one shot

Cuộc đời của Minatozaki Sana như một cuốn tiểu thuyết viết về tình đơn phương,bắt đầu với những trang đầu có vết mực của cô gái mang tên Chou Tzuyu.Vào năm lớp mười một,Sana tình cờ bắt gặp một cô gái xinh đẹp ngồi một mình dưới tán cây cổ thụ,vốn dĩ dó là chỗ của một mình cô nhưng bây giờ đã bị người khác chiếm lĩnh.Sana lén lút nấp sau gốc cây xa xa theo dõi cô gái đó,gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp,đôi mắt em là thứ mà bao người ao ước,chỉ là một ánh nhìn lại khiến cho người ta day dứt mãi.Sana đắm chìm vào mộng đẹp,quên mất cả việc mình phải đấu tranh để giành lại chỗ ngủ.Một lúc sau đó,mẹ em đến đón em trên con xe ô tô khá đắt đỏ,bóng dáng ấy cứ như vậy rời khỏi tầm mắt của Minatozaki Sana.Cũng chính từ ngày hôm đó,quyển sách viết về tình đơn phương của Minatozaki Sana bắt đầu đi vào trang viết đầy rẫy cảm xúc khác nhau

Sáng hôm sau,Sana cấp tốc chạy đến trường dò hỏi tung tích.Nhờ có bạn thân là bộ trưởng bộ ngoại giao Myoui Mina,Sana mới được biết cô gái đó tên là Chou Tzuyu,là con của một doanh nhân thành đạt ở Seoul chuyển về đây.Mới ngày đầu đến trường đã trở thành tâm điểm chú ý,Sana cũng chỉ là một trong số đó mà thôi.

Đến khi lên đại học,một lần nữa Sana bắt gặp cô bé ấy,mối tình đơn phương cứ như vậy kéo dài dăng dẳng.Nhờ được quen biết từ khi học cấp ba,cả hai dễ dàng bắt chuyện.Trong một buổi họp mặt tình cờ,Sana đã biết được Tzuyu vẫn còn đang độc thân.Tâm tình Sana vui như phất cờ, uống hết chén này đến chén khác.Nhưng chỉ sau vài tuần sau đó,một cơn mưa ngâu kéo đến đỉnh đầu Minatozaki Sana sau khi Tzuyu công khai hẹn hò cùng với Hirai Momo,một cô bạn khá thân của Sana.Cả một tuần sau đó nữa,Park Jihyo và Myoui Mina không dám rời xa Sana nửa bước,cô cứ uống rượu rồi khóc lóc như đứa trẻ rất đáng thương

Thời gian không lâu sau đó,bởi vì bất đồng quan điểm và thời gian,Momo và Tzuyu chia tay,Tzuyu tìm đến các tiền bối trong nhóm ,có cả Sana khóc lóc.Em kể lại những lần bị Momo bỏ rơi giữa trời thu lạnh lẽo chỉ vì Momo có hẹn với bạn bè của mình.Sana lẳng lặng nấp sau lưng Mina,chỉ lắng nghe em nói,vì thương em mà rơi nước mắt

"Cậu phải nói cho em ấy biết! Minatozaki Sana mình khuyên đây là thật lòng!"

Trong một đêm tiệc ngủ,Park Jihyo đã nói ra hết những gì mình để bụng bấy lâu nay.Jihyo tức giận đập bàn,hét vào mặt Sana.Sana lại ngồi im chịu đựng cơn bão lớn Park Jihyo

"Nhưng mình không đủ can đảm để làm chuyện đó"-Sana thỏ thẻ

"Nhưng nếu cậu không nói ra lòng mình,Chou Tzuyu sẽ hết lần này đến lần khác bị người khác cướp mất.Minatozaki Sana rốt cuộc là cậu ngu ngốc đến cỡ nào?"-Myoui Mina cũng không nhịn nổi sự hiền lành của Sana.Khống đúng,là sự hèn nhát mới đúng!

"Các cậu không hiểu được cảm giác của mình bây giờ như thế nào đâu.Đúng,mình thích Chou Tzuyu,cực kì cực kì thích.Bọn mình bây giờ còn là bạn tâm giao.Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy Chou Tzuyu,có cười có khóc có ở bên ai đi chăng nữa,mình cũng cảm thấy hạnh phúc.Mình thương em,mình không muốn em ấy biến mất khỏi cuộc đời mình, không muốn bị em ấy xa lánh.Nếu một ngày nào đó mình bày tỏ,không chỉ là tình bạn này mất,đến cả em ấy mình cũng sẽ không còn được nhìn thấy"-Sana nói hết lòng mình,càng nói tim càng đau nhói,giống như cả cơ thể bị xé tan thành trăm mảnh.Tí tách tí tách đã thấm ướt cả bàn tay

