(2+1)×5
15. Chăm em.
Beomgyu và Taehyun ngồi chờ gần 10 phút thì tiếng điện thoại bắt đầu nháo nháo vang lên. Từ cửa nhà họ có thể thấy chiếc xe màu đen 4 chỗ ngồi đang đậu trước hẻm. Taehyun không cần bắt cuộc thoại này, hắn cũng biết rõ đối phương là ai.
Taehyun cúi đầu xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ bé của Beomgyu vùi trong khăn quàng, như sắp lún vào trong, đôi mắt lim dim mơ màng. Hắn thở dài bất lực, thầm nghĩ cái con người sáng sớm háo hức đi chơi đến nỗi mắt sáng như đèn pha ô tô là ai nhập đến, sao mà tinh thần dễ tan biến thế. Đúng là, cái ngủ lấn át mọi thứ.
Hắn xách Beomgyu đứng dậy, cảm nhận đôi chân mình đã tê rần từ lâu, hắn dũi chân vài cái, lập tức đứng lên xử lí con người còn mơ màng trong giấc ngủ. Taehyun vả nhẹ vào mặt Beomgyu vài cái, nhưng lại không có hiệu quả.
Beomgyu không có tính gắt ngủ hay gì cả, ngủ còn rất ngoan, nhưng lại ngủ rất dai, ai gọi dậy cũng phải mất một thời gian lâu. Nhưng khi Beomgyu mơ màng dậy là một cảnh tượng rất đáng yêu, đôi mắt sẽ chầm chậm nhắm mở, chớp lên chớp xuống rất chậm chạp, nhẹ nhàng. Cho đến khi tỉnh được phần nào, Beomgyu sẽ ngồi dậy, quấn mình như một chiếc gấu nhỏ, cũng rất hay lèm bèm tên hắn.
Taehyun sau khi chạm " nhẹ" vào má không hiệu quả, còn tiếng chuông điện thoại cứ vang lên in ỏi, đang gấp lắm rồi. Hắn một lần nữa thở dài, cúi người dùng sức bế Beomgyu lên, để hai chân em quấn lấy hông hắn, chiếc cằm nhỏ nhắn chôn vào sâu hốc cổ, thở ra từng đợt nóng hồ, là kiểu dáng gấu koala hết sức quen thuộc đối với hắn và em.
Bình thường, Beomgyu rất hay làm nũng, muốn ôm bế đủ kiểu. Dù ngồi hay đứng, em vẫn quấn hắn, đòi hắn bế kiểu koala cho bằng được, thậm chí cọ cọ trán vào cằm hắn, như một chú cún con năng động dính người. Điều này làm Taehyun không tránh khỏi tình trạng nóng lên từng đợt, trong lòng như sóng biển cuồng nhiệt, bên dưới căng thẳng lại rào rực như núi lửa sắp bùng nổ.
Taehyun dễ dàng bế Beomgyu ra xe, mới vừa gần đến, cửa kính ghế lái đã chầm chậm hạ xuống. Một người đàn ông có dáng vẻ trưởng thành, hiền lành, mái tóc blone lõa xõa trên trán, chiếc miệng chu chu ngậm kẹo mút, mắt đeo kính râm nhìn hai người bọn họ. Anh rút chiếc kẹo ngậm trong miệng, huýt sáo vài cái rồi buông lời châm chọc.
" Aiyo, chúng tôi chưa ăn sáng đâu đấy?"
Anh nói xong lại quay về phía người ngồi ghế phụ bên cạnh, nhõng nhẽo lên tiếng.
" Yeonjunie ah, anh mau hôn em."
" Tránh xa anh mài ra chút."
Người đàn ông có phong cách thời trang sành điệu, nhìn nét mặt tươi trẻ hơn người tóc blone, thậm chí còn nhìn rõ ngũ quan yêu kiều của một chú mèo đầy kiêu ngạo, xinh xắn. Y vuốt mái tóc đen của mình ra sau, để vài cọng phía trước, chiếc miệng hồng hào thổi từng đợt bóng bóng.
" Thầy già, muốn đi chơi thì đừng nói nữa. Em buồn ( nôn) đấy."
Lúc này, một giọng nói khác nữa vang lên. Giọng điệu trẻ trung hơn hai người. Là một cậu trai lai tây, dáng vẻ sáng sủa đẹp đẽ, cũng rất thân thiện.
Cậu chòm lên tiếp lời Choi Soobin, bị anh lườm cho một cái, ra tay dọa đánh.
