài...quan hệ giữa tôi và Y ĐÌNH ra sao cả trường điều biết không lẽ hai bạn không biết à?-KỲ NAM cố ý mỉa mai và đi lại chỗ Y ĐÌNH..
-được lắm BẠC KỲ NAM, CỔ Y ĐÌNH để xem hai người hóng hách được bao lâu-ÁI LINH nói rồi cùng NHƯ CƠ bước đi thì Y ĐÌNH lên tiếng..
-tháng sau trường có tổ chức hội văn nghệ..để xem lớp nào sẽ giành được giải nhất..thì lớp còn lại sẽ phải tình nguyện đi nhặt rác quanh trường một tuần..đó là luật lệ về nói lại với HẠ ANH kiêu cô ta chuẩn bị đi là vừa...-Y ĐÌNH cười lớn tiếng trước khi họ đi mất...vừa định quay qua cảm ơn KỲ NAM thì bị mắng một trận..
-Y ĐÌNH mày thật là quá đáng rồi...vì trai mà trở mặt với HẠ ANH hay ao?
-thì kệ cô ta tụi mình đấu đá nhau gần hai năm trời rồi mà không phân thắng bại bây giờ có cơ hội thì mình tấn công dại gì mà không làm , mày nói có phải không?- Y ĐÌNH đắt chí
-nhưng tao không thích nguyên nhân là vì tên đó mà chúng ta đối đầu với HẠ ANH..không đáng chút nào- KỲ NAM lại khó chịu khi nhắc đến hắn...
-thôi..bây giờ đã vậy rồi thì để như vậy luôn đi...về lớp thôi...-Y ĐÌNH kéo tay KUF NAM về lớp...
khi họ tan trường về ..trên đường về KỲ NAM và Y ĐÌNH lại gặp HOÀNG CẢNH DU ...cậu ta đi một mình tiêu sái trong cái ánh nhìn của những người nữ sinh khác...tuy vậy vẻ mặt luôn giữ một nét lạnh lùng đến phát sợ...Y ĐÌNH trỏ khuỷu tay vào KỲ NAM
-ê tao qua đó nha...cơ hội lớn mà mạy...-nói rồi không cần nhận câu trả lời của KỲ NAM , Y ĐÌNH chạy một mực đến phía sau CẢNH DU ..
-này bạn !- CẢNH DU quay lại vẩn vẻ mặt kia không một chút ngạc nhiên " gì?" miệng chỉ hé một chút và phát ra âm thanh kia cư như không muốn có sự tồn tại của người khác ở đây...nếu là nữ sinh khác thì đã bỏ đi nhưng Y ĐÌNH không những không sợ mà còn tấn công tới..
-bạn vừa chuyển đến đây à? nhà mình và KỲ NAM gần nhau lắm nếu có gì cần giúp đỡ thì hãy đi qua nhà bọn mình nhá...bọn mình hay ra bờ sông ngồi học bài và nói chuyện lắm....KỲ NAM đi nhanh lên- Y ĐÌNH nói xong thì gọi KỲ NAM đang khó chịu đi phía sau dắt xe đạp ...Y ĐÌNH cảm nhận được CẢNH DU đang giảm tốc độ lại , mắt nhìn KỲ NAM không chớp ...Y ĐÌNH nghĩ chắt là về chuyện hôm qua...
nhìn thấy KỲ NAM đi gần đến CẢNH DU nhoẻn miệng nở một nụ cười rất nhanh rồi chợt tắt ..Y ĐÌNH nhìn thấy nụ cười đó mới đẹp làm sao...
-này...không ngờ chúng ta rất có duyên...cậu tên KỲ NAM à?- CẢNH DU trêu chọc hàm ý nhắc đến chuyện hôm qua nét mặt ấm ức của KỲ NAM khi phải xin lỗi cậu.
-phải nó là BẠCH KỲ NAM , còn mình là CỔ Y ĐÌNH tụi mình cùng lớn lên với nhau đó...dính với nhau từ nhỏ tới lớn luôn...phải không KỲ NAM - Y ĐÌNH vòng tay câu cổ KỲ NAM tỏ vẻ thân thiêt..
-BẠCH KỲ NAM..cái tên nghe kiêu thật đó....-CẢNH DU lẩm bẩm...nhưng KỲ NAM lại nghe thấy...liền quay qua nói với Y ĐÌNH..
-mày ở lại đi..tao về trước ...-nói rồi leo lên xe và đạp đi trước....KỲ NAM chỉ kịp nghe " ê ê...chờ tao" nhưng vẫn không dừng lại mà đi mất dạng...
-hôm nay nó sao vậy ...-Y ĐÌNH lẫm bẩm...còn CẢNH DU lại nhìn KỲ NAM đạp xe cho tới khi mất hút...
-Y ĐÌNH..chiều nay ra bờ sông học nhá...tôi có một số bài tập không hiểu muốn hỏi ..-CẢNH DU mở lời làm Y ĐÌNH xôn xao trong lòng..
-được được...chiều nay 5 giờ nhé..
-nhớ rủ bạn thân của cậu đi với đó..-nói rồi CẢNH DU quay lưng đi không quên tặng Y ĐÌNH một nụ cười gian tà...Y ĐÌNH cũng như vậy mà quyết tâm trong lần cạnh tranh này sẽ phải thắng...không thể để mất mặt như vậy được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top