Đến năm hai,Tzuyu có bạn trai mới,dẫn đến giới thiệu cho mọi người cùng biết.Sana cũng không còn khóc,chỉ âm thầm ở phía sau ủng hộ cho Tzuyu làm những điều mà em thấy thích.Jihyo và Mina đều biết Sana ngu ngốc,nhưng làm được gì đây? Chuyện tình yêu đâu ai quyết định được,cảm xúc của một cá thể không ai có thể kiểm soát được.Con người còn không thể ngăn được người máy có cảm xúc cơ mà

Nhưng kể từ khi Tzuyu lên năm ba,chẳng còn ai nghe được tin tức hẹn hò gì của nàng.Gần như lặn mất tâm hơi.Vào thời điểm ôn thi đại học của Tzuyu,em đã chủ động tìm đến Minatozaki Sana để xin học hỏi,Sana không thể nào không đồng ý.Mặc kệ ánh mắt răn đe của Jihyo đang ghim lên người mình,Sana vẫn rất tận tâm chỉ dạy cho Tzuyu.Cũng chính từ đó mà mối quan hệ của hai người trở nên thân thiết hơn

Vào lễ tốt nghiệp của Tzuyu,Sana đã đến dự,còn mua cho em một bó hoa mà nàng thích.Tzuyu vui vẻ nhận lấy bó hoa,hồ hởi ôm chầm lấy Sana cảm ơn cô vì đã giúp đỡ cho em trong suốt thời gian qua.Jihyo và Mina đứng đăng sau gốc cây,vỗ vai nhau chỉ về phía Sana phì cười như ba mẹ nhìn con cái.Bỗng dưng từ sau lưng Tzuyu xuất hiện một chàng trai,trên tay còn cầm một bó hoa.Sana lập tức biến sắc

Tzuyu quay đầu lại nhìn,chỉ tặng cho chàng trai đó một ánh mắt lạ lẫm

"Chúc mừng em tốt nghiệp"-Chàng trai khuôn mặt tuấn tú,quần áo trang trọng tao nhã,nhìn là biết đã có chuẩn bị rất kĩ càng.Anh ta đưa bó hoa tới trước mặt Tzuyu kèm theo đó là nụ cười niềm nở

Tzuyu cảm ơn,lịch sự tiếp nhận bó hoa

Sana đứng bất động một chỗ

"Có thể cho anh xin số của em không?"-Vòng vo cuối cùng chỉ có bấy nhiêu đó

Nghe đến đây,Sana tự động cảm thấy bất an rồi.Ở phía xa xa,hai vị phụ huynh cũng không vui nổi

"Xin lỗi anh,em không mang theo điện thoại"

Câu nói này của Tzuyu làm Sana giật mình,lời nói xong Tzuyu liền lùi ra sau lưng của Sana:"Lấy số điện thoại của chị ấy đi"

Đùng!

Một phát súng nổ vang dội trong đầu Sana,giống như phá vỡ mạch máu làm mặt Sana nhiễm đỏ.Chàng trai nghe xong chỉ có thể thục lùi ba bước,sau đó chào tạm biệt rồi bỏ đi

Sau khi người đi mất dạng,Tzuyu khoác tay Sana chuẩn bị kéo đi.Sana nắm tay nàng lại hỏi chuyện:"Ý em là sao?"

"Là sao?"-Tzuyu giả ngơ

"Vừa rồi em bảo cậu ta lấy số điện thoại của chị? Là sao?"

"Em đưa số của bạn gái là sai sao?"-Tzuyu làm nũng dựa lên vai Sana

"Kìa kìa,Jihyo trời sập,trời sập rồi Jihyo"-Mina vui mừng còn hơn cả Sana đang đứng ở đó,nắm tay Jihyo lay như người gió,bụi cây bên cạnh cũng sắp bị trụi lá rồi

"Cậu bình tĩnh nào Mina,mọi người đang nhìn kìa"-Jihyo nắm tóc Mina nhắc nhở

"Em...em vừa nói gì?"-Sana không tin vào mắt mình

"Em thích tiền bối Minatozaki lắm,em làm bạn gái của chị được hông?"-Tzuyu trưng ra bộ mặt hết sức đáng yêu mê hoặc Minatozaki Sana

Quả nhiên chiêu này hữu dụng,Sana đơ ra một lúc lâu,khoé môi bỗng dưng co giật.Tzuyu lo lắng,đưa tay áp lên mặt Sana:"Chị..chị sao đấy.Không đồng ý cũng không sao mà,đừng đừng"

"Cuối cùng..."-Sana gục xuống đất,hai bả vai run lên,bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Tzuyu không buông,cô không nhịn được hạnh phúc,nức nở trào phúng nước mắt:"chị cũng đã...đã có được em.Chết tiệt,chị có được em rồi.Tzuyu,chị có Tzuyu rồi"

Tzuyu quỳ xuống ôm đầu Sana để lên vai mình,nhẹ nhàng vỗ về cô:"Chị thật ngốc"

Sana dành ra gần như nửa thanh xuân đời người chỉ để lặng lẽ làm cái bóng mờ nhạt ở phía sau lưng Tzuyu.Nàng đi đâu,cô đi đó,cô chứng kiến hết tất cả mọi thứ.Tzuyu có tình yêu đầu đời,ngay trước mặt Sana không ngừng thể hiện hạnh phúc.

