Chap1 Huân Huân....
Một buổi sáng chủ nhật trong xanh, trời không mây không mưa, có chút nắng có chút gió, nhè nhẹ :)) Rất thích hợp cho một buổi paty ngoài trời. Tất cả mọi thứ đã được bày biện tươm tất trên bàn... nhưng trước hết hãy đến với trung tâm ngày hôm nay. Nơi tập trung tất cả mọi người trong cô nhi viện.
- Nào, tất cả các con lại đây. Hay đại gia đình chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc paty, cho các con được vui chơi thỏa thích , nhưng trước hết ta sẽ giới thiệu cho các con một người bạn mới.
Tiếng xôn xao" xì xào " bắt đầu nổi lên từ phía bọn trẻ trong hội trường. Vì hôm nay là paty nên lớn nhỏ, già trẻ, gái trai đều tụ họp đủ ( trừ mấy bợn nhỏ còn bận ngủ trong nôi ạ), cũng là để chào đón nhân vật mới này ( oai chưa).
Từ phía cửa chính, sơ Trần bước vào dắt theo một cậu bé chừng 6 tuổi, nước da trắng, đôi mắt sắc sảo, môi hồng nhỏ xinh, thoạt nhìn rất đáng yêu, nhưng chỉ có điều đứa nhỏ không hề biểu lộ chút sợ hãi các anh lớn, hơn nữa cũng không nở nụ cười hoan nghênh, nói chung là không cảm xúc.
- Các con trật tự ( quay sang cậu bé) Con có thể tự giới thiệu đôi chút về mình.
Tiếng sơ Trần đều đều, cả lũ lặng thinh, từng cặp mắt mười phần thì 8, 9 phần ngưỡng mộ cậu bạn " đẹp trai " đó.
- Xin chào mọi người, em là Ngô Thế Huân 6 tuổi, mong được giúp đỡ.
Cúi người một góc 90° nhưng cũng chẳng để lại nụ cười nào.
( người đâu lạnh lùng thấy ghét><)
Từ dưới, tiếng ổn ào lại nổi lên, " bạn ấy thật đẹp trai <3" , " sao lại có thể trắng như vậy O.O" , " woa, thật là coolboy :)))" , " mới tới mà đã có thái độ như vậy là cần phải dạy dỗ..." éc, mùi nguy hiểm...
- Được rồi Tiểu Huân, từ hôm nay con sẽ vào lớp 1A. Và ngôi nhà của con là ngôi là Cầu Vồng, bên đó ( chỉ tay về phía một cậu bé mắt nai) là anh cả. Có gì cần con có thể tìm Tiểu Lộc. Con đã hiểu chưa?
- Nea, con hiểu.
( cũng giống như các bạn đi học rùi về ở cùng kí túc xá đó. Giống trong Harrypotter.)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Buổi ngoại khóa và paty của Cô nhi kết thúc vào 5 giờ chiều. Nhìn chung cũng không khá vất vả cho các sơ, Cô nhi viện chỉ có khoảng 50 - 60 đứa nhỏ, khi chúng lớn lên một chút sẽ được nhận nuôi. Cô nhi viện Hi Vọng được thiết kế theo khuôn mẫu một trường cấp 1 và nhà trẻ. Những đứa nhỏ sẽ được học tập dưới sự dìu dắt của các sơ, được chăm sóc như con trong gia đình. Vào mỗi chủ nhật, chúng được đi chơi công viên, tổ chức paty, hay diễn văn nghệ. Vì trong cô nhi viện cũng đào tạo năng khiếu âm nhạc cho chúng.
Cô nhi viện Hi Vọng được gia tộc họ Xiao ủng hộ rất nhiều. Bởi sau khi đứa con trai xấu số của họ qua đời, họ đã dùng phần lớn tài sản của mình viện trợ cho những đứa trẻ. Và thường xuyên đến tặng quà. Nhưng về lý thì cô nhi viện vẫn là sự quản lý của nhà nước.
- Chào Tiểu Huân.
Một giọng nói nhẹ nhàng từ sau lưng, cậu quay lại, thì ra là anh cả. Anh cao hơn cậu hơn nửa cái đầu, mắt nai, da trắng, tóc nâu, vô cùng đáng yêu như.... con gái :))) chỉ khác là mái tóc đó không dài thôi. Cậu nhíu mày (????).
- chào anh.
- Chào mừng em đến ngôi nhà Cầu Vồng, ( cười thân thiện). Anh là Lộc Hàm, anh cả kiêm " quản lý " ở đây. Có gì cần giúp cứ gọi anh nha. :)
- Em cảm ơn!!
- Ngoan lắm .... Tiểu Huân. ( lợi dụng mình cao hơn mà xoa đầu cậu làm cho mái tóc ấy rối lên ngộ nghĩnh. Rồi toan kéo tay cậu vào trong thì bị níu lại.)
- Bỏ chữ "Tiểu" đi, gọi em là Thế Huân. O.O
- Được rồi Huân Huân ngoan... ( anh lại cười)
Ánh mắt cậu bé như muốn nói thêm điều gì đó nữa nhưng lại thôi, bởi vì cái nụ cười ấy.
" Huân Huân... Lộc Hàm... Tiểu Lộc..." vừa lon ton theo anh, cậu vừa lẩm nhẩm, chỉ đủ cậu nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top