Châu Kha Vũ - Daniel

Tôi là một tên đẹp trai...

Nhưng lập dị trong mắt người khác.

Tôi nhớ rằng ngày đầu tiên của cấp Ba

Mọi ánh mắt của những người xung quanh đều đặt vào tôi.

Lúc đó tôi ngây ngô lắm,

Ngỡ rằng họ quan tâm tôi thật lòng.

Tôi nhớ những lời tâng bốc tôi ngày đó,

Nói rằng tôi thật đẹp trai,

Thật tài giỏi, thật tuyệt vời.

Tôi ngỡ rằng

Họ yêu tôi thật lòng.

Nhưng sau này tôi nhận ra

Chẳng một ai yêu tôi

Hay quan tâm tôi thật lòng

Tình yêu giống như một cuộc leo núi vậy,

Khi ở chân núi,

Người sẽ thấy nó thật đẹp

Và người chỉ muốn leo lên.

Càng lên, người càng hiểu rõ ngọn núi hơn:

Nó đầy sỏi đá, gập ghềnh, trác trở.

Người thấy leo núi thật vất vả,

Và người bỏ cuộc

Có những người cố gắng leo đến đỉnh núi

Ngỡ rằng núi và người sẽ bên nhau cả đời

Người lại nhìn thấy những ngọn núi khác.

Và người lại muốn khám phá những ngọn núi đó.

Và họ chẳng cần biết

Núi nghĩ gì...


Một năm trôi đi

Tôi đã kép mình lại

Chẳng hề giống với tôi ngày xưa

Vui tươi, năng động, hoạt bát.

Cứ ngỡ bầu trời trong cuộc đời tôi

Sẽ mãi âm u và đen tối

Nhưng cậu đã đến


Mặc dù cậu chẳng thể nhìn thấy tôi

Chẳng biết tôi ra sao, thế nào

Nhưng cậu vẫn chịu bên cạnh

Một con người bị nói là lập dị

Cậu chẳng hề quan tâm những lời đồn ngoài kia

Những kí ức tươi đẹp nhất

Trong thời thanh xuân của tôi

Và tôi tin cậu cũng nghĩ vậy

Cậu từng nói với tôi

"Tôi chẳng quan tâm đến họ đâu

Tôi cũng bị coi là một kẻ lập dị mà.

Cậu chẳng hề khó gần chút nào hết

Cậu dịu dàng, lại ấm áp nữa

Tôi không thể thấy cậu

Có lẽ

Tôi mới là chính tôi

Khi ở bên cậu"


Cậu có biết rằng lời nói đó

Cùng với nụ cười đó

Đã làm trái tim tôi hẫng đi một nhịp


Cuối cấp

Trên sân thượng

Tôi đã kể cho cậu

Về con người và ngọn núi

Tôi bất ngờ lắm

Khi nghe câu trả lời của cậu

" __cpp="1">"Có lẽ phong cảnh đằng đó thật đẹp

Nhưng tôi có thấy phong cảnh đằng đó đâu chứ

Tôi chỉ biết rằng

Là duyên phận để tôi thấy

Và khám phá đồi núi này

Tôi chỉ biết rằng

Ngọn núi tôi đang leo

Là ngọn núi đẹp nhất

Không phải là bề ngoài

Mà mọi người hay bàn tán

Mà là bên trong

Một ngọn núi thật ấm áp và quan tâm tôi

Một ngọn núi sẵn sàng ở bên tôi

Khi tôi cô đơn một mình

Tôi chỉ muốn mỗi ngày

Đều có thể bên núi

Cùng nhau sống thật vui vẻ

Tôi chỉ muốn bên núi

Để núi và tôi đi thật xa

Đến một nơi chỉ có hai ta

Để núi kể cho tôi

Về thế giới tươi đẹp này

Tôi chỉ muốn bên núi

Đến hết đời này thôi

Tôi yêu núi lắm, Daniel!"

Và tôi cũng yêu người nhiều lắm, thiên sứ của đời tôi, Patrick

---------------------------------------------------------------

Chắc là thêm một chap nữa là end thôi, khi nào xong fic này mk sẽ triển chắc 1 fic ngắn nữa nhé, thanks mn rất nhiều!











































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top