Ngày đó em chia tay bạn gái năm hai đại học,giữa trời mưa bão,không một chiếc ô che chắn,cô đứng một góc lén nhìn em ngồi bên trạm xe bus khóc lóc đến thê lương.Nhưng cô nên làm gì đây? Ở thời điểm đấy,Tzuyu chỉ xem cô như một người bạn,một người chị gái luôn ở bên cạnh giúp đỡ cho em,cô rụt rè,nhút nhát,đến cả câu "chị thích em" cô còn chẳng dám thốt ra,thì làm gì có can đảm để đi đến an ủi cho em.Quá nhiều kí ức ùa về trong đầu làm Sana không thể ngừng hạnh phúc

"Chị thắng rồi,cuộc đời chị sau này chỉ toàn là hoa và hoa.Tzuyu là của Minatozaki Sana này,không ai được phép bắt em đi"-Sana siết chặt lấy nàng,khóc một chút to hơn,hạnh phúc vỡ oà trong hôm nay, Minatozaki Sana đã có thể nói ra câu yêu với người trong mộng bấy lâu nay của mình,sự thầm lặng của cô suốt những năm tháng qua đã không hề vô bổ,là ông trời đã không phụ lòng người tốt mang em đến cho cô

"Được rồi mà,có gì đâu mà phải khóc"

Giống như được sống lại một lần nữa vậy,cảm giác bồi hồi dâng lên trong đầu óc.Có phải là mơ hay không,trái tim này muốn bay bổng lên trời rồi

"Nín đi mà,em lau nước mắt cho chị rồi"-Tzuyu quẹt đi vệt nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt trà nâu của Sana.Em hôn cô,thật nhẹ nhàng

Sana ôm lấy bàn tay em,mềm mại hôn lên,thật khó thốt ra cảm giác của cô lúc này.Như chiến thắng được một trận đấu,cô cầm tay công chúa của mình ung dung bước đi qua chiến trường,cùng em đi đến lâu đài nơi chỉ dành riêng cho hai chúng ta

Sana nắm chặt tay Tzuyu,giống như sợ rằng rơi ra một ngón là em sẽ đi mất.Cô dắt tay em băng qua hàng người đông đúc,đưa em đến đài phun nước mỹ lệ của thành phố.Giống như một màn cầu hôn,đứng giữa trung tâm của biển người,Sana ôm eo Tzuyu kéo lại gần,tay còn lại đỡ lấy đầu em,nhẹ nhàng đặt lên môi một nụ hôn

Thế giới như ngừng lại,tất cả mọi hành động đều bị trì hoãn dồn hết sự chú ý vào cặp đôi hoàn hảo.Xung quanh lắng đọng chỉ còn nghe thấy âm thanh của đài phun nước,khoé mắt Sana rơi xuống một giọt nước mắt,giọt nước mắt trân quý của ngày hạnh phúc,ngày viên ngọc quý báu của thế gian thuộc về Sana

Nụ hôn kết thúc bằng một hơi thở yếu ớt phát ra từ miệng Tzuyu,Sana nhìn Tzuyu đầy sự sủng ái,cô cọ trán em,cất giọng cưng chiều:"Chị yêu em"

"Sana unnie,em cũng yêu chị lắm"-Tzuyu cười tít mắt

"Xem ra chúng ta nên mở dịch vụ mai mối rồi"-Jihyo dùng ống nhòm,từ trên cành cây bên đường nhìn qua.Mina đứng ở phía dưới canh chừng cảnh sát tuần tra khu phố đi ngang qua đây

"Đừng có bốc phét,cậu đã làm được gì đâu?"-Mina khinh bỉ Jihyo,nắm một chân của Jihyo giật mạnh xuống,khiến Jihyo ngã ngào từ trên cây xuống

"Này! Hai người kia đang làm gì vậy?"-Cảnh sát tuần tra hét lớn khi nhìn thấy Jihyo bay từ trên cây xuống,lá cây rơi rụng đầy đường

"Chạy!"-Mina la lên,kéo tay Jihyo chạy nhanh thật nhanh

__________

Cô đưa em về nhà mình,căn nhà ngự trị trong một khu phố yên bình, người xe không vắng nhưng lại không ồn ào,ánh nắng gắt gao chiếu xuống tán cây xanh ngắt bên vệ đường ánh lên mùa hè rạo rực của tuổi trẻ,một mùa hè yên bình sôi động,mùa hè này ta có em.

"Sana em muốn ăn kem"

"Đợi chị ngủ một chút nữa,sẽ đi mua kem cho em"

Hai người nằm hiên sau nhà,Sana gối đầu lên đùi nàng,nhắm mắt yên bình trôi vào giấc ngủ.Em cầm quạt tay liên tục quạt mát cho cô,đầu bên kia lại có thêm quạt máy nhỏ như vậy cũng không còn sợ nóng nữa.Khi yêu vào,Sana mới nhận ra cô bé này dính người như thế nào,bất kể Sana đi đâu,Tzuyu đều một mực muốn đi cùng.Sana lại không thấy phiền, ngược lại cảm thấy rất sung sướng.Bảo bối lên dính ở bên người thì còn gì sánh bằng nữa

"Hết nước ép dưa hấu rồi"-Tzuyu khát khô cả cổ,cốc nước ép Sana làm cho em chỉ còn lại đá lạnh đang theo ánh nắng tan dần

Sana lười biếng trở người ngồi dậy,cô dụi mắt,nhìn thấy nàng liền nở nụ cười.Sana ôm má Tzuyu lắc lắc:"Để chị đi mua kem cho em nhé"

Tzuyu cười tươi để lộ má lúm tròn trịa trắng trẻo,nghe đến kem liền vui vẻ gật đầu.Sana dắt tay nàng vào nhà mở điều hoà ở phòng khách lên,để Tzuyu ở nhà xem TV,còn mình ra ngoài đi mua kem,cái nắng oi ả của ngày hè cũng không nóng bằng trái tim của Sana.Cô nhảy chân sáo trên đường,tung tăng đến cửa hàng tạp hoá mua kem cho bé nhỏ của mình,hàng xóm xung quanh nhìn Sana vui vẻ lại cảm giác rất lạ lẫm,đáng yêu

Tzuyu ngồi trên sofa,điều hoà đang từ từ lạnh lên,nhưng em vẫn cảm thấy không đủ mát.Tzuyu đảo mắt nhìn xung quanh nhà,đứng lên kéo hết rèm cửa nhà Sana lại,đến khi không còn gì có thể nhìn vào nhà Tzuyu mới yên tâm ngồi xuống ghế,trút bỏ áo thun ngoài của mình vứt qua một bên sau đó thoải mái nằm xuống ghế.Cảm giác da thịt được điều hoà mát mẻ,làm nàng thoải mái đến mơ ngủ,Tzuyu nằm xuống ghế,mơ hồ thiếp ngủ đi

Lúc Sana trở về nhà,rèm cửa đều kéo đến không kẻ hỡ,cô tròn mắt nhìn cô gái nằm ở trên sofa,nửa người trên chỉ mặc áo ngực,xinh đẹp thiếp ngủ.Sana nhìn đến mất nhận thức,hai tay buông lỏng,túi kem rơi xuống đất liền làm Tzuyu thức giấc.

Em lim dim ngồi dậy,nhìn thấy Sana đang ở trước nhưng vẫn không phản ứng gì quá bất ngờ,bình tĩnh ngồi dậy dựa vào ghế

"Chị sao thế? Mau lại đây ngồi đi"

"Ờ...ờm"-Sana nhanh chóng nhặt lại túi kem đem đến cho Tzuyu

Tzuyu hồ hởi nhận lấy kem liền xé ra thưởng thức.Trời nắng nóng cùng với đó là Sana đi một đoạn đường,về đến nhà kem đã tan bớt một chút.Tzuyu cầm que kem,bất cẩn để kem rơi lên người.

"Ây! Kem chảy rồi"-Tzuyu đưa cây ra phía trước,tránh để kem rơi lên sofa

"Để chị"-Sana rút khăn giấy trên bàn,nhanh tay lau đi kem dính trên ngực nàng,lại không để ý đến quần áo của nàng.Đến lúc lau sạch rồi mới nhận ra,thục lùi ra sau

"Chị sao thế?"-Tzuyu thấy Sana bất động rồi,lo lắng hỏi han

"Không sao,em mặ..mặc áo vào đi.Kẻo dính lên người nữa đó"-Sana gãi mũi,cố gắng bình tĩnh nói hết câu

Tzuyu nhấp miếng kem còn trên môi,nhìn Sana rồi cười đầy nham hiểm .Không những không mặc lại áo còn ngồi lên đùi Sana ăn kem

Hơi thở trở nên nặng nề,Sana trán xuất mồ hôi liên tục,mắt không dám nhìn thẳng về phía trước.Nhìn biểu hiện này,biết ngay là dính bẫy rồi.Tzuyu luồn một tay qua tóc Sana,kéo đầu cô ra ngã ra phía sau

"Sana em có đẹp không?"

"...có."-Sana tới chớp mắt cũng không dám,ánh mắt lộ rõ sự lúng túng,mặt nhiễm đỏ phừng phừng

"Vậy tại sao chị lại không nhìn em? Hửm? Chị hết yêu em rồi à?"-Tzuyu dùng tông giọng quyến rũ thì thầm vào tai Sana,Sana nuốt nước bọt liên tục

"Chị...yêu em mà,chỉ là,em mặc áo vào đi"

"Hay em cởi hết ở đây nhé,dù gì cũng chỉ có một mình Sana nhìn thấy thôi"-Tzuyu thả tay ra,để đầu Sana trở về tư thế cũ.Hai bàn tay Tzuyu luồn ra sau gáy,nhẹ nhàng vuốt ve

"Em có sở thích này sao?"-Sana tò mò

Tzuyu nhíu mày,cắn mạnh lên môi Sana:"Nói bậy! Sana là người đầu tiên được nhìn thấy em không mặc áo ngoài đấy!"

Môi Sana bật ra máu tươi,nhưng lại không hề thấy đau.Sana biết mình không nên nhẫn nhịn nữa rồi,dù gì cũng không còn như lúc trước là hai người bạn bình thường.Không cần phải kiên dè Tzuyu nữa,Sana trực tiếp ôm eo Tzuyu kéo sát vào người mình không kẻ hở.Kem cầm tay Tzuyu chảy dài xuống sofa Sana cũng không có thời gian bận tâm

"Em muốn chết sao? Dám giở trò này ghẹo chị?"-Sana lộ ra bộ mặt thật rồi,khoé môi nhếch cười gian manh,giật lấy cây kem của Tzuyu để vào túi ,trực tiếp liếm kem trên tay Tzuyu

Một tia điện soẹt qua người Tzuyu,em rùng mình,bất giác ngân nga một tiếng:"A~"

Ánh mắt Sana toé lửa,trực tiếp đẩy ngã Tzuyu vào thành ghế:"Em sẽ không hối hận đâu"

Dây áo mỏng manh rơi khỏi vai gầy,Tzuyu bây giờ mặc như không mặc,trước mắt Sana như ẩn như hiện.Tzuyu mặc dù mặt đỏ như lò than,tay chân có chút run rẩy nhưng vẫn hợp tác,cởi nốt cái áo còn sót lại trên người vứt đi.Sana tròn mắt,không dám tin đây là lần đầu tiên

Điều hòa trở lạnh bất thường,Tzuyu run rẩy":"Sana ôm em"

...

Lúc Tzuyu tỉnh dậy,cả cơ thể đã bọc trong chăn bông nằm trên giường.Bên cạnh chỉ là một khoảng trống vắng,ắt hẳn là Sana đã ra ngoài mua đồ nấu bữa tối.Trên tủ đồ còn treo áo sơ mi trắng cho Tzuyu,em ngước mắt nhìn trần nhà,suy ngẫm thật lâu.Lúc nàng được nghe Jihyo và Mina kể lại thời quá khứ của Sana,Tzuyu thật sự không hề nghĩ tới Sana thích em hơn 5 năm,còn Tzuyu lại không hề hay biết.

Em thở dài,tự trách bản thân mình là người hững hờ,nhưng cũng may là em đã chủ động tìm đến Sana một lần nữa,để có thể nhận ra em sẽ yêu đúng người.Tzuyu muốn ngồi dậy, nhưng vừa tựa vào đầu giường,hạ thân đã truyền đến cơn đau ê ẩm,Tzuyu nhăn mặt muốn mắng Sana một câu tàn nhẫn.Nàng mặt áo sơ mi trắng do Sana chuẩn bị cho mình,chỉnh chu đầu tóc sau đó vui vẻ bước ra ngoài

"Sana ah,em đói"

Nhưng ngay sau đó,nụ cười trên môi của thiếu nữ đã vụt tắc.Phòng khách ba người im lặng hướng mắt nhìn Tzuyu.Sana ngồi ở ghế đơn cùng hai vị khách kia trò chuyện,lúc nhìn thấy Tzuyu bước ra khỏi phòng ngủ,trên người còn mặc áo sơ mi của mình,trong lòng không khỏi nở hoa.Nhưng phía bên kia lại chính là Hirai Momo và bạn gái Kim Dahyun của cô ấy.Như mọi người đều biết,Momo chính là bạn gái cũ của Chou Tzuyu và đồng thời là một người bạn khá thân thiết của Sana,mà Minatozaki Sana đây lại chính là người yêu hiện tại của Chou Tzuyu.Bầu không khí trở nên căng thẳng,Momo đưa tay vẫy chào Tzuyu,Tzuyu chỉ đáp lại bằng một nụ cười

"Dậy rồi sao?"-Sana đi tới chỗ Tzuyu,ôn nhu xoa nhẹ gò má

Nhìn thấy Sana,Tzuyu liền biến hoá thành tiểu mèo con,giọng nói làm nũng:"Ưm,đói bụng"

"Còn chưa rửa mặt đây này,vào trong rửa mặt đã nào"-Sana dụi dụi khoé mắt Tzuyu,lịch sự quay đầu nhìn Momo và Dahyun:"Xin lỗi,tôi sẽ quay trở lại ngay"

Momo cũng chỉ có thể gật đầu

Sana kéo Tzuyu vào trong,ngay khi cánh cửa vừa đóng lại,Sana áp Tzuyu vào tường,đem cơ thể mình che giấu đôi chân trắng nõn của Tzuyu:"Sao lại chỉ mặc như thế, người ta thấy hết của chị thì phải làm sao?"

