Chap 2: Sự ngọt ngào đến từ anh
Tháng 5 dần qua, cô và anh có một sự thay đổi từ lần gặp định mệnh đó.
_"Tôi......xin lỗi"- cô ấp úng khi đứng trước anh và nở nụ cười hối lỗi.
Anh ngưng một giây khi thấy nụ cười thiên thần của cô. Nhưng sau đó anh liền lấy bình tĩnh và trưng ra lạnh lùng nói với cô:
_" Ừm! Chú ý những nơi như thế này"- anh về lớp.
Cô cũng đi xuống lớp và có một sự bất ngờ à mà không có lẽ là một điều ko mấy may mắn với cô đó là cô và anh học cùng lớp ko những thế mà anh còn là bạn cùng bàn với cô nhưng cô trước giờ không biết. Cô thầm nghĩ" Haha Không biết đây là hên hay xui... ".
Cô vào lớp vừa ngồi xuống theo thói quen cô nhìn vào chỗ hắn ngồi. Vị trí ngồi trong lớp của hắn rất tốt, gần cửa sổ ánh nắng luôn chiếu vào hắn luôn tạo cho hắn những nét đẹp trên gương mặt mà không góc chết. Cô yêu hắn say đắm hắn cũng bởi những vẻ đẹp ấy, nhưng trong cuộc sống của cô ko được may mắn như các nữ ngôn tình trong phim truyện cô từng đọc, nam chính đã có nhưng nữ chính không phải là cô. Có phải cô ngu ngốc sự thật đã quá rõ như vậy rồi mà không từ bỏ cứ mê muội về một cuộc tình mà nữ chính không phải cô, haha thật ngu ngốc. Cô nhìn hắn và người con gái hắn yêu thật hạnh phúc nhưng hạnh phúc ấy đổi lấy nước mắt của cô. Từng nụ cười, cái ôm, sự hạnh phúc của anh tất cả đều thuộc về người con gái ấy không phải cô vui thật😂😂. Lần này cô không khóc có lẽ là nuớc mắt đã hết hay vết thương lòng quá lớn nên đã thay vài đó là sự vô tâm, ý kỉ riêng coi
Những cử chỉ ánh mắt của cô, nỗi buồn suy nghĩ của cô đã được anh vô tình nhìn thấy và không bỏ một hành động nào của cô mà anh không thấy . Anh nhếch mép nhìn cô nói:
_" Đi theo tôi"-thế là anh nắm tay cô lôi đi trong sự ngơ nhác của cô
_________________________________
Một người từng thương nhiều thế
Rồi cũng hóa người dưng
Chẳng còn gọi nhau bằng những
Cái tên mình đã từng.
Trả lại nhau những hồi ức
Đôi môi cứ ngập ngừng
Nợ nhau lời xin lỗi.
Một người từng thương nhiều thế
Rồi cũng hóa người dưng.
Chỉ là ngừng yêu mà sao
Lại đau lòng đến thế?
Suốt một quãng đường đời
Tôi chỉ mượn một đoạn đường thôi.
Chap này hơi buồn nhỉ... ❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top