"Chỉ cần còn sống là được, không phải sao?"
"Chỉ cần còn sống là được, không phải sao?"
"Không hẳn. Từ ngày ấy, ta vẫn luôn muốn chết đi nhưng dần rồi ý nghĩ ấy không còn mãnh liệt như thế nữa. Nhưng chỉ cần ta còn sống, ý nghĩ ấy luôn bám riết lấy ta, chực chờ cơ hội để kéo ta xuống. Có thể duy trì trạng thái lơ lửng này cũng coi là tốt lắm rồi, ít ra ta sẽ không bị chìm. Nhưng lơ lửng như này cũng không hẳn là tốt, ta không thể vươn lên được, cũng chẳng chìm xuống được. Đôi lúc ta tự hỏi bản thân thỏa mãn với trạng thái hiện tại sao? Có lẽ có cũng có lẽ không. Ta chỉ muốn tránh xa thị phi, sống một cuộc đời an yên, một mình lại càng tốt, nhưng ta cũng muốn được gần gũi với con người, cũng muốn được yêu thương, được yêu thương như một người con, như một người bạn hay là một người tình, sao cũng được miễn là ta cảm nhận được tình thương ấy. Nhưng có lẽ điều đó là quá sức đối với ta, có lẽ ta đòi hỏi quá nhiều, có lẽ ta vốn định sẵn là một người cô độc. Ta cố gắng để hoà nhập vào cộng đồng, đeo lên lớp mặt nạ mà ta khinh thường nhất cũng chỉ muốn được yêu thương. Như vậy là sai sao? Ta nghĩ là không, chỉ là cuộc đời ta vốn không phải sinh ra là để nhận được sự yêu thương. Ta nghĩ vậy. Dù sao trải qua bao nhiêu chuyện, ta không nghĩ là mình hợp với thứ tình cảm giữa người với người ấy. Nhưng mạnh miệng thế thôi, chứ ngày mai ta lại mong chờ vào thứ tình cảm ấy thôi. Một vòng lẩn quẩn không hồi kết. Nội tâm ta lúc nào cũng đấu tranh, một phần muốn sống cho xã hội, làm những việc có ích, giúp đỡ cho mọi người, phần khác lại chỉ muốn trốn đi thật xa, núi rừng cũng được, biển đảo cũng được, chỉ cần càng xa càng tốt là được. Nếu nói bản thân đang lơ lửng chi bằng nói bản thân đang bơi thì hơn, lúc nổi lên lúc chìm xuống. Bơi thì cũng có nhiều kiểu, có lúc ta sẽ bơi sải vừa bơi vừa lấy hơi giữ sức, cũng có lúc ta lại bơi ếch vừa ngụp vừa lặn, nhưng khi mệt rồi thì ta chỉ muốn thả tàu cho nó trôi đi đâu thì trôi. Nhưng nó lại vô tình tạo thành một thế cân bằng, ta vẫn sẽ trôi nhưng không biết trôi về đâu, nếu ta có suy nghĩ không tốt đẹp thì sẽ chìm ngay lập tức, ngược lại, ta muốn lật người lại bơi tiếp lúc nào cũng được. Nhưng có lẽ ta đã trôi nổi quá lâu nên cũng chẳng muốn bơi tiếp làm gì cho mệt. Ta cũng chẳng có lý do để làm vậy. Lâu lâu ta lại nghĩ: "Hay cứ để nó chìm đi cho xong." Nhưng ta lại cảm thấy vô nghĩa quá, nội tâm ta giằng xé, ta cũng không biết phải làm sao, cứ thế mà thời gian đã trôi qua không biết bao lâu. Đôi lúc ta sẽ bất chợt tỉnh táo lại đôi chút để hỏi bản thân có thật sự muốn tiếp tục mặc cho số phận vậy không. Nhưng hình như lần nào ta cũng trả lời như nhau, rồi lại tiếp tục để mình trôi đi như thế. Cũng có đôi lúc ta sẽ lật người bơi đi, nhưng rồi lại cảm thấy thật vô vị, lại trở về vị trí ban đầu. Cũng có lúc ta sẽ bị sặc nước, mất một khoảng thời gian mới trở lại được đấy. Đôi khi ta sẽ cảm thấy bản thân mình ích kỷ, nhưng nhìn lại thì ngoài bản thân ra ta cũng chẳng còn ai, thiên vị bản thân chút thì có làm sao? Nhưng đeo lớp mặt nạ ấy quá lâu khiến ta quên mất con người mình đã từng thế nào. Có thể là vô tâm, cũng có thể là quan tâm vô bờ bến. Lớp mặt nạ ấy bắt ta phải quan tâm đến người khác, chỉ dẫn, chăm sóc cho họ, ta nghĩ ta đã làm rất tốt rồi nhưng có vẻ họ chẳng cần. Ta luôn tự hỏi bản thân giúp họ như vậy mà sao họ chẳng đền đáp gì, ta chả cần vật chất gì đâu, ta chỉ muốn nói chuyện với họ thêm vài câu thôi nhưng có lẽ họ còn chả biết ấy chứ, khi họ tốt lên rồi họ lại bỏ đi. Ta lại bị bỏ lại chờ người tiếp theo đến vắt kiệt đi tâm trí của mình, nghe như mấy trạm xăng dầu ấy nhỉ, khi người ta hết xăng thì người ta lại tìm đến. Dẫu biết rằng cho đi mà đòi hỏi nhận lại là không tốt, nhưng ta cảm thấy bản thân cũng chỉ là con người thôi, không rộng lượng đến vậy đâu. Ta cũng cảm thấy ta của trước đây sẽ không như vậy, có lẽ ta sẽ vô tâm, có lẽ ta sẽ khinh thường người khác, có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ, nhưng ta đã đeo nó quá lâu rồi ta sợ khi mình tháo nó ra thì mình sẽ mất tất cả. Có vẻ giúp người khác cũng không tệ đến thế. Nhưng bị bỏ rơi thì lại chẳng tuyệt chút nào. Hôm nay đến đây thôi. Nói đi nói lại cũng do ta quá chán ghét cái dáng vẻ muốn làm hài lòng người khác của bản thân."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top