10:5


Sự thật chứng minh rằng, yêu là dáng vẻ khó kiềm chế nhất của con người.

Dù lời nói khô khan, cay đắng nhưng ánh mắt lại mềm mại, thương yêu.

Kang Taehyun vốn từ đầu đã yêu lấy con người dễ vỡ năm nào. Hắn không dám nâng niu, bởi lẽ hắn biết mình chỉ được cái mã, tính tình xấu xa, ngay bản thân còn thấy chán ghét mình. Nhưng hắn không kiềm chế được tình yêu, không cưỡng lại trước hồi đáp của đối phương.

Từ ngày tỏ tình, đã được 3 tháng quen nhau. Có lẽ hai người vẫn còn mắc kẹt ở chỗ mở lòng với đối phương. Hai người, một người thô lỗ, một người che dấu, không khỏi sẽ làm tổn thương nhau.

Và điều đó là sự thật, cách yêu của hai người quá khác biệt, mới hôm kia cả 2 còn giận nhau vì một vấn đề nhỏ nhoi. Cụ thể, với cái miệng giỏi làm tổn thương người khác, cộng cơn ghen che mù mắt, hắn không kiềm chế được bản thân, cũng không thừa nhận mình ghen, đã lỡ nói ra một vài lời quá sức giới hạn. Kết quả, em người yêu rưng rưng khóc giữa nơi công cộng.

Taehyun thấy dáng vẻ em khóc, xót vô cùng, nhưng hắn vẫn cứ là lùng túng, chỉ biết lau nước mắt, miệng vẫn thô lỗ nói chuyện.

" Khóc cái gì không biết? Mít ướt quá rồi đấy."

Beomgyu nghe xong, thật sự chỉ muốn bay vô đạp vào tên này một cái. Hắn là bạn trai em cơ mà, dáng vẻ dỗ dành của một người bạn trai tự nhiên đâu. Beomgyu mếu máo đẩy tay hắn ra, nhưng bị hắn như đang tức giận nắm lấy cằm, cưỡng ép em ngẩng đầu lên nhìn mình.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng nhớt nhát nước mắt, Taehyun có chút nhíu mày, tay như không biết mà dùng lực một chút, làm Beomgyu cảm thấy hơi đau.

" Xấu quá đi. Đừng khóc nữa."

Hắn vừa nói, vừa cuối xuống thơm nhẹ vào mắt, mũi, má em, ra sức dỗ dành.

Nhưng đã vỡ thì khó lành, Beomgyu uất ức, đẩy tay hắn ra, nói một câu dứt khoát.

" Anh lúc nào cũng chê em. Cm anh, chúng ta chia tay đi."

Taehyun nghe như sét đánh ngang tai, vốn dĩ cơn lửa trong lòng hắn đã hạ xuống, nhưng không ngờ bị nhóc trước mặt châm lửa đốt lên lần nữa. Hắn thô bạo lau nước mắt trên má em, khuôn mặt nghiêm trọng, giọng điệu cũng lạnh lùng.

" Nếu em còn sủa meo meo khó hiểu như thế thì tốt nhất là nín mồm vào."

Hắn nói xong, nắm lấy cổ tay Beomgyu, hết sức tức giận đi về phía trước, hoàn toàn không để ý người phía sau vừa khóc vừa lau.

Liên tục mấy giờ sau, con người lúc nào cũng háo hức nhắn tin cho hắn bây giờ lại ấm ức náo loạn đòi chia tay, và còn tự chơi chiến tranh lạnh với hắn. Đã hơn 9 giờ rồi, Taehyun không nhận được tin nhắn của em, cũng không thấy bất kì cuộc gọi nào của đối phương. Hắn muốn nhắn lắm, mà sợ đánh vỡ mất hình tượng lạnh lùng, xấu xa này.

Đm, ông đây chờ em đấy. Có biết không hả? Mau nhắn cho ông.

Taehyun chỉ biết nói trong lòng, ngoài mặt đã đen không thấy gì.

Có vẻ bé dễ vỡ nhà hắn thật sự muốn chia tay hắn rồi. Hai người đã chiến tranh lạnh được 3 ngày, Taehyun dường như muốn hóa điên. Và rồi trước sự có chút đầu hàng, hắn nhắn cho đối phương một tin.

" Này, dễ vỡ. Ở xó nào đấy?"

Chỉ thấy đối phương xem tin nhắn, sau đó nhắn qua một câu.

" Chúng ta đã chia tay rồi. Đừng gọi em là dễ vỡ."

Taehyun có chút sững sờ, hắn nhíu mày gõ gõ, đưa qua một câu.

" Cmn, đồng ý khi nào?"

Đối phương xem tin nhắn, lần này đáp lại hơi lâu, chắc còn bận nghĩ văn.

" Nhưng mà anh cũng đâu có từ chối."

" Nói chung chúng ta đã chia tay, đừng nhắn tin cho em nữa."

Sau đó, à không còn sau đó nữa. Beomgyu thật sự đã off trên mạng xã hội, để lại tấm thân lẻ loi không thể tin được cái sự vô lý đến từ người yêu cũ của hắn.

Taehyun có chút khó chịu, nhưng hắn mang tính sĩ, cũng mặc kệ cho qua chuyện. Kết quả ngày hôm sau, Beomgyu đã nhận được một lá thư màu xanh, trang trí nhẹ với các sọc ngang, dọc. Trên đó chỉ vỏn vẹn mấy câu.

Gửi đồ ngốc dễ vỡ!

Tôi trịnh trọng xin lỗi em.

Em nhân từ hãy về tha lỗi cho tôi nhé!

Không thì tôi... mách má em đó.

Beomgyu thật sự tức muốn chết, cái tên điên mà còn ẩu trĩ này, cấu tạo não làm từ đá hả chời. Thật sự khô khan và đáng ghét. Beomgyu càng đọc càng cảm thấy mắc cười, vốn định muốn chia tay để xem thử đối phương sẽ dỗ dành ra sao, ai dè như chuyện hài.

Beomgyu nhìn bước thư, sau đó cất miệng nói.

" Đồ hèn, anh còn muốn trốn đến bao giờ?"

Giữa không gian yên tĩnh, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Hắn đút tay vào hai bên áo khoác, dáng vẻ ngả ngớn, thiếu đánh.

" Có đồ ngốc như em mới muốn trốn tránh."

" Tôi là không dày vò bản thân nặng lòng mới làm ra loại chuyện này."

Taehyun đứng trước mặt Beomgyu, vẻ mặt bình thản như kiểu ai rãnh đâu mà làm ra cái này, không phải của mình, qua loa thôi. Beomgyu có chút cạn lời, sau đó em nghiêm mặt nghiêm túc nói.

" Nếu anh nói vậy, em không cưỡng ép anh bên em nữa. Chúng ta chia tay có được không?"

" Không thích. Ôm ấp, hôn hít tôi tận 4 tháng, bây giờ lại không chịu trách nhiệm à?"

"..."

" Nếu em còn sủa meo meo như vậy nữa, tốt nhất là nín mồm và ở bên cạnh tôi. Có nghe chưa?"

Taehyun vừa nói, giọng điệu thô bạo, kèm theo hành động cúi xuống hôn vào môi đối phương. Hắn đang đe dọa em.

--

Chap trước tỏ tình, chap sau chia tay thì hơi kì hen:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top