Chương 5: Tình người xứ quê

Nàng chạy mãi, chạy mãi đến một bãi đồng trống. Là nơi ngày xưa nàng và chị hay cùng nhau chơi đùa.

Kia rồi, là chị, thực sự là chị. Chị đang khóc, khóc tại nơi nhiều kỉ niệm nhất của hai chị em nàng...

Cha đã không lừa nàng, chị rất thương nàng.

- Chị hai...

Chị giật mình. Đã rất lâu rồi, chị chưa được nghe hai tiếng "chị hai".

Hai tiếng gọi ấy, sao giờ nghe da diết đến thế.

- Chị hai à, tha thứ cho em, em sai rồi...

Chị hơi ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy bức thư trong tay nàng ướt đẫm, chị bật khóc nức nở.

Họ đứng ôm nhau khóc, chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng lòng cảm thấy ấm áp.

Vòng tay của chị lạnh ngắt, nhưng nàng cảm thấy ấm áp vô cùng.

Thân hình của chị nhỏ bé, nhưng nàng thấy chị như nhà đang chở che cho mình.

Gió thổi mái tóc chị, thơm mùi hoa bưởi, hòa quyện với mùi hương đồng lúa, khiến nàng cảm thấy quen thuộc, thoải mái, không còn cảm giác khó chịu nữa.

...

- Chị hai à, cha ở đâu rồi chị?

- Ở bệnh viện tỉnh. Em có đi thăm cha không?

Nàng gật đầu. Chị đạp xe đèo nàng đi.

Hai chị em nàng đi hết qua những con đường quen thuộc. Cánh đồng, hàng cây tre sừng sững... Giống như ngày xưa, hôm nào chị cũng đèo nàng đi học như vậy.

Bây giờ, được thử lại cảm giác này, lòng nàng thấy bình yên.

Không phải là các dòng xe hơi nổi tiếng mà nàng thường đi ở Mỹ, chỉ là một chiếc xe đạp cà tàng cũ kĩ, nhưng nàng thấy như đang đi trên chiếc xe vô giá.

Bao nhiêu kí ức quen thuộc ùa về trong đầu nàng, những ngày tháng vui vẻ, được chị cưng chiều, yêu thương, chơi đùa,...

Nàng dựa đầu vào lưng chị. Tấm lưng ấy, gầy gò nhưng êm ái biết bao.

...

- Em vào đi.

- Chị hai à... chị có tha thứ cho em không?

- Không, chị tha thứ, chị không trách em nữa đâu.

Nàng mỉm cười. Quả là vẫn không ai thương nàng như chị.

Nàng khẽ đẩy cửa phòng bệnh ra. Mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong phòng. Cha nàng, nằm đó bất động. Ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào cha, khuôn mặt ấy, hiền  từ đau khổ.

- Cha nằm như vậy đã hơn nửa năm rồi. Lần đó, ông ấy định đi Mỹ tìm em thì bị một chiếc xe đâm trúng.

Nàng im lặng, tiến lại gần giường bệnh. Khẽ vuốt mái tóc bạc lưa thưa của cha, nàng cất lời nhỏ nhẹ.

- Cha à, là con đây. Con là Thùy Ly đây.

- Cha cho con xin lỗi, con đã sai rồi, con không nên đối xử với hai người như vậy.

- Cha à, ở bên Mỹ đẹp lắm, giàu lắm, cái gì cũng có. Chỉ là... không có sự ấm áp của gia đình.

- Ở đó, không có ai chăm cho con ngủ như chị, không có ai, không có ai nhìn theo con hiền từ như cha.

- Còn cha thấy sao? Cái thế giới mà cha đang tới ấy... có đẹp không cha? Có ấm áp không cha?

"Chắn chắn là không rồi, con biết cảm giác ở một mình trong một thế giới là như nào. Nó lạnh lẽo lắm, âm u lắm."

- Nếu thực sự thế giới ấy lạnh lẽo, thì tại sao cha chưa trở về đây bên con?

- Cha ơi, con đây, con ở đây cạnh cha. Còn có chị Lam nữa. Cha tỉnh dậy chào tụi con đi.

- Cha ơi, mở mắt ra nhìn con đi mà... mở mắt ra đi mà.

Nàng lay, nàng gọi, nhưng cha mãi vẫn chẳng chịu mở mắt.

Nàng khóc, ướt cả một bờ vai gầy xơ xác trên gường bệnh.

...

Nàng quay trở về lạ căn nhà cũ rích ngày xưa.

Đứng ở trong ngôi nhà rách nát, không lò sưởi, không có tinh dầu thơm xịt phòng nàng thường dùng.

Nhưng sao nàng thấy ấm áp quá.

Nàng thấy mùi hương quê còn ngọt ngào hơn tất thảy các loại nước hoa của nàng.

Sóng mũi nàng cay cay.

Nàng đi lần lượt hết từng ngóc ngách của ngôi nhà. Đặt tay lên những hình vẽ ngày xưa của mình và chị trên bức tường tróc sơn, nàng khóc.

...

- Vương Thùy Ly.

Nàng quệt nước mắt, chạy ra cổng nhà xem ai đến.

Là những người bạn học ngày xưa của nàng. Có lẽ họ đều đã biết nàng đối xử với cha nàng thế nào suốt 11 năm qua. Nàng không còn mặt mũi nào mà gặp họ nữa.

- Không sao, chúng tớ biết chuyện rồi. Nhưng thôi, không trách cậu nữa.

Không trách nàng sao? Nàng ngước lên nhìn những người bạn quê hương. Họ đều đã là những thiếu niên 23 tuổi, chững chạc đậm chất miền quê xứ Nghệ.

Còn nàng, đầu tóc nhuộm hồng hồng cam cam. Mắt thì xăm xanh, môi tô son đỏ rực. Bộ váy thì quá mắc tiền đối với những người Việt Nam.

Nàng xấu hổ, lại khóc.

Những người bạn của nàng ôm lấy thân hình nhỏ bé của nàng, dỗ dành an ủi, không chút sự trách móc, dỗi hờn.

Nàng khóc to hơn, khóc vì thấm thía thế nào là tình người xứ quê hương nghèo khó...

...

- Jane, là tôi. Tôi tuyên bố giải nghệ. Cô tự lo liệu đi.

Nàng nói xong liền cúp máy, tháo thẻ sim rồi bẻ gãy.

Nàng thì trở lại cuộc sống quê hương ngày xưa.

Không có những bộ đồ bắt mắt, không có những bữa cơm thịnh soạn. Cũng chẳng có nước hoa, son phấn. Chỉ có áo bà ba, quần tây và những bữa cơm rau, đồ luộc đạm bạc.

Thế nhưng nàng thấy vui, vui vì có chị, có những người bạn làm hàng xóm giúp đỡ.

Đêm đến, nàng được vùi đầu vào lòng chị ngủ, cảm giác sự ấm áp len lỏi qua tim.

Nàng chỉ thắc mắc, tại sao sự ấm áp này lại khác với cái cảm giác ấm áp của 11 năm trước?

Vậy là không phải, sự an toàn đó không tỏa ra từ chị nàng. Vậy thì là ai?

Nàng tự nhủ bỏ qua chuyện đó, dù sao thì chị cũng khiến nàng có giấc ngủ trọn vẹn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top