Chương 6: Tại sao, kì tích vẫn chưa đến?
Từ sau khi trở về làm một Vương Thùy Ly của 11 năm trước, nàng đã thay đổi rất nhiều. Nàng ăn nói thân thiện hơn, hiền hậu hơn, chăm chỉ làm ruộng, cư xử lịch sự, tránh để người khác tổn thương.
Cha nàng bị hôn mê sâu. Hôm nào, nàng cũng cùng chị vào bệnh viện tỉnh thăm cha.
...
- Cha ơi, là con và chị Lam đến thăm cha đây. Hôm nay con có chuyện này vui lắm, con kể cha nghe nhé.
...
- Cha ơi, con lại đến thăm cha nè. Có cả chị hai nữa. Cha tỉnh dậy chào chúng con đi cha.
...
- Cha à, con và chị lại đến thăm cha nữa đây. Cha tỉnh dậy nói chuyện với con đi, con không thích trò chuyện một mình đâu.
...
- Cha, con đây. Có cả chị Lam nữa. Hôm nay chị đã dạy con nấu ăn đó cha, con làm được tất tần tật các món chị chỉ luôn đó cha. Cha thấy con giỏi không?
...
- Cha ơi, tỉnh dậy đi, nói chuyện với con qua giấy cũng được.
...
- Cha ơi, hôm nay con gái út của cha nấu cháo cho cha nè. Cha dậy nếm thử một miếng đi. Chị Lam khen ngon lắm, cha cũng dậy khen con đi.
...
Và hầu như lần nào cũng vậy. Căn phòng có ba người, nhưng luôn chỉ là một mình nàng nói. Chị nàng vì buồn quá sinh ra trầm cảm, còn cha thì... mãi không tỉnh dậy.
Đã qua hai năm rồi. Ngày nào cũng cứ lặp lại việc như thế, không thay đổi gì cả. Tỉnh dậy, ăn sáng, làm ruộng, về nhà ăn cơm, đi thăm cha, về ăn tối, đi ngủ.
Ba tuần trước, bệnh viện gửi giấy báo tình trạng của cha về cho nhà nàng.
Họ nói, nếu sau bốn tuần nữa mà không tỉnh dậy, nghĩa là... sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Chị nàng đọc xong thì ngất, từ lúc đó đến giờ không cười gượng được một tiếng.
Tình trạng của cha, nàng biết. Lúc làm thủ tục đóng tiền viện phí hằng năm, họ đều nói, tình trạng của cha nàng nặng như vậy, chỉ có thể trông vào kì tích mới khỏi.
Nàng sợ lắm. Hai chữ "kì tích" đó, như đâm một nhát dao vào tim nàng. Nàng tuyệt đối chẳng dám nói với chị, chỉ biêt giấu đi, âm thầm khóc một mình.
Đáng lẽ bệnh viện đã kết luận bệnh án cách đây hai năm rồi, nhưng vì nàng tha thiết muốn được trông chờ vào kì tích, họ đã để cha nàng lại tiếp tục điều trị.
...
Ngày đó của 20 năm trước, có ngôi sao băng bay vụt qua cửa sổ căn nhà cũ kĩ.
- Con cầu xin sau này, nếu như có chuyện xảy ra với gia đình con, xin Người phù hộ cho kì tích xảy ra.
- Chị hai, sao chị lại tin vào kì tích chứ? Hiếm có lắm đấy.
- Chị biết, vì vậy nên chị mới cầu xin. Chị tin Thượng Đế sẽ chấp nhận. Và cha cũng tin vào kì tích nữa.
- Chị chỉ tổ phí cả điều ước.
...
"Chị tin Thượng Đế sẽ chấp nhận. Và cha cũng tin vào kì tích nữa."
"Chị tin Thượng Đế sẽ chấp nhận. Và cha cũng tin vào kì tích nữa."
"Chị tin... Và cha cũng tin nữa..."
...
Cha ơi, chị à, em đang tin vào kì tích đây. Em đã đợi kì tích ấy suốt hai năm rồi.
Thượng Đế, người có mắt linh thiêng. Xin hãy chấp nhận lời nguyện ước năm nào của chị con.
Nhưng tại sao, kì tích vẫn chưa đến?
Chỉ còn một tuần nữa, nếu như kì tích không đến, thì phải làm sao? Chẳng lẽ nàng lại để mất cha? Không, nàng cần phải phụng dưỡng cha để báo đáp công ơn nữa mà.
- Cha à, con xin đấy. Ngàn vạn lần con cầu xin, tỉnh dậy đi cha.
- Cha à, con xin. Ngàn vạn lần con cầu xin...
- Ngàn vạn lần xin cha...
Nàng khẽ thì thầm, nước mắt đã lăn dài trên má.
Nàng ngã khụy xuống bên bức tường, ngồi bất động hồi lâu.
...
Ở bên căn phòng ngoài cùng, có người chị ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên trời, đọc một ngàn lần một câu nói duy nhất, cũng là lời cầu nguyện duy nhất.
- Xin Thượng Đế thực hiện điều ước năm xưa của con...
...
Hôm nay là ngày cuối cùng... của cha nàng.
Nếu hôm nay cha không tỉnh lại, thì nàng và chị... sẽ mất cha mãi mãi.
Nàng đã cùng chị đến phòng bệnh của cha từ sáng, ngồi trò chuyện với cha suốt buổi.
Chị nàng, vẫn cứ im lặng nhìn cha, môi khẽ mở một nụ cười gượng gạo cay đắng, nước mắt đã chực trào ra.
...
Trời đã xế chiều. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống.
Hòang hôn, từ phòng bệnh của cha nhìn ra rất đẹp.
Nhưng bây giờ, nó chẳng khác nào đang thiêu đốt trái tim của nàng và chị cả.
Vì cha nàng... vẫn cứ bất động như thế.
...
Vị bác sĩ già, kinh nghiệm đầy mình bước vào.
Nàng và chị nhìn ông, cầu mong lời nói nào đó có thể làm dịu lại trái tim. Nhưng không, ông ấy chỉ lắc đầu, rồi có hai người đô con tới, đem theo cả cáng bưng người.
Họ tới, để đưa cha nàng đi mãi mãi...
Nàng khóc, nàng gào thét, chị nàng kề dao tận cổ, nói nếu đưa cha đi, chị sẽ cắt cổ tự vẫn tại bệnh viện.
Cả bệnh viện tỉnh náo loạn, tất cả các y tá, bác sĩ đều đến căn phòng bệnh đặc biệt, phòng số 305.
Họ ra sức khuyên ngăn, nhưng những lời nói cảm thông ấy, bây giờ chỉ như những giọt nước mắc lại nơi tai nàng và chị. Nghe không lọt, nhưng lời nói cứ quanh quẩn nơi đầu óc nàng.
- Thùy Ly, Thúy Lam, ta biết các cháu đau lòng, nhưng thật sự hết cách rồi.
- Hãy để cha các cháu được nhắm mắt an nghỉ đi.
- Lam à, bỏ con dao xuống đi em. Hãy chấp nhận nó...
- ...
Nhưng nàng và chị, căn bản là không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top