Chương 2: Chưa bao giờ giận

Sáng hôm sau, Namjoon đến tìm Yoongi. Anh lo lắng khi không thể liên lạc được với bạn, nhưng điều khiến anh đứng lại là tấm vải mỏng mà anh nhìn thấy trong đôi mắt của Suga khi anh tỉnh dậy. Yoongi có thể là người mạnh mẽ, nhưng cũng có lúc sự yếu đuối của anh không thể che giấu.

Namjoon có chút chột dạ, cậu nhìn anh trong bộ dạng mèo con đáng thương như thế, trong lòng dần dâng lên 1 cảm giác mà cả cậu cũng cảm thấy bối rối. 

"Ờm,... hyung đừng để ý đến những gì em nói tối qua nhé..."

Yoongi đáp lại lời cầu hoà của cậu bằng 1 cái gật đầu rồi từ từ đi ra ngoài cùng mái tóc rối bời. 

"Anh chưa bao giờ giận em cả Namjoon à,..." 

1 lần nữa câu nói lại được thốt ra sau cánh cửa.

Một buổi sáng làm việc lại trôi qua , khi không khí trong phòng thu trở lại vẻ bình thường vốn có của nó như chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra. Cùng ngồi trong 1 căn phòng, họ quyết định sửa lại phần hook. Vì mất đi bản demo ban đầu do Yoongi xoá nhầm nên họ phải làm việc nhiều hơn kế hoạch đã định sẵn.

Mặt trời lại dần lặng dần về phía Tây khiến không gian bên ngoài tĩnh lặng và mờ tối dần, RM và Yoongi ngồi cạnh nhau trên sofa, mắt đăm đăm nhìn vào màn hình máy tính. Sau khi nói chuyện xong về cách giải quyết dự án, Namjoon bất ngờ phát hiện ra một tệp âm thanh chưa bao giờ được nghe.

"Hyung, cái này là gì?" RM hỏi, ánh mắt anh tò mò khi mở tệp âm thanh lên. Những tiếng ồn ào từ bàn phím lập tức phát ra, theo sau là một giọng nói lạ, không phải của họ.

"Nghe thử đi." Suga trả lời, không mấy quan tâm, nhưng ánh mắt anh đã không còn cứng rắn như lúc trước. Cả hai nghe chầm chậm, và giọng nói trong bản thu âm dần rõ ràng hơn.

Giọng nói trong bản thu âm vang lên, khẽ nhưng rõ ràng: "Chỉ cần kích thích họ cãi nhau một trận, tôi sẽ có thể điều khiển toàn bộ sản phẩm này. Namjoon sẽ không bao giờ nghi ngờ đâu, cậu ta lúc nào cũng đặt cái tôi lên trước. Và với Yoongi, cậu ta có thể cứng rắn, nhưng thật ra, cậu ta chỉ là một quả bóng dễ bị đẩy đi."

Cả Namjoon và Yoongi đều sững lại. Ánh mắt họ chạm nhau, trong đó là sự ngỡ ngàng và bàng hoàng. Không ai trong họ có thể tin rằng có người nào đó đang cố tình phá hoại dự án của mình. Cảm giác bị phản bội dâng lên trong lòng họ, không phải chỉ vì công việc mà còn vì cái cách mà người thứ ba này đã lợi dụng họ.

Yoongi cau mày nhìn Namjoon siết chặt tay lại, ánh mắt cậu trở nên sắc lạnh. "Vậy là Sihyun...  Sihyun đã cố ý sắp xếp lại file trong máy của anh để anh xoá nhầm bản demo"

Namjoon nhíu mày, sự căm phẫn trong lòng anh dâng lên như sóng cuộn. "Cái thằng này... Tại sao lại làm như vậy?"

Cả hai im lặng một lúc, cùng nhau nhìn bản thu âm đang chạy. Họ không cần thêm lời nói nào nữa. Sự thật đã được phơi bày, và giờ đây họ có thể đối mặt với kẻ phản diện.

"Chúng ta sẽ không để cho cậu ta phá hoại nữa," Namjoon nói, giọng anh trầm xuống, nhưng đầy quyết tâm.

Yoongi gật đầu, ánh mắt không còn sự mệt mỏi, thay vào đó là sự rắn rỏi và kiên quyết. "Cùng nhau, chúng ta sẽ chấm dứt chuyện này."

Namjoon và Yoongi đứng dậy khỏi sofa, bước ra khỏi phòng thu để tìm nơi yên tĩnh hơn để bàn bạc tiếp về cách đối phó với Sihyun. Dù kế hoạch đã rõ ràng, nhưng trong lòng họ, sự căng thẳng vẫn còn nguyên, chưa có gì thực sự được giải quyết.

Yoongi bước chậm rãi, ánh mắt cậu lướt qua các bức tường của phòng thu, từng đường nét quen thuộc dường như lại trở nên xa lạ trong khoảnh khắc này. Cậu cảm thấy như mọi thứ vừa mới trở lại bình thường, rồi lại bị đảo lộn hết. Namjoon bước theo sau, không khí im lặng nặng nề, mỗi bước đi như một nhịp đập đều đặn nhưng trầm lặng.

Sau một lúc, Namjoon lên tiếng, giọng anh nhẹ hơn, như để phá vỡ không gian im lặng dày đặc giữa họ. "Hyung... Em đã làm sai."

Yoongi quay lại, đôi mắt cậu nhìn Nam Joon, không giận dữ mà chỉ có sự thở dài nặng nề. "Em cũng không sai đâu. Tất cả là do... anh cũng quá tự ái, nên mới khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng thế này."

Namjoon cảm thấy một cơn đau nhẹ trong lồng ngực. Những lời của Yoongi như một cái tát vào mặt cậu, nhưng cậu không thể phủ nhận. "Em đã không hiểu hết những gì anh làm, em cứ nghĩ anh chỉ là người quá kiên quyết, quá cứng rắn, nhưng thật ra, em lại chẳng nhìn thấy những điều quan trọng anh đã làm vì chúng ta."

Yoongi không trả lời ngay lập tức, cậu nhìn xuống sàn nhà, rồi từ từ quay lại đối diện với Namjoon. "Anh không cần sự xin lỗi. Nhưng anh cần em hiểu rằng... việc làm này, là một phần của chúng ta. Cả em và anh, chúng ta cần nhau, không chỉ trong công việc mà còn trong mọi chuyện khác nữa."

Namjoon cảm nhận được sự tổn thương và chân thành trong lời nói của Yoongi. Anh biết mình đã sai khi không nhận ra tấm lòng của người bạn đồng hành bấy lâu nay. "Yoongi, anh có biết... Em chỉ lo sợ... sợ rằng nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta sẽ mất đi mọi thứ. Nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra, em mới nhận ra... em đã không nhìn thấy những gì anh đã làm cho em và cho chúng ta."

Lúc này, Yoongi không nói gì nữa. Cậu đứng đó, im lặng, nhưng ánh mắt của cậu lại có một chút dịu dàng, như thể mọi đau đớn, mọi hiểu lầm đều tan biến. Namjoon tiến lại gần, đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên vai Yoongi.

"Hyung, em xin lỗi," Nam Joon nói, lần này là lời xin lỗi từ tận đáy lòng.

Yoongi nhìn vào mắt Namjoon, hơi thở của anh vẫn ấm áp. "Không sao đâu"

Namjoon mỉm cười nhẹ, trong lòng anh tràn ngập sự an yên mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được. Cậu nhìn Yoongi, một lần nữa, với ánh mắt không còn sự ngờ vực mà chỉ là sự thật sự thấu hiểu. "Cảm ơn anh... Hyung."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top