chap 2


  Cái bóng ấy tiến lại gần nó, gần hơn nữa.

- Cùng đường rồi! Ngoan ngoãn nộp mạng ra đây!_ nó lùi lại và thế là nó gẫm phải cái gì đó khiến nóngã.... Là...là tay người sao? Nó giẫm vào một cái tay, cái tay ấy cựa quậy, bám chặt vào chân nó.

- Tránh xa tôi ra!!!!!

- Trong người cô có thứ mà ta muốn cô gái trẻ ạ!_ Cái bóng đen ấy trước mặt nó dần dần hiện nguyên hình, đó là một bà lão....không đó là một con ma một con ma già, róc tai bù xù, da mặt thì chỗ mất chỗ còn, máu rỉ khắp người và cái mùi hôi thối bốc ra nồng nặc, Một tay của bà ta bị rụng ra và đang bấu ở cổ chân nó, tay còn lại thì cầm một con dao đưa lên cao chuẩn bị đâm nó, trong khoảng khắc ấy nó chỉ biết nhắn mắt chờ chết, bởi vì sẽ chẳng ai biết nó đang ở đâu mà đến cứu....*Rầm* lại một cái gì đó màu đen đáp xuống trước mặt nó.

- Muốn giết cố ta? Bước qua xác tao đã!_ Nó mở mắt ra, cố gắng nheo mắt nhìn, vật thể lạ trước mặt, đó là người, dáng người này sao mà thân quen quá, quen đến lạ kì, cả giọng nói cũng quen thuộc quá....phải chăng là hắn, nhưng chẳng phải hắn đã chết rồi sao! Thế này là sao? Trong đầu nó có một dấu chấm hỏi to đùng.

- Ranh con bố láo! Mày là thằng nào! Cút_ Bà ta hét lên.

- Mở mắt ra mà nhìn cho kỹ xem tao là ai_ Xong hắn tát bà ta một cái lệch đầu.

- Ngươi là! Vết bớt này!_ Bà ta vặn lại đầu rồi nhìn vào cổ hắn chằm chặp.

- Khôn hồn thì cút!_ Nghe hắn nói xong bà ta giật lấy cái tay ở chân nó rồi co cẳng chạy.

- Xin lỗi đã mạo phạm đến ngài! _ Bà ta biến mất trong màn đêm tối đen, bà ta rốt cuộc là cái gì vậy? Là ma sao?

- Anh! Anh còn sống sao? Minh Hạo là anh thật sao?_ Nó vẫn ngồi đấy kéo áo hắn, mắt nó ngấn lệ, nó không tin được điều này người con trai nó yêu vẫn sống sao?

- Cô là Hải Yến sao?_ Hắn quay ra.

-...._ Nó chẳng hiểu cái mồ gì cả! Hắn quên nó rồi sao.

- Có người muốn gặp cô đấy!_ Nói xong hắn cúi xuống, đưa cho nó một viên ngọc, viên ngọc ấy vừa chạm vào tay nó thì phát ra một thứ ánh sáng thần kỳ, ánh sáng ấy mờ ảo, lung linh dần biến thành một chàng trai giống hệt với người ngồi đối diện nó.

- Hải Yến! Là anh đây! Anh là Minh Hạo!_ chàng trai hiện lên từ ánh sáng ấy nhìn nó cười hiền hậu.
- Vậy còn? Đây là ai? Sao anh vẫn còn...Em không hiểu gì cả!!!

- Tôi có vài điều muốn nói với cô ấy! Cậu có thể...

- Tôi biết rồi!_ giờ thì chỉ còn lại nó với hắn, nó với thứ ánh sánh mập mờ.

- Anh đã chết rồi! Minh Hạo đã chết rồi! Đây là linh hồn của anh! Anh muốn nói với em vài điều trước khi sang thế giới bên kia!

-...

- Anh đã chết! Và cơ thể của anh cũng vậy! Nhưng khi lang lang trong cõi âm thì anh gặp Khôi Nguyên. Cậu ấy cũng là một linh hồn như anh vậy, nhưng không phải là một linh hồn bình thường, cậu ta là ác quỷ, một ác quỷ mạnh nhất trong các loài quỷ, bởi vì cậu ấy từng làm thần tiên trên trời nhưng vì cậu ta đã ăn quá nhiều đào tiên, linh đơn, hút linh khí của con người nên cậu ta sở hữu trong mình sức mạnh mà không ai có thể địch lại được, cậu ta cậy quyền cậy thế ức hiếp thần tiên nên đã bị đày xuống cõi âm, mất đi một phần lớn công lực, cậu ta cần có một cơ thể để tiếp tục tồn tại và hồi phục nên anh đã cho cậu ta cơ thể này đổi lại cậu ta sẽ bảo vệ em khỏi ma quỷ, khỏi nguy hiểm!

- Vậy còn anh thì sao? Anh vẫn sống đúng chứ! Anh sẽ tìm một cơ thể khác phải không? _ nó vừa khóc vừa nói.

- Hải Yến à! Anh đã chết rồi! Giờ anh chỉ là một cô hồn, anh cần đi đầu thai, xiêu thoát, anh không thể ở lại nhân gian được! Sau này anh không còn được bên cạnh em nữa rồi, cũng không còn được nhìn ngắm nụ cười tuyệt đẹp ấy nữa... Anh phải nhường em cho người khác thôi! Quên anh đi! Bắt đầu một cuộc sống mới! Được không?

- Không!...Em chỉ cần anh thôi..

- Anh phải đi rồi! Hứa với anh là em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, đừng lưu luyến anh nữa ! Xin em hãy hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của anh có được không? _ Nó nhìn hắn mà nước mắt vẫn cứ đua nhau chảy xuống _ Nín đi nào! Em có hứa với anh không?

- Em hứa... _ hắn nhìn nó mỉm cười rồi biết mất, viên ngọc đang phát sáng trên tay nó cũng tan biến theo, Hắn đã đi, hắn không bao giờ có thể trở lại với nó nữa. Giờ thì nó chỉ biết ngồi đó gục đầu khóc, nó yêu hắn đến vậy mà sao nói quên là quên được ngay à?

Trên tấm màn đêm kia có hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh, và Minh Hạo là một trong số đó, hắn sáng lấp lánh trên bầu trời, dõi theo từng bước đi của nó, mong cho nó tìm được tình yêu mới, tìm được hạnh phúc mới, chỉ cần vậy là quá đủ với hắn.

- Anh ta biến mất rồi sao?( từ giờ gọi Khôi Nguyên là hắn nha)_ hắn đứng cạnh nó từ bao giờ, ngửa mặt lên nhìn vào khoảng không xa xăm, hắn đang ngắm nhìn một ngôi sao đổi ngôi.

- Đưa tay của cô cho tôi! _ Nó ngước khuôn mặt đẫm lệ lên nhìn hắn, khuôn mặt thì quen thuộc nhưng đó lại là một người lạ. Nó hất tay hắn ra.

- Không cần! Tôi tự đứng dậy được! _ nó cố gắng nhích mông đứng dậy nhưng sao khó quá, cái chân phản chủ không hề nhúc nhích.

- Cô không đứng dậy được đâu, Bị bàn tay của lão vừa rồi bám vào không đứng được là phải, chân cô sẽ dần chết và thối rữa... _ nghe đến đây nó sợ xanh mặt.

-Vậy tôi phải làm sao?

- Có tôi ở đây thì sẽ không sao cả, lên đi tôi cõng cô đi chữa trị_ Nó miễn cưỡng leo lên lưng hắn  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: