Chương Kết
- Tất cả mọi người tránh ra xa khỏi cha cháu. Ai dám đem ông ấy đi, cháu thề sẽ liều mạng đấy.
Chị nàng hét lên, tim như bị bóp nghẹn.
Tất cả mọi người xung quanh đều tản ra thành vòng tròn đứng im lặng nhìn nàng và chị. Còn nàng, từ từ nâng người cha đang bất động trên giường của mình lên vòng tay, ôm lấy mà khóc.
Chị thả con dao xuống, chạy lại chỗ cha và nàng, nối thêm một vòng tay nữa vào thân thể lạnh ngắt của cha. Nàng và chị, khóc ướt đẫm hai vai áo của cha. Cả ba người, tạo nên một bầu không khí buồn thảm, cảm động. Giống hệt một bức tranh đẹp vẽ về tình cha con đang sống dậy vậy.
Cả căn phòng, rất nhiều người, nhưng chỉ nghe thấy tiếng thở và tiếng khóc của hai cô gái giống nhau như đúc, chỉ khác màu tóc và màu mắt. Họ dần chuyển những tiếng khóc lớn thành tiếng nấc, nhắm hai cặp mắt đẹp long lanh lại. Riêng tư thế thì vẫn cứ như vậy, hai bên ôm chặt lấy một người, một chút cử động cũng không có.
Những người khác trong phòng chỉ biết rơi nước mắt, nhìn vào hoàn cảnh tưởng chừng như xấu số của gia đình này mà quệt nước mắt.
...
Họ cứ như thế, kẻ đứng, người ôm, kẻ khóc, người quệt nước mắt.
Một tiếng đồng hồ trôi qua...
Họ vẫn giữ nguyên tình trạng như thế.
Hai tiếng trôi qua...
Hai cô gái đang ôm người cha bị câm xấu số đã thiếp đi, nhưng tay vẫn giữ chặt, quyết không cho bất kì ai động vào cha mình...
Tiếng thứ ba...
Cả căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của từng người một.
Ba tiếng rưỡi đồng hồ...
Một vị bác sĩ già ngẩng mặt lên. Ông ấy mở to mắt ra nhìn cảnh tượng trước mắt.
...
Vẫn là căn phòng tĩnh lặng như tờ, ai ai cũng cúi đầu, nhắm mắt tiếc nuối.
Vẫn là hai đứa con đang ôm người cha, nhưng không phải là người cha lạnh ngắt nữa...
...
"Ông... ông... ông Hiển..."
Vị bác sĩ run cầm cập, tay giơ lên chỉ về hướng mắt ông ta đang nhìn.
Tất cả mọi người xung quanh đó, ai cũng theo hướng ông ta chỉ mà nhìn lên...
Và tất cả bọn họ như không tin vào mắt mình...
...
Người đàn ông tên Vương Hiển ấy, chỉ ba tiếng nửa giờ trước đây thôi, còn đang lạnh ngắt, bất động, còn có hai cô con gái liều mạng để bảo vệ kì tích cho ông ấy.
Và...
...
Người cha ngồi đó, đôi mắt màu nâu sẫm mở khẽ ra, âu yếm nhìn chị và nàng bên cạnh mình, đang thiếp đi không hay biết gì...
Ông giơ đôi bàn tay thô ráp của mình lên, khẽ vuốt tóc người chị.
Chị thấy động, tỉnh dậy liền gào lên, ôm chặt lấy cha.
Nàng cũng dần dà mở mắt, và thấy cha ngồi đó, nhìn mình đầy thương yêu.
Nàng còn tưởng mình đang mơ, nàng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cha.
Cha ấm lắm, không còn lạnh như lúc nãy nữa.
...
- Cha... cha tỉnh rồi.
Nàng reo lên. Chị nàng nhìn sang, đôi mắt đen mở to nhìn chằm chằm vào cha mình.
Không thể tin được...
Kì tích đã xảy ra!
Mọi người trong phòng đã không còn ngỡ ngàng nữa, họ òa lên vui mừng, ra sức nói chuyện với chị em nàng.
- Chúc mừng chúc mừng, cha các cháu tỉnh rồi.
- Không thể tin được. Kì tích. Ông đã tạo ra kì tích đó ông Hiển.
- Quả không uổng công hai đứa con ông ra sức bảo vệ ông mà.
- Ôi! Mừng cho hai đứa nhé. Mừng cho cả gia đình.
- ...
...
- Cảm ơn mọi người.
Phải, chỉ là bốn chữ bình thường thôi.
