Có lẽ em tin lầm ...P2
Sáng hôm sau anh ấy đến đón tôi. Ngồi sau xe, mùi hương quen thuộc từng đợt xộc vào mũi tôi, thường ngày tôi cảm thấy nó ngọt dịu đến chừng nào thì hôm nay đối với tôi chỉ là sự đắng chát. Tôi cũng không còn vịn hờ lấy vai Minh hay cho tay mình vào túi áo khoác như trước. Lớp không khí giữa chúng tôi trở nên đặt sệt hơn bao giờ, đến việc giơ bàn tay đến trước tôi cũng đã cảm thấy nặng nề và tim mình như đang quặng thắt. Vì là ngày lễ nên đường phố cũng vắng vẻ, trông chốc lát tôi lại được đưa đến Cầu Mống, nơi đầy những "kỷ niệm". Chúng tôi đứng ở giữa cầu, đúng vị trí cách đây chưa đầy 8 tiếng tôi đã nhìn thấy điều mà mình không muốn thấy nhất. Minh bắt đầu kể chuyện, tôi vẫn lặng thinh. Câu chuyện về tình yêu của hai cậu bạn cùng lớp, đầy những lo sợ và hạnh phúc. Tình đầu, làm sao có thể quên được, dù có đau đớn thế nào thì vẫn không ai có thể quên mà cũng chẳng muốn quên...
- Thật ra anh cũng ngờ vực giữa anh và Khánh cuối cùng là gì. Anh chỉ cảm nhận được nó không đơn giản là tình bạn. Cho đến khi Khánh đi du học, khoảng thời gian cô đơn anh mới dần bình tĩnh cho để nhìn nhận lại bản thân mình, cho đến khi...
Đột nhiên anh dừng lại chốc lát, tôi biết rằng Minh đang nhìn tôi, mắt tôi vẫn hướng về phía xa, cố gắng giữ cho mình tâm trạng bình tĩnh nhất, tôi không muốn mình sẽ khóc trước mặt anh, như thế yếu đuối lắm. Rồi anh chậm rãi nói tiếp.
- Cho đến khi Khánh trở về... anh...anh... anh xin lỗi, anh vẫn còn nhớ tình đầu của mình. Nhưng anh đã yêu em, bằng tất cả những gì anh có. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em có thể tin rằng anh đã yêu, được không?
Nói đến đây, tay của anh ấy không còn đặt trên thành cầu mà chuyển sang ôm ngang lấy vai tôi. Cánh tay này tối qua vừa ôm một ai khác... nghĩ đến vậy tôi thấy lòng mình như thắt lại. Tôi vẫn không nhìn Minh, thở một hơi dài thầm trong lòng, tôi bắt đầu nói thốt lên những từ đầu tiên:
- Em hiểu mà, anh không cần lo lắng.
Anh xiết chặt vòng tay ôm hơn nữa, hôn nhẹ rồi tựa đầu lên mái tóc mềm của tôi. Tôi thầm ước, giá như đêm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra, giá như tôi không nhìn thấy gì hết thì những giây phút thế này sẽ hạnh phúc biết mấy. Chúng tôi đứng lặng như thế được một lúc rồi ra về. Mối tình đầu của tôi, đến đây là hết...
Anh đưa tôi về, tôi bước một mạch vào nhà mà không nói lấy một câu từ biệt, cũng không đứng chờ cho đến khi bóng anh hoà cùng dòng người như mọi lần. Bởi vì bản thân tôi không còn đủ sức để giữ lấy những giọt nước mắt đang căng tràn nơi khoé mắt. Mẹ tôi đã ở sẵn trong phòng chờ tôi về, giang đôi tay rộng để ôm lấy tôi vào lòng, tôi lại khóc, tội cho đôi mắt sung húp của tôi, tội cho trái tim nhỏ của tôi, tội cho tình đầu của tôi.
- Đi con, rời khỏi Sài Gòn, nơi mà tình đầu đau khổ của cả mẹ và con đều ở đây?
- Là sao mẹ?
- Ba con vừa được thăng chức giám đốc chi nhánh ở Hà Nội, ba mẹ cũng vừa định bàn với con về việc này. Đến khi con hoàn thành khoá luận, cả nhà mình sẽ chuyển ra Hà Nội.
Vậy là theo kế hoạch, cuối tháng này cả nhà tôi sẽ bay ra Hà Nội. Mai đây tôi sẽ phải chia tay Sài Gòn để đến một nơi xa lạ, không còn tiếng động cơ xe ngang dọc suốt ngày đêm, không còn những cơn mưa rào thoáng qua rồi chợt tạnh, không còn ngọn đèn xanh đỏ sáng rực cả góc trời, chắc sẽ nhớ lắm. Một ngày trước khi đi, tôi dành thời gian đi lại những nơi đầy kỷ niệm: những ngôi trường tôi đã từng học qua, những quán cà phê tôi thường lui tới, rồi đến thư viện, nhà sách, công viên, ... đến chiều tôi thả bộ và vòng trên đường Nguyễn Huệ, cuối cùng không kìm lòng được mà đến Cầu Mống. Tôi đứng lặng một hồi lâu để mặc cho gió thổi bay mái tóc giờ đã dài hơn ngang vai một chút, trên đó, có nụ hôn của người tôi thương gửi lại. Sài Gòn vô tình và lãnh đạm, mặc cho con người có đau buồn đến mức nào thì Sài Gòn vẫn không chịu buông tha họ khỏi dòng đời hối hả. Suốt một tháng, bận rộn với khoá luận, giải quyết phần công việc còn lại ở công ty, chia tay với các anh chị ở chỗ làm thêm, tôi cũng không có nhiều thời gian nghĩ về anh, vậy mà vô tình chuyện không vui cũng vơi đi phần nào. Chớp mắt cũng đã đến ngày bay, hôm đó có một vài người quen của ba mẹ và vài đứa bạn thân của tôi đến tiễn, trong đó có Nam, cậu ta chuyển cho tôi bó hoa của anh Minh. Hoa hồng vàng, biểu tượng cho tình bạn bền chặt, cũng đúng thôi, giữa hai chúng tôi có còn gì khác chăng ... Máy bay cất cánh, nhìn ngoài ô cửa, nhà cửa phố xá nhỏ dần rồi mất hút sau biển mây, vậy mà chẳng hiểu sao tôi không thể thu mắt mình thôi không nhìn xuống, ánh mắt của liệu tôi có tới được nơi anh. Tôi lại nhớ đến những lời anh nói khi chia tay, nhớ đến nụ hôn còn vương trên tóc, anh đã từng yêu tôi, chúng tôi đã từng yêu nhau, một cách nhẹ nhàng mà thắm thiết, chỉ là tình yêu anh dành cho tình đầu vẫn lớn hơn nên tôi đành miễn cường rời khỏi vòng tay anh. Chào anh, chào Sài Gòn, chào một phần tuổi trẻ của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top