Tzuyu câu vai Sana, không hài lòng nhìn xuống phía dưới,phồng má cằn nhằn:"Chị làm người ta đau rồi đây này"

"Bị đau sao?"-Sana ngơ ngơ

"Còn hỏi nữa,đồ ngốc này!"-Tzuyu đánh lên vai Sana

"Được,được,chị xin lỗi.Mau lấy quần dài mặc vào rồi ra ăn tối cùng mọi người nào.Tối nay chúng ta giải quyết chuyện này nhé"-Sana kéo thẳng vạt áo sơ mi của Tzuyu,lúng túng đi tìm quần dài

"Nhưng sao bọn họ lại ở đây?"-Tzuyu ngồi xuống mép giường,khoanh tay nhìn Sana

"Momo đến thăm chị,còn cô bên cạnh là bạn gái mới của cậu ấy.Do cũng khá trễ rồi nên chị mời họ ở lại ăn tối cùng chúng ta rồi hẳn về"-Sana lấy ra cho Tzuyu một cái quần đùi thoải mái nhất có thể,sau đó đẩy Tzuyu vào nhà tắm thay quần áo

"Nhanh đi bé con,chị chờ em ra cùng"-Sana rất kiên nhẫn đối với Tzuyu

"Xong rồi"-Tzuyu nhảy ra ôm chầm lấy Sana,hôn lên môi Sana một cái nhẹ nhàng rồi cùng Sana bước ra ngoài

"Đợi tôi dọn cơm nhé"-Sana để Tzuyu ngồi xuống sofa trò chuyện cùng hai người kia một lát,còn mình thì vào bếp dọn cơm

Tzuyu nhìn đăm đăm,chẳng chào chẳng nói một lời nào.Dahyun nhìn Tzuyu nở một nụ cười hiền hậu,đưa tay ra bắt:"Chào em,chị là Dahyun là bạn của Minatozaki Sana"

"Em là Chou Tzuyu,bạn gái của Minatozaki Sana"-Tzuyu cũng đưa tay đáp lại

Momo nhướn mày nhìn Tzuyu lại phát hiện vùng cổ trắng mịn xuất hiện điểm hồng nhỏ.Ánh mắt Momo liền bị dao động,ho khan quay đầu uống trà

"Woa,em xinh thật đó.Minatozaki Sana đúng là khéo chọn"-Dahyun tắm tắt khen ngoại tình của Tzuyu,còn Momo ngồi bên cạnh bỗng dưng lại trở nên ngu ngơ không quan tâm thứ gì trên đời

"Chị cũng không tồi,quả nhiên Hirai tiền bối có mắt nhìn người"-Tzuyu đá mắt nhìn Momo

"Xong rồi,mọi người vào ăn cơm thôi"-Sana dọn cơm liền chạy ra gọi mọi người vào

Momo nắm tay Dahyun đi nhanh vào bên trong trước.Lúc này Tzuyu mới đứng dậy,chưa kịp nhấc gót chân lên Sana đã từ phía sau đỡ lấy

Tzuyu ngạc nhiên,Sana chỉ cười rồi nói:"Không phải em bị đau sao? Đi cẩn thận một chút"

Bàn ăn hôm nay có 4 người,không những không ấm cúng mà còn căng thẳng.Sana nhìn Momo ngồi bất động cứ như búp bê,chủ động gấp một miếng thịt vào chén cho cô ấy,Momo cười đáp lễ rồi gắp miếng thịt ăn thiệt ngon miệng

"Chị không thoải mái à?"-Tzuyu nhíu mày hỏi Momo

Sana quay đầu nhìn Tzuyu,chỉ phát hiện được sự khó chịu toả ra từ đôi mắt to tròn ấy

"Không...không có"-Momo nói rất nh

"Ừ vậy ăn đi,đừng làm người khác thấy không thoải mái.Chị đang làm chị Dahyun không vui đấy"-Tzuyu ăn một miếng,sau đó gắp thịt đút cho Sana.Sana ngoan ngoãn há miệng nhận lấy

"Woa,trông ganh tị ghê nha"-Dahyun che miệng cười khi thấy gương mặt đỏ bừng của Sana

"Hai người sống cùng nhau à?"-Momo hỏi Sana

"Ưm..."-Sana cắn đũa,ngập ngừng trước câu hỏi của Momo.Cả hai đều có nhà riêng,chỉ là cuối tuần Tzuyu thường xuyên ngủ lại đây cùng cô,nói sống chung thì không sai và cũng không đúng

"Phải,bọn em đính hôn rồi"-Tzuyu giành phần trả lời,em dựa đầu vào vai cô, gương mặt có chút bướng bỉnh

"Thật sao? Vậy thì phải chúc mừng.Nào nâng ly"-Dahyun vui mừng,hào hứng cầm ly nước nâng lên chúc mừng cho Sana

"Chị có muốn uống bia không?"-Tzuyu ngỏ lời mời Dahyun

"Tại sao lại không?"

