chap 1
- Anh ơi! Anh đang ở đâu? Ai đến cứu em được không? Xin anh đấy!
Nó như gào lên qua điện thoại , nhưng làm sao mà hắn có thể nghe được cơ chứ...Hắn đâu ở còn cạnh nó....Bởi hắn đang ở một nơi rất xa, nơi ấy cách xa nó cả ngàn dặm, đó là một thế gọi khác, thế giới mà một khi đã đến là không muốn về, thế giới chỉ có niềm vui, một thế giới không có con người,...Hắn đã chết. Chỉ mới đây thôi hắn và nó còn đang vui vẻ, còn đang dạo chơi, Rồi biến cố ập đến, một vụ tai đã giết chết hắn, thần chết đã đưa hắn rời khỏi nó.
Đó là một buổi sáng đẹp trời khi hai đứa đang đi chơi thì, nó chạy qua đường mà không để ý xe cộ, và một chiếc ô tô lao tới với vận tốc bàn thờ trong khoảnh khắc đáng sợ ấy nó nghe thấy một tiếng két đến chói tai, mở mắt ra thì nó nhìn thấy máu rất nhiều máu, máu của nó sao? Nó có thấy đau đâu? Nó nhìn sang bên cạnh mình, hắn đang nằm đó bất tỉnh hắn đang ôm nó ôm thật chặt, đó là máu của hắn sao? Đúng vậy! Là máu của hắn! Nó ngồi dậy ôm chặt hắn, nó khóc từng giọt nước mắt đua nhau chảy xuống gò má dính đầy máu, nước mắt của nó hòa vào máu của hắn rơi lã chã!
- Đừng khóc mà!_ Hắn nặng nhọc nói, thở đã khó mà giờ hắn còn muốn an ủi nó hay sao? Hắn cố gắng đưa tay lên lau đi giọt nước mắt ấy, nó cầm tay hắn thật chặt, áp vào má mình!
- Sao anh ngốc vậy, sao anh lại cứu em?....Anh đừng đi mà! Đừng bỏ em mà!
- Chỉ cần em không sao là được rồi! Nín đi...._ Nói xong bàn tay đặt trên má nó tụt xuống mặc dù nó đã giữ rất chắc, hắn chết rồi sao hắn bỏ đi thật rồi à??
- Mọi người ơi! Ai đó gọi cấp cứu cho tôi đi được không? Nhanh lên_ Nó hét lên, giữ đám đông, mọi người đứng gương mặt ai cũng buồn, cũng thương xót cho đôi bạn trẻ....
Ánh mặt trời tắt dần những tia nắng chói chang và khuất dần sau ngọn đồi, trả lại bầu trời một màn đêm u tịch. Giữa con phố sầm uất, một chiếc xe cứu thương đang chạy vượt đèn đỏ và phóng qua những biển cấm nguy hiểm, không ngừng tăng tốc phóng nhanh trên đường.
Trong bệnh viện, trước cửa phòng phẫu thuật có một cô gái đang khóc nức nở, váy dính đầy máu, bên cạnh cô là mẹ của hắn.
- Thôi cháu đừng buồn nữa! Cái số của nó là vậy cháu à! Đừng tự trách bản thân nữa! Nín đi nào_ Mẹ của hắn đã biết trước điều này sẽ xảy đến tại sao ư! Tại vì khi bà đi xem bói thì thầy bói đã nói vậy, nó là hắn có hạn, không sống được bao lâu...
Cánh cửa phòng phẫu th uật đã mở, bác sĩ bước ra lắc đầu ngán ngẩm... Việc đó đồng nghĩa với việc hắn không còn. Hắn đi rồi đi thật rồi, Sau khi người thân vào thăm thì hắn được chuyển qua nhà xác.
Nó không thể sống thiếu hắn không thể nào chấp nhận được sự thật hắn đã chết, nó sợ cái cuộc sống không có hắn ở bên.... Nó muốn nhìn thấy hắn, muốn được gặp hắn...rồi nó chạy như bay tới nhà xác, mở cánh nó thấy hắn đang nằm đó, mở tấm khăm ra nó thấy hắn vẫn mỉm cười với nó, nó cứ ngắm nhìn hắn như vậy, ngắm nhìn một con người đã chết. Rồi nó ngủ mất lúc nào không hay, trong giấc mơ ấy nó gặp hắn, nó nói chuyện với hắn rất nhiều nhưng hắn không hề trả lời lấy một câu, hắn cầm tay nó dẫn nó đến một cánh cổng, cánh cổng rất lớn, rất đẹp, và rồi có một thứ ánh sáng kì lạ, ánh sáng ấy bé dần bay về phía nó rồi biến mất vào trong cơ thể của nó. Nó giật mình tỉnh dậy thì đã thấy mình ở phòng bảo vệ từ lúc nào.
- Cháu gái à! Không còn sớm nữa! Nhà xác không phải là nơi để ngủ! Nến ta đã đưa cháu ra đây! Cháu về nhà đi!
- Vâng ạ!_ Nó ra khỏi bệnh viện, nó vẫn còn nghi hoặc về giấc mơ vừa rồi, mà chỉ là mơ thôi mà có cái gì to tác đâu, giời nó phải về tắm giặt cái đã. Rẽ vào con hẻm nhỏ ( đường tắt để về nhà). Đang đi thì nó nghe thấy tiếng bước chân, nó quay lại đâu thấy ai nhỉ! Chắc là nó nghe nhầm thôi, nó lại tiếp tục đi, nhưng càng đi tiếng bước chân càng to càng tới gần, một làn giói thổi qua khiến nó lạnh sống lưng, nó sợ hãi bước thật nhanh, nó nghe bên tai ngoài tiếng rít mạnh của gió còn có vài tiếng thì thầm " đi đâu vậy cô gái! Đêm hôm này không về nhà sao! Cô nghe thấy tôi mà! Đừng giả bộ! Tôi biết mà! Khôn hồn thì nộp mạng ra đây!" một bóng đen lao tới trước mặt cô, theo thói quen khi gặp nguy hiểm thì nó đều rút điện thoại ra gọi cho hắn, nó sợ hãi, hét lên qua điện thoại,(nói như đầu truyện) nhưng làm sao mà hắn trả lời nó được cơ chứ... Bóng đen đó tới gần nó, gần hơn nữa, tay nóvẫn cầm chiếc điện thoại áp sát tai...
- Đợi anh..._ Đầu dây bên kia lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top