Chương 1: Gặp gỡ định mệnh

Sài Gòn, sáng sớm giữa dòng xe tấp nập, tiếng còi inh ỏi và nắng như rát mặt. Nguyễn Thiện Nhân cắm cúi trên chiếc xe máy tay ga màu bạc, miệng lầm bầm:

> "Chết thiệt rồi, trễ giờ rồi! Hôm nay mà ông thầy khó nhất khoa, thầy điểm danh thì toi mất..."

Gió lùa vào mái tóc hơi rối của cậu, khuôn mặt điển trai nhưng vẫn còn phảng phất nét trẻ con của tuổi đôi mươi. Cậu là sinh viên năm hai trường Đại học Y, vừa phải lo học vừa phải lo tìm việc làm thêm. Sáng nay, cậu dậy trễ vì học bài đến khuya, giờ chỉ mong kịp đến lớp để tránh bị "ăn mắng".

Thế nhưng, khi vừa rẽ qua đoạn đường Nguyễn Văn Trỗi, cậu bất chợt nghe tiếng còi hú vang lên phía sau. Một chiếc mô-tô phân khối lớn màu trắng đen lao đến, người mặc áo phản quang cùng mũ bảo hiểm che gần nửa khuôn mặt. Giọng nói trầm và lạnh vang lên:

> "Anh đi xe tốc độ 68 trong khu vực chỉ cho phép 50. Mời anh tấp xe vào lề."

Tim Nhân như muốn rơi ra ngoài. Cậu tấp xe vào, cố nở nụ cười xã giao, nhưng khi ngước lên nhìn rõ khuôn mặt người cảnh sát giao thông kia, tim cậu như ngừng đập một nhịp.

Người đàn ông ấy cao hơn 1m8, vai rộng, dáng đứng thẳng tắp, khuôn mặt sắc nét, làn da hơi rám nắng nhưng đôi mắt lại nghiêm nghị đến lạ. Ánh nhìn của anh sâu và tĩnh, như soi thấu cả người đối diện. Tấm bảng tên gắn trên ngực áo hiện rõ dòng chữ "Nguyễn Trần Minh Hải".

> "Dạ... em xin lỗi anh. Em vội quá, sắp trễ học rồi... Anh cho em xin đi lần này, anh đừng phạt tội em, cho em xin lần này được không anh?" - Nhân lí nhí nói, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn xuống đường.

Minh Hải liếc nhìn cậu trai trước mặt, giọng điềm đạm:

> "Ai cũng có lý do riêng, nhưng luật là luật. Lần này tôi phải lập biên bản cho nhớ để rút kinh nghiệm lần sau cậu không vi phạm nữa."

Cậu cắn môi, giọng bỗng trở nên khẩn khoản:

> "Anh... anh ơi, em thật sự vội, sợ trễ nên e chạy quá có chút xíu thôi, anh bỏ qua được không ạ?"

Hải không đáp, chỉ lấy sổ biên bản ra, ghi chép vài dòng. Ánh nắng phản chiếu trên chiếc mũ bảo hiểm khiến khuôn mặt anh càng thêm nghiêm nghị. Nhân nhìn gương mặt ấy mà trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ - không hẳn là sợ, mà là... bối rối.

> "Ký vào đây." - Anh nói ngắn gọn, đưa cây bút cho cậu.
"Dạ..." - Nhân đành cúi đầu ký tên ( bụng chửi thầm lí nhí, uổng công năn nỉ nãy giờ mà công cóc)

Khi cậu đưa lại biên bản, Hải nhìn cậu một lát rồi nói nhỏ:

> "Lần sau nhớ chú ý. Đừng để vì vội mà mất an toàn. Còn trẻ, đừng để chuyện nhỏ thành hậu quả lớn."

Giọng nói trầm ấm ấy Nhân cũng dịu lại và cũng biết lỗi, lạ lùng thay lúc nãy còn chửi thầm anh trong bụng nhưng bây giờ Nhân lại thấy ấm lòng khi được anh an ủi. Anh cảnh sát này, rõ ràng đang phạt mình, mà sao lại khiến mình cảm thấy dễ chịu thế này?

Nhân gật đầu lia lịa, cất tiếng nhỏ nhẹ:

> "Dạ em biết rồi... cảm ơn anh."

Cậu vội vàng rồ ga, chạy đi mất.
Nhưng trong đầu - hình ảnh người cảnh sát ấy vẫn không chịu rời khỏi tâm trí.

---

Chiều hôm đó, sau ca làm, Minh Hải dắt xe ra định về nhà thì chợt thấy một vật nhỏ nằm cạnh bánh xe. Anh nhặt lên - một chiếc thẻ sinh viên màu xanh, in rõ dòng chữ:
Nguyễn Thiện Nhân - Đại học Y Dược TP.HCM - Khoa Y đa khoa.