Nhưng khi nó phát ra từ miệng của người cha bị câm, thì đó mới là điều kì diệu.
- Ông Hiển... không thể nào. Bệnh câm của ông đã lâu lắm rồi, cơ hội chữa khỏi rất thấp kia mà?
Vị bác sĩ già lên tiếng hỏi, không ngừng kinh ngạc. Nàng lập tức quay sang cha, hỏi gấp gáp.
- Cha... cha nói... nói tên con là gì đi cha.
- Vương Thùy Ly. Con là Thùy Ly của cha.
Ông cười hiền từ.
- Vậy... tên chị hai là gì hả cha?
Ông Hiển cười phì, nhìn vào đứa con gái lớn của mình, gọi to bảy chữ.
"Vương Thúy Lam, con gái của cha."
Cả căn phòng 305 như vỡ òa ra, ai nấy ra sức chạy ra vào để kiểm tra sức khỏe cho ông Hiển.
Có hai đứa con, nhìn cha mình, xúc động không nói nên lời...
...
- Cha, chào mừng trở về nhà. Nhà của chúng ta.
Chị mỉm cười hạnh phúc. Nụ cười thật sự. Nụ cười mà 2 năm qua cả chị em nàng không ai có được.
Nàng cùng chị dìu cha vào nhà.
Cả ba người, cùng ăn một bữa cơm tối đạm bạc, chỉ có canh rau muống và đậu hủ...
Nhưng đó sẽ là bữa cơm đáng nhớ nhất. Vì đó... là bữa cơm gia đình.
...
- Ly à, có chuyện này chị muốn cho em biết.
- Chuyện gì vậy chị?
- Thật ra... hơn 11 năm trước, lúc em còn là một Thùy Ly nông nổi, cha đêm nào cũng đến phòng xem em ngủ.
Nàng đưa đôi mắt xanh dương sậm của mình nhìn cha. Cha mỉm cười, gật đầu.
- Phải, đúng thế. Lần nào cũng là cha đến, ôm em một cái thật lâu rồi mới chịu đi ngủ đấy.
- Em...
- Lúc em đi Mỹ, đêm nào cha cũng trằn trọc không ngủ được, khóc nhớ em hết cả nước mắt.
Tay cầm đũa của nàng run lên bần bật. Nàng bỏ xuống, sà vào lòng cha. Ông Hiển vòng tay ôm nàng.
Đúng là nó rồi. Là cái cảm giác này. Một cảm giác an toàn từ tận trong tim. Chị không nói dối. Sự ấm áp mà hơn 11 năm qua nàng mong ngóng, chính là cha. Chỉ có cha mới khiến nàng cảm thấy an toàn đến như vậy.
- Ly, cha có cái này cho con.
Cha từ tốn nói, lôi ra dưới bàn một chiếc ly đất nung, rất đẹp.
- Sinh nhật năm con 13 tuổi, cha và chị có tặng cho con một chiếc ly đất, con nhớ không?
Nàng gật đầu.
- Lần đó, chiếc ly đã vỡ hết, nên cha và chị làm lại một cái mới cho con. Cái ly này, cha đã cố gắng hoàn thiện nó đẹp hơn. Hi vọng con thích.
Cha đặt chiếc ly vào tay nàng. Một chiếc ly được làm khá đẹp và rất cẩn thận, trên chiếc ly một mặt khắc hình gia đình nàng. Mặt còn lại khắc hình một bông hoa ly.
Nàng xúc động, thiếu chút nữa đánh rơi chiếc ly xuống sàn.
- Chúc mừng sinh nhật em, Thùy Ly.
Ngày mai, ngày mai là sinh nhật nàng. Cha nàng mới về liền nhớ ra ngày sinh của con gái.. Nàng còn quên cả sinh nhật của mình đấy.
Như nhớ ra điều gì, nàng tươi cười với chị.
- Chúc mừng sinh nhật chị, chị hai.
Sinh nhật lần thứ 25 của nàng, kết thúc bằng tiếng cười và những giọt nước mắt xúc động.
Sau ngày sinh nhật ấy, nàng đã sửa lại quan niệm của mình.
...
Không phải là một gia đình trọn vẹn, không ở trong một ngôi nhà lớn, nhưng...
Chỉ cần có đủ tình yêu thương, thì đó sẽ là một gia đình hạnh phúc nhất...
Và nếu như bạn có đủ yêu thương, thì mọi kì tích đều có thể xảy ra...
Hãy giữ trọn yêu thương cho những người thân yêu của chúng ta, bạn nhé!
________HẾT________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top