Ep 2 - Nhầm Lẫn hay vì quá yêu em?

-Jessie?

-----

-Bệnh viện Seoul-

-Nhanh lên!! Tránh đường!! Bác sĩ ~ Bác sĩ ~ mau cứu cô ấy, cô ấy chảy máu quá nhiều !! _Một cô gái xinh đẹp vội vã chạy bên cạnh , bàn tay cô ấy rung lên nhưng chưa bao giờ buông tay cô gái bên cạnh. Đưa cô gái kia vào phòng cấp cứu, cô quay lại  nhìn vị bác sĩ trẻ bên cạnh :

- Bác sĩ Lee, gọi điện thoại cho Appa tôi... nhờ ông ấy đứng ra phẩu thuật cho cô ấy, phải cứu cô ấy bằng mọi cách....Nếu không , tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta ~...._ Fany  liếc nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi bằng ánh mắt sắc lạnh.... Ngay cả hắn cũng không khỏi giật mình thầm nghĩ "Đây là Miyoung dịu dàng mà hắn gặp mỗi ngày hay sao??" . Khẽ nuốt ngụm không khí lạnh xung quanh, Hắn trực tiếp lao nhanh đến phòng của Giáo Sư Hwang không dám  chần chừ như sợ trễ giây phút nào là "đôi mắt cười " ấy sẽ xé xác Hắn mất.

- Tôi đi ngay đây thưa Tiểu Thư!!

Tiffany lòng như lửa đốt ,  Cô đi qua đi lại trước phòng kín... đôi lúc dừng lại nhìn vào cô gái đang được các bác sĩ ,y tá vây quanh.... Nhìn hơi thở yếu ớt ,.. gương mặt nhợt nhạt dần ..... lòng cô đau lắm.. đôi bàn tay mềm mại , trắng trẻo đã nắm chặt từ lúc nào không biết.... " Cậu yên tâm, mình sẽ không để cậu xãy ra chuyện gì đâu... dù phải quỳ xin ông ấy , mình tuyệt đối không để cậu rời khỏi mình .. Mình không để cậu giống  như 2 năm trước biến mất ngay trước mặt mình đâu, Jessie à ~".Đôi mắt tuyệt đẹp như những vì sao ấy đỏ  lên rồi mờ dần... những giọt nước mắt thi nhau chạy dài trên má.....

Từ xa nhìn thấy cạnh tượng đó,ông Hwang không khỏi đau lòng.... lau vội giọt nước  nơi khóe mắt ... đôi mắt hiền từ đã có dấu chân của thời gian dịu dàng nhìn cô con gái bé nhỏ của mình... Ông tiến lại gần, đặt bàn tay to lớn lên vai Tiffany : "yên tâm, ta sẽ cứu cô ấy bằng hết khả năng của ta, đừng khóc Miyoung của Appa~". Nói rồi ông nhanh chóng thay đồ bước nhanh vào phòng mổ.. Tiffany nhìn người đàn ông trước mặt đang vội vã , lòng cô nhói lên. 

"Đã bao lâu rồi cô không nghe thấy tiếng gọi Miyoung quen thuộc?? đã bao lâu rồi cô không gặp ông ấy - người mà cô yêu thương nhất cũng là người cô hận nhất? Ông ấy đã già như vậy sao? mái tóc điểm màu của gió , những vết nhăn dần xuất hiện..... Nhìn dáng vẻ vội vã , ngay cả hột nút cũng cài nhầm...... -Ông ấy vẫn như vậy!.... bất giác khóe môi ấy cong lên ý cười... ..."

--------------------------------------

---Phòng hồi sức 01221 ----

Kwon Yul đứng trước cửa phòng bệnh.. Tựa vai vào cánh cửa lạnh ngắt,hai tay bỏ vào túi quần dáng vẻ đâm chiêu, lạnh lùng...hướng mắt về cô gái đang nằm trên giường bệnh......

 Cả căn phòng yên tĩnh  đến mức có thể nghe được hơi thở của cả hai... Gương mặt dịu dàng tuy nhợt nhạt nhưng vẫn không dấu đi vẻ sắc sảo của đôi mắt đang nhắm  hờ....

- Tỉnh rồi? tôi gọi bác sĩ !! giọng nói trầm ấm , mạnh mẽ  , điềm tĩnh của Kwon Yul  vang lên...

Đôi chân mày khẽ nhíu lại.. cô gái miễn cưỡng mở mắt ra nhìn người đàn ông đối diện....Đôi mắt cô mở to kinh ngạc nhìn xung quanh ( mê trai thấy ớn luôn hà) ."Đây là bệnh viện nhưng tại sao cô ở đây? Bên cạnh cô lại là Kwon Yul - Người đàn ông trong mộng của bao người."

Thấy cô gái ngạc nhiên nhìn mình không chớp mắt , Kwon Yul khẽ nhíu mày...

- Cô bị tôi đụng trúng,bác sĩ nói  cô không sao..  nhưng cần ở lại theo dõi. Cô không cần lo lắng, mọi thứ tôi sẽ chi trả... Nghỉ ngơi cho tốt. Tôi có viêc phải đi, Bác sĩ sẽ đến ngay. _ Quay sang bên cạnh_ - Trợ lí Choi sẽ thay tôi lo cho cô. Rảnh tôi sẽ ghé thăm cô. _ nói rồi Kwon Yul quay người lại bước đi ra cửa để lại vẻ tiếc nuối vương trên đôi mắt cô.

Chừng ba bước nhưng nhớ ra điều gì, anh quay lại:

-Cô tên gì??

-ơ...ơ.... sao ạ??

- Tổng tài chúng tôi hỏi tên cô đó! _ Choi SiWon kẽ nhắc nhỡ_

- Tôi...Tôi...là Hyomin... Park Hyomin...

Kwon Yul  khẽ gật đầu , rồi lạnh lùng bước đi.Siwon tiễn anh... nhìn dáng người vùa bước ra.. gương mặt xinh đẹp kia càng trở nên sắc sảo.. đôi môi cong lên , cười lạnh... "Rất thú vị! Sẽ g-ặp lại nhau sớm thôi Kwon Yul "

---------------

---- Phòng chăm sóc đặt biệt 02112 --------

Tiffany ngồi bên giường bệnh.. đôi bàn tay cô nắm chặt  bàn tay nhỏ bé kia như sợ cô ấy sẽ biến mất mãi mãi.. Đôi mắt mệt mỏi nhưng dịu dàng ...đôi khi khẽ nhíu lại.....Nhìn gương mặt nhợt nhạt không có một chút sức sống ...đôi mắt lúc nào cũng nhắm lại... thân thể đầy những băng bó... hơi thở yếu ớt của cô ấy như lưỡi dao găm vào tim cô... cô đau.. đau lắm khi nhìn thấy cảnh như vậy... Đây là lần thứ hai cô thấy hận chính mình, cô thấy mình thật vô dụng.... Giọt nước mắt cô lại rơi... nhưng đôi môi cô cười.... cô tự nhủ với mình " cậu sẽ không sao đâu mà phải không?? Ông ấy nói cậu không sao ... bị chấn động mạnh và mất máu quá nhiều nhưng đã qua giai đoạn nguy hiểm ..... cậu chỉ ngủ một lát... chỉ một lát thôi mà...."  Nhưng tới đây trái tim nhỏ bé ấy không thể cười được nữa.... Tiffany để mặc cho những giọt nước mắt giàn giụa....

- Cậu dậy đi... cậu đã ngủ 3 ngày rồi.. 3 ngày rồi đấy.. họ nói nếu cậu không dậy cậu sẽ như vậy mãi mãi....cậu không được bỏ mình lần nữa... không cho phép... cậu là người bạn thân duy nhất của mình... là người chị em mình yêu nhất....mình không cần biết cậu trước mặt mình có phải là Jessie không... mình cũng không cho phép cậu bỏ rơi mình ..... đồ ích kỉ..... đồ mèo lười .... cậu có dậy không hả??? huhuhu.......

(oaoaaoa... đau lòng au chết mất...... Fany a~  sica a~~ huhuhu )

Những ngón tay thon dài khẽ cử động....đôi mắt lim dim nhẹ nhàng mở ra nhìn cảnh vật xung quanh.....đôi môi cô khẽ mắp mái :

- Ồn chết ta!! Im lặng đi ~   _ giọng nói yếu ớt nhưng vẫn mang ngữ khí làm người khác lạnh người.

Sững sờ... ngạc nhiên... hai mắt mở to hết cở...............

1..............

2............

3...........

- Jessie a~ cậu tỉnh rồi ~ tớ tưởng cậu bỏ rơi tớ rồi chứ... tớ biết cậu không đành lòng bỏ rơi Miyoung dễ thương, xinh đẹp như tớ đâu ~ ( trời ạ... chụy Nấm nhà mình chuyển tông nhanh thiệt ^^ )

Cố gắng đẩy cái người lạ hoắc ở đâu nhào dô người mình khóc bù lu bù loa kia ra....

- Đè chết ta ~

- ơ....ơ..... tớ xin lỗi ~ tại tớ vui quá mà.... đôi mắt ấy lại tít lên ( vũ khí của Nấm mà)

-  Đây là đâu? Tại sao tôi ở đây?_ Sooyeon ngạc nhiên nhìn khắp căn phòng một màu trắng xóa.

-Đây là bệnh viện.... tớ từ tan ca sớm nên đi dạo công viên.. thấy cậu nằm bên đài phun nước...toàn thân toàn là máu nên tớ đưa cậu vào bệnh viện...

- Bệnh viện? Bệnh viện là gì? ngươi là ai???

- Bệnh viện là.....ơ.....ơ... cậu không biết?? đừng đùa chứ.. dù bị mất trí nhớ cũng phải biết bệnh viện  là...... ơ.... chẵng lẽ cậu..... Khoan đã! cậu nhớ mình tên gì không??

- Tôi?? tôi..... tôi.... là Jung....... Jung......á.............a...........a.............. đau đầu quá.... tiếng hét vang vọng khắp các gian phòng.... ( tuyệt chiêu cá heo của sica mà... công lực vô biên.. í là chỉ mới khởi động thôi đó ...hehehe)

----------------

Tiffany đẩy cửa bước vào thì bắt gặp ánh mắt  hốt hoảng , chờ đợi hướng về cô....

- Tôi... Tôi... _ Soo yeon không biết mình phải làm sao thì Fany lên tiếng :

- Không sao.. cậu không sao hết...Chỉ là bị chấn động 1 tí... chỉ 1 tí thôi... _ Fany vừa cười vừa giơ tay lên minh họa_ nên tạm thời cậu không nhớ thôi... sẽ nhanh nhớ lại... giờ thì cậu nghỉ ngơi đi.... tớ mua cháo cho cậu... ngoan~

-Tiffany định quay người đi thì dừng lại... nhìn xuống đôi tay gầy lạnh ngắt đang nắm lấy tay mình.. lòng cô đau nhói.. những gì appa cô nói cô điều nhớ " vùng não cô ấy bị chấn động mạnh cộng với phải chịu đựng những cú sốc quá lớn nên bộ não đã tự động xóa những kí ức của cô ấy..... - Cô ấy sẽ không sao đúng không? - tạm thời là vậy ... nhưng cần theo dõi trong thời gian dài...cũng có thể cô ấy sẽ không nhớ được ..... Miyoung à ~ .. - tôi biết rồi.... "  "hơi ích kỉ nhưng nếu cậu không nhớ lại thì tốt quá chúng ta sẽ mãi là JeTi .... "

- Cậu biết tôi đúng không?

-Umh~ Có thể xem là như vậy!!  Sao này mình  sẽ gọi cậu là Jessie~ hãy gọi mình là Fany.. Tiffany... Nhưng mình vẫn thích cậu gọi mình là Miyoung~ ^^

- Chét si?? pha  ny??.

- oh no.... Jessie là cậu... gọi tớ là Miyoung ~

- Umh... Jessie! Miyoung...  nhìn cô lẩm bẩm để cố nhớ tên mà Fany không tự chủ được cười lớn

-hahaahahaha... thôi được rồi ....được rồi.. giờ thì nghỉ ngơi đi.... tớ sẽ mua ít cháo... về sẽ gọi cậu dậy.....  

- umh~

Hai cô gái xinh đẹp , hai nụ cười khác nhau nhưng chung quy  vẫn là niềm hạnh phúc len lỏi trong tim họ.... Jessica đã tìm được niềm tin nơi cô gái có đoi mắt ấm áp ấy..... nụ cười càng đậm khi nhìn cô ấy tươi cười vẫy tay cô bước ra...... Có lẽ cô không nhớ mình là ai nhưng cô sẽ sống thật tốt ... chuyện gì tới cũng sẽ tới.. cứ thuận theo tự nhiên.....Ngước nhìn ra bầu trời xanh trong ngoài cử sổ... cô khẽ cười..

- Jessie~ mày phải sống thật vui vẻ ~

---------------------------

Đứng trước của kính phòng làm việc tổng tài Kwon Yul khẽ vuốt lên gương mặt trong hình... đôi tay mãnh khảnh chạm vào đôi môi đang tươi cười hạnh phúc.....   Anh khẽ mỉm cười ....

"Có lẽ anh không thể quên được em ..... Jessie ~ "

 -----End chap 2---------

P/s : ủng hộ mình nha~ cmt cho mình biết với ... đừng bỏ mặc em nơi đây một mình ~~ hihihi 

chuẩn bị cho tinh thần chào đón Sooyeon thời hiện đại...... hehehehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: