chương 3


  Hắn cõng nó đi vào một đường hầm, một con đường đầy xương, đầy máu me, mùi tanh của máu khiến nó buồn nôn, nó ghét máu ghét kinh khủng....

- Anh là quỷ sao?

- Cứ cho là vậy đi!

- Cơ thể này của Minh Hạo sống được đến khi nào ?

- Khi mà tôi tìm thấy sức mạnh thì linh hồn tôi sẽ thoát ra khỏi cơ thể này, vì khi có đủ sức mạnh như trước thì tôi sẽ thoát ra khỏi cơ thể này, vì khi có đủ sức mạnh như trước thì tôi sẽ không cần cơ thể này nữa, và sau khi tôi thoát ra thì xác của cậu ta sẽ tự phân hủy sau 1 canh giờ!

- Làm như sức mạnh của mình là lớn lắm không bằng! Hứ!_ Nó nói nhỏ chỉ đủ mình nghe thấy.

- Cái gì cơ???_ Sai lầm rồi, có lẽ hắn cũng nghe thấy.

- Không có gì! Tôi tự nói chuyện với mình thôi! Đừng quan tâm!_ Nó đang lẩn tránh tội lỗi.

- Đến rồi _ Phía trước mặt là một căn biệt thự cổ kính, căn biệt thự thự ấy nằm trong một khoảng riêng biệt, tách biệt hẳn với mọi thứ xung quanh. Nói thêm một chút về cảnh vật, quanh đây không có gì khác ngoài những bộ xương và vài cái cây chết khô, tầm nhìn rất ngắn vì sương mù quá dày, trời âm u đến lạ! Vì bây giờ là 5 giờ sáng rồi mà ở đây thì chẳng khác gì sắp tối. Căn biệt thự rộng lớn khoác trên mình một màu không khác với thiên nhiên là bao...một màu xám quyến rủ... Cánh cổng sắt to lớn bị hắn đạp bay ( Cái này hơi bị quá), hắn cõng nó đến cửa chính thì bỗng có tiếng gọi.

- Này !!!!!_ Đó là tiếng ai đó đang thì thầm với nó, nó định thưa thì hắn ghé sát tai nó nói.

- Nếu chưa muốn chết thì đừng có mà trả lời! Đó là tiếng gọi của oan hồn chưa siêu thoát! Cô mà thưa thì cô sẽ là người thay thế cho con ma ấy! _ Nghe hắn nói mà nó lạnh hết cả sống lưng, từ trước đến giờ nó không tin là có ma, giờ thì chắc phải tin sái cổ. Cánh cửa tự mở ra, đèn cũng tự sáng hắn đặt nó ngồi xuống ghế, rồi đi lấy cái gì đó, nó ngồi đó nhìn xung quanh, nó cảm thấy nơi đây thật giống với những tòa lâu đài cổ kính bên châu âu.

- Uống vào! _ Bỗng hắn xuất hiện làm mất cả hứng cảm nhận, hắn đưa cho nó viên gì đó, hình như là kẹo nhầm là thuốc á! Nó uống vào rồi thấy hắn ngồi xuống đặt tay lên chân nó, một lúc sau nó đã đứng dậy và đi lại bình thường, thật là thần kì.

- Tuyệt thật tôi đi lại được rồi! _ nó sung sướng như một đứa trẻ lần đầu biết đi.

- Cô không chết được đâu! Phòng đầu tiên bên trái tầng 2 là phòng của cô! Từ giờ cô sẽ ở đây với tôi!

- Hả????  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: