Phần 1: Haha nhân phẩm tôi tốt đến vậy sao?
Tác giả: Tiễn Diệp Baobei
..............
Bình minh nhẹ nhàng lách qua khe cửa, soi sáng gương mặt thanh tú nhã nhặn mạnh mẽ như muốn áp đảo người khác. Ánh nắng sớm làm tan sương mờ, cũng không thể làm tan đi sự lạnh lùng vô cảm trên gương mặt này. Hàn Thiên bị đánh thức, mắt hé từ từ, lại thấy khuôn mặt của ai đó, là một mỹ nhân, nhưng thật lạ, tại sao lại ở bên cạnh anh?
Người ấy vội vàng kiêu lên, chợt muốn ngập ngừng một chút để xác nhận cho rõ: "Hàn Thiên... Hàn Thiên, anh tỉnh rồi"
Anh ngồi dậy, cậu? Người này là ai? Một loạt mơ hồ xuất hiện trong đầu anh. Đây là đâu? Định hình tinh thần lại, anh biết mình có vấn đề rồi. Mọi kí ức của anh điểu chẳng có gì cả. Lục lọi lại kí ức, cố gắng tìm kiếm một chút thông tin còn sót lại, lại tìm thấy được một cảnh giao dịch mơ hồ không rõ ai ra ai. Nhìn chàng trai trước mặt, gương mặt đẹp tựa tiên sa, tay cầm chén thuốc dịu dàng thổi đi hơi nóng. Cái nhan sắc ấy coi như là hấp dẫn anh đi. Nhưng anh phải biết anh là ai trước đã. Nghĩ đoạn, anh nắm lấy bàn tay đang định đút thuốc cho anh:
- Cậu là ai?
- Anh... không nhớ em sao?- Cậu lộ rõ ngỡ ngàng
- Không nhớ
- Vậy...haha...em là người giúp việc trong nhà.- Cậu cười nhạt
- Vậy sao? Tôi là ai?
- Anh là chủ nhân của nơi này. Anh rất giỏi! Việc gì cũng có thể làm được.
Anh im lặng, rồi lại nhìn cậu:
- Vậy sau này xem ra còn cần em phải nói lại tất cả mọi thứ cho tôi rồi.
Thầm nghĩ, nếu cậu chỉ là một người hầu trong nhà, lại có quyền ở đây chăm sóc anh? Ba mẹ anh đâu? Người thân anh đâu? Hay anh là người đã có gia đình? Vậy vợ anh đâu? Nhìn sơ quá cậu ta, chợt phát hiện thấy những vết bầm dưới cánh tay. Y phục cậu mặc lại kiểu y phục trung hoa cổ, nhưng lớp hồng lụa mỏng lại càng làm lộ sự mảnh mai của cậu, lại tôn thêm nét tao nhã, thanh lịch của người có học vấn. Trên tay cậu đeo một chiếc vòng đá xanh lam trong, nếu nhìn kĩ thì có thể thấy thấp thoáng những đường màu đỏ trong đó. Lại nhìn khuôn mặt cậu, là nét đẹp trầm ngư lạc nhạn bế nguyệt tu hoa. Mái tóc ngắn dưới ánh nắng cũng mảnh mai chẳng kém gì thân thể cậu. Haha. Cậu ta mà là người hầu? Y phục như vậy cũng không rẻ tiền. Huống hồ chiếc vòng đá không rõ pha lê hay kim cương kia, sớm đã khiến cậu sống trong nhung lụa rồi. Vậy cậu ta nói dối? Cái này nói dối để làm gì cơ chứ?
Chẳng mấy quan tâm nữa, điều gì từ từ rồi cũng sẽ rõ thôi. Anh đứng dậy bước ra khỏi phòng. Nơi này mấy điểm khác cung điện? Xem ra mình cũng giàu quá rồi. Giàu vậy thì tuỳ tiện đem cho người hầu một cái vòng đá quý để đánh dấu sở hữu thì cũng không lạ nha. Vậy thì xem ra nhân phẩm của mình cũng không quá tệ rồi. Anh ra hiệu cho cậu dẫn đi tham quan lại cung điện của chính mình. Đi đến đâu, mọi người đều vui mừng khi thấy anh tỉnh lại. Rốt cuộc anh đã ngủ bao lâu rồi?
-Anh đã hôn mê 2 tháng rồi.
Thầm nghĩ, nhóc này thật hiểu ý anh. Cậu lại nói tiếp:
-Công việc mọi thứ trong Hàn Mật vẫn đi theo đúng quỹ đạo. Chỉ có điều... nơi làm việc của anh...
- Hửm?
- Việc này... vẫn là tự anh tìm hiểu thì hơn
Haha. Lại còn biết cách ăn nói nửa chừng. Cậu ta không đơn giản nhỉ. Mà thì ra, nơi này gọi là Hàn Mật sao. Tên hay đó. Vậy còn cậu ta?
- Em tên gì?
- Em là Mạch Khê
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top