" Ashiii, đang dụ đấy, đừng có phá đám, thầy xin em đấy, nảy giờ rồi."
Taehyun nhàn nhạt nhìn mấy con người ồn ào trước mặt, giữa chừng hắn bỗng chú ý đến cái đầu nhỏ cục cựa, cứ dụi dụi vào vai hắn miết, đã muốn tỉnh rồi. Taehyun vỗ vỗ vào mông Beomgyu, thì thầm vào tai em.
" Beomgyu ngoan, không đi chơi à? Ngủ như heo vậy"
" Hửm?..."
Beomgyu bây giờ chỉ mới tỉnh ngủ, còn mơ màng chưa nhận thức được điều gì. Hắn phải chờ một lúc lâu mới nhận lại tinh thần phấn khởi ban đầu của em. Hai người vào xe, một màn chào hỏi lộn xộn đầy kinh ngạc lại tiếp diễn hơn 30 phút.
Năm người bắt đầu hành trình của mình, từ thành phố này qua điểm đến cũng không mất quá nhiều thời gian, chỉ có 2 tiếng so với họ đi chơi mấy nơi xa khác. Cả bọn thuê một chiếc biệt thư nhỏ để vui chơi sung sướng, bên cạnh là khu tắm nước nóng chỉ mất 5 phút đi bộ.
Beomgyu sau một hành trình ngủ dài đẵng trên xe, tâm trạng cũng tươi lên hẳn. Ít nhất lúc xuống xe, Beomgyu là người đầu tiên chạy vào trong biệt thự, vẻ mặt không che nổi sự mong chờ háo hức. Em vội vã cởi đôi giày, cũng không để ý mà vứt chúng lộn xộn trên sàn. Bước vào biệt thự với đôi mắt sáng quắc, tay thì bắt đầu cởi chiếc áo khoác dày cộm, cùng chiếc khăn quàng, đem chúng vắt lên ghế, Beomgyu bắt đầu khám phá ngôi nhà to lớn, đẹp đẽ này.
Đi vào sau Beomgyu là Taehyun, hắn khi chưa kịp chuẩn bị gì hết, ngước đầu lên đã thấy nhóc nhỏ chạy lon ton vào nhà với cậu bạn Huening Kai. Hắn đành thong thả trong sự vội vã kèm sát Beomgyu.
Đầu tiên, Taehyun đem đôi giày đang lộn xộn dưới đất của Beomgyu đặt lên kệ xếp ngay ngắn, hắn thầm thở dài một cái, xách 1 chiếc vali và đeo balo con gấu trước ngực tiến vào trong nhà.
Tiếp theo, hắn dừng chân ở bên ghế sofa, gọn ghẽ lấy chiếc áo khoác và khăn quàng của Beomgyu vắt lung tung đem treo lên cánh tay mình. Hắn lại thầm thở dài, tiếp tục cất bước chuẩn bị cho hành trình dọn dẹp của mình.
Cuối cùng, Taehyun tìm thấy nhóc con lon ton của mình đang vùi người trong chiếc nệm mềm mại. Hắn liếc xuống dưới thấy đôi tất đang tủi thân bị vứt bỏ qua một xó, áo khoác mỏng Beomgyu đang mắc bị mở oanh tạc để đón nhận từng đợt máy lạnh lạnh buốt.
Taehyun đành thở dài n lần, hắn đem vali để một góc phòng, lục bên trong một đôi tất mới rồi tận tay mang cho em, trong quá trình xỏ tất, hắn nhận ra người này một tiếng cũng không nói chuyện, bất động nằm trên giường, mắt cũng không còn mở nữa. Hắn đã biết nhóc nhỏ này lon ton chạy đã mệt, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Có thể nói, Beomgyu là một người dễ say xe, hầu hết khi lên xe, Beomgyu đều ngủ để giảm bớt cơn đau đầu, khi xuống xe rồi vẫn còn dư tàn của mùi xe, nên mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Taehyun bất lực mỉm cười, hắn cúi xuống bổ lên trán Beomgyu một nụ hôn, lẩm bẩm mấy câu.
" Hết thuốc trị."
Hắn tiếp tục làm việc của mình, hoàn thành việc xỏ tất, đem áo khoác mỏng gài lại ngay thẳng, mở sưởi ấm và đắp chăn lên người Beomgyu.
Continue....
----
Hhyhy, để mấy bồ chờ lâu.
Không phải tui drop hay j đâu, tại bị lười á:)))
Cỡ mai, mốt hoặc kia tui ra nốt nội dung này. Chắc bộ này tầm trong tháng là xong í mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top