"Vậy để em đi lấy"

Tzuyu đem ra rất nhiều bia,sau đó cả hai bắt đầu uống,vừa uống vừa trò chuyện vô cùng hăng say,như hai người bạn thân,bỏ qua sự hiện diện của Sana và Momo

Sana lẫn Momo đều ngồi im lặng gắp đồ ăn, không ai dám hó hé một lời.Chỉ đến khi hai cô gái nhỏ say khướt,hai người mới nhận nghĩa vụ đem người của mình về nhà.Momo bế Dahyun ra sofa,còn Tzuyu thì được Sana bế vào phòng cuộn trong chăn bông như sushi để tránh quậy phá

Momo đứng ở sau hiên nhà Sana,châm một điếu thuốc,thong thả tận hưởng khí trời đêm mùa hè.Sana sau đó cũng đi ra từ phòng ngủ,lấy theo một chai nước khoáng đi ra đứng bên cạnh Momo

"Trông cậu có vẻ mệt mỏi"

Nhìn thấy Momo mặt mài ủ rũ từ đầu đến cuối bữa ăn,Sana rất bận tâm.Đều là bạn lâu năm,Sana rất dễ dàng nhận ra Momo có điểm bất thường,lại còn hút thuốc

Momo phà một hơi khói ra không khí,cất giọng mệt mỏi:"Ừ,phải lo nhiều chuyện"

"Mình có tư cách được nghe không?"

Momo nhìn Sana,rít một hơi gật gù:"Bọn mình vốn định tổ chức đám cưới,nhưng mẹ Dahyun mắc bệnh ung thư,làm ra bao nhiêu tiền đều dồn hết để chữa trị bệnh cho bác gái.Chăm lo nhiều thứ,nản chết mất rồi"

"Vậy hai người đã đăng kí kết hôn chưa?"

Nghe đến đây,Momo ngừng hút thuốc,ngước mặt lên trời thở dài. Điếu thuốc hút dở bị vứt xuống đất không thương tiếc,bàn chân Momo nhẹ nhàng dẫm lên,làm điếu thuốc còn đang rực lửa dập tắt:"Không còn ý chí nữa,mình không biết có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không nữa"

Đôi mắt Sana nhìn Momo lập tức thay đổi,cô choàng tay qua vai Momo,muốn Momo hướng mắt vào cô gái nằm trên sofa:"Nói mình nghe thử,cô gái của cậu đã bao giờ lộ ra vẻ mệt mỏi trước mặt cậu hay chưa? Mẹ cô ấy bị bệnh,cô ấy có bao giờ than trách số phận hay chưa? Hay là,cô ấy đã bắt ép cậu kết hôn với cô ấy? Cô ấy bắt ép cậu lo cho mẹ cô ấy? Hay chính bản thân cậu không nỡ bỏ cô ấy chịu đựng một mình? Mình không cần cậu trả lời mình,tự trả lời cho bản thân cậu nghe đi"

Cuối cùng vỗ vai an ủi một cái,Sana đi vào trong nhà bỏ lại Momo một mình đứng đó tự suy ngẫm lại.Momo chôn chân một chỗ,cắn rứt nhìn Dahyun, nước mắt không tự chủ được rơi xuống.Quả nhiên lời Sana nói có sức ảnh hưởng,Momo tự ngẫm lại.Ở bệnh viện chưa từng thấy Dahyun than trách mệt mỏi,luôn xuất hiện trước mặt mẹ với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt đã phờ phạc đi.Dahyun cũng không khóc như những cô bạn gái từng lướt ngang cuộc đời Momo.Một cô gái mỏng manh nhưng cá tính,lạc quan

Momo biết mình đã sai lầm nghiêm trọng rồi,vươn tay lau đi nước mắt.Momo bước vào nhà,ngồi xổm xuống bên cạnh sofa,dịu dàng xoa đầu Dahyun:"Dahyun ah,mình về thôi em.Hôm nay cực cho em rồi"

Dahyun từ từ mở mắt ra,nhìn thấy Momo liền mỉm cười,ngoan ngoãn gật đầu rồi ngồi dậy lấy áo khoác

Sana đứng nép ở một góc bí mật theo dõi,đến khi nhìn thấy Dahyun ngồi dậy liền chạy ra chào tạm biệt

"Lần sau mình sẽ mang quà tới,cảm ơn cậu vì bữa ăn hôm nay"-Momo đỡ Dahyun trong lòng không quên quay lại cảm ơn Sana