Hải khẽ nhíu mày, nhớ ngay đến cậu sinh viên lúc sáng nay. Anh cười nhẹ, giọng nói khẽ vang lên một mình:

> "Thì ra là nhóc đó. Cậu nhóc vội vã đến đáng thương."

Thay vì bỏ mặt cái thẻ, anh bất giác cho thẻ vào túi áo. Không hiểu sao, trong lòng lại muốn tự mình trả lại. Có lẽ là cảm giác gì đó rất khác lạ - thứ cảm xúc mà bấy lâu anh không còn cảm nhận được kể từ khi chia tay người cũ.

---

Chiều Sài Gòn đổ nắng vàng óng. Hải đứng trước cổng trường Đại học Y, chiếc mô-tô dựng gọn gàng bên lề. Anh nhìn dòng sinh viên ra vào, tiếng nói cười rộn ràng.
Đã hơn ba mươi phút, anh vẫn kiên nhẫn đứng đó, chiếc mũ bảo hiểm cầm trong tay, ánh mắt hướng về phía cổng không biết cậu nhóc còn đí không.

Rồi anh thấy - cậu trai sáng nay. Vẫn là dáng người săn chắc đó, áo sơ mi trắng, tóc hơi rối, vai đeo balo nặng trĩu. Cậu dắt xe ra, miệng ngáp dài.

Hải cất giọng:

> "Cậu gì ơi!"

Nhân giật mình quay lại. Khi thấy anh, cậu tròn mắt ngạc nhiên:

> "Anh... anh cảnh sát sáng nay?"

Hải bước lại gần, nở nụ cười hiền:

> "em đánh rơi thẻ sinh viên sáng nay. Anh nhặt được."

Cậu nhìn xuống, quả nhiên thẻ của mình. Cậu đỏ mặt, luống cuống nhận lại:

> "Trời ơi... em cảm ơn anh nhiều. Em không biết là rớt luôn đó... cảm ơn anh nhiều nha"

Hải mỉm cười, giọng chậm rãi:

> "Lần sau nhớ cẩn thận hơn. Giữ kỹ giấy tờ, kẻo phiền."

Ánh mắt hai người chạm nhau - một giây thôi mà như cả thế giới xung quanh im lặng. Ánh chiều vàng phủ lên gương mặt anh, đôi mắt nâu sâu thẳm của Hải phản chiếu khuôn mặt ngây ngô của Nhân. Tim cậu đập nhanh, rất nhanh. Một cảm giác lạ lùng tràn ngập - vừa ngượng, vừa ấm, vừa muốn được nhìn lâu hơn.

> "Hình như anh tên Hải đúng không ạ?" - Nhân khẽ hỏi, giọng nhỏ xíu.

> " Đúng rồi nè, Hải. Nguyễn Trần Minh Hải." - Anh đáp, vẫn giữ nụ cười hiền.
"Nếu em muốn gặp lại anh... thì cứ vi phạm tiếp."

Câu nói ấy làm Nhân đỏ bừng cả mặt. Cậu cười gượng, tim thì đập như trống làng.

> "Anh nói thế... em sợ gặp anh lắm rồi."

Hải chỉ cười nhẹ, quay đi.

> "Vậy tốt. Đi học về cẩn thận nhé."

Anh nổ máy, chiếc mô-tô rồ lên rồi hòa vào dòng người đông đúc.
Còn Nhân đứng đó, ngẩn ngơ nhìn theo bóng anh khuất dần.

Tối hôm ấy, cậu trở về nhà, căn nhà ba mẹ cậu và ba mẹ của cậu bạn thân của Nhân thuê 2 đứa ở chung cho thoải mái, nằm dài trên giường mà không sao chợp mắt. Trong đầu, chỉ có hình ảnh nụ cười của người đàn ông mặc áo cảnh sát giao thông, đôi mắt sâu và giọng nói trầm ấm.
Cậu xoay người, chui vào chăn, tim vẫn đập thình thịch.

> "Không lẽ... mình thích con trai thật sao?"

Cậu tự hỏi trong đầu, rồi cười khẽ, mặt đỏ bừng.

> "Chết thật... là anh đó, Nguyễn Trần Minh Hải."

Ngoài cửa sổ, đèn đường hắt qua tấm rèm, chiếu lên khuôn mặt cậu - đôi mắt long lanh, ẩn chứa một thứ cảm xúc vừa ngọt ngào, vừa sợ hãi.
Tình yêu đầu đời của Nguyễn Thiện Nhân... bắt đầu từ một biên bản xử phạt giao thông.

---

Hết chương 1.
- Đôi khi, duyên số chỉ cần một lần dừng xe giữa phố đông... là đủ để rẽ cả cuộc đời hai người sang một hướng khác.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top