Sana gật đầu,đuổi Momo vào xe:"Ừ,khi nào tới thì nhắn mình ra đón.Tạm biệt"

Quay trở về phòng ngủ,thân ảnh nhỏ kia đã biến mất khỏi giường,chăn bông bị bung ra bừa bộn trên giường.Sana hốt hoảng chạy đến giường tìm Tzuyu,mới phát hiện có một con sâu rượu đang cuộn tròn dưới đất.Sana đỡ trán bất lực,cô đỡ em dựa vào người chuẩn bị bế lên nhưng cánh tay Tzuyu câu nệ kéo xuống,kéo theo Sana ngồi bệch xuống.Tzuyu chui đầu vào cổ Sana,nàng lười biếng cất giọng nói:"Sana ah"

"Chị đây"

"Nếu như có một ngày em gặp biến cố,không còn là Chou Tzuyu của ngày hôm nay nữa.Liệu Sana có còn ở bên em không?"

Sana đốn hạ tầm mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn nằm ở trong lòng mình,đôi mắt cơ hồ đang mở ngóng trông câu trả lời từ cô.Cô hôn lên chiếc mũi nhỏ nhắn,dán trán mình vào trán em:"Đừng nói chuyện ngu ngốc,chị yêu em,yêu em đến nỗi nếu có mất trí nhớ thì em luôn tồn tại"

"Là sao em tin được,lúc nãy em đã nghe hai người nói chuyện.Em yêu Sana,em sợ có ngày Sana sẽ bỏ em mà đi"-Tzuyu ôm chặt bả vai Sana

"Chị không thể hứa hẹn,càng hứa hẹn càng dễ thất vọng.Chị sẽ dùng quãng đời còn lại che chở cho em có được không? Chỉ cần em nói,chị sẽ làm tất cả mọi thứ.Kể cả chết"-Sana siết chặt Tzuyu trong vòng tay mình,cô biết hiện tại người này say rượu nên suy nghĩ lung tung,phải kiên nhẫn mà dỗ dành

"Đừng nói bậy,nếu chị biến mất,em cũng không còn lý do gì để tồn tại"-Tzuyu bịt miệng Sana lại,lắc đầu không cho cô thốt ra thêm câu nào nữa

___________

Cảm giác đơn phương một người,ai cũng đã từng trải qua một lần trong đời.Nhiều loại cảm xúc lẫn lộn chen chúc trong cái đầu nhỏ bé của chúng ta,ta đã cười rất nhiều,cũng đã khóc rất nhiều

Lần đầu tiên trong đời,mình biết thích một người là như thế nào.Mình là con gái,mình không thích con gái nhưng trùng hợp thay là người mình thích là con gái.Và có vẻ cậu ấy không nhận ra được thứ cảm xúc gì khác biệt ở mình.Mình thích cậu ấy nhiều lắm,lần đầu tiên mình cảm thấy thích một ai đó nhiều đến như vậy.Lúc nào cũng nghĩ về cậu ấy.Cậu ấy lại rất đặc biệt,vô cùng đặc biệt

Cậu ấy là con một,học hành lại chẳng thể chê vào đâu được,cậu ấy có thân hình nhỏ nhắn,một cái kính gọng kim thanh lịch cùng với cách ứng xử khôn khéo của cậu ấy.Thật sự đã đánh đổ được mình.

Có lần mình cùng nhóm bạn đã trêu ghẹo các bạn nữ trong lớp vì các bạn ấy xinh,bạn ấy cũng không phải là ngoại lệ

Các bạn có biết chuyện gì sắp xảy đến không?

Cậu ấy thật sự nghiêm túc nghĩ rằng mình thích cậu ấy vào thời điểm đó,và đã hẹn mình cùng nhau nói chuyện khi ra về.Cậu ấy tâm sự với mình rằng nhà cậu ấy rất khó, thường xuyên kiểm tra điện thoại và rất nghiêm khắc,cậu ấy còn là con một và gia đình cậu ấy không mấy trọn vẹn

Lúc đó mình đối với cậu ấy chỉ có ngưỡng mộ và một tình bạn bình thường.Mình cũng không thể ngờ sau đó mình lại trở nên thế này.Mình điên cuồng nghĩ ra viễn cảnh bọn mình hẹn hò với nhau,lén lút vào những buổi ra chơi,hay mình đưa cậu ấy về nhà,và được ở bên cậu ấy với cự ly gần nhất có thể.Thậm chí,nếu ai dám làm đau cậu ấy,mình chắc chắn không nhân nhượng cho qua đâu!

Đây chỉ là vài dòng tâm sự của mình gửi đến cô gái mà mình yêu thương.Hy vọng sẽ có kì tích như trong chiếc fanfic này để cho mình và bạn ấy được ở bên nhau,mình thích cậu ấy nhiều